Chap 14: Đánh nhau
Lúc Lam Trạm xách balo lên lớp học đã trông thấy học sinh trong lớp chỉ còn lác đác vài người.
Trông thấy Lam Trạm bước vào lớp, ngay lập tức có một nữ sinh vội vã chạy tới bên báo cáo: "Lớp trưởng, Nguỵ Anh đang đánh nhau với một anh học lớp trên ngoài kia kìa."
Lam Trạm không kịp quản nội dung, chỉ mới nghe tới hai chữ Nguỵ Anh thôi ánh mắt hắn đã tối đi, không cần hỏi thêm bất cứ điều gì đã xoay người chạy thẳng, ba lô còn chưa kịp đặt xuống.
Phía ngoài hành lang tụ tập rất nhiều người, nam nữ sinh chen chúc nhau nhưng tất cả đều là hóng chuyện, những người can thiệp vào sự việc quả nhiên không nhiều.
Lam Trạm rẽ qua đám đông chen vào, trước mắt liền trông thấy Nguỵ Anh cũng với một đàn anh lớp trên tên Kim Tử Hiên đang túm chặt cổ áo đối phương.
Trên mặt Kim Tử Hiên kia đầy vết thương nặng nhẹ, mà tình hình của Nguỵ Anh cũng không khá hơn là bao, má trái bị bầm, khoé môi cũng bị nứt ra, hiện tại còn đang rướm máu.
Đám bạn học của Kim Tử Hiên kia hiện tại đang ôm lấy anh ta can ngăn. Mà bên này Ôn Ninh cũng đang khổ sở nắm lấy Nguỵ Anh.
Đám Hoài Tang và Giang Trừng không biết đã chạy đi đâu rồi.
Lam Trạm chen qua đám đông, một tay túm lấy tay Kim Tử Hiên. Tay còn lại nắm chặt cánh tay của Nguỵ Anh, lạnh lẽo ra lệnh: "Buông ra."
Kim Tử Hiên tuy là đàn anh lớp trên, nhưng đối với Hội trưởng Hội Học Sinh cũng có vài phần kiêng nể, trông thấy hắn, nét nóng nảy trong mắt anh ta cũng như hoà hoãn đôi ba phần, Kim Tử Hiên cũng vì đó mà buông cánh tay đang nắm chặt cổ áo Nguỵ Anh ra.
Thế nhưng Nguỵ Anh ở bên kia một chút cũng không có ý định buông, thậm chí càng siết thêm chặt cổ áo Kim Tử Hiên.
"Nguỵ Anh, buông tay ra." Lam Trạm lặp lại một lần nữa ra lệnh, mà lần này trực tiếp chỉ đích danh Nguỵ Anh.
Nguỵ Anh càng thêm ấm ức: "Cậu mới phải buông ra, tớ nhất định phải đánh chết tên tra nam này."
Đám nam nữ sinh ở bên cạnh lúc này mới được lướt xì xầm to nhỏ.
"Tưởng gì, hoá ra là vì Kim Tử Hiên đối với Giang Yếm Ly người mà cùng hắn có hôn ước lại một mực không tôn trọng, không những lạnh nhạt mà còn nói mấy lời làm đau lòng người ta. Bị đánh cũng đáng lắm."
Lại có người xen vào: "Còn không phải Giang Yếm Ly kia cứ bám người không buông hay sao? Tử Hiên nhà chúng tôi đã nhiều lần từ chối cô ta còn mặt dày bám theo."
"Hình như Kim Tử Hiên kia còn đề cập tới chuyện huỷ bỏ hôn ước nữa."
"Im lặng đi." Lam Trạm quát.
Cả đám ngay lập tức ngậm chặt miệng, dù sao Hội trưởng Lam cũng đã đến rồi, chẳng còn gì vui nữa, nên đồng thời đều tản ra, có người trở về lớp, cũng có người bỏ đi.
Đám đông tản ra dần.
Lam Trạm lúc này mới quay sang nói với Nguỵ Anh:
"Buông tay ra trước đã." Lời này hiện tại đã nhẹ nhàng hơn nhiều, Lam Trạm nói thêm: "Chuyện đâu còn có đó."
Nguỵ Anh ấm ức buông tay ra, cũng không nói thêm lời nào nữa, bực bội xoay người rời đi.
Lam Trạm dọn dẹp đống ồn ào xong xuôi, mới bỏ đi tìm Nguỵ Anh, tới sân bóng rổ đã trông thấy cậu nhóc kia mặt mày ủ rũ hành hạ mấy quả bóng đến khổ sở trên sân.
"Tôi sẽ đấu với cậu một trận." Lam Trạm bước tới bên cạnh nói.
Nguỵ Anh uể oải, vẫn còn một chút ấm ức: "Gì chứ? Cậu bảo có rảnh cũng không thèm chơi bóng với tôi còn gì? Giờ cũng sắp vào lớp rồi."
"Biết sắp vào lớp còn chạy ra đây? Tính cúp học hay gì?" Nét mặt Lam Trạm vẫn như cũ, ảm đạm lạnh nhạt vô cùng, nhưng âm điệu nghe ra cũng không giống thường ngày lắm.
"Thế còn bảo chơi với tôi." Nguỵ Anh ỉu xìu đáp trả.
Lam Trạm trước sau vẫn là bộ dạng nhàn rỗi bình thản: "Tôi cũng không nói là bây giờ." Hắn bước tới đỡ lấy trái bóng đang bị Nguỵ Anh dộng lên dộng xuống kia, nói tiếp: "Chỉ cần rảnh, cậu muốn lúc nào cũng được. Còn bây giờ, về lớp đã. Giờ tiếp theo của Lam Lão Sư."
Dứt lời liền túm lấy cổ tay kéo cậu về lớp trước ánh nhìn lạ lùng của bao nhiêu người.
***
Không ngoài dự đoán, chuyện kia rất nhanh đã đến tai Lam Lão Sư. Kết thúc giờ học Nguỵ Anh liền bị Lam Lão Sư xách cổ tới phòng giám hiệu.
Khỏi cần biết nguyên nhân sâu xa.
Đánh nhau liền bị phạt.
Phải chép phạt.
Đồng thời cũng phải chạy thêm vài chục vòng sân trường.
Chưa hết, ở lại dọn vệ sinh.
Nguỵ Anh mặc dù còn rất ấm ức, nhưng sau khi nghe tin Kim Tử Hiên kia cũng bị phạt tương tự liền hớn hở ra mặt.
Chạy 20 vòng sân khiến cho Nguỵ Anh mệt lả người, nhưng hình như so với chép phạt kia còn sung sướng hơn chán, mới nãy đây thôi cậu còn nghĩ tay phải của cậu có phải hay không đã bị phế luôn rồi.
Cũng may mắn cậu đều phạt xong xuôi tới hai phần.... chỉ có từ bây giờ hôm nào cũng sẽ phải ở lại dọn vệ sinh lớp học rồi mới được về thôi.
Nguỵ Anh chạy hết 20 vòng sân, cả người mệt như đi mượn thân, định bụng ngồi nghỉ một lát, sau lưng liền truyền tới âm thanh lạnh lẽo: "Đi bộ đi. Chạy xong không được ngồi xuống."
Nguỵ Anh giật bắn mình vội vã đứng dậy. Thêm một lần nữa ấm ức bước vài bước nhẹ nhàng.
"Uống đi." Lam Trạm đứng bên cạnh ném sang một chai nước mát.
Tên nhóc khó ưa kia ấy thế mà không phải qua đây hạch sách làm khó cậu, hay nói đúng hơn, là qua đây đem nước cho cậu.
Nguỵ Anh cười hì hì bắt lấy chai nước mát từ người kia, lòng không khỏi vui vẻ: "Cảm ơn lớp trưởng Lam."
"Còn đau không?" Lam Trạm không đầu không đuôi hỏi một câu.
Nguỵ Anh ngẩn ra một chốc, mới đáp lại: "Bình thường thôi, tớ vẫn thường đánh nhau mà."
"Ừ."
Hỏi xong xuôi liền không mảy may nói thêm gì nữa.
Lam mặt lạnh đúng là Lam mặt lạnh.
Bệnh kiệm lời cuối cùng vẫn là không thể khá hơn.
Mày đang hi vọng cái gì ở đồ mặt lạnh này cơ chứ? Nguỵ Anh ơi là Nguỵ Anh.
__________
Chỉ chờ một ngày nào đó đẹp trời Lam bạn học sẽ vì bị nghiệp quật mà nói nhiều nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro