Pháp bảo của Di Lăng lão tổ (01)
Tác giả: 夜长梦长
(https://weibo.com/longnuitt)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
Đồng nhân này gồm 4 phần: mỗi phần là một phần trộm, hôm nay Giáng sinh chúng ta cùng trộm gà với Vong Tiện.
=== Giáng sinh 2020 an lành ===
Phần 1: Trộm gà
Lam Vong Cơ đi tới bên ngoài mười dặm chỗ ở của Lang gia trong trăm nhà tiên gia, đột nhiên nghe được tiếng người to nhỏ tranh cãi ở khu đất hoang.
Chỗ này sát với một doanh trại tiên phong của Ôn gia, liên quân trăm nhà còn chưa tấn công, ngày thường có ít lính trinh sát lui tới cũng coi như chuyện thường. Từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng động không ngớt từ doanh trướng hoặc ánh đèn đuốc lác đác, thân hình Lam Vong Cơ dần dần biến mất ở phía sau một thân cây to lớn, bàn tay đè trên chuôi kiếm Tị Trần, men theo tiếng thở nghe được, chân mày hơi nhíu lại.
Giọng một người thiếu niên vang lên: "Sư đệ đi nhanh chút, mè nheo cái gì!"
Một giọng nói khác: "Đến đến, ngay phía trước, ta thấy rồi!"
Lại có một âm thanh nói: "Ngụy công tử, chính là chỗ này sao?"
Lam Vong Cơ đang muốn kiềm tra phía trước, nghe được cái tên cuối cùng đó, bước chân đột nhiên dừng lại. Một đêm không trăng gió lớn thế này, chính là thời cơ tuyệt vời để trộm gà trộm chó, cảnh sắc vạn vật cũng nhìn không rõ lắm, cũng may, người tu tiên ngũ giác đều linh, tỉ mỉ nhìn lại sẽ thấy xa xa phía sau gốc cây, năm bóng người lớn nhỏ sống lưng cúi thấp, đang châu đầu ghé tai.
Phía sau bọn họ đứng một người khác, quần áo đen, ống tay áo nhẹ bay, sợi tóc tán đầy trên đầu vai theo gió đêm nhẹ nhàng phấp phới, tấm lưng gần như không đề phòng đang rộng mở quay về phương hướng của Lam Vong Cơ, bên hông còn lộ ra một bông tua rua đỏ thẫm rực lửa trong bóng đêm, vô cùng dễ thấy.
Ngụy Vô Tiện.
Một người thiếu niên hỏi: "Ngụy công tử, vậy chúng ta sẽ theo như biện pháp của ngươi, đến trên cây kia trước đi?"
Một người khác nói tiếp: "Ngụy cong tử, biện pháp này... thực sự không có vấn đề gì chứ?"
"Làm sao?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không tin ta à?"
Giọng hắn tuy không cao, nhưng lại cực kỳ rõ ràng trong tai Lam Vong Cơ. Vốn là giọng nói trong trẻo, nhưng lại ẩn giấu một chút khàn không rõ tươi sáng, còn mang theo nụ cười như có như không kia, giống như là gió lơ đãng xuyên qua dây đàn, phảng phất khiến lòng Lam Vong Cơ khẽ động.
Ngón tay Lam Vong Cơ siết chặt, thầm hít sâu một hơi, đè xuống tâm trạng áy náy đến trong chớp nhoáng.
Mấy người thiếu niên bên cạnh cũng biết Ngụy Vô Tiện nói đùa, nhưng vẫn vội vàng nói: "Không có không có, sao lại không tin Ngụy công tử chứ!"
Ngụy Vô Tiện duỗi người tại chỗ một cái, phủi phủi tay: "Ta nói lại kế hoạch ban đầu một lần, các ngươi nghe cho kỹ đấy. Nhìn thấy cái cây hướng đông nam hơn bốn mươi bước kia không? Phía sau chuồng ngựa cạnh nó chính là doanh trại của Ôn gia. Cây này sinh trưởng cực kỳ khéo, cành cây phía trên tuy cao nhưng lại tực tiếp thò vào trong doanh trại. Tu sĩ nhà bọn họ không cẩn thận, coi thường nó, quên chặt đứt nó đi, lúc trước ta đã lên xem qua, bên dưới chính là sau bếp đựng lương thảo, ngay phía dưới cây chính là ổ gà."
Hắn nói rất là nhẹ nhàng nhưng Lam Vong Cơ nghe xong, lông mày khẽ nhướn, không biết hắn đã một mình tới dò xét doanh trại của Ôn thị từ lúc nào nữa.
Ngụy Vô Tiện còn nói: "Đợi các ngươi lên cây rồi thì đặt cái dây thừng đặc chế này cho tốt. Một người bên hông buộc một dây thòng xuống, không cần chọn, tùy tiện lấy một cái là được, rồi để đồng bọn kéo ngươi lên. Bốn năm lần như thế ta thấy là có thể dọn sạch một cái ổ gà đó."
Còn nói: "Lúc đi xuống tay chận nhẹ nhàng chút. Cái giống gà này á, mổ người cũng đau phết đó, một con mà bị sợ tỉnh không cẩn thận là đánh thức cả ổ luôn đó. Nếu như bị Ôn thị phát hiện, ta xem các ngươi làm sao."
Mấy người thiếu niên luôn miệng nói được, một người trong đó nói: "Ngụy công tử biết thật nhiều."
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Chút tiền đồ này của ngươi thật là! Biết ăn trộm gà thì coi là biết nhiều gì chứ, trộm nhiều thì tự sẽ có cách thôi. Trước kia ta ở..."
Nói đến đây, lời lại ngừng lại, tiếng thở cũng theo đó thấp đi. Lam Vong Cơ nín thở nghe, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu một cái, khẽ thở dài một hơi, nói: "Không có gì."
Nói đến đó, khóe mắt khẽ động đột nhiên lạnh lùng liếc về một hướng: "Người nào!"
Lam Vong Cơ cũng kinh sợ.
Gió đêm thổi mây dày đi, được mấy phần ánh trăng chiếu tới, soi sáng một thân ảnh lay động. Lam Vong Cơ nhìn bọn họ bàn mưu ăn trộm gà, vạt áo trắng bị gió từ sau thổi ra một góc, lại bị Ngụy Vô Tiện phát hiện trong chớp mắt.
Các thiếu niên vốn đang nghe kế hoạch trộm gà, đột nhiên nghe Ngụy Vô Tiện quát, cả đám sợ hết hồn, luống cuống rút kiếm. Ngụy Vô Tiện lại không hoảng loạn, chỉ là con ngươi lạnh đi, tay đã cầm Trần Tình đặt bên mép, đang vận khí chuẩn bị tấu vang, đột nhiên có một cỗ linh lực cách không tấn công tới, đâm vào khoảng không phía trên đầu hắn, không nặng không nhẹ.
Một đụng này không có ý công kích, nhưng vẫn đụng lệch Tị Trần, vì thế khúc nhạc ngự quỷ thê lương kia không thể tấu lên. Trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh chưa từng gặp người có thủ đoạn như thế, trong lúc Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, còn chưa kịp tức giận đã nghe được một giọng nói vang lên dưới trăng: "Ngụy Anh."
Gió lại thổi tới, mây lại che phủ, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía giọng nói vang lên, thấy ánh bạc trên vỏ kiếm Tị Trần lóe lên giống như băng sương được ánh trăng đúc ra trong lúc chiếu sáng vừa rồi.
Hắn nhẹ thở ra một hơi, một lát sau, thấp giọng: "Lam Vong Cơ."
Lam Vong Cơ gật đầu.
Mấy thiếu niên phía sau Ngụy Vô Tiện biết không phải địch tấn công, nhìn quanh mờ mịt, thấy Lam Vong Cơ đi ra từ sau bóng cây, vẻ mặt càng trở nên mờ mịt, dường như không nghĩ ra sao y lại đến chỗ này, chỉ đành phải mặt đầy nghi ngờ hành lễ: "Hàm Quang Quân."
Đợi y đến gần hơn, Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ngươi ở chỗ này?"
Lam Vong Cơ không đáp, ngón tay khẽ siết trên mặt Tị Trần, một lúc mới nói: "Trùng hợp đi ngang qua."
Ngụy Vô Tiện như cười như không hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn bốn phía trống rỗng, một khoảng đất hoang đen thui, lại nhìn Lam Vong Cơ: " 'Đi ngang qua' nơi này?"
Thực ra ban ngày bọn họ vừa mới cãi nhau một trận xong. Giang thị gấp rút tiếp viện Lang gia đã lâu, tình thế chiến trường thay đổi, Ôn thị chuyển công thành lùi, bọn họ đang muốn cùng mấy nhà thương nghị, nhổ hết tiên phong ở tiền tuyến do Ôn thị thiết lập. Lam Vong Cơ đến để thương nghị tình hình chiến đấu, ngồi xuống còn chưa nâng được ly trà lên thì chợt nghe một tiểu sinh bên ngoài kêu: "Ngụy công tử trở lại!"
Những năm trước, Liên Hoa Ổ gặp biến cố, con em Giang thị hôm nay phần lớn đều là người trẻ tuổi, vẫn là không đủ người, có cả mấy gia tộc làn ruộng lạ mới gia nhập trong đợt Xạ Nhật chi chinh, tất cả cùng trú ở một bên doanh trại. Lam Vong Cơ chưa kịp nhìn rõ môn sinh truyền lời là nhà nào thì mành trướng đã bị hất tung, một bóng người lững thững bước vào.
Lam Vong Cơ ngửi được mùi máu. Mùi máu thối rữa loáng thoáng sương đêm và thịt sống loanh quanh lượn trên người Ngụy Vô Tiện không đi. Không biết hắn trở về từ nơi nào, đầu tóc cũng còn dính chút sương, tóc ướt mềm nhũn ở sau lưng. Hắn đối mắt nhìn Lam Vong Cơ ngồi ở vị trí khách một cái, Lam Vong Cơ cau mày, hắn không nói gì, ngồi cạnh một chỗ trống ở chủ tọa, uống một hớp trà lúc trước dâng lên nhưng không người chạm qua, ngậm vào rồi lại phun ra, gọi phía ngoài: "Có loại nóng không?"
Giờ còn sớm, mấy nhà muốn nghị sự còn chưa đến, Lam Vong Cơ là đến trước, nhưng mà lễ nghi Lam gia vốn là như thế. Ngụy Vô Tiện ngồi bên trong chỗ sâu trong trướng, mặt không được ánh mặt trời chiếu vào, dưới mắt còn có chút thâm, dường như là một đêm không ngủ, sắc mạt cũng tái nhợt.
Hắn cúi đầu xoay cây sáo giữa các ngón tay, đột nhiên mở miệng: "Lam Trạm, ngươi nhìn ta làm gì?"
Lam Vong Cơ bất ngờ, đột nhiên bị hắn gọi, cục xương cổ họng khẽ nhích, nâng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi từ chỗ nào về?"
Ngụy Vô Tiện tiện tay chỉ ra phía ngoài, ống tay áo phất phất theo.
Hương tây bắc, là nơi doanh trại của một chi tiên phong của Ôn thị.
Lam Vong Cơ cau mày: "Đi làm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười nhìn y: "Đương nhiên là đi nhổ trại, chả lẽ ta đi đốt đèn cho vui à?"
Bên trong trướng đã có người lục tục ngồi, nghe thế đều hoảng sợ. Lam Vong Cơ nói: "Sáng nay vốn muốn thương nghị làm thế nào công hạ chỗ tiên phong kia."
"Thế à?" Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, "Các ngươi không cần thương nghị nữa, chỗ kia đã bị ta đánh bại rồi. Cơm trưa, mọi người về Vân Mộng chúng ta ăn đồ ăn được không."
Lời vừa nói ra, trong chớp mắt, người trong trướng đều thầm thì, người của các nhà đều xuất hiện vẻ nghi ngờ, nhưng ngại vì Ngụy Vô Tiện ở đây nên không dám lên tiếng hỏi tường tận. Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn sắc mặt mọi người, đứng lên nói: "Các ngươi chờ Giang Trừng đến đi, ta đi trước."
Không nghĩ mới đi ra được mấy bước, lại thấy Lam Vong Cơ đứng trước mặt hắn.
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi dùng phương pháp nào, một người đánh chiếm một doanh trại của Ôn thị?"
Ngụy Vô Tiện nghe thế, ánh mắt nhìn nóc trướng, ngón tay đặt lên Tị Trần, nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, hơi có vẻ phiền não, thở dài: "Lam Trạm, con cháu Lam thị các ngươi nói chuyện, đều là biết rõ còn cố hỏi?"
Môi mỏng xinh đẹp của Lam Vong Cơ hơi mím.
Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng: "Làm phiền tránh ra. Ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ."
Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện hiếm thấy không lập tức chống lại, ngược lại lui về sau, bộ dạng chờ Lam Vong Cơ mở miệng trước. Mọi người đang ngồi đều nhìn, còn có người vốn muốn vào trướng nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giống như cãi nhau, bộ dạng như là đối đầu gay gắt như lời đồn, nhất thời không đi vào, đều vây bên ngoài lều nhìn.
Tình hình này, tất nhiên Lam Vong Cơ không nói ra cái gì. Ngụy Vô Tiện cũng không biết y không nói điều gì ra, lạnh lùng cười với y, nói: "Lam Nhị công tử, ngươi vẫn nên bớt can thiệp vào chuyện của ta đi."
Vừa nói vừa vượt qua bên người Lam Vong Cơ đi ra doanh trướng, còn đụng Lam Vong Cơ một cái không nặng không nhẹ.
Hơi thở của Lam Vong Cơ nặng hơn, cằm cắn chặt, thấy Ngụy Vô Tiện đi a ngoài lều, mọi người vây xem sợ hãi rối rít lui ra. Thân ảnh kia đi ra ngoài trời đang hiện ra một vệt sáng, rồi bị sắc trời vẫn còn đen nuốt trọn, không nhìn thấy rõ.
Xa xa truyền đến giọng nói lạnh lùng của Giang Trừng: "Chuyện gì xảy ra?"
Nghị sự tất nhiên không thể cứ tiến hành như thường lệ. Chuyện đánh chiếm tiên phong không bàn nữa, đổi thành thu thập sao cho không hao tổn lực. Đến hoàng hôn, mấy người trong doanh trướng Giang thị mới đi ra, người mời tới nghị sự tạm thời ở lại, ngày mai tiếp tục mời nhiều người hơn đến thương nghị, trực tiếp một đường tiến về phía tây, tấn công Kỳ Sơn.
Lam Vong Cơ vốn trở về phục mệnh, không nghĩ tới sẽ gặp được Ngụy Vô Tiện, chung quy là lưu lại. Nhưng mà người này đến cơm tối cũng không xuất hiện, chỗ ở của Giang thị cũng không thiết lập giới nghiêm, thẳng đến nửa đêm, Lam Vong Cơ đang đọc sách dưới ánh nến, đột nhiên cảm thấy một bóng người đi qua ngoài lều, bị ánh đuốc kéo ra một cái bóng rất dài.
Y không thấy rõ khuôn mặt người nọ nhưng đã nghe qua nhịp điệu của tiếng bước chân này rất nhiều lần, rất nhiều năm.
Người đi về hướng núi cách xa doanh trại. Lam Vong Cơ đi tới đi lui trước giường, hít một hơi thật sâu, vẫn là phi kiếm đuổi theo, đuổi về hướng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện muốn đi chỗ doanh trại tiên phong thứ hai của Ôn thị, không nghĩ tới còn mang theo một đám thiếu niên loai choai. Hắn mang giọng mỉa mai hỏi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không đáp, hắn bèn giơ tay nói với các thiếu niên sau lưng, nói: "Lần này được rồi, lễ nghi Lam gia nghiêm khắc, Hàm Quang Quân lễ giáo đoan chính, y tới canh chừng rồi, ta thấy lần trộm gà này không được rồi, các ngươi giải tán đi."
Các thiếu niên cả kinh, giống như còn chưa kịp phản ứng với biến cố, Ngụy Vô Tiện đã tuyên bố giải tán, thấy Lam Vong Cơ đứng ở chỗ xa, cả người quần áo trắng đứng trong màn đêm giống như sương ngưng lại, thế mà lại cảm thấy y quả nên là thế, cả đám thu kiếm lại, ảo não chuẩn bị rời đi.
Lam Vong Cơ nói: "... không cần ngại."
Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên: "Ngươi nói gì?"
Lam Vong Cơ siết kiếm trên tay, lắc đầu: "Lấy đi lợi của địch, làm lợi cho ta, tuy không phải hành động tao nhã nhưng không tính là ... 'trộm'."
Ngụy Vô Tiện nói: "Thế à?"
Giọng hắn kèo dài ra nhưng trong mắt lại đầy ý cười, thoáng mang theo chút ánh sáng, con ngươi sáng như những vì tinh tú, làm cho trái tim trong lồng ngực Lam Vong Cơ lại vồ vập đập điên cuồng.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người: "Đám con của ta, đi!"
Rõ ràng hắn là một thanh niên trẻ tuổi, chưa chắc đã lớn hơn đám thiếu niên này bao nhiêu. Lam Vong Cơ muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng Ngụy Vô Tiện đã tiện tay lôi thiếu niên gần hắn chất chạy như một làn khói về hướng doanh trại Ôn thị. Bóng đêm mờ mịt, ráng nhìn ngắm chỉ thấy dây cột tóc sau đầu hắn đang nhẹ nhàng lay động theo gió, dần trùng lại với bóng hình ấy ở một nơi trong trí nhớ của Lam Vong Cơ.
Lần trước hắn hứng thú bừng bừng nói về kế hoạch, mới nói đến "dây thừng", đợi các thiếu niên ba chân bốn cẳng leo lên cây cao ngút, quả thật mò được hai sợ dây rủ xuống cho đồng bọn. Một người trong số đó thắng dây bên hông, đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện bấm bấm, đốt ra ánh sáng nhạt của bùa chú, hướng về phía cành cây một cái, thiếu niên đợi trên cây tuân lệnh, không biết dùng cơ quan nào, chỉ thấy ngay tại chỗ, dây thừng bị kéo lên nhẹ nhàng, đưa người thiếu niên lên cao.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thành công!"
Các thiếu niên vây xem đồng loạt phát ra các tiếng kinh ngạc, lại nghĩ đây là bên ngoài danh trại Ôn thị nên vội vàng che miệng lẫn nhau, dẫn đến một tiếng "Phụt" cười của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ở phía sau nhìn, vẫn luôn lặng lẽ để ý xung quanh đề phòng có người của Ôn thị đến điều tra tình huống. Y nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện, lông mi khẽ run run, ánh mắt trở nên nhu hòa hết sức.
Chốc lát, bóng dáng người thiếu niên kia không tiếng động đáp xuống doanh trại Ôn thị, rồi lại nhanh chóng kéo lên, rồi lại rơi xuống dưới tàng cây. Trong bóng tối có một bọc lông lá mượt mà béo ục đạp đạp, lập tức bị túi chụp lấy, Ngụy Vô Tiện ôm được túi, con gà bên trong không ngừng quẫy đạp, hết sức phấn khởi nói với các thiếu niên: "Lại lên một người nữa!"
Chỉ một khắc đồng hồ mà trong tay năm sáu thiếu niên đã ôm hàng đống bao túi, cũng không biết tổng cộng bắt được bao nhiêu con gà đi lên. Ngụy Vô Tiện dường như rất hiểu rõ khu vực này, chỉ cần huýt một tiếng, các thiếu niên sẽ vùn vụt lao theo động tác của hắn. Lam Vong Cơ nhìn trong chốc lát, khẽ thở dài, vẫn là đuổi theo.
Đi được mấy bước, lại thấy Ngụy Vô Tiện dừng chân, ánh mắt nhìn y.
Lam Vong Cơ giao mắt với hắn rồi lại thu tầm mắt lại, thấp giọng hỏi: "Làm sao?"
"Không sao." Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, xoay người đuổi theo các thiếu niên. "Còn tưởng rằng ngươi không theo cơ. Theo thật tốt, chúng ta nướng gà."
Phương hướng hắn chỉ là một dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách, đến nơi rất là lạnh, là một suối nước lạnh trong suốt. Ngụy Vô Tiện vén tay áo lên, chỉ huy mấy thiếu niên giết à vặt lông, bắc bếp lửa tại chỗ, xâu mấy con gà cùng nhau.
Các thiếu niên hiển nhiên chưa từng làm việc này nhưng dưới sự chỉ đạo đâu ra đấy của Ngụy Vô Tiện, mấy tiếng "tanh tách" vang lên, sau đó là tiếng trò chuyện nhỏ giọng trong sự mong đợi cực kỳ của các thiếu niên, còn có tiếng nỏ nhẹ của dầu mỡ bắn trong lửa vang lên.
Ngụy Vô Tiện tự đào một cái hố, đem đống ruột lòng lông mỏ linh tinh chôn gọn trong hố đó. Lam Vong Cơ vốn chỉ nhìn một bên, lúc này định giúp hắn, nhưng hắn xua tay: "Không cần, ta làm là được."
Lam Vong Cơ gật đầu, nhưng vẫn đứng một bên, Ngụy Vô Tiện bèn nói: "Ngươi trở về đi chứ?"
Chờ hắn trở lại bên dòng suối, phát hiện đám thiếu niên kia đã sớm chia chỗ ngồi ăn. Lam Vong Cơ ngồi bên dòng suối, ngồi thẳng y như ngồi nghe đọc sách trong Lan thất nhà y, trước mặt là một đóng lửa, trên miếng gỗ cạnh đó là một con gà lớn nhất trong đống. Các thiếu niên chen chúc chung một chỗ, thỉnh thoảng dùng con ngươi len lén nhìn về chỗ bên cạnh họ, giọng đều đè thấp.
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Lam Trạm, ngươi dọa chạy bọn nó rồi!"
Hắn phẩy phẩy chỗ trống bên cạnh Lam Vong Cơ, nhìn đùi gà, mượn ánh sáng nhìn nhìn, nói: "Được lắm!"
Lại sờ ngực, lấy ra một túi nhỏ, nói với đám thiếu niên: "Muối ăn, hương liệu... tiếp lấy!"
Các thiếu niên rối rít khen ngợi: "Ngụy công tử biết thật là quá nhiều!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Nếu không sao gọi là kinh nghiệm phong phú!"
Đợi đến lúc các thiếu niên bên kia vang lên mấy tiếng "Ăn ngon", "Nóng quá" các kiểu, Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn đống lửa, dần không cười nữa. Hai gò má hắn bị ánh lửa chiếu ra ánh đỏ ấm áp, ánh mắt cũng bị ánh lửa chiếu lên diễm sắc hiếm thấy. Mắt nhìn ngọn lửa, không biết nghĩ đến điều gì, hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, đưa đồ ăn trong tay cho Lam Vong Cơ: "Ăn không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện có mấy phần bất đắc dĩ, nói: "Ta biết ngươi không ăn. Được rồi, đều là của ta."
Hắn dùng nước suối rửa bụi bặm trên tay, xé một cái đùi gà xuống, rắc chút muối, lại rắc thê một tầng bột ớt dày. Bột ớt đỏ tươi cùng chung một chỗ với mỡ gà nóng chảy, thỉnh thoảng dính lên môi với đầy tay, ngay cả trên má cũng dính, mặt Ngụy Vô Tiện thành mặt mèo hoa.
Đợi Ngụy Vô Tiện ném xương gà trên tay đi, vừa nâng mắt đã thấy Lam Vong Cơ đưa một cái khăn trắng như tuyết đến.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Lam Trạm ơi Lam Trạm, ta thấy cả đời này ngươi chắc là không sẽ không đất ăn ngoài trời đâu ha."
Nói xong hắn lại tự cười: "Nhắc tới cũng phải, làm sao ngươi biết ăn được chứ."
Lam Vong Cơ không nói, thấy Ngụy Vô Tiện lại xé một cái đùi gà, ngấu nghiến ăn.
Nước suối róc rách, đống lửa tí tách vang, còn có tiếng các thiếu niên cười huyên náo. Đêm đã khuya, ánh lửa ấm áp làm hồng má và mu bàn tay, con ngươi Lam Vong Cơ tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, chợt nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm... ngươi, cái người này... có lúc thật tốt vô cùng."
Lam Vong Cơ hơi sững người.
Rõ ràng ban sáng vẫn còn chế giễu mỉa mai, Ngụy Vô Tiện ngủ một ngày, dường như đã quên mất chút mâu thuẫn kia, ánh mắt nhìn gân gà nướng khét trên đống lửa, thấp giọng nói: "Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ hỏi ta vì sao hôm qua có thể hạ được một doanh trại của Ôn thị mà hôm nay lại tới trộm gà. Không thể thiếu đám người sẽ nói ta làm việc ngang ngược quái đản, tâm tư khó lường, ha ha ha..."
Rõ ràng hắn nói chính mình, nhưng lại giống như nói đùa, còn quay mặt nhìn Lam Vong Cơ.
Nụ cười hắn rơi vào trong con ngươi Lam Vong Cơ, còn nóng bỏng hơn so với đống lửa.
"Doanh trại hôm trước là đám tinh nhuệ của Ôn thị, doanh trại hôm nay chỉ là mấy tiểu gia tộc quy thuận Ôn thị gom lại, thấy chiến sự có biến chuyển, ta thấy có thể khuyên hàng."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Đúng thế."
Còn nói: "Tuy không cần diệt hoàn toàn, nhưng mà trộm mấy con gà, không hẳn là không thể."
Lam Vong Cơ không nói gì.
Mắt thấy đoạn đối thoại này có vẻ nhạt dần, Ngụy Vô Tiện bèn tìm hướng khác nói: "Lam Trạm, dây thừng lúc trước của ta, ngươi thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Có cơ quan điều khiển, lấy lực nhỏ đẩy lực lớn, có thể nói là tinh xảo."
Ngụy Vô Tiện xoa xoa lỗ tai: "Ta không nghe lầm chứ, Hàm Quang Quân, ngươi thế này là khen ta đấy à?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện hơi có mấy phần tự đắc: "Lúc ỏ núi Mộ Khê, ta thấy Ôn cẩu chém dây mây vừa dây leo ở cửa động, ta nghĩ nếu có một vật bên người, có thể giúp người leo lên vách cao thì chẳng phải sẽ tốt lắm sao."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Đúng."
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Nhưng mà tiện tay làm, tuy có thể sử dụng nhưng nhiều lắm thì c\hỉ có thể chuyển động đám đệ tử trẻ thôi, chính ta còn không nâng được đây này. Ta nghĩ lau rồi mà chả nghĩ ra có thể dùng nó làm gì, vừa hay thấy đống gà trong doanh trại kia... À đúng rồi, Lam Trạm ngươi đặt cho nó cái tên đi?"
Lam Vong Cơ hơi sững người.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhanh nhanh nghĩ, nghĩ cái tên nhã chính và nhá. Đến lúc đó có người tới hỏi ta đến tột cùng thứ này là thế nào, ta sẽ nói là Hàm Quang Quân tự mình đặt tên, dùng để ăn trộm gà từ trên cao, há há há há há..."
Lam Vong Cơ không hiểu nổi thế này là đùa giỡn hay khích bác, môi mỏng khẽ mím, cuối cùng không nói. Đợi Ngụy Vô Tiện ném xương gà đầy xung quanh, mấy thiếu niên đã ngủ khò khò quanh đống lửa, hắn mới hỏi Lam Vong Cơ: "Nghĩ ra chưa?"
Bộ dạng kia lại có mấy phần nghiêm túc.
Lam Vong Cơ nói: "..."
Ngụy Vô Tiện không nghe rõ, nhích lại gần hỏi: "Cái gì?"
Lam Vong Cơ: "..."
Mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại gần quá mức, chóp mũi hai người gần như dính sát lại, trên người còn có mùi khói nhàn nhạt, trên mặt còn dính chút dầu, hoàn toàn không có dáng vẻ âm u lạnh lẽo lúc trước, cứ thế đụng vào khuỷu tay Lam Vong Cơ.
Hắn nói: "Lam Trạm, ngươi nói gì?"
Lam Vong Cơ đột nhiên tỉnh lại.
Vẫn là sắc trời đêm, sắc trời gần sáng, ánh ban mai im hơi lặng tiếng bắt đầu lan một đường trên mặt đất, mang theo chút u tối nhàn nhạt, giống như ánh trăng đêm qua nhuộm thêm chút sương sớm. Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ, chóp mũi đang cọ cọ ngực y qua lớp trung y mềm mại.
Dưới lồng ngực kiên cố, trái tim đang kịch liệt kêu vang, tranh cãi inh ỏi như thể muốn đánh thức Ngụy Vô Tiện đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Lam Vong Cơ đột nhiên lui về sau một chút.
Bọn họ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đã mấy ngày, men theo hướng chỉ đường của cánh tay trái ở Mạc gia trang, sắp đến Thanh Hà. Ngụy Vô Tiện dưới cái tên "Mạc Huyền Vũ" nhiều lần chạy trốn, mấy ngày nay lại không chạy, cứ một lòng dính trên giường Lam Vong Cơ. Mỗi lần đều bị Lam Vong Cơ vỗ cho cứng cả người, rồi buộc vào trong một cái chăn khác.
Trong giấc mộng kia, mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra lúc trước. Trong khoảnh khắc, thậm chí Lam Vong Cơ còn không nhớ rõ cuối cùng có ở khỏi đó cùng Ngụy Vô Tiện không, có hương thơm hay lông gà bay loạn không, có gương mặt và ánh mắt của Ngụy Vô Tiện bị ánh lửa chiếu lên không.
Tim vẫn đập dồn dập, Lam Vong Cơ ngưng thần trong chốc lát, mắt nhìn quanh, có chút ảo não tự than một tiếng. Một dường đi về hướng bắc, đêm dần lạnh, không biết có phải đêm qua Lam Vong Cơ hạ thủ không nặng hay không mà không biết Định thân thuật của Ngụy Vô Tiện đã tự cởi bỏ từ lúc nào. Hắn ngủ tương đối không yên ổn, đá chăn màn, loạn mò chỗ sưởi ấm, thế mà lại rúc vào trong ngực Lam Vong Cơ ngủ vô cùng nhã chính.
Người Lam Vong Cơ nhích sang một bên, trong lúc ngủ Ngụy Vô Tiện như có phát giác mơ hồ, mơ màng đưa tay ra tìm nguồn nhiệt mới rời đi. Dưới sự kinh hãi, Lam Vong Cơ chỉ đành phải nhét vào ngực hắn một cái chăm, Ngụy Vô Tiện ôm gối mềm mềm, hài lòng cọ một cái, lăn sang bên một vòng, áo ngủ bằng gấm, rúc thành một cục trên giường.
Lam Vong Cơ thấy hắn không muốn tỉnh, lúc này mới hít thở sâu mấy lần, tim rốt cuộc dần chậm lại.
Ngụy Vô Tiện ngủ sâu, cũng không biết hắn mơ thấy gì, không biết bộ dạng mình ngủ thành thế nào, hô hấp vẫn đều đều, tóc đen tự ý tán đầy gối.
Sắc trờidần sáng, Lam Vong Cơ nhìn hắn ngủ ngon lành, một lúc lâu sau, môi khẽ run lên,không tiếng động thì thầm: "Ngụy Anh."
---TBC---
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,) Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất :> ; không thì tiếng Việt, tiếng nước nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro