Chương 12
Chương 12.
"Tại sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu hiện khuôn mặt ẩn ẩn một nét gì đó của Ngụy Hàn Vân khó hiểu mà hỏi lại. Dù sao cũng đã mười mấy năm không xuống núi thế sao lại có phản ứng này.
"Con... con sợ."
Mặc dù Ngụy Hàn Vân không nói nhiều nhưng thân nàng là chính hắn sinh ra chẳng lẽ không hiểu được tâm tư của nàng lúc này sao. Dù có dù không Ngụy Vô Tiện chắc chắn biết được Ngụy Hàn Vân luôn cảm thấy ái ngại về bản thân mình. Di Lăng Lão Tổ đã chết mười ba năm tự dưng lại xuất hiện có khi nào đám tiên gia kia lại muốn giết cha nàng lần nữa không. Ngụy Vô Tiện thấu hiểu tâm tư này vội nắm tay nàng an ủi:
"Ta có gì mà con phải sợ không có bất kì nguy hiểm nào đâu. Con không thể ở mãi nơi này. Ta đưa con đi xuống núi săn đêm rồi sẽ trở về có được không?"
Ngụy Vô Tiện đây cảm thấy quá có lỗi với Ngụy Hàn Vân khi sinh ra đã phải trốn tránh người đời. Ngay cả đến thời điểm này nàng còn chưa biết thế sự là gì, chưa biết phía dưới núi có những gì, chưa trải qua thú vui của cuộc sống. Thật sự quá là thương xót. Ngụy Vô Tiện ngay khi cả ở tuổi của Ngụy Hàn Vân đã phong độ ra sao, trừ tà túy cũng đã ở cấp không phải thấp. Giả dụ như ngay thời điểm cầu học năm đó hắn ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng khi Vân Thâm Bất Tri Xứ đem một thi thể trở về dù chỉ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện cũng biết được thứ đó là bị tà túy xâm nhập, cả con Đồ Lục Huyền Vũ kia còn bị hắn tiêu diệt. Ở thời thiếu niên, hắn không biết đã nghịch bao nhiêu, chơi thế nào, cả đài sen Vân Mộng cũng đi trộm thử hỏi xem có việc gì mà Ngụy Vô Tiện chưa làm, chuyện gì cũng đã từng trải qua trò gì cũng đã từng chơi, coi như thời niên thiếu cũng không trôi qua một cách đáng tiếc. Còn Ngụy Hàn Vân bây giờ thì sao chuyện gì cũng không biết, nói không chừng không biết được thỏ con trông như thế nào. Hằng ngày chỉ biết cắm cụi vào luyện kiếm không thì tìm hiểu thảo dược, có bao nhiêu buồn chán.
Ngụy Hàn Vân đối với những lời nói cùng hành động của Ngụy Vô Tiện dường như không thể lay chuyển được. Dù sao thì giá nào không nhanh cũng muộn nàng phải xuống núi săn đêm. Nói đến đệ tử trong môn cũng hạn chế lại còn không có linh lực xung mãn như thời trẻ, thành ra khi lớn lên nàng cũng phải tự mình xuống núi trừ tà giúp dân. Cũng có thể kiếm thêm một chút ngân lượng về giúp Minh Sơn. Gia môn nói trắng ra cũng không mấy giàu có như Lan Lăng Kim thị nên nàng dù sao cũng phải tự lo cho mình còn cả Ngụy Vô Tiện.
"Cha hứa đấy, săn đêm xong là về."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hứa con yên tâm đi."
.
.
.
Sáng hôm sau, cả hai chuẩn bị lên đường. Ngụy Hàn Vân bây giờ trong trang phục hồng phấn, tóc búi gọn gàng trên đấy cài cây trâm Ngụy Vô Tiện tự tay làm, bên hông lại đeo thêm một cái túi thơm hình hoa thược dược. Ngụy Vô Tiện thì vẫn trang phục đen huyền hằng ngày, vẫn mái tóc đuôi ngựa cột cao với dây cột tóc đỏ chỉ có điều được Dì Mãn chuẩn bị một cái nón lạp hợp màu với y phục phủ xuống che hết mặt. Hắn đi xuống núi không một ai là không lo lắng. Từ Dì Mãn, Bão Sơn Tán Nhân và cả môn sinh trong nhà, dù sao thời gian Ngụy Vô Tiện ở đây cũng không ngắn không ít thì nhiều cũng sẽ để lại thiện cảm với nhiều người. Cùng với tính tình hăng hái của bản thân thì không một ai là không yêu thích. Nói thật Ngụy Hàn Vân vốn có thể tự đi săn đêm một mình nhưng vì lo lắng cho nàng trước giờ chưa từng đối diện với những thứ như hung thi hay tà thú nên mới đi theo, để theo dõi quan sát cũng như có thể giúp ích được gì. Sau khi được chuẩn bị chu đáo, cả hai lại chào tạm biệt mọi người rồi rời gia môn.
Đến giờ Ngọ cả hai mới đến một trấn nhỏ dưới chân núi cách Minh Sơn khoảng mười dặm*. Suốt dọc đường Ngụy Hàn Vân cực kì cảm thấy lạ lẫm, trên đường từ Minh Sơn xuống núi vốn khung cảnh vẫn có chút mảy may chấp nhận được, nhưng càng đi nàng lại có chút bàng hoàng, nơi đây thật sự quá khác biệt. Bây giờ trước mặt nàng thật sự nhộn nhịp lời mua tiếng bán của khu chợ nhỏ vang khắp mọi nẻo đường. Những sạp hàng trưng bày những phụ kiện nàng lần đầu thấy qua. Người người y phục tinh tươm, gọn gàng qua lại tấp nập, đông đúc khiến Ngụy Hàn Vân có chút sợ hãi mà nắm tay áo cha. Vốn là từ nhỏ đã là một cô nương cực cứng rắn dù cho có chuyện gì cũng sẽ chẳng tỏ ra yếu đuối trước mặt cha, lúc nào cũng mạnh mẽ đứng trước để bảo vệ hắn. Nhớ đến lúc đầu vừa mới luyện kiếm thất sự Ngụy Hàn Vân rất vất vả, tập xong về còn bị thương nhưng chẳng một lời than vãn chỉ im lặng nhìn Dì Mãn băng bó giúp mình, dù có đau cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng có điều vẫn quên mất chung quy Ngụy Hàn Vân vẫn là một nhi nữ, dù cho có tỏ ra mạnh mẽ để cha khỏi bận tâm thì nàng vẫn cần có cảm giác quan tâm. Chẳng hạn như hiện giờ, mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng chẳng lôi lôi kéo kéo hay khóc la đòi hỏi Ngụy Vô Tiện phải che chở, đơn giản chỉ nhẹ nắm lấy vạt áo của người bên cạnh tìm kiếm sự an toàn.
* 1 dặm gần bằng 1,61 km.
"Đừng sợ."
Ngụy Vô Tiện biết là đứa nhỏ này đang sợ vội an ủi, quay lại nhìn nàng mỉm cười. Cơn gió khẽ thổi làm vải che của nón lạp đung đưa qua khe nhỏ có thể nhìn thấy một hình ảnh nam nhân tuấn tú ôn nhu nhìn nàng. Ngụy Hàn Vân như cảm thấy yên tâm phần nào khẽ gật đầu. Bên cạnh vẫn ồn ào không ngừng đi đường cũng đã qua một thời gian suy nghĩ chắc đứa nhỏ này cũng đã đói rồi Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy tay nàng kéo đến một khách điếm để dùng bữa. Vừa bước vào, một khách điếm khá đơn giản nhưng nhìn ra cũng nhiều người lui tới, cả hai chọn một chỗ ít người mà ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện tay vẫn chỉnh lại nón lạp, hiện tại dù cho có hơi lạ lẫm thì Ngụy Hàn Vân vẫn có chút lo lắng cho cha của mình luôn quan sát xung quanh. Khi cả hai ổn định vị trí một tiểu nhị của nơi đây nhẹ nhàng hỏi:
"Cho hỏi hai vị dùng gì ạ?"
Tiểu nhị nhìn qua người một thân hắc y kia lại nhìn sang vị cô nương bên cạnh thật sự rất đẹp, như tiên giáng trần vậy, cũng chẳng hiểu sao hồn như bị nàng hút mất. Dù mới hơn mười ba tuổi nhưng dáng vẻ của Ngụy Hàn Vân lại trưởng thành một cách đến lạ, nhìn như thiếu nữ mười sáu tuổi, đặc biệt là đôi mắt lưu ly nhạt của nàng thật sự rất nổi bật. Ngụy Hàn Vân thấy vị kia nhìn nàng cũng chẳng biết vì sao nhưng ít nhất nàng phải cười đáp lại. Tuy sở hữu những nét giống cả cha lẫn phụ thân nhưng Ngụy Hàn Vân vẫn mang trong mình một nét riêng biệt, nàng rất biết cách quan sát cử chỉ của người khác cũng biết biểu hiện thái độ để người khác không cảm thấy khó chịu. Chẳng hạn như trước khi nói chuyện sẽ nở một nụ cười hay hiểu theo đơn giản nụ cười đấy để che đi phần lo lắng, lúng túng trong ánh mắt ấy. Từ nhỏ Ngụy Hàn Vân đã phải cố gắng sống một cách tự lập, lại lo sợ nhiều thứ nên những lúc như thế nàng sẽ mỉm cười để trấn an đi tâm trạng rối rém của bản thân. Ngụy Hàn Vân vừa mở miệng cười tiểu nhị đã bị chết đứng, nụ cười bây giờ của nàng thập phần giống Ngụy Vô Tiện ngày trước. Tại sao trên đời này lại có vị tiên nữ đẹp như vậy? Nàng là người đẹp nhất trước giờ gã từng thấy.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đứa con gái này của hắn thật sự thu hút nam nhân nha. Làm gã nhìn đến mức không quan tâm bên cạnh còn có người, hắn mỉm cười mà ho một tiếng hỏi:
"Tiểu nhị, tiểu nhị ngươi sao vậy?"
Câu hỏi của hắn như kéo tên tiểu nhị kia quay về với trần gian, vội cúi người đáp:
"Dạ khách quan dùng gì ạ."
"Cho ta vài món cay cùng mấy dĩa rau chay."
Không hiểu sao đứa nhỏ này cực kì giống Lam Vong Cơ thích ăn rau xanh đắng nghét kia. Chẳng giống hắn chút nào. Có lẽ y di truyền cho con bé nhiều hơn rồi. Điềm tĩnh, đĩnh đạc, linh hoạt đó là những từ ngữ thể hiện rõ tính cách của Ngụy Hàn Vân lúc này.
Không gian vốn yên tĩnh thì người bàn bên lên tiếng:
"Ngươi nghe gì chưa? Trên núi Đại Phạn có tà túy đang lộng hành."
"Đúng vậy, ta có nghe qua nghe nói ở Thiên Nữ miếu thì phải."
Người bàn bên: "Chính là nó đó, ta còn nghe đồn mấy hôm trước A Kim đến đó chơi về đến nhà lại khờ khờ chẳng có ý thức."
Người đối diện: "Thế sao, đây tại sao ta lại nghe giống tà thuật thế."
Người bàn bên: "Ta cũng cảm thấy vậy, có khi nào đấy là hung thi mà Di Lăng Lão Tổ mới luyện ra để trả thù chúng ta không?"
"Khụ... khụ."
Không phải chứ, ta đã chết rồi mà.
Vốn dĩ cuộc trò chuyện bên cạnh chỉ thu hút cả hai vì có tà túy không ngờ bốn chữ 'Di Lăng Lão Tổ' này lại vang lên. Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến thôi đã sặc đến ngộp thở. Người đời bao năm rồi vẫn chưa buông bỏ về chuyện này sao, cứ có hung thi lại cho nó là của Di Lăng Lão Tổ luyện ra, thật không công bằng a. Ngụy Vô Tiện vốn nghe chuyện này đã thành thói quen cũng không cảm thấy có chuyện gì quá chỉ có điều đang ở trước mặt nhi tử nhà mình họ vốn nên cho Ngụy Vô Tiện chút mặt mũi. Ngụy Hàn Vân vừa nghe họ nhắc đến thôi tay đã vô thức siết chặt Băng Thủy, chuyện này cũng có thể đổ lỗi cho Di Lăng Lão Tổ được sao. Mười ba năm qua Minh Sơn chưa từng bước ra nửa bước thì làm sao có thể đến đây quấy rối được chứ, thật không thể nói nổi.
Mặc dù có chút oan ức nhưng xem ra hình như Ngụy Vô Tiện đã xác nhận được mục tiêu săn đêm rồi, vội ghé sang bàn bên hỏi:
"Xin lỗi hai vị chuyện tà túy kia là như thế nào?"
Người bàn bên thấp giọng đáp:
"Vị công tử này ở xa mới đến có điều không biết. Trên Đại Phạn sơn đang có tà túy lộng hành, mà nghe đâu ở Thiên Nữ miếu. Người đến đấy đều bị hút mất linh thức khi về còn hay lên đỉnh núi nhảy múa gì đấy rất đáng sợ."
"Thiên Nữ miếu? Cái tên này hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải."
Ngụy Vô Tiện: "Đáng sợ thế sao?"
Người bàn bên: "Thật sự rất đáng sợ, nghe nói Vũ Thiên Nữ trên đấy lúc trước cầu được ước thấy nên rất nhiều người đến thấp hương. Nhưng khoảng thời gian sau, người nào đến đều bị mất dần linh thức suốt ngày cứ khờ khờ chẳng biết chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện: "Thế Tiên gia sao không xử trí?"
Hắn đây là khó hiểu tiên gia rông lớn như vậy, thế mà một gia môn ra giúp dân diệt Vũ Thiên Nữ cũng khó sao. Chuyện này vốn đã phát sinh nguy hiểm đến thế chắc hẳn là có âm mưu từ trước, chẳng lẽ muốn dụ hắn ra sao?
Người bàn bên: "Công tử à, nơi đấy rất ít người lui đến chuyện cũng phát sinh gần đây, chỉ cần không lên đó thì mọi chuyện sẽ ổn."
Ngụy Vô Tiện: "Vị huynh đài đây có thể chỉ giúp ta đường đến đó không?"
"Vị công tử đây là muốn lên đó?"
"Đúng vậy."
Người bàn bên: "Nếu công tử muốn đi chỉ cần đi theo con đường này tầm một canh giờ là tới. Nhưng ta khuyên công tử đừng nên đi đến đó rất nguy hiểm huống hồ chi còn vị cô nương này. Ta sợ nó sẽ làm hại đến hai vị mất."
____
Hệ hệ chương mới đây. Nếu vui thì tối mình đăng thêm chương nữa còn không thì hẹn mọi người lại một ngày đẹp trời. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro