chap 2 : hi vọng
tĩnh thất lại có thêm một mật thất nhỏ . Nơi đó nằm sâu trong góc tủ sách , nơi này chỉ có hàm quang quân và trạch vu quân biết tới ,những người khác kể cả lam khải nhân lam vong cơ cũng không cho vào.
ở giữa là chiếc bạch ngọc quan , hai bên là hai kệ tủ. Trên kệ là một chiếc hộp gỗ nhỏ khắc chữ "Anh" . Hàm quang quân thường xuyên ngủ trong mật thất đấy bên chiếc bạch ngọc quan ,có lúc lại lấy chiếc hộp gỗ ra ngắm nhìn rồi rơi nước mắt. Bên trong chiếc hộp là bức tranh ngụy vô tiện vẽ ở tàng thư các năm xưa , phía dưới còn có bút tích hắn để lại " ngụy anh tự vô tiện".
Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đến tàng thư các tìm kiếm sách , y mang một tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được cách cải tử hoàn sinh ,đem ngụy anh vô lo vô ưu năm ấy về bên y , y thật sự rất nhớ hắn..
năm thứ sáu ngụy anh mất , Khắp tĩnh thất một lần nữa vang lên tiếng vong cơ cầm. Lần này không phải vấn linh mà là khúc nhạc y tự sáng tác . Khúc nhạc mà y hát cho ngụy anh nghe ở động Huyền Vũ năm nào . Tiếng đàn lanh lảnh ,mang theo nỗi lòng y gửi gắm tới chàng thiếu niên kia trong bạch ngọc quan . Mỗi lần nhớ hắn ,y không ở trong mật thất thì sẽ đàn khúc vô kị .
Một hôm tuyết rơi phủ kín mặt đất, Vân Thâm Bất Tri Xứ phủ một lớp trắng xoá , Lam Vong Cơ đi đến sau tĩnh thất ,bế hai tiểu bạch thỏ đem vào mật thất , ngồi bên quan tài ngắm nhìn người bên trong.
" ngụy anh ,về với ta ,được không.."
" thỏ nhỏ mập rồi , ngươi về với chúng đi ,có vẻ chúng nhớ ngươi lắm.."
Chỉ có tiếng y khàn khàn u buồn ,không một chút hồi âm.
Năm thứ bảy ngụy vô tiện mất , Y bắt đầu vấn linh thêm một lần ,muốn được trò chuyện cùng người ấy mỗi ngày . y cứ ngoan cố mặc dù biết không có hồi âm. Lam Trạm cứ đánh đàn mặc cho 10 ngón tay đã rách ra ,chảy đẫm máu dính vào vong cơ cầm. Vong cơ cầm vốn sắc trắng thanh tao lại bị vấy một màu đỏ tươi của máu ,cũng là trái tim y đã vụn vỡ như có nhát dao đâm thẳng vào . đau!
Năm thứ tám ngụy vô tiện mất ,y cho bạch ngọc quan vào túi càn khôn , thường xuyên ra ngoài săn đêm. Hôm ấy y đi qua nghĩa thành. Lối vào um tùm cỏ xanh , tiếng quạ kêu rợn người , sương mù phủ một lớp mù mịt. một thân bạch y thanh tao tựa tuyết trắng , thanh cao thoát tục ,băng thanh ngọc tuyết lẳng lặng một mình tiến vào nghĩa thành âm u.
" đạo trưởng ,cuối cùng y cũng tới rồi , chúng ta đợi hắn ba năm ,ta xém quên mất việc này rồi."
"đến rồi thì tốt ,có sao mà ngươi cằn nhằn."
" sao người không dụ y đến từ đầu ,lại để y ba năm sau mới đến chứ?"
"thế này y sẽ không nghi ngờ là sắp đặt ,vả lại đợi lâu thế khi có lại mới biết trân quý chứ ."
"ta phải cầu xin sư phụ mãi mới có cách cứu A Anh đó."
lúc này y đang đi quanh nghĩa thành , đến sát bìa rừng ,y thấy thấp thoáng một căn nhà gỗ nom đã bị bỏ hoang lâu rồi , bên ngoài nhìn cũng đã thấy bị ẩm mốc. Bỗng tiếng sáo vang lên ,một luồng tà khí bay đến chỗ y ,khiến y không kịp tránh mà bị nó đả thương. chân y hiện dần vết ác trớ đen ngòm , đau nhức như gãy rời xương cốt. Y liền trú tạm vào căn nhà gỗ .
Bên trong ẩm thấp , tường gỗ mốc meo ,giăng đầy mạng nhện . Nó toả ra một mùi hương khó chịu .
Y thấy trên giá sách có để một quyển sách cũ màu xanh đã bạc màu. Y thuận tay với lấy nó . Quyển sách phủ đầy mấy lớp bụi , y phải phủi đi cả chục lần mới hết .
Mở ra , bên trong có một trang sách khiến y chú ý . Nó được đánh dấu bằng mực đỏ , trang sách được gấp lại , nhưng nét chữ có phần mờ mờ.
y đọc trang sách , trên tiêu đề khiến y có chút ngạc nhiên nơi đáy mắt :
"HOÀN SINH CHÚ...."
_______end chap 2_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro