Chương 8
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện xông vào lều của y. Theo sau hắn là Lam Hoán đang thở hồng hộc. Hai người bọn họ mặc kệ trời vẫn đang mưa tầm tã, nghe tin xong vội vã chạy đến. Trong lều y sư đã khám xong. Y sư hành lễ với hai người rồi nói:" Lam nhị công tử tình trạng đã không đáng ngại, mọi người có thể yên tâm."
Lam Hoán đã bớt phần nào lo lắng, thấp giọng hỏi:" Y sư, A Trạm rốt cuộc là bị làm sao?"
"Lam nhị công tử chỉ là mấy ngày nay bận bịu mệt mỏi, lại thêm dính mưa nên mới bị cảm. Mấy ngày tới nghỉ ngơi và uống thuốc, sức khỏe sẽ phục hồi trở lại."
Lam Hoán thở dài, cũng may chỉ là cảm mạo, "Vậy làm phiền ngài rồi."
Y sư gật đầu, lui ra ngoài đi sắc thuốc.
Ngụy Vô Tiện nhìn y, khuôn mặt vốn đã trắng nõn giờ lại càng thất sắc, môi mỏng mím chặt, liễu mi khẽ run run.
"Lam Trạm ngươi tỉnh?" Ngụy Vô Tiện quần áo vẫn chưa thay, ướt sũng, liền nửa quỳ, ghé vào bên giường y:"Lam Trạm ngươi tỉnh?"
Lam Hoán cũng nghe tiếng mà quay ra, thấy đệ đệ mắt khẽ run, từ từ hiện ra thiển sắc con ngươi. Lam Trạm im lặng một hồi, muốn ngồi dậy nhưng cả người bải hoải vô lực, chỉ có thể liếc mắt ra nhìn hai người kia.
Ngụy Vô Tiện gần ngay sát y, hấp tấp hỏi:"Lam Trạm ngươi thế nào rồi? Có đau đầu hay khó chịu không? Có lạnh không? Có đói không? Ta đi làm cho ngươi."
Lam Trạm cổ họng khó chịu, bèn chậm rãi lắc đầu:" Ta không sao."
Sau lại nhìn hắn một lúc nói:"Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy y gọi liền nhanh chóng đáp lời:"Ân, Lam Trạm ngươi muốn cái gì, ta lấy cho ngươi."
"Ngươi..." Y nghiêng đầu ho vài cái, lại tiếp:" Trước tiên về thay y phục."
"A?" Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu, "Ngươi muốn thay y phục?"
Lam Trạm lắc đầu, cổ họng khó chịu không thể nói được nữa, lại không biết làm sao giải thích.
Lúc này bị làm lơ nãy giờ Lam đại công tử-người thân bệnh nhân mới có cơ hội lên tiếng giúp đỡ:" Ngụy công tử, ngươi y phục còn chưa thay. A Trạm là lo lắng nên mới bảo ngươi về thay đồ."
"A Trạm ở đây sẽ không có việc gì, ngài có thể về nghỉ ngơi được rồi."
(Huynh trưởng cảm thấy mình dư thừa ở đây:)))
"Thật xin lỗi Lam Trạm. Ta liền về ngay. Ngày mai sẽ đến thăm ngươi." Ngụy Vô Tiện dù sao cũng là người lớn(lớn hơn hai người kia thôi), để hài tử đã đổ bệnh còn phải lo lắng cho mình thật không ổn, suy nghĩ hiện tại mìn ở lại cũng không làm được gì, liền nhanh chóng ròi đi.
Ngụy Vô Tiện mang sự buồn rầu trở lại gặp Giang Trừng. "Giang Trừng, mấy hôm nay cho ta nghỉ được không. Ta muốn qua chỗ Lam Trạm."
"Phi! Khu tị nạn bao nhiêu việc, ngươi còn muốn chốn. Ngươi qua bên đấy làm cái quái gì chứ, cũng đâu phải là y sư." Giang Trừng ngồi xuống giường, chuẩn bị đi ngủ, mấy hôm nay bận bịu lao lực, đến cả hắn đều thấy không khỏe, nói gì đến một nhóc con 5,6 tuổi lớn lên trong bao bọc. "Lam nhị công tử bên đấy thế nào rồi?"
"Còn có thể tốt sao, ta nhìn qua cũng biết y bệnh không nhẹ. Đều tại ta kéo y đi dầm mưa." Vậy mà Lam Trạm hắn vẫn quan tâm cho ta.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có một cảm xúc kì lạ, có ngọt có đắng, nhưng mà hắn cũng không quan tâm mình nghĩ gì. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe Lam Trạm kia.
"Âu Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng thấy hắn mặt mũi ỉu xìu không giống bình thường, chẳng nhẽ Lam nhị kia thật là bệnh nặng. Hắn cảm thấy Lam gia người cũng là yếu quá đi, nhưng mà không thể nói trắng ra:" Cái kia... nếu ngươi muốn qua chăm hắn cũng có thể, ta cũng chả thiếu người thay ngươi."
Ngụy Vô Tiện thoát ra khỏi mông lung:" Ừm, làm phiền ngươi vậy."
Giang Trừng thấy cái vẻ mặt đó của hắn thì ớn lạnh, ném hắn một câu ngủ đi rồi tắt đèn.
Hiếm khi Ngụy Vô Tiện dậy sớm được một buổi sáng, hắn suy nghĩ cả đêm, nhớ tới lúc trước sư tỷ có nói qua: người bị cảm lạnh thì uống nước gừng rất tốt. Vậy được, ta sẽ nấu cho y.
Những đầu bếp nhìn thấy hắn xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà Truy Phong lại chỉ cảm thấy có một sự nguy hiểm kì dị. Hắn thầm cầu trời phù hộ cho người ăn món kia mà sống sót.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài lều gọi y. Hắn vốn là định vào luôn nhưng hai tay hắn đang bận, lại không muốn đá cửa xông vào, ừm, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn một chút, nhượng Lam Trạm vui vẻ.
Cửa lều vén lên, Lam Hoán bước ra, "Ngụy công tử, đến thăm A Trạm sao."
"Đúng vậy, Lam đại công tử, ngươi bây giờ phải đi rồi sao."
"Ân." Lam Hoán mỉm cười. "A Trạm làm phiền Ngụy công tử chăm sóc."
"Hảo, cứ tin tưởng ta." Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi vào. Ngửi thấy một mùi cay nhẹ, Lam Hoán khẽ nhíu mày, cái lồng kia là đựng cái gì vậy, không phải là muốn cho A Trạm ăn đó chứ. Mà thôi, hai người đó tự có chừng mực.
Ngụy Vô Tiện bước vào bên trong, thấy Lam Trạm đã dậy, ngồi đọc sách ở trên giường, thấy hắn bước vào thì ngẩng cái mặt trắng muốt bé xíu lên. "Ngụy Anh."
Thấy sắc mặt y đã có vẻ tốt hơn, cũng yên tâm một chút. "Dậy sớm nha Lam Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đã giờ Tị rồi. Ta vẫn ổn." Lam Trạm đáp lời.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì:" Như này vẫn là sớm lắm, mọi hôm giờ này ta mới dậy." Vừa nói vừa dọn bát đũa ra.
"Lam Trạm! Đến. Thử xem canh gừng ca ca nấu cho ngươi." Hắn bê lên một cái bát nổi đầy màu đỏ địa ngục, không biết tột cùng là bỏ bao nhiêu ớt vào.
Ngụy Vô Tiện là một con người sáng tạo, hắn cảm thấy canh gừng không thì thật là nhạt nhẽo. Chẳng phải nói ăn canh gừng cho ấm người sao, vậy cho thêm chút ớt, cay một chút chẳng phải càng tốt nóng hơn sao.
Cưới cùng thì nó cũng không còn là canh gừng nữa.
Lam Trạm ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cái bát đỏ đỏ trước mặt mình, không biết nói gì. Ngụy Vô Tiện làm như hiểu, nói:" Ai Lam Trạm, xem ta sáng chế cho ngươi loại tốt nhất nước gừng này. Ta chỉ có cho thêm một chút ớt thôi, nhưng nhất định là rất ngon nha. Thử xem."
Xem hắn ánh mắt tràn đầy mong chờ, Lam Trạm bị dụ dỗ, nhận lấy, do dự một chút rồi hút một ngụm.
Một cái mùi vị kinh hoàng đập vào lưỡi của y khiến y ho sặc sụa, ánh mắt tràn đầy thủy quang. Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, vội lấy nước cho y uống.
"Lam, Lam Trạm...ngươi không sao chứ?" Mẹ nó, tay nghề của ta thực sự tệ đến vậy sao, làm hại cả hài tử nhà người ta. Ôi tội lỗi.
"Không sao." Lam Trạm lấy lại bình thường rất nhanh, vẫn là hiếu kì hỏi hắn:" Canh này, ngươi đến tột cùng là cho bao nhiêu ớt?"
"Chính là chỉ có một chút." Ngụy Vô Tiện chột dạ nói.
Lam Trạm thở dài:" Xin lỗi, ta không quen ăn cay, có chút bất ngờ thôi. Cảm ơn ngươi."
"Ây, không cần cảm ơn, vốn dĩ ngươi bị bệnh là lỗi của ta, ta không nên dẫn ngươi đi dầm mưa. Thật xin lỗi."
"Không phải lỗi của ngươi." Nói rồi lại định uống thêm hớp nữa. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị sặc một chút, nhưng rất nhanh lấy lại được bình thường. "Canh rất tốt, cảm ơn." Lam Trạm nhẹ nhàng nói.
Ngụy Vô Tiện thấy y uống canh mà mình nấu, lại vui vẻ, ngồi xuống bên giường y nói chuyện:" Đó là tất nhiên, ngươi không xem là ai nấu, trù nghệ của ta là thiện hạ đệ nhất." Ba hoa một hồi.
Lam Trạm uống canh không nói, thật ra một phần là quá cay khiến cho lưỡi tự như mất cảm giác, hai mắt cũng từ từ hồng hồng, trên trán ẩn hiện mồ hôi nhưng vẫn chăm chú nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện, ầm ừ đáp lại một chút.
Sau khi ăn xong, để Ngụy Vô Tiện cho lại vào lồng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trù nghệ của mình thật là tốt, sau này phải thường xuyên thể hiện. Hắn cao hứng bồi y:" Lam Trạm, ngươi có việc gì muốn làm không. ta giúp ngươi."
"không cần, một mình ta ở đây là được rồi. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi." Lam Trạm vén chăn định bước xuống giường, lại bị cản lại.
"Ai, ngươi định đi đâu. Ngồi yên đấy." Ngụy Vô Tiện cười hì hì:"Hôm nay công việc của ta là bồi ngươi a."
Lam Trạm:"..."
Ngụy Vô Tiện mặc kệ y nghĩ gì, nói:" Ngươi đừng có xuống giường, nghỉ, ngơi cho tốt."
Lam Trạm:" Ta không sao. Đã có thể xuống giường rồi." Sự thật là y cũng chỉ có phát sốt một đêm, sáng nay đã lại bình thường trở lại. Lam Trạm tưởng đi giúp đỡ, lại bị Lam Hoán khuyên nhủ nghỉ ngơi, mọi người đã sắp xếp xong xuôi, y vâng lời, định dùng thời gian này đọc nốt mấy cuốc sách dang dở.
"Ngồi trên giường đọc sách cùng được mà. Ngươi muốn đọc cái gì ta lấy cho ngươi" Ngụy Vô Tiện kiên quyết cho cho y ra khỏi chăn, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc người bệnh kiểu này.
Lam Trạm bất lực, chỉ đành nói ra vài tên sách, nhận lấy từ tay Ngụy Vô Tiện, an tĩnh ngồi đọc.
Ngụy Vô Tiện cùng y đọc sách, vốn định là chỗ nào Lam Trạm không hiểu sẽ giúp y giải thích, nhưng mà từ một hồi lâu cũng chả thấy y hỏi gì, mà mình lại càng lúc càng thấy mấy cái chữ kia thật buồn ngủ.
"Tỉnh tỉnh, ngươi là đến chăm sóc người ta cơ mà." Ngụy Vô Tiện nghĩ. Hắn quyết định không xem nữa, quay sang ngắm người kia, thấy khuôn mặt nhỏ bé yên tĩnh, khóe mắt còn hơi đỏ vì ăn cay, trên người có một mùi hương nhàn nhạt làm người khác dễ chịu.
Gục, hắn ngủ rồi. Đêm qua ngủ không tốt, lại thêm dậy sớm, vốn không đủ giấc, lại thêm cảm giác ở đây bình yên quá, cứ vậy bất giác tiến vào mộng đẹp.
Lam Trạm thấy trên vai truyền đến trọng lượng, ngẩng đầu thấy người kia đã ngủ rồi. Hăn bình thường hoạt bát, ngủ ngược lại an phận, gần gũi như vậy càng là nhìn kĩ dung nhan tuấn mĩ. Lam Trạm vẫn biết người kia rất đẹp, có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt liền thấy nụ cười của hắn rất rực rỡ.
(Chương sau là xa nhau rồi. Nhưng sẽ sớm tái kiến thôi. Khổ thân Lam Trạm.)
---------------------------------
Thành thực xin lỗi mọi người vì đã lỡ hẹn.
Xin lỗi a!!! QAQ.
Sắp tới ta đang cùng hợp tác thảo luận một bộ đồng nhân nữa, hi vọng mọi người ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro