Chương 7

Mặt trời vẫn rực rỡ thiêu đốt bầu trời, tỏa sáng giữa biển xanh bao la. Trời không một gợn mây, không có bất kì dấu hiệu nào của một cơn mưa. Đã gần một tháng kể từ khi đến khi tị nạn, Ngụy Vô Tiện cũng không có quá nhớ kinh thành, cơ bản là ở đâu, cũng quá vui đi, có bạn, có bè, mỗi ngày vui chơi không cần tuân thủ quy củ, tuy là không có rượu nhưng mà...có tiểu mĩ nhân bên cạnh bồi, cũng thật là tốt.

Hắn tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Lam Trạm đang ngồi giảng bài. Hắn vốn là chẳng có hứng thú gì với mấy triết lí, kiến thức gì đó, trên lớp nghe giảng thường ngủ gật, nhưng mà Lam Trạm giảng, hắn liền cảm thấy vô cùng dễ hiểu, vô cùng hứng thú. Hắn say mê mà ngắm nhiều y.

Lam Trạm lúc đầu bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau một thời gian cũng không để ý nhiều, nhìn thoảng còn quay sang nhìn ngược lại người kia, thấy một thiếu niên lang một thân hắc y, tựa trên cành cây cúi xuống nhìn y, thần thái phi dương, dường như còn khiến cho y nóng hơn cả mặt trời.

Lam Trạm kiệm lời, giảng bài cũng là nhất súc tích dễ hiểu. Hôm nay y giảng là về các hiện tượng tự nhiên, đương Cô Tô Lam thị tri thức, sao có thể tin được nắng mưa là chuyện của trời chứ. Thế giới này cũng không cổ hủ thế.

 "Mưa là một tự nhiên, xảy ra do sự của trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa."

"Mưa rơi xuống đất cung cấp nguồn nước cho ao hồ sông suối, sông sẽ đổ ra biển. Nước gặp nhiệt lại bốc hơi, tạo thành những đám mây. Từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, giúp cho vạn vật có sự sống."

Lam Trạm giọng nói trầm, từ tốn lại bình tĩnh. Những hài tử khác cho dù là lớn hơn y hay là còn mang tính nghịch ngợm đều không dám đùa nghịch mỗi khi y giảng bài, im lặng chăm chú lắng nghe.

"Có điều gì không hiểu không?" Sau mỗi khi nói xong, Lam Trạm thường có thói quen hỏi lại. Điều này cũng có nghĩa là cho bọn hắn có thể thoải mái nói.

"Tiểu bạch thỏ, biển có thể nào bốc hơi hết không?" Một nam hài hăng hái hỏi.

"Tiểu bạch thỏ" là cách mà những đứa trẻ này gọi Lam Trạm, vì thân phận của y vốn cũng khôn có nhiều người biết đến. (vì không thể có chuyện cả hai người kế thừa duy nhất của một đất nước cùng xuất hiện ở một nơi loạn lạc được, hơn nữa hai người đều vẫn còn nhỏ) Lam Trạm vốn là định lấy đại một cái tên giả để xưng hô thôi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đi đầu têu cổ vũ đám trẻ này gọi như vậy. Những hài tử kia lần đầu thấy có hai người đẹp như vậy. Ngụy Vô Tiện khuôn mặt rực rỡ, tràn đầy vui vẻ tự nhiên khiến cho người khác dễ mến mà hưởng ứng theo, lại thấy người kia một hài tử chỉ ngang bằng mình, ngọc tuyết đáng yêu rất giống một bạch thỏ a.

Lam Trạm cho dù ban đầu không thích nó lắm, nhưng lại không nỡ nhắc nhở mấy đứa nhỏ kia, liền chấp nhận cái tên này. Chỉ là mỗi khi Ngụy Vô Tiện gọi y, y lại không thèm đáp.

"Ây, Lam Trạm sao ngươi cứ phớt lờ ta như vậy chứ. quá đáng." Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật ủy khuất.

Ngược lại Lam Trạm bình tĩnh vấn: "Ngươi vì sao lại nghĩ ra cái tên này?"

"Cái này a..." Ngụy Vô Tiện ra vẻ thần bí:"Ngươi đoán xem?"

"Vô vị." Lam Trạm tự bỏ ý muốn hỏi hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ai, sao ngươi lại nhàm chán như vậy chứ. Đoán một chút đi." Ngụy Vô Tiện lắc lắc tay y.

Lam Trạm bị làm phiền, đành mở mắt đáp:"Không biết."

"Không biết đúng không, gọi Ngụy ca ca ta liền nói cho ngươi biết." Hán cười vui vẻ.

Lam Trạm lại không quan tâm hắn nữa, nhắm mắt lại, mặc dù nghỉ ngơi nhưng dáng ngồi vẫn nghiêm chỉnh, thẳng tắp sống lưng.

"Không gọi sao, không muốn biết nữa à." Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh y, dựa lưng vào gốc cây.

"Thôi được rồi, coi như nhường ngươi một điểm, ca ca nói cho ngươi biết, quay đây." Giật giật tay áo của y.

Lam Trạm dù có trầm ổn cỡ nào thì vẫn là một hài tử, không kìm được hiếu kì, cũng ghé người gần vào hắn. Ngụy Vô Tiện được nước lấn tới, kéo y ôm vào lòng, xoa xoa đầu.

"Lam Trạm a, sao ngươi có thể khả ái thế chứ, thật là giống tiểu bạch thố mà." Ngụy Vô Tiện đắc ý nhìn mái tóc y bị mình làm rối tung lên: "Còn nữa, ngươi xem, làm gì có ai như ngươi chứ, ăn thức ăn cũng liền như thỏ giống nhau." Mấy hôm trước hắn tìm Lam Trạm đi chơi, đúng dịp y đang ăn cơm, nhìn đống xanh xanh trắng trắng rau cỏ, không khỏi cảm khái Cô Tô Lam thị thật đúng là khổ vị, liền một hài tử cũng phải khổ như vậy.

"Không thể, trừ phi có một lượng nhiệt đủ lớn hoặc một không gian đủ rộng để chứa chỗ hơi nước bốc lên mà không rơi xuống." Y nghiêm túc trả lời câu hỏi.

"Trời to như vậy vẫn không đựng đủ nước biển sao?"

"Không biết, học giả vẫn đang nghiên cứu vấn đề đấy."

"Tiểu bạch thỏ, vậy bao giờ trời có mưa?" Một tiểu nữ hài hỏi.

Lam Trạm nhìn đôi mắt đầy kì vọng của nàng, an ủi: "Sẽ sớm thôi."

"Sớm là khi nào? a nương nói có mưa liền có thể về nhà, a Linh muốn về nhà." nói rồi hai mắt ầm ầm nước mắt.

Lam Trạm bối rối không biết làm sao, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng chạy đến dỗ nàng. Nữ hài kia mới có thể bình tĩnh một chút, cười một cái.

tình trạng đã gần đến mức nguy hiểm, nếu không có mưa sớm chỉ sợ mấy tháng nữa cũng không đủ sức duy trì cuộc sống của nhân dân. Đến cả lượng nước bọn họ mang đi dự trữ cũng sắp cạn kiệt, phải đi rất xa đế tiếp nước, liền cuộc sống trong khu tị nạn cũng bắt đầu có chút vất vả.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, vấn đề này vẫn không nên để cho hài tử lo lắng quá nhiều, thời gian rảnh rỗi cũng bày việc cho bọn hắn, dẫn trẻ đi chơi lại cố ý không cho đùa nghịch quá, sợ mất nước.

Hôm nay Lam Trạm ít có được chủ động cho nghỉ sớm, nói Ngụy Vô Tiện có thể dẫn hài tử kia đi chơi, còn y muốn trở về.

"Vậy sao được. Ta đã nói, ta sẽ bồi ngươi đi chơi." Ngụy Vô Tiện nghĩ, nhất đinh Lam Trạm về khu là lại làm việc, thật không tốt, không nói hai lời liền đem người kéo đi.

Lam Trạm muốn nói lại thôi, lon ton chạy theo bước chân của y.

Những hài tử kia đã quen chơi ở địa phương này, lại có nhiều thời gian chơi hơn mọi hôm, liền nối tính mạo hiểm, kéo nhau chạy đi thật xa.

"Đủ rồi, dùng lại đây đi. Đừng đi xa quá." Ngụy Vô Tiện nói.

Những hài tử kia cũng ngoan ngoan nghe lời, bày trò chơi đánh trận giả. Khu vục mới này có cao ngang người Ngụy Vô Tiện, cũng tức là vừa vặn che quá đầu những đứa trẻ kia. Hắn lớn hơn với bọn chúng, lại một thân võ công tự nhiên bị phân ra một mình một phe, mà Lam Trạm cái kia tĩnh lặng đương trọng tài, cũng thỉnh thoảng hiến kế cho bọn chúng đánh lại Ngụy Vô Tiện.

"Ai, ai, Lam Trạm ngươi ngồi không một chỗ cũng thật là lợi hại quá, đánh ta đau như vậy." Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng bị thua lại ca thán, cũng thầm thấy tự hào mà vui vẻ.

Cuộc chiến bắt đầu. 

Những đưa trẻ kia liền nhanh chóng thực hiện bài tủ của bọn chúng, phân tán ẩn nấp rồi đánh úp bất ngờ. Bọn chúng không có thân thủ nhưng cũng chiếm thượng phong về số lượng, cộng thêm địa hình có lợi cho bọn hắn, cũng đã thắng được mấy lần.

Ngụy Vô Tiện một thân hắc y, rất dễ phát hiện khi đứng trong đống cả cây úa vàng này, nhưng thân thủ hắn cũng đâu chỉ để chưng, tất cả những đứa trẻ tấn công hắn đều bị phản kích, cướp mất dây cỏ buộc trên tay tượng trưng cho sinh mạng, chẳng mấy chốc mà đã "giết" được phân nửa số lượng. Những hài tử kia thấy tình thế không ổn, lui lại bên chỗ Lam Trạm chờ chỉ điểm. Ngụy Vô Tiện làm sao có thể thả hổ về rừng, đoán được hướng đi của bọn chúng liền đi ctruocws chặn đường.

Kết thúc cuộc chiến, Ngụy Vô Tiện thắng, ai ai cũng mồ hôi đầy mình, có chút mệt mỏi nhưng rất vui vẻ. Ngụy Vô Tiện trước trở về xem Lam Trạm, hôm nay y có vẻ tĩnh lặng hơn mọi hôm, mặc dù là ai cũng thấy y lúc nào cúng như vậy.

Ngụy Vô Tiện quay về thấy Lam Trạm đang nhẹ dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Hiếm khi mới thấy y bỏ cái bộ dáng nghiêm túc đi, khuôn mặt trắng nõn trời sinh ngọc tuyết đáng yêu, lông mi vừa dài vừa dài rũ xuống như dương liễu, một thân bạch y lặng lẽ trong miên man trời đất vàng vàng, càng có một phong vị đặc biệt.

Ngụy Vô Tiện còn mải xuất thần khi, những hài tủ kia cũng mau chạy lại, tiếng ồn huyên náo làm tiệp mi khẽ run, Lam Trạm mở mắt hoàn tỉnh, đứng dậy đi tới đón bọn họ.

"Chơi xong rồi sao." Y hỏi.

"ân, hôm nay lại là ta chiến thắng, có thấy hay không ca ca lợi hại." Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà khoe thành tích.

"Ân" Lam Trạm gật đầu, không phủ nhận.

Mấy hài tử kia lại không phục:" Ca ca ngươi rõ ràng là khi dễ hài tử mà, ngươi lại lớn hơn chúng ta."

"Đúng thế, Tiểu bạch thỏ hôm nay thế nào không giúp bọn ta bàn kế hoạch ni, để bịn ta thua quá nhanh."

"Thật xin lỗi." Lam Trạm nhẹ nhàng nói.

Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Trạm chiều gốc cây hướng tới." Các ngươi nhiều người như vậy, lại còn đòi Lam Trạm giúp đỡ, thật là không công bằng." Đoạn ngồi xuống :"Có điều so với lúc mới chơi đều có tiên bộ, tiếp tục cố gắng ni."

Những hài từ này dù hiếu thắng cũng rất quý hắn, được thần tượng khen như vậy đều có cảm thấy tự hào, ngồi quây quanh hai người họ nghỉ ngơi.

Lam Trạm ngồi xuống lại hoàn nhắm mắt dưỡng thần khiến Ngụy Vô Tiện cho là y thiếu ngủ, định mở miệng hỏi thăm liền cảm thấy một trận lạnh buốt.

Là một con gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Bọn hắn vừa xong một trận đùa nghịch, mồ hôi đầy mình đương nhiên cảm thấy lạnh, lại không khỏi cảm thấy vui mừng.

Bởi vì đi cùng những con gió đó là cả một bầu trời sầm sì mây đen dày đặc kéo đến.

Có Mưa rồi!

Mọi người vô cùng vui mừng la hét nhảy múa, vui đến mức Lam Trạm khóe môi cũng có cực nhỏ độ cung. Ngụy Vô Tiện vốn biết Lam Trạm dễ nhìn, nhưng quả thật khoảnh khắc đó lại càng đặc biệt, tựa như sau một mùa đông dài tàn lụi bỗng thấy một đóa hoa vừa hé nở.

"Nên quay về rồi." Lam Trạm quay sang nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện có chút bối rối: "A... Đúng, nên quay về." Rồi đứng dậy hết lớn. "Hài tử nhi các ngươi mau chuẩn bị về."

Những đứa trẻ kia lâu rồi mới thấy mưa, rất vui vẻ, liền chạy loạn lên sung sướng, không giống mọi lần, đi rất lâu mới về, hơn nữa lần này bọn họ đi có chút xa, liền trên đường bị mưa tấp xuống.

"Oa, mưa rồi. Oa"

Những đứa trẻ kia vui mừng mà tắm mưa. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy rất vui, hứng nước mưa té ướt mặt Lam Trạm, sau lại cùng những hài tử kia như nhau chạy nhảy. Lam Trạm nhìn những hành động này của bọn trẻ, tuy là không được tốt, nhưng cũng không ngăn cản, mặc bọn chũng chơi lặng lẽ đứng nhìn.

Một lúc sau y nói:"Mau đi về thôi. Mưa ướt không tốt."

Những hài tử kia đã chơi đủ, theo y trở về nhưng mà lại không dừng được đùa nghịch. Ngụy Vô Tiện rất thích nghịch nước, đã lâu rồi không chơi một trận thống khoái như vậy, rất cao hứng, nếu có thêm các sư đệ và bằng hữu thì còn cao hứng hơn nữa. Hắn chạy đến bên Lam Trạm hỏi:

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi có thích nghịch nước không?"

Lam Trạm không đáp, hắn cũng không để ý mà vui vẻ nói rằng:" Ta thừa biết nhà ngươi gia giáo nghiêm cẩn, nhất định là ngươi chưa từng chơi qua. Haizz, quên đi, dù sao có Ngụy ca ca ta tại, chơi cái gì cũng rất vui."

"Ân" Lam Trạm trầm mạc đáp lời hắn.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý biểu hiện của Lam Trạm không đúng lắm, quay sang nhìn mặt y, hốt hoảng. Lam Trạm da vốn dĩ đã trắng, nhưng lúc này còn trắng hơn, thậm chí cảm thấy xanh xao.

"Lam Trạm ngươi...cảm thấy không thoải mái sao?"

"Ừ. Có chút lạnh." Y ăn ngay nói thật. "Không sao."

Nhìn mặt ngươi có giống không sao tí nào không, Ngụy Vô Tiện định phản bác, nhưng không nỡ nặng lời với y, liền ừ một tiếng. "Nếu có khó chịu nhớ nói cho ta biết"

"Ân"

Bọn cuối cùng cũng về đến khu tị nạn, một binh lính thấy Ngụy Vô Tiện liền nói với hắn nhanh đến phòng nghị sự. Hắn gật đầu, rồi nói Lam Trạm nên đi thay y phục đi rồi đến. Lam Trạm cũng muốn như vậy, nhanh chóng rời đi.

"Ngụy Vô Tiện ngươi đi đâu vậy, quần áo ướt thế kia còn ra thể thống gì nữa!" Giang Trừng giận dữ quát.

Ngụy Vô Tiện gẩy mũi hì hì cười:" Lúc nãy ra ngoài không về kịp thôi mà, ngươi tức như vậy làm gì chứ. Lo lắng ca ca sức khỏe sao."
"Ngươi!" Giang Trừng muốn đập hắn một trận, nhưng ngại vì ở đây có người ngoài bèn cố gắng kìm nén.

Bên kia Lam Hoán lại bắt được chi tiết:" Ngụy công tử, hôm nay là A Trạm đi cùng ngươi đúng không. Y không sao chứ?"
"Ân, y đi cùng ta." Ngụy Vô Tiện nhớ tới sắc mặt y không được tốt lắm.
" Lam đại công tử, Lam Trạm sức khỏe có vẻ không tốt lắm. Có thể cho y sư đến xem không."

"Tự nhiên." Lam Hoán cũng có chút lo lắng, an bài người đi xem liền muốn nhanh chóng kết thúc công việc để đi xem đệ đệ, trông hắn so với bình thường càng nghiêm nghị.

Bọn họ trước cũng chuẩn bị nhiều kịch bản xảy ra, công việc cũng dễ dàng hơn vì tinh thần của mọi người đều rất phấn khởi.

Buổi họp xong vừa lúc một binh sĩ hốt hoảng chạy vào.
"Lam đại công tử, nhị công tử bị sốt đến ngất rồi a."
--------------------------------------------------
Oa câu cuối khó viết quá. Chắc hẳn mọi người cũng đoán được một hai rồi. Chương này ta viết dài quá, cũng lười kiểm tra chính tả, mọi người thấy ở đâu viết sai thì nói cho ta biết nhé, để ta sửa.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ta, cũng phải đu học online rồi. QAQ. Tốc độ chuyện có thể sẽ bị chậm một chút, thật xin lỗi. Ta sẽ cố gắng để 1 tuần đủ 2 chương, nhiều lúc lâu một chút thì nói có đoạn hay được.

Hi vọng mọi người ủng hộ.💮💮💮

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro