Chương 4: Bắt đầu phán xét


Lam Vong Cơ đi rồi, trong động là một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng khóc mất đi quy phạm của một nhà họ Lam. Nhiếp Minh Quyết không đành lòng nhìn thẳng. Dù sao Lam Vong Cơ cũng lớn lên dưới mí mắt hắn, giống như Nhiếp Hoài Tang, hắn xem Vong Cơ là đệ đệ thân thiết mà đối đãi.

Bây giờ người đã không còn, sao có thể không đau lòng.

Giang Vãn Ngâm cười lớn, một nụ cười cay nghiệt độc đoán:" Tốt...tốt lắm. Tên Lam Vong Cơ kia cuối cùng cũng chết! Ngụy Vô Tiện, đến lượt ngươi đi chết đi! " Gã nhặt lấy Tị Trần, mặc kệ tay phải không ngừng đau đớn do phản phệ của Tử Điện, một đường lao tới nhắm ngay Khổng Anh. Ngọc Trạm ánh mắt u ám kéo Khổng Anh ra phía sau mình, chắn trước mặt hắn, lạnh lùng mà nhìn Giang Vãn Ngâm như nhìn một tên hề. Mũi chân phải của y khẽ động, âm thanh ' kinh coong ' của nhiều cái lục lạc nhỏ vang lên ở mũi giày y. Lam quang khẽ động, áp lực đè ép, Giang Vãn Ngâm không kịp trở tay lập tức ngã quỵ như bị hàng ngàn hòn giả sơn đè lên người.

Ngọc Trạm đi tới trước mặt gã, mũi giày giẫm lên tay không bị thương còn lại của gã:" Ngươi, muốn giết A Anh của bản tọa? "

" Ngươi....aaaaaa...buông ra....đi ra! " Giang Vãn Ngâm bị đau đến ứa nước mắt, bàn tay bị Ngọc Trạm chà xát trên mặt đất, một vài mảnh vụn của đá theo lực độ mà cắt vào tay gã không ngừng tứa máu.

Ngọc Trạm kéo kéo khóe môi cười lạnh:" Ngươi, nghĩ Lam Vong Cơ đã chết? " Y nghiến răng:" Hắn là phân thân bản tọa tạo ra đưa xuống nhân gian, bây giờ chỉ quy vị mà thôi. Ngươi nên nhớ, có hay không có Lam Vong Cơ, ngươi cũng chẳng là cái thá gì trong mắt bản tọa cả. Đã là lũ kiến hôi thì nên nhận thức rõ vị trí bản thân."

Khổng Anh không vui, nhìn giày của phu quân dính một mảng đỏ tươi liền bất mãn, đi tới kéo y ra:" Trạm, đủ rồi. "

Ngọc Trạm nhìn hắn:" Đau lòng? "

" Nói cái gì đâu? Ta là không thích ngươi bị vấy bẩn mà thôi. Hơn nữa, chúng ta đã quy vị, không được phép làm hại phàm nhân vô cớ." Khổng Anh bĩu môi.

Giang Vãn Ngâm nhổ ra ngụm máu, cười điên dại:" Ha ha, hóa ra các ngươi không thể giết ta! Ngụy Vô Tiện! Ngươi còn muốn giết ta! Ngươi lang tâm cẩu phế, ngươi hại ta tan cửa nát nhà, giờ còn muốn giết ta! Ngươi quên năm xưa ngươi đã hứa gì với ta sao? "

Khổng Anh nhíu mày :" Không quên. Nhưng...." Hắn suy tư:" Ta không hề hứa gì với ngươi cả. "

Nói rồi hắn đi tới ôm A Huyên lên, nhắm mắt. Một giọt nước mắt lại rơi ra hóa thành trân châu. Làn này trân châu cực kỳ xinh đẹp lung linh, tỏa ra kim quang sáng chói. Hắn vươn tay nhận lấy, lại đưa cho Ngọc Trạm: " A Huyên, cha mượn Liên Bỉ đăng của con. "

Khổng Ngọc Huyên gật đầu, triệu hồi trường minh đăng của mình ra, hai tay dâng lên cho phụ thần.

Chỉ cần người muốn, hài nhi đều đưa.

Khổng Anh nhận lấy Liên Bỉ đăng, tay nhanh ấn quyết. Trường minh đăng lập tức được thắp sáng, phần cánh hoa sen và hoa bỉ ngạn như được thắp nên sức sống mà không ngừng chuyển động xoay tròn. Ngọc Trạm vớt thi thể của năm mươi nhân khẩu Kỳ Hoàng Ôn thị lên, đặt trân châu được hóa từ nước mắt của thần lên người bọn họ. Ánh đèn trường minh như được điều khiển mà chảy vào trân châu rồi lại hòa tan vào các thi thể. Lập tức các vết thương trên thi thể liền lành lại. Khổng Anh lại rót vào mỗi người một chút công đức. Chỉ có như vậy mới có thể nghịch thiên cải mệnh.

Tương truyền, người mới chết đi nhận được thương xót của thần, chúc phúc của âm lộ cùng công đức bàng thân sẽ nghịch thiên cải mệnh, tái sinh trở lại.

Mà sự thương xót của thần lại chính là nước mắt hóa trân châu của Khổng Anh. Chúc phúc của âm lộ chính là ánh sáng của Liên Bỉ đăng, ngọn đèn dẫn lối Âm giới và Thượng giới. Công đức bàng thân chính là số công đức Khổng Anh cho cùng với những công đức tích lũy trong suốt năm tháng mấy người này làm việc thiện không thẹn với lòng.

Ngọc Trạm thay ái nhân thu hết năm mươi thân thể vào Càn Khôn giới của mình rồi đến bên cạnh hắn:" Đi thôi? "

Khổng Anh gật đầu.

Trước khi cùng người nhà bước vào cánh cổng không gian, Ngọc Trạm lạnh lùng quét mắt một lượt đám bách gia mà thông báo:" Một tháng nữa mở phiên thẩm phán. Tất cả những kẻ nào trong huyền môn đều sẽ bị thẩm quyết. Các ngươi...từ từ mà hưởng thụ quãng đời còn lại ngắn ngủi này đi. "

" Khoan đã...Vong Cơ, khoan đi đã! " Lam Hi Thần vội vàng lao lên nắm lấy tay y:" Vong Cơ, ngươi muốn từ bỏ ta cùng thúc phụ và Lam gia sao? "

Ngọc Trạm cau mày, rút tay ra:" Ta và Lam Vong Cơ là một, không sai. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ là phân thân của ta, được ta đưa xuống nhân gian các ngươi để tìm kiếm thê tử của ta. Hắn tình nguyện cùng ta dung hợp cũng không muốn ở lại với các ngươi. " Y hít sâu một hơi :" Ta có toàn bộ ký ức của hắn, ta cũng là Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ không phải là ta. Thỉnh hãy tự trọng. Bản tọa là Hồng Hoang Thánh Đế, là sư tôn của Ngọc Hoàng Đại Đế Xuyên Ngọc. Không phải con chó con mèo nào cũng có thể tới trước mặt ta để nhận thân. Các ngươi...." Y liếc nhìn Lam Hi Thần rồi nhìn đám Lam gia:"...không xứng. " Rồi y cùng vợ con đi mất.

Một nhà ba người đi rồi, Phục Ma động lại quay trở về dáng vẻ như xưa. Người người ở đây ai nấy cũng mang một vẻ mặt khiếp sợ. Đám bách gia tức giận lao lên đem Giang Vãn Ngâm tay đấm chân đá. Bọn họ hiện tại không thể nói chuyện. Thuật cấm ngôn quá mức tinh vi, đến nỗi Lam gia nhân còn khó có thể phá giải. Chỉ thế thôi bọn họ đã cảm nhận được sự đáng sợ của Di Lăng lão tổ rồi.

Nhiếp Minh Quyết đi tới bên cạnh, vỗ vỗ vai Lam Hi Thần :" Hi Thần..."

Lam Hi Thần thẫn thờ:" Đại ca, Vong Cơ đi rồi. "

" Ta biết. "

" Vong Cơ không cần chúng ta nữa. "

" Ta đã nghe thấy. "

" Ta phải làm sao bây giờ....? " Giọng Lam Hi Thần khàn đặc, nức nở kêu lên. Nhiếp Minh Quyết ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hòng như an ủi. Xưa nay hắn không biết an ủi người khác như thế nào, là một người thẳng thắn, cách an ủi của hắn luôn là trực tiếp và thô bạo, đây là số lần hiếm hoi hắn an ủi người khác dịu dàng như vậy:" Nếu ngươi cứ suy sụp như vậy thì Lam tiên sinh phải làm sao? "

Nhắc tới Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần vội vàng chấn chỉnh lại mình, rời khỏi lồng ngực rộng lớn của đại ca kết nghĩa mà đi qua trận địa Lam gia.

" Đại trưởng lão, thúc phụ thế nào rồi? "

Đại trưởng lão là đường huynh của Cô Tô lão song bích, lại thiện y thuật cho nên vẫn luôn ở dược phòng chữa bệnh hốt thuốc.

Đại trưởng lão lắc đầu:" Khải Nhân không có chuyện gì, chỉ là gặp cú sốc quá lớn nên ngất đi thôi. "

Lam Hi Thần gật đầu:" Đa tạ trưởng lão. "

" Tông chủ, Vong Cơ hắn...." Nhị trưởng lão rời mắt khỏi Lam Khải Nhân, lo lắng nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vội cười trấn an:" Vong Cơ chưa chết. Chư vị cũng nghe thấy rồi, Vong Cơ chỉ là phân thân của vị đại năng kia, người kia chỉ là thu hồi lại phân thân của mình thôi. Kia....người kia cũng là Vong Cơ.."

" Vậy thì tốt quá! " Mấy người Lam gia mừng rỡ, lại nghe theo lệnh của Lam Hi Thần, cùng Nhiếp gia rời khỏi Loạn Táng Cương.

Chuyện xảy ra ở Loạn Táng Cương không bị đồn thổi ra bên ngoài. Đám bách gia rất ăn ý mà không đem chuyện đó nói ra, dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, không nên vạch lá cho người xem lưng a.

Thế nhưng một tháng sau đó, đám thế gia sống trong thấp thỏm lo âu liền đón chờ đại địch của bản thân. Trời quang nhưng sấm sét đùng đùng giống như trời đang tức giận. Dân chúng lo sợ đều núp vào trong nhà. Chỉ là một lúc bọn họ lại ngó ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Trong không trung rộng lớn, giọng nói đầy uy nghiêm trầm lãnh của nam nhân vang lên khiếp ai nấy đều khiếp sợ.

" Ngô nãi Thiên Địa vạn vật chi chủ chấp quản Thượng giới Ngọc Đế. Nay được biết, Hồng Hoang Đại Đạo Khổng Đế Anh chuyển thế thành Ngụy Anh tự Vô Tiện dưới phàm trần chịu đủ khuất nhục, còn bị thế đạo bức ép đến mức suýt mất đi tính mạng. Hồng Hoang Đại Đạo là vị thần tối cao, xuất hiện từ trước khai thiên lập địa, cho đến ngày nay luôn chịu kính ngưỡng của chư thiên thần phật. Hai ngàn năm trước thiên địa sụp đỏ, ngài lấy thân nâng đỡ thiên địa, công đức bàng thân phân tán khắp nơi cứu lấy sinh linh. Sau khi xuống trần gian lại chịu đủ nghiệt ngã. Bản đế lấy thân phận Ngọc Hoàng Đại Đế mở ra phiên xét xử tội nghiệt. Nếu tu sĩ nhân gian chịu sát nghiệt quá nặng nề, dưới sự tức giận của Hồng Hoang Thánh Đế sẽ quyết định rút đi bàng chi linh khí, hủy bỏ tiền lệ tu tiên, cắt đứt con đường phi thăng của tu sĩ. Từ trong dân chúng chọn ra nhân tài công đức đại thành ban cho một thân tu luyện chờ ngày phi thăng thành tiên! "

Lời vừa ra, chúng sinh hoang mang.

Mà đám bách gia đi bao vây tiễu trừ trong lòng gấp muốn chết. Thế nhưng bọn họ chẳng làm được gì cả. Người ta là Đại Đạo, công đức quanh thân, chấp quản cả chư tiên thần phật sinh linh, mà bọn chúng vì tư lợi mà đòi giết người ta. Thiên Địa oán giận đến mức Ngọc Hoàng Đại Đế còn ban sắc lệnh xuống. Thoát làm thế nào được?

Đúng như Ngọc Trạm đã nói: Đã là lũ kiến hôi thì phải nên nhận thức rõ vị trí của lũ kiến hôi.

Trong mắt của thần tiên, bọn chúng vĩnh viễn là kiến hôi!

Chẳng để ai kịp phản ứng. Bầu trời tỏa ra quang mang chói mắt, mây trắng lượn lờ, ẩn hiện ra hình dáng có người đang cưỡi mây đạp gió, rất nhiều rất nhiều.

Một cái bảo tọa xuất hiện trên không lấy vị trí xuất hiện làm trung tâm rồi thêm vài tọa hạ nữa xuất hiện.

Xuất hiện ở bảo tọa trung tâm là hai thân ảnh, một nam một nữ.nam mắt phượng mày ngài, khuôn trang góc cạnh tú mi, giữ trán là ấn ký ngọn lửa màu hoàng kim. Mái tóc dài màu bạc được vấn nửa, đầu đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc. Một thân kim y họa tiết kim long cực kỳ bắt mắt. Người này không ai khác ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế Xuyên Ngọc.

Mà nữ nhân bên cạnh xinh đẹp đoan trang, khí chất cao ký, tóc thúc uốn lượn xinh đẹp cài trâm phượng với tua rua đính ngọc. Hai bên tóc mai rũ xuống lại được quấn lấy bởi trang sức. Nữ nhân mi thanh mục tú, trán điểm liên ấn lại được đính ngọc trai. Thanh y xinh đẹp cầu kỳ lại không quá phức tạp với họa tiết phượng múa.

Nàng không đâu khác chính là Vương Mẫu nương nương, thê tử của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Trong đâm mây ẩn hiện hành vạn hàng ngàn người lúc nhìn thấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tới lập tức quỳ xuống hành lễ:" Tham kiến Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương! "

Xuyên Ngọc phất tay:" Bình thân. "

" Tạ ơn bệ hạ cùng nương nương. "

Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi xuống bảo tọa, ánh mắt hắn liếc nhìn Mộc công cầm cuốn trục bên cạnh. Mộc công hiểu ý, hành lễ, dùng cuốn trục của mình trải dài khắp nơi đem toàn bộ bách gia tóm gọm, rồi ném giống phía dưới cách bảo tọa một quãng xa. Ánh mắt của ông nhìn đám người rất chán ghét như nhìn thấy lũ sâu bọ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro