Chương 13
Chương 13.
Người bên bàn nhìn qua bọn họ lại nhận xét vị công tử này bên ngoài có phần mảnh khảnh còn có cả vị cô nương bên cạnh, cả hai như yếu ớt đến mức chỉ biết trông chờ vào người khác. Mà Đại Phạn sơn đâu phải nói muốn đến là đến, lại vừa rồi xảy ra chuyện quái dị như thế dù có dù không gã cũng muốn nhắc nhở. Thiếu nữ bên cạnh đang tuổi xuân thì trông còn chưa trải qua chuyện gì quá, nay lên Đại Phạn trăm sự khó khăn thật là không nỡ. Nguyên do cũng chính vì nàng là nữ nhi, Vũ Thiên Nữ lúc trước khi lấy mất đi linh thức của người khác toàn là những cô nương đang tình xuân phơi phới. Nay lại thêm một nữ tử nhan sắc không tồi quả thật không khỏi lo lắng.
Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu nhị mang thức ăn đến cho họ lại mỉm cười nhẹ giọng nói:
"Đa tạ đã quan tâm, đồ ăn lên rồi mời hai vị ăn ngon miệng."
"Không có gì, nếu công tử muốn lên đấy vạn lần cẩn trọng."
Ngụy Vô Tiện: "Đa tạ đã nhắc nhở."
Cùng lúc đó thức ăn cũng được bày biện lên, trên bàn thoáng thoáng vài ba dĩa rau xen với đó là màu đỏ rực của những món mặn nhìn qua quả thật có chút bắt mắt. Ngụy Vô Tiện quay lại bàn của mình cùng Vân Nhi dùng bữa do nón lạp che khuất mặt nên việc ăn cũng có chút khó khăn. Suốt lúc dùng cơm Ngụy Hàn Vân chẳng mấy tập trung, đôi mắt nhạt màu cứ gấp một đũa lại nhìn sang quan sát tứ phía, nơi đây vốn đông người vừa rồi lại có kẻ nhắc đến Di Lăng Lão Tổ nàng cũng có phần lo lắng có người nhận ra họ. Ngụy Hàn Vân vốn là chẳng có vấn đề gì chỉ có điều hiện giờ Ngụy Vô Tiện yếu ớt linh lực trong người dường như không có mà đám tiên môn lại nhiều nàng cũng lo ngại bản thân xử lý không chu toàn lại gây nguy hiểm cho hắn. Băng Thủy bên tay một thân đỏ sẫm vẫn nhè nhẹ thoát ra linh lực tím nhạt, được Ngụy Hàn Vân nắm chặt bên mình một khắc không rời. Hiện tại dù cho có mười ba tuổi nhưng chung quy tu vi của nàng vẫn không đùa được, hiện tại Băng Thủy đã nhận chủ nhận một cách hoàn toàn linh lực cũng theo đó mà hấp thụ không ít, so với đám con cháu thế gia bây giờ Ngụy Hàn Vân vượt trội hơn hẳn.
"Cha chúng ta sẽ đi đến Đại Phạn sơn sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Ừm, chúng ta đến đó xử nó."
"Nhưng.... "
Ngụy Vô Tiện: "Không sao, Vân Nhi con đừng lo lắng."
.
.
.
Ăn xong cả hai rời đi Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ đặt một thỏi bạc lên bàn lại đi về hướng được chỉ dẫn. Con đường đến Đại Phạn sơn có chút quen thuộc, hình như Ngụy Vô Tiện đã từng thấy ở đâu đó, suy suy nghĩ nghĩ một lúc khi cả hai đi được nửa con đường hắn mới nhớ ra mà "a" một tiếng. Ngụy Hàn Vân đột nhiên bị tiếng la của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình quay lại lo lắng dừng lại hỏi:
"Cha người sao thế?"
Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại:
"Ta không sao chỉ nhớ vài chuyện. Lúc trước ta cùng phụ thân con đã đến đây diệt trừ Vũ Thiên Nữ kia nhưng tại sao đến giờ nó vẫn tác oai chứ. Ta còn nhớ chúng ta lúc đó phong ấn lại rồi."
Ngụy Vô Tiện đó giờ nổi danh trí nhớ không tốt việc lại xảy ra lâu như vậy khó trách hắn không thể nhớ ngay được. Mà cũng đâu trách được, từ nhỏ tính tình Ngụy Vô Tiện đã như vậy vốn chẳng mấy quan tâm chuyện gì đã xảy ra, hắn quan niệm chuyện đã qua đều thuộc về quá khứ mà quá khứ thì đâu quay lại, nhớ làm gì. Không nhớ cũng tốt để khỏi phải vướng những chuyện đau lòng. Ngụy Hàn Vân bên cạnh thở nhẹ một tiếng, nghe hắn nhắc đến chuyện xưa cũng không hỏi nhiều. Ngụy Hàn Vân sợ nếu nàng hỏi nhiều sẽ gây cho hắn sự đau nhói nên cứ im lặng mà nghe. Bao năm qua những gì hắn nói về phụ thân một chữ nàng cũng nhớ không sót. Nàng có thể hình dung phụ thân là một người tuyệt thế ai ai cũng kính nể. Nhưng có điều nàng vẫn cứ thắc mắt nếu người lợi hại như vậy tại sao lại để cha nàng rơi vào cuộc sống như thế này?
Cả hai gần đến Thiên Nữ miếu thì đã thấy từ xa một đám người hốt hoảng chạy tới phía sau hình như còn có... bức tượng đá biết đi. Ngụy Hàn Vân thấy đám người chạy ra nhận định chung đều là đệ tử của các tiên gia, chút ít gì cũng đã nghe qua Di Lăng Lão Tổ nàng lo lắng họ nhận ra thân phận của cha nàng. Tiên môn làm sao lại không biết Di Lăng Lão Tổ chứ truyền thuyết mười mấy năm nay dùng để doạ con nít trong nhà mỗi đêm cứ không chịu ngủ. Đám tiên môn không phải lúc nào cũng ngang ngược không nói lý lẽ chỉ có điều từ sau khi biết chuyện của Ngụy Vô Tiện trong tâm của nàng đã hình thành một sự bài xích với đám người này. Từ khi còn nhỏ không phải Ngụy Hàn Vân không biết, mỗi đêm Ngụy Vô Tiện đều phải gào thét thảm thiết khổ sở ra sao, ngay thời điểm đó Ngụy Hàn Vân đã căm phẫn đám người tiên môn đến tận xương tủy cũng chính vì thế mà nàng luôn bị ám ảnh trong đầu cứ hiện lên Ngụy Vô Tiện bị dày vò đến con đường chết. Nàng hơi mất điềm tĩnh lấy trong túi càn khôn ra đưa hắn một đan dược.
"Vân Nhi đây là gì?"
"Thuốc đổi giọng người mau uống."
Thuốc đổi giọng là thuốc mà Ngụy Hàn Vân tự nghiên cứu ra có tác dụng trong 12 canh giờ, làm cho người sử dụng thay đổi giọng nói ngay tức thì. Dù cho hiện tại Ngụy Vô Tiện đã che kín mặt nhưng giọng nói vẫn chưa thay đổi nếu người đã tiếp xúc qua chắc chắn biết là hắn. Luôn có một suy nghĩ đắn đo như thế nên Ngụy Hàn Vân quyết tâm luyện ra thứ dược có thể che đậy hết tất cả những gì liên quan đến Di Lăng Lão Tổ. Ngoài việc luyện kiếm ra thì dược liệu là thứ mà Ngụy Hàn Vân thành thạo nhất. Lúc trước những than thuốc của Ngụy Vô Tiện dùng đều do Dì Mãn tự tay kê nhưng khoảng thời gian trở lại đây, sức khoẻ của hắn quả là có chút trở xấu, nên nàng đã nghiên cứu ra nhiều loại dược thành ra hiện giờ việc dùng thuốc của hắn đều do nhi tử mình quản lý.
"Con đừng lo lắng quá họ còn nhỏ như vậy không nhận ra ta đâu."
Ngụy Vô Tiện dù sao cũng xem xét tình hình rồi mới phản bác chỉ có điều hiện tại gương mặt nghiêm túc của hài tử trước mặt hắn quả thật không thể làm gì hơn, chỉ có thể thuận theo mà dùng nó.
"Được rồi chúng ta đến đó giúp đỡ."
Ngụy Vô Tiện sau khi nuốt vào giọng nói thay đổi lập tức. Không con giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như xưa mà thay vào đó là giọng nói pha loãng chút sương gió, trầm mặc. Ngụy Hàn Vân khá hài lòng cũng có phần yên tâm với loại dược mà mình tự luyện, liền đi lên phía trước chắn Ngụy Vô Tiện phía sau mà bước tới. Vừa đến hai người liền thấy một thiếu niên trong y phục trắng cổ đang bị Thiên Nữ Từ kia bóp chặt lôi lên không trung. Ngụy Hàn Vân không kịp suy nghĩ Băng Thủy rời vỏ chặt đứt cánh tay của Thiên Nữ Từ. Băng Thủy luyện cũng đã khá lâu nên nó cũng có linh thức và đã liên kết một phần với chủ nhân, làm theo ý muốn của chủ nhân.
Vũ Thiên Nữ như xác định được mục tiêu bỏ tên tiểu bối kia ra hướng nàng tấn công. Hàn Vân nhanh nhẹn thu kiếm tiếp chiêu những đường kiếm của nàng bây giờ rất hoàn hảo sắc bén, chiêu thức tung ra dứt khoát không chút do dự làm cho đám đệ tử kia như há hốc mồm. Kia là nữ nhân sao? Kiếm pháp của nàng ấy tốt thật? Dù kiếm pháp nàng thể hiện cực kì thuần thục nhưng hoàn toàn không làm gì được nó. Cứ đánh qua đánh lại đến mất sức nhưng Vũ Thiên Nữ dường như vẫn có chút gì đó không sao. Ngụy Hàn Vân một nhát vào tay cánh tay tan tác thành cát nhưng ngay sau đó lại được phục hồi, đâm vào chân thì cũng như thế mà hồi phục. Ngụy Vô Tiện một bên vừa xem vừa nghĩ thầm nghĩ: Lạ thật Vân Nhi dùng kiếm đấu với nó chiêu nào cũng tốt và chuẩn xác đến như vậy sao lại không có tác động gì chẳng lẽ....
"Vân Nhi!"
Ngụy Hàn Vân tiếp chiêu với Thiên Nữ Từ không hề hấn gì liền bị nó đánh bay ra. Thân thể Vũ Thiên Nữ to lớn gấp mấy lần thân thể một con người bình thường đấu qua đấu lại chẳng ăn nhầm gì nó hình như Ngụy Hàn Vân hiểu ra thứ gì rồi. Ngụy Vô Tiện vừa thấy người văng ra đã hoảng hốt chạy lại may mà đỡ nàng kịp lúc phóng đến nó một tấm phù chú định rút cây sáo trúc bên hông ra thổi thì nàng ngăn cản:
"Cha người định làm gì?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhẹ đáp:
"Ta đang diệt trừ nó đấy."
"Người không cần làm để con đây là chuyến săn đêm của con."
Ngụy Hàn Vân là đang lo lắng cho hắn. Trên thế gian này ai có thể dùng sáo điều khiển hung thi ngoại trừ Di Lăng Lão Tổ chứ. Nàng sợ thân phận hắn bại lộ trước đám tiểu bối kia dù gì họ cũng là con cháu thế gia ít nhiều gì cũng sẽ gây nguy hiểm đến hắn. Vừa rồi trong lúc giao đấu hình như Hàn Vân đã tìm thấy được một nhược điểm của Thiên Nữ Từ rồi liền vội theo đó mà Băng Thủy rời vỏ xuất chiêu. Lần này chiêu thức xuất ra chắc chắn hơn, cũng nhằm đến điểm yếu mà ra tay. Một kiếm xuyên tim Vũ Thiên Nữ vốn chẳng trở tay kịp thế là tượng vỡ thành trăm mảnh tan vào không khí. Ngụy Hàn Vân đứng bên kia khoé miệng nhẹ nhấc lên. Đám đệ tử kia như xem một trận đấu quyết liệt không ngừng cảm thán. Thì ra là ảo ảnh ai đã làm chuyện này chứ? . Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ chạy đến đỡ Hàn Vân dậy kiểm tra không có vết thương mới yên tâm.
Đám tiểu bối chạy lại trang phục không đồng loạt giống nhau, trắng trắng còn có cả vàng. Y phục trắng thì hoa văn đơn giản trên trán có có một đai buộc, nhã nhặn trang nghiêm. Còn bên kia thì hoàn toàn ngược lại y phục vàng óng thoát lên vẻ hào nhoáng của thế gia giàu có vẻ mặt cũng có chút khó nhìn. Một đệ tử y phục trắng khiết đơn giản hành lễ đáp:
"Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ."
______
Vốn định không đăng, nhưng thôi lại đăng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro