Thân gửi Ngụy Anh
Gửi Ngụy Anh, ngày hôm nay ngươi vẫn ổn chứ?
NHẤT
___Ta nhận ra rằng suối Lãnh Tuyền thật sự vô cùng lạnh. Lần cuối ta ở đây, nơi này ngập trong màu đỏ thẫm tanh tưởi. Ôn Húc gần như đã thiêu rụi tất cả mọi thứ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thúc phụ trọng thương và huynh trưởng mất tích. Nhưng đó không phải là kí ức duy nhất mà ta có tại nơi này.
Ngươi còn nhớ lúc chúng ta gặp Lam Dực tiền bối? Đó là lần đầu tiên cả hai chúng ta cùng lập chung một lời thề. Không một ai khác mà ta có thể ước mong có mặt cùng ta vào thời khắc ấy ngoài ngươi. Ta nghĩ Tiền bối cũng thích ngươi. Cả hai lần ta ở đây dòng nước đều rất ấm áp, khó mà vừa với cái tên 'Lãnh Tuyền'. Nhưng giờ đây, nó thật sự rất lạnh, lạnh thấu xương. Ta nghĩ đó là vì ngươi không có ở đây với ta.
Ngươi có nhớ lúc ta với ngươi đều bị buộc vào hai đầu mạt nghạch không? Có lẽ ngươi không biết, nhưng mạt nghạch Lam gia chỉ có thể được chạm vào bởi người định mệnh, người mà bản thân xiêu lòng hoặc người thân trong gia đình. Hình như ta đã từng nói với ngươi điều này rồi, phải không? Đó là lần đầu tiên ta nếm thử Thiên Tử Tiếu, thứ ngươi thích nhất. Nếu bây giờ có thể, ta chắc chắn sẽ mua cho ngươi, mỗi ngày đều mua.
Ngươi làm gián đoạn quá trình dưỡng thương của ta, ta biết đó là ý của huynh trưởng khi bảo ngươi đến đây. Và thật may rằng ngươi đã đến. Ngươi đã hỏi ta liệu ta có muốn đến dạo chơi vùng đất Vân Mộng cùng ngươi. Có, ta có muốn đến. Đồ ăn nơi ấy thật sự rất ngon sao? Ta sợ rằng ta không có khẩu vị cay dành cho các món ăn ấy như ngươi. Thật ra, ta đã từng đến Vân Mộng trước đó rồi. Ta còn từng tranh cãi với một nữ nhân, người đã nói rằng hạt sen có thân cây và hạt sen không kèm theo thân cây ăn hoàn toàn có vị giống nhau. Ta bảo hạt sen đi cùng thân cây sẽ có vị ngon hơn, như ngươi đã từng nói. Và ngươi nói đúng, chúng thật sự ngon hơn rất nhiều.
Kí ức của ta vào những ngày này thật sự rất mơ hồ, lúc thật lúc giả, mộng mị không rõ ràng. Đôi khi, ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên của ta. Là ngươi, phải không?
NHỊ
___Thúc phụ đã rời khỏi động, như ông ấy vẫn thường làm vào ngày rằm âm lịch. Ta nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của ông, nhưng ông chưa một lần vào Tĩnh Thất. Hôm nay, ông đã ghé qua. Thúc phụ hỏi ta, ta đã học được bài học ủa mình qua sai lầm chưa. Ta chỉ đáp lại ông bằng sự im lặng. Ông hỏi ta một lần, hai lần, lại ba lần. Nhưng ta vẫn lặng thinh, chưa lần nào lên tiếng đáp lại. Ta biết rằng một khi ta đáp lại, chính là ta thừa nhận ta đã sai. Ta chưa bao giờ nghĩ những gì ta làm là không đúng cả. Thứ duy nhất ta sai là không sát cánh bên ngươi. Và thật vô ích khi phải giải thích điều này cho bất kì người nào, họ chắc chắn sẽ không hiểu. Ta biết ta cần phải đáp lại, nhưng ta sợ rằng ta sẽ mất kiểm soát sự nóng giận của bản thân. Ta đã học vài thói quen xấu từ ngươi rồi.
Đây không phải là lần đầu ta có thái độ chống đối đối với Thúc phụ. Ngươi có nhớ lúc ta mang đến vài bản tấu nhạc giúp tinh thần ngươi ổn định không? Ta đã dành cả ngày lẫn đêm trong Cấm Thư Thất tại Tàng Thư Các. Ta đã lẻn vào, ta cần phải làm thế. Ta vốn dĩ không được phép vào Cấm Thư Thất vì ta vẫn chưa đọc toàn bộ số sách tại Tàng Thư Các. Trước kia, ta đã thử đọc hết tất cả sách để có thể vào được Cấm Thư Thất nhưng...Ta không thể. Bất cứ khi nào ta bước vào Tàng Thư Các, ta đều nghĩ về ngươi và cách ngươi thực hiện hình phạt mà Thúc Phụ ban cho, ngươi đã luôn miệng phàn nàn trong suốt quá trình chép phạt. Thúc phụ sẽ không bao giờ bắt ngươi chép gia quy nữa. Nếu người bắt buộc phải phạt ngươi, ta sẽ thay ngươi chép hết tất cả.
Ta đã bao giờ nói với ngươi rằng ngươi thật sự vẽ rất đẹp chưa, Ngụy Anh? Bức họa mà ngươi tặng ta...Ta vẫn luôn bí mật cất nó ở mật thất trong Tĩnh Thất. Một thứ quý giá và đáng để trân trọng gìn giữ.
Ngươi có cãi vã với Nhiếp Hoài Tang không? Về cuốn...cuốn sách đó? Ta chưa bao giờ nổi giận như thế vào lúc ấy, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã bảo ngươi cút đi trong khi những gì ta muốn là ngươi đừng đi mà ở lại. Ở lại với ta, kề vai sát cánh với ta. Ngươi đã luôn muốn ta liếc nhìn ngươi một lần, ta đã rất cố gắng để không làm thế. Bởi ta sợ, ta sợ rằng một khi ta đã nhìn thì mãi mãi không thể dời mắt được nữa.
TAM
___Huynh trưởng vừa ghé qua Tĩnh Thất; huynh ấy mua cho ta Sơn Trà và hạt sen. Phải, kèm với thân cây, Ngụy Anh. Trước đây ta đã nói với huynh ấy rằng hạt sen sẽ ngon hơn khi đi cùng với thân cây, và huynh trưởng đã nếm thử cả hai loại có thân và không thân sau khi bị thuyết phục. Huynh trưởng luôn tránh nhắc đến ngươi, ta biết vì sao. Ta biết huynh ấy cảm thấy như thế nào, như cách mà huynh trưởng luôn hiểu rõ ta. Và đôi khi, việc hiểu rõ cảm xúc đối phương thực sự khó chịu.
Ngươi còn nhớ lúc ngươi và Giang Vãn Ngâm muốn cùng ta và huynh trưởng đi điều tra vụ Thủy Hành Uyên ở Bích Linh Hồ không? Lúc ấy, ta đã rất mong rằng ngươi sẽ đi, nhưng khi đó ta sợ và rất bối rối để bày tỏ mong muốn của mình. Huynh trưởng đã nhìn thấu ta và quyết định mời hai ngươi đi cùng. Ta nghĩ ta sẽ không thể giấu được bất cứ thứ gì khỏi huynh trưởng - người nắm rõ ta như lòng bàn tay. Huynh ấy đã cảm thấy áy náy khi đã kiên quyết theo phe của hầu hết giới Tu Chân, khi đã vô tình là một nguyên nhân trong sự sụp đổ của ngươi. Huynh trưởng đã nghe thấy giai điệu thứ hai mà ngươi thổi, giống như ta. Trong khúc tấu sáo có quá nhiều sự hỗn loạn, tàn phá, oán giận và đau đớn, nhưng ta và huynh trưởng đã nghe thấy tất thảy. Đó có phải là lý do ngươi ngừng chơi giai điệu đó? Ngươi cũng nhận ra điều đó đúng không? Chúng ta đều nhận ra mọi việc sẽ không đơn giản như thế. Nhưng bây giờ những điều đó còn nghĩa lý gì cơ chứ? Ngươi đã không còn ở đây nữa.
Huynh trưởng hứa với ta rằng huynh ấy sẽ chăm sóc A-Uyển khi ta vắng mặt. Ngụy Anh, ngươi không phải lo. Đứa trẻ này rất kiên cường, như ngươi vậy. Nó sẽ trưởng thành và trở thành một người tốt giống như ngươi. Ta hứa ta sẽ chăm sóc A-Uyển và giữ nó luôn bình an vô sự, điều mà ta...không thể làm cho ngươi. Ta xin lỗi.
TỨ
___Ngươi đây rồi, đứng trước mõm vách đá. Ta đã gọi ngươi quay về, không phải trở về Cô Tô, mà là trở về với ta. Ngươi kêu ta hãy buông tay ra, làm sao ta có thể? Làm sao ta có thể để trái tim ta đi? Ta đã cố nắm tay ngươi chặt nhất có thể, nhưng ngươi vẫn trượt khỏi tay ta. Hết lần này đến lần khác, ta mong rằng vào thời khắc ấy ta đã có thể nắm tay ngươi chặt hơn nữa. Tha lỗi cho ta.
Hôm nay là ngày đầu tiên ta bước ra khỏi Lãnh Tuyền và Vân Thâm Bất Tri Xứ một cách đàng hoàng và chính thức. Ta đã cố tìm kiếm ngươi ở phía dưới của Bất Dạ Thiên. Ta đã lục tung mọi ngóc ngách ở đó nhưng ta chẳng tài nào tìm thấy ngươi; kể cả Trần Tình của ngươi. Đó thật sự là một cú ngã đau đớn từ trên mõm đá. Liệu ta có nên tìm kiếm giai điệu từ sáo của ngươi một lần nữa? Nếu mất cả một thiên niên kỷ để tìm, ta nguyện chịu đựng tìm kiếm suốt một thiên niên kỷ và một năm. Trần Tình thuộc về ngươi và...
...Là một phần của ngươi
Ta nhớ rằng ngươi đã không mang theo Tùy Tiện bên người, ta cũng rất rõ bản thân đã hỏi ngươi vì sao ngươi lại không mang theo tiên kiếm của bản thân. Nhưng ta thấy rằng ngươi không hề có ý định muốn cho ta - hay bất kì ai khác biết nguyên do. Ta nên biết rõ điều đó và ngừng thắc mắc ; thì có lẽ, ngươi đã có thể nói cho ta biết vì sao. Ta thật lòng xin lỗi.
Các đệ tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền tai nhau rằng vô số gia tộc lớn khác nhau đã làm những nghi thức triêu hồn với mục đích tìm ngươi và linh hồn của ngươi. Nhưng không một nghi thức nào thành công cả. Ngươi chỉ đang mặc kệ họ, đúng không?
Tĩnh Thất hôm nay tĩnh lặng hơn thường lệ. Vong Cơ nằm trên bàn.
Đã không biết bao nhiêu lần ta do dự khi đặt tay lên dây gảy của đàn cổ cầm.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro