Chap 33: Vô sỉ

Đột nhiên, muôn ngàn tư vị, trăm nghìn loại ngôn ngữ cùng nhau xông thẳng lên đại não Nguỵ Anh cùng một lúc. Hạnh phúc có, ấm áp có, đau lòng có, cuồng hỉ cũng có, càng yêu càng lấn sâu không tìm được lối ra cũng có.

Tâm can cậu hiện tại giống như muốn vỡ oà, một chữ để phát biểu cảm nghĩ hiện tại cũng không nói nổi, chỉ có thể nhào tới ôm Lam Trạm, hô: "Lam Trạm..."
Sau đó giống như chỉ còn biết tới hai chữ này, liên tục hô. "Lam Trạm, Lam Trạm."

Lúc trước Lam Trạm đã quá quen với điệu bộ ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt của Nguỵ Anh, lúc này lại có thể chiêm ngưỡng bộ dạng ngoan ngoãn đang bị cảm động tới ngây ngô kia. Trong lòng bất chợt được lấp đầy cảm giác lạ lùng khó tả. Tất cả giống như một dòng nước ngầm mạnh mẽ bỗng nhiên từ nơi sâu thẳm trào ngược lên lồng ngực, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô độc của hắn bao ngày qua. Tiếp đó dần lan ra, bao bọc lấy cơ thể cứng nhắc của hắn.

Lam Trạm vươn tay ôm lấy Nguỵ Anh vào lòng, âm điệu thập phần ôn nhu: "Em đói chưa?"

Nguỵ Anh ở trong lòng hắn khẽ gật đầu.

"Vậy đi kiếm gì ăn." Lam Trạm đề nghị, ngồi thẳng dậy sau đó kéo theo Nguỵ Anh.

"Em muốn ăn gì?"

Nguỵ Anh cười hì hì, về ăn uống hẳn phải dễ tính hơn biết bao nhiêu người, hảo sảng đáp: "Đối diện cổng phụ có một quán đồ cay, qua đấy ăn cũng được a."

Lam Trạm gật đầu, kế đó cùng Nguỵ Anh dọc theo con đường mòn đi về phía cổng phụ.

Trời đã tối mù, xa xa chỉ còn thấp thoáng vài ánh đèn nho nhỏ ở các dãy phòng học, kí túc xá cuối tuần không còn nhiều người ở lại, nên không ồn ào náo nhiệt như thường lệ.

Nguỵ Anh không muốn nén lại cảm xúc hiện tại, trực tiếp đan mấy ngón tay vào bàn tay thon dài của Lam Trạm, nhưng vẫn không quên hỏi: "Được chứ."

Lam Trạm âm vực không cao không thấp đáp: "Được." Sau đó bàn tay của chính hắn cũng chủ động siết lấy các ngón tay của Nguỵ Anh.

Mạnh mẽ, cũng vô cùng dịu dàng.

***

Sáng chủ nhật yên tĩnh vô cùng. Lúc này ngoài cửa sổ đã là những ánh nắng vô cùng rực rỡ, mây không còn trôi lơ lửng mà đã yên vị ở một chỗ. Thi thoảng cũng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

Nguỵ Anh ở trong ngực Lam Trạm ngủ say sưa suốt một đêm không biết trời đất trăng sao gì.

Nếu nói cực thân, sau cùng cũng chỉ có cực thân Lam Trạm mà thôi.

Hôm qua kiềm chế tới như vậy, vốn dĩ tưởng đó đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi, không thể nào ngờ được, ấy vậy mà hắn có thể kiềm chế được bản thân khi Nguỵ Anh kia vô tư cùng hắn ôm ôm ấp ấp trên giường, thi thoảng còn ở trong người hắn ngọ nguậy, những thứ va chạm tưởng chừng như không đáng nói lại khiến cả cơ thể hắn nằm trong trạng thái cứng đờ.

Suốt cả một đêm, hắn đã khổ sở như vậy. Gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Đó cũng chính là lí do vì sao sáng hôm nay Nguỵ Anh lại dậy sớm hơn hắn một bước.

Nguỵ Anh nằm bên cạnh, nghiêng đầu sang, chăm chú nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật đang nằm kế bên mình. Đây không phải lần đầu cậu muốn cảm thán về vẻ đẹp động lòng người của Lam Trạm. Nhưng mỗi lần nhìn, cậu đều có cảm giác Lam Trạm kia càng ngày càng đẹp ra thì phải.

Dung mạo của người này quả thực đẹp quá sức cho phép, hiện tại hai mắt nhắm nghiền, đã bớt đi nét lạnh lẽo vô cảm thường ngày nhưng nhiều lên phần dịu dàng.

Nguỵ Anh không nhịn được đem tay lên vuốt ve gương mặt hoàn mĩ, ngoài người tới đem bốn phiến môi áp vào với nhau.

Xong xuôi còn tự khen cho hành động mất kiềm chế của chính mình. Hôn Lam Trạm kia xong, tinh thần đột nhiên sảng khoái hơn bao giờ hết, yêu đời hơn hẳn.

Mà nam nhân vốn dĩ hai mắt đang nhắm nghiền kia dường như cũng không có ý định mở mắt lúc này, vẫn lười biếng nhắm mắt, giọng điệu truyền tới lại thêm chút tiếu ý thường ngày không có: "Em vẫn có sở thích hôn trộm nhỉ?"

Nguỵ Anh bị phát hiện, tá hoả lùi người ra sau, liền bị vị kia hai mắt vẫn đang nhắm nghiền vươn tay ra túm lại, đem vào trong ngực: "Nằm yên, tôi muốn ngủ thêm một chút."

Nguỵ Anh ngay lập tức hoá thành ngoan ngoãn, giọng điệu ngọt ngào khác thường: "Hôm qua mệt lắm sao?"

"Tối hôm qua mới mệt." Lam Trạm thản nhiên đáp.

Nguỵ Anh nhịn không được hỏi lại: "Tối qua đâu làm gì, sao lại mệt?"

"Chính vì không làm gì nên mới mệt." Lam Trạm đáp không cần suy nghĩ, bàn tay lại siết eo Nguỵ Anh càng thêm chặt mặc dù cho cậu nhóc kia đang ở trong lòng than thầm mấy tiếng thật khẽ: "Lam vô liêm sỉ."

Lam Trạm một điệu bộ vô cùng oan ức, nhưng những lời nói ra quả thực vô sỉ: "Nếu thật sự vô liêm sỉ, chỉ sợ đêm qua em đã không giữ được thân."

"Thế thì phải cảm tạ Lam Nhị Công Tử rồi. Nguỵ Anh tại hạ chính là có mắt không nhìn thấy sự nghĩa hiệp như đỉnh Thái Sơn."

Lam Trạm bật cười: "Không cần cảm tạ. Em sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn sạch thôi."

________

Dạo này Lam Trạm bị đoạt xá hơi nhiều, mặt lạnh như than lên giường liền hoá thú :))
Là tại hạ ngu xuẩn không nhìn thấu hồng trần. Ngu xuẩn quá ngu xuẩn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro