Bữa cơm của Ngụy tiền bối (2)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2024 rồi ~
Chuỗi series ngắn tí ti nhưng ngọt ngào đến lạ kì (❁'◡'❁)
Series ngắn về cuộc sống hàng ngày của Vong Tiện.
~~~ start reading~~~
2. Kẹo hồ lô ngào đường
Lại là Ngụy Vô Tiện ra oai.
Mỗi lần đưa đám tiểu bối ra ngoài, thấy quán hàng rong bán hồ lô nào ở ven đường, hắn đều phải dừng lại mua một cây. Lâu ngày, đám nhỏ kia nhìn thấy kẹo hồ lô ngào đường cũng không nhịn được muốn mua ăn.
Đám bạn nhỏ này lớn lên ở Cô Tô Lam thị, rất ít khi được ăn loại "thực phẩm không sức khỏe" này, nên là cả đám còn ra vẻ như thật, phát biểu cảm nghĩ một vòng.
Lam Cảnh Nghi: "Ôi dào, ăn ngon đến thế sao?"
Một thiếu niên nói: "Bên ngoài rất là ngọt, thế mà bên trong lại thật là chua! Còn có hạt nữa, ngon không nhịn được."
Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên, cầm xiên kẹo từ quán nhỏ đi ra, cắn một quả, nhai giòn rộp rộp, oang giọng nói: "Mấy đứa không hiểu, ăn cái này là tận hưởng ký ức. Trước kia còn bé không được ăn, luôn nhìn mấy đứa nhỏ khác ăn, cho nên giờ ta nhất định phải ăn nhiều chút."
Mọi người xôn xao: "Ngụy tiền bối, sao người lại không được ăn kẹo hồ lô?"
Lam Vong Cơ ở bên cạnh lặng lẽ nghe, trong tay cũng đang cầm một xiên kẹo hồ lô - do Ngụy Vô Tiện cứ cố nhét cho y. Nhìn viên kẹo đỏ óng một lúc, khiến cho người ta rất muốn ăn, y cũng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một quả sơn tra."
"..."
May thế nào, trái sơn tra kia lại bị hỏng, vừa đắng vừa chát, vị ngọt của lớp đường bên ngoài cũng không trung hòa được.
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nuốt trái sơn tra xuống, sau đó đi đến bên người Ngụy Vô Tiện, không nói lời nào, cầm xiên kẹo hồ lô trong tay hắn đi.
"???" Ngụy Vô Tiện đang vui hớn hở thì đột nhiên tay trống không, nói: "Lam Trạm, ngươi làm gì thế!"
Lam Vong Cơ: "Đừng ăn, về ta làm cho ngươi ăn."
Ngụy Vô Tiện lập tức chuyển buồn thành vui: "Thật? Ngươi còn biết làm kẹo hồ lô ngào đường? Oa, ta rất là mong đợi đáy!"
Thực ra, Lam Vong Cơ chưa từng làm kẹo hồ lô ngào đường, cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng không sao, Ngụy Vô Tiện muốn ăn, y có thể học.
... rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ như thế nhưng Lam Vong Cơ lại đặc biệt dành thời gian đọc mấy bản công thức khác nhau, sau khi nghiêm túc tổng kết cách làm, lầy mạnh bù yếu các kiểu xong mới trịnh trọng chuẩn bị phần tài liệu làm món ăn.
Đầu tiên là xiên "hồ lô". Lam Vong Cơ đích thân chọn mua sơn tra, màu sắc đỏ tươi, quả lớn, mọng nước tươi ngon, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng ăn phải quả hỏng như hôm trước. Y cắt sơn tra ra, cẩn thận bỏ hạt mà không ảnh hưởng đến hình dạng của quả, sau đó mới dùng que trúc xâu thành chuỗi quả. Một que trúc chỉ xâu bốn quả... Loại kẹo này quá ngọt, không thể để Ngụy Anh ăn quá nhiều.
Tiếp theo là nấu nước đường. Đây cũng là một bộ môn cần kỹ thuật. Thời gian nấu nước đường mà ít quá thì khi ăn sẽ dính răng, nấu lâu quá thì sẽ cháy, khi ăn sẽ hơi đắng. Lam Vong Cơ không phải chỉ làm một lần là được, lặp đi lặp lại mấy lần mới nấu ra một phần nước đường hài lòng nhất, nhớ kỹ thời gian và lượng dùng để thành công thức riêng.
Cuối cùng, ngào đường lên xiên hồ lô quả. Khi nước đường nấu tốt, lập tức múc ra rưới lên xiên sơn tra, nước đường sẽ nhanh chóng nguội đi, cứng lại còn quả sơn tra bên trong vẫn duy trì tươi mới và độ giòn.
Lam Vong Cơ nếm trước một viên kẹo: "Được."
Y cầm một đĩa sứ tinh xảo, đặt ba chuỗi kẹo hồ lô ngào đường lên trên, giống như đặt ba chuỗi cầu thủy tinh đỏ trên nền đá xanh hoa lan trắng, màu sắc tương phản đẹp mắt. Mỗi thứ đều có thể khiến cho món ăn vặt bên đường trở nên tao nhã, giống như là loại trực tiếp có thể bưng lên yến tiệc vậy.
Làm xong kẹo hồ lô cho Ngụy Vô Tiện, lúc mang đến cho hắn, hắn đang lười biếng nằm ở một góc nhìn bản ghi chép đi săn đêm. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng đang ở đây.
Sau đó, hai thiếu niên đã nhìn thấy một màn thế này: Hàm Quang Quân mặt không đổi sắc cầm một xiên kẹo hồ lô ra, mặt không đổi sắc đưa đến tận tay Ngụy tiền bối.
Ngụy tiền bối của bọn họ vui vẻ nói: "Oa, Lam Trạm, ngươi làm xong món này rồi hả?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm, ngươi thử chút."
Hai người: "..."
Vẻ mặt của Hàm Quang Quân và chuyện y đang làm tương phản cực kỳ với nhau, giống như... giống như...
Lam Cảnh Nghi nhíu mày suy nghĩ, suýt chút nữa không nhịn được cười, may sao Lam Tư Truy kịp thời đạp nhóc một cái dưới gầm bàn.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ném sổ ghi chép trên tay, mặt vui mừng nhận lấy xiên kẹo hồ lô, sung sướng đưa vào trong miệng, cắn răng rắc- nửa viên thịt quả sơn tra chua chua rơi vào trong miệng hắn. Sơn tra mềm ẩm, đường bên ngoài thì vừa mỏng vừa giòn, tất cả chậm rãi tan ra trong miệng. Nhai một miếng, vị chua và vị ngọt cùng hòa với nhau trong miệng, không ngọt quá cũng không chua ê răng.
Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Ăn ngon! Ăn ngon quá! Trời ơi, ngon gấp hàng trăm lần so với ở ngoài quán làm ấy!"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Vậy thì tốt rồi."
Nghe y nói thì hờ hững hư thế, chứ hai thiếu niên rõ ràng nhìn thấy hqq của bọn họ lông mày nhướn lên vui vui ấy.
Lại nhìn thấy Ngụy tiền bối của bọn họ ăn từng viên kẹo hồ lô đường, chẳng tao nhã chút nào mà cứ rắc rắc rộp rộp, nước miếng cứ thế mà tiết ra theo âm thanh ấy, dường như có thể cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt mê người kia.
Lam Cảnh Nghi lau nước miếng, nháy nháy mắt với Lam Tư Truy: "Làm sao giờ Tư Truy, thèm quá. Nếu xin Ngụy tiền bối, không biết ngài ấy có chia một viên cho bọn mình không nhỉ."
Yết hầu Lam Tư Truy cũng ực ực lên xuống, đáp lại: "Đây là Hàm Quang Quân tự tay làm cho Ngụy tiền bối đấy... hay lát bọn mình xuống núi mua thôi."
Hai đứa nhỏ đánh mất trao đổi, Ngụy Vô Tiện lại như nhìn ra ý nghĩ trong lòng bọn nhỏ, dưới ánh nhìn chăm chú của hai nhóc con, cầm xiên kẹo cuối cùng lên khỏi đĩa. Cầm lên rồi nhưng lại không đưa vào miệng mà đưa về phía hai đứa nhóc, cười hehe: "Ăn không?"
Lam Cảnh Nghi: "..."
"Ăn! Ăn chứ!"
Cánh tay cậu nhóc đã đưa ra rồi nhưng lý trí vẫn còn do dự, dè dặt nhìn Lam Vong Cơ ở một bên, thấy y cũng không định phản đối mới hoàn toàn không nhịn nữa lấy kẹo khỏi tay Ngụy Vô Tiện.
Lập tức cắn luôn một ngụm, cắn rồi mới nhớ: Có mỗi một xiên kẹo thôi, mình ăn rồi, Tư Truy thì sao?"
Cũng may Ngụy Vô Tiện kịp thời nói: "Hai đứa chia nhau ăn đi."
"..."
Thế là, Lam Cảnh Nghi hai viên, Lam Tư Truy cũng hai viên. Mùi vị quả nhiên chỉ có ngon hơn so với tưởng tượng, giòn mềm chua ngọt tươi ngon, mùi vị đan xen qua lại giữa răng môi.
Hic, rõ ràng chỉ là một xiên kẹo hồ lô ngào đường thôi mà.
Gia, gia quy có nói: Không thể cướp đồ ăn của người... cơ mà Hàm Quang Quân cũng không nói gì, chắc là không sao đâu ha.
Chả biết là do khẩn trương hay là do không nỡ, viên kẹo cuối cùng chẳng nhóc nào nỡ ăn cả, cắn năm sáu miếng mới ăn hết.
Bất kể thế nào thì đó là lần ăn kẹo hồ lô ngào đường ngon nhất đời bọn họ.
===TBC===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro