Chương 3: Chuyện năm đó

Thời gian tới không nhanh không chậm trôi đi, Lancelot vẫn luôn là kẻ chăm chỉ, sáng luôn cùng Enward luyện kiếm, trưa lại cùng nhau đến bên chỗ của đại pháp sư học hỏi đủ điều, tới giờ trà chiều là luôn tới Bắc điện ăn chực chị của hắn. Cứ cách vài ngày là ở trong phòng bế quan. Xong lại tiếp ra ngoài học hỏi. Ai nhìn cũng thấy Lancelot thực chăm chỉ.

Nhưng thực chất sáng nào Enward cũng phải kêu cả khàn cổ họng để gọi hắn dậy, thậm chí còn xốc chăn cho Lancelot rơi xuống giường chỉ ít mới có thể tỉnh được một chút. Luyện kiếm thì chính là mình Enward luyện, còn Lancelot thì vẫn là tìm chỗ nào đó mát mát mà ngủ, đợi đến khi Enward thực cạn lời mà phi kiếm đến chỗ hắn, Lancelot mới chịu rút kiếm đánh trả. Chỉ có lúc buổi trưa đến chỗ đại pháp sư học hỏi mới nghiêm túc nghe, Lancelot hắn thực ngưỡng mộ anh mình, luôn chăm chỉ nghe y nói này nói kia, chính là kiểu nghe hoài cũng không thấy chán, có khi cả hai còn giảng tới xế chiều mới chịu dừng một đề tài nào đó. William thực thấy Lancelot có thiên phụ dị bẩm với mấy cái chế tạo đồ đạc, liền ném hắn sang cho Hedrack, người chế tạo đồ vật kì lạ nổi tiếng ở toà tháp. Trước đây Lancelot thực có nghe qua y, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp được, không ngờ anh của hắn vui vẻ ném hắn qua bên đó học hỏi với y.

"Giáo sư Hedrack!"

Lancelot rất thích thú khi đến phòng làm việc của y, không gọi là phòng làm việc mà phải gọi là một căn cứ. Nơi này rất rộng, lại có nhiều thứ đồ giáo sư của hắn chế tạo, Lancelot nhìn đến vui mắt.

"Giáo sư, hôm nay người lại làm ra cái gì nữa a?"

Hắn thấy được giáo sư của mình đang ở phòng chế tạo, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.

"Ồ, Lancelot à. Ngươi mau đến xem. Lần này thứ ta chế ra là súng đấy"

Lancelot nhanh chóng bước đến nhìn vật phẩm mới sinh ra kia.

"Giáo sư, ở đây không thiếu súng, người tại thêm thì có cái gì vui a?"

Hedrack rất nhanh mắng ngay Lancelot.

"Lancelot ngươi nghe công dụng rồi hãy phê bình. Cây súng này không phải bình thường giống các loại ta chế, súng ta chế thường lên đạn theo phía bên phải, nhưng cây này nếu ngươi lên đạn bên phải thì chỉ bắn ra chất dịch đỏ khiến người khác tưởng đó là máu người, còn thực là phải lên đạn bên trái mới bắn ra đạn thật"

Hedrack nhanh chóng giải thích cho Lancelot, nghe xong Lancelot lập tức phục ngay giáo sư mình, không hổ là bạn của anh trai, rất là nham hiểm mưu kế không thua gì anh ấy.

.

.

.

Nhanh chóng cũng đã mười năm Lancelot ở đây, mặc dù tuổi của hắn đã là hai mươi lăm nhưng vẫn là khuôn mặt góc cạnh mê người như ngày đầu tiên phong chức, các con cháu được thừa nhận chính thống của dòng họ Amsterdam có tuổi thọ tận mấy nghìn năm tuổi, nhan sắc vẫn được giữ nguyên vẹn tới tận lúc chết không hề có nét già đi, chỉ là trưởng thành hơn chút theo thời gian và tuổi tác.

Buổi tối lần này Lancelot đến Trung điện dùng bữa cùng các anh chị của mình. Nhanh chóng đã có mặt tại phòng ăn. Khi ngồi xuống bàn, mĩ vị lập tức được bày ra trước mắt. Lancelot từ sáng giờ chưa có thức ăn vào bụng, bây giờ nó đang rất nhiệt liệt biểu tình muốn ăn. Hắn nhanh nhanh chóng dùng thức ăn.

Khi thức ăn vừa xong, Lancelot cảm thấy anh chị mình vẫn vui vẻ ngồi tại chỗ, không hề có ý định rời đi. Thấy anh chị của mình cho người hầu lui ra ngoài, lặng lẽ tạo một vòng kết giới rồi mới quay sang nhìn hắn.

"Anh chị, có chuyện gì sao?"

Wanlyn nhìn hắn cười nhẹ, lên tiếng nói nhưng không phải trả lời câu hỏi của hắn.

"Lance, em còn nhớ mười năm trước ta đem em về từ một nơi khác không?"

Lancelot tuy không hiểu gì nhưng vẫn thành thật gật đầu trước câu hỏi của chị mình.

"Thật ra trước khi đi tìm em, ta có đọc qua mười mấy quyển sách về cổng thời gian, là cổng giao nhau của hai chiều không gian khác được các vị trưởng lão của Amsterdam mở ra vào vài ngàn năm trước. Ta lúc đó nhận được tin từ mật thám bên phía cổng thời gian cho biết nó bỗng nhiên có động tĩnh sau vài trăm năm im lặng. Ta liền đến thư viện tìm sách đọc, bất ngờ ta tìm thấy một tập tư liệp của cha mẹ để lại trước khi mất trước đó vài năm. Rằng không phải là cổng thời gian mới bị rò rỉ gần đây mà là từ vài năm trước, và hai người họ sớm đi sang bên đó tìm hiểu. Trên đường gặp một đôi đạo lữ, cô gái trong đó đang mang thai nhưng lại bị trọng thương. Cha mẹ ra tay tương trợ, cùng lúc họ trao vào thai nhi trong bụng dòng máu của họ Amsterdam, làm vậy mới có thể giữ tín mạng cho đứa trẻ, cha mẹ cũng nói chuyện này cho đôi đạo lữ đó biết, họ đa tạ bọn họ rồi nói nếu sau này họ có bất trắc gì mong cha mẹ đem hài tử về nuôi dưỡng. Sau khi trở về ta thấy cha vào thư phòng hai ngày rồi mới ra ngoài, có lẽ là chép lại những gì đã xảy ra để sau này truyền cho đời còn lại. Vài tháng sau cha mẹ bỗng dưng để lại di thư rồi cùng nhau như bốc hơi khỏi thế gian. Song tiếp khi ta cùng Jack đến tìm hài tử nhỏ đấy đã là năm năm sau, khi gặp em ta có thể chắc chắn rằng em là đứa trẻ ấy vì chúng ta có thể cảm thấy hơi thở của dòng họ. Trước khi gặp em ta đã tìm khắp nơi hơi thở của cha mẹ nhưng vẫn không thấy đâu, lúc đó ta thực biết họ sớm không có ở đó. Ta và Jack đưa em trở về, cũng vừa phong ấn cổng thời gian nhưng..."

Wanlyn dừng lại rồi quay sang nhìn Michael, anh hiểu ý tiếp tục vấn đề.

"Vài tháng nay đã có dấu hiệu nứt ra, thậm chí còn phát hiện có người bị lạc đến đây nhưng đều mất tích, bọn anh nghĩ có lẽ là bị bắt về hoàng cung hết rồi"

William tiếp lời anh mình.

"Bây giờ anh đã lên kế hoạch hoàn hảo cho việc cứu bọn họ ra, sau đó đành nhờ Lancelot và Wanlyn đưa bọn họ về thế giới của họ, anh biết cổng thời gian một khi mở liền không thể đóng lại, nhưng ít nhất phải có cấm chế hoặc phong ấn nhằm tránh người của hoàng gia lấn chiếm mà tấn công người bên đó và...cái đó đành nhờ Wanlyn và Lancelot"

Lancelot biết mọi thứ đã bắt đầu rời khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng vấn đề đáng lo ngại không phải là cái này.

"Anh chị, nếu bọn người của hoàng gia sớm sang bên đó thì sao?"

Louis biết em trai mình sẽ hỏi cái này, lên tiếng trả lời.

"Thực ra dạo gần đây không hề thấy tung tích của đại hoàng tử và tam hoàng tử, thái tử và tứ công chúa đều không hề nhắc tới hai người không rõ tung tích đó, hoàng cung cũng không hề tung tin mất tích của hai người họ mà chỉ bảo rằng là bế quan nhưng mật thám đã cho biết hai người đó vốn không có ở trong phòng, liền suy đoán ra họ sớm đã đi sang thế giới bên kia cổng thời gian"

Lancelot sớm đoán được đáp án trong lòng, nghe anh tư nói vậy liền chắc chắn ngay.

"Lancelot và Wanlyn đi nhớ cẩn thận, tam hoàng tử hắn tuy không giỏi lắm nhưng mưu kế thì hắn cũng không kém cạnh đâu"

William lên tiếng nhắc nhở hai đứa em của mình rồi anh nhanh chóng ra hiệu cho hai bọn họ có thể về nghỉ ngơi.

"Ngày mai tiến hành, vũ khí y phục đều được chuẩn bị sẵn cho hai người"

Năm người tản ra trong im lặng, mỗi người một lòng lo lắng, họ đều biết, mọi thứ đã bắt đầu rồi. Cuộc tranh đấu này sớm đã bắt đầu, chỉ đợi bọn họ nhận ra mà tham chiến thôi. Trong lòng suy nghĩ phức tạp bao nhiêu cũng phải giữ một khuôn mặt tươi cười bình thường vì họ biết năm người bọn họ luôn bị theo dõi, họ biết trong vương cung có mật thám chỉ là không nói ra mà phải khống chế bọn nó, khiến cho nó đưa về những thông tin sai lệch. Những kế hoạch hoàn hảo của William đã bắt đầu mở màn, những mưu kế của Wanlyn bắt đầu được thực thi, những sắp xếp của Michael đã hoàn thiện, những thông tin của Louis luôn chính xác, những tác phẩm của Lancelot cũng đã đến lúc hữu dụng.

---------

Hết chương 3 rồi, thui hẹn mọi người ở chương kế nhé ')))

Chương này có hơi ngắn QAQ

Cái hình ở trên không liên quan đâu mọi người đừng để ý tui để cho vui vậy ó :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro