Chương 15

Chương 15.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn qua cảm giác đầu tiên của y thật sự là giật mình. Người này... làm sao lại quen thuộc đến lạ. Ngụy Hàn Vân vốn không biết rõ chuyện gì, trong lòng rối tinh rối mù, nàng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh. Dù người trước mặt là ai như thế nào nàng cũng chẳng quan tâm, nhưng vừa rồi thấy biểu hiện của Ngụy Vô Tiện như thế thì trong đầu nàng hiện giờ chỉ muốn người nọ không phát hiện ra cha mình. Thật sự hiện giờ trong lòng nàng rất lo sợ, khoé miệng vô thức mỉm cười che đi nỗi lo ấy của mình. Nụ cười ấy bất chợt làm Lam Vong Cơ như chết đứng. Bao năm rồi y chưa từng chứng kiến nụ cười như vậy? Mặc dù trên đấy vẫn có chút xa lạ cùng miễn cưỡng nhưng nụ cười tuyệt nhiên lại quen thuộc. Cảm giác thật bất ngờ tại sao trên đời này lại có người có nụ cười y hệt cố nhân đến vậy. Thiếu niên năm đó cười với y cũng như thế. Nụ cười dương quang xán lạn xua tan đi cái lạnh giá buốt trong lòng mình, nụ cười kéo bản thân vào một sự cuồng si không lối thoát. Cô nương trước mặt này là ai tại sao lại giống đến như vậy? Lam Vong Cơ bất ngờ mà quan sát đối phương, đôi mắt lưu ly thoát ẩn thoát hiện một tia hy vọng, tia hy vọng ấy càng lớn hơn khi thấy chiếc túi thơm bên hông nàng. Đoá hoa thược dược kia, rất giống đóa hoa đó rất giống với đóa hoa mà Ngụy Vô Tiện tặng y mười mấy năm trước. Dù chỉ là vô tình ném trúng mình nhưng làm sao mà y quên được chứ.

Lam Cảnh Nghi bên cạnh thấy mọi thứ dường như im lặng đến phát sợ đành lên tiếng:

"Vị cô nương kia cô còn chưa nói cho ta biết cô tên gì đấy?"

Ngụy Hàn Vân mỉm cười nhẹ đáp:

"Tiểu nữ Ngụy Hàn Vân lần đầu gặp mặt tham kiến các vị."

Lam Cảnh Nghi: "Không cần, không cần đa lễ, người nên cảm tạ là chúng ta."

Ngụy Vô Tiện ở phía xa kia quan sát sự việc thầm cảm thán. Hắn đây gọi là may mắn hay xui xẻo đây. Vừa xuống núi đã gặp phải hai người, mà hai người này cả đời hắn cũng không muốn đối mặt. Lam Vong Cơ vẫn như thế, vẫn là một tiểu cổ hủ như ngày nào, vẫn mạt ngạch tung bay, còn có y vẫn còn để tang... Ngụy Vô Tiện bất giác trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng nghĩ lại hài tử kia lại có chút đau lòng. Ngoài mặt đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện gặp Lam Tư Truy nhưng phong thái vừa rồi cùng Lam Vong Cơ không sai lệch mấy, càng nghĩ càng thấy cách Lam Vong Cơ cùng phu nhân của mình dạy con thật tốt. Vị kia chắc hẳn phải là tiên tử mới có được sự tin yêu từ Lam Vong Cơ đến thế. Nghĩ đến thôi mà đáy lòng chợt léo lên một tia đau nhói. Nhưng khi quay về thực tại Ngụy Vô Tiện lại bị câu hỏi của Lam Vong Cơ làm cho chết đứng.

"Cô nương họ Ngụy?"

Đừng Vân Nhi đừng nói ra gì hết.

Câu hỏi Lam Vong Cơ gây bất ngờ không chỉ với cái người đang ở dưới gốc cây kia mà ngay cả đám tiểu bối cũng bất ngờ. Hàm Quang Quân đây là tự mình mở miệng nói chuyện sao? Với một cô nương? Nói đi cũng phải nói lại Lam Vong Cơ hiện giờ dù có Lam Tư Truy là hài tử nhưng thường ngày vẫn rất lãnh khốc. Ít giao tiếp, lại chẳng muốn thân mật, người mà đám tiểu bối thấy y gần nhất chỉ có là Lam Tư Truy, từ việc dạy đàn cho đến rèn luyện hằng ngày đều là một tay Lam Vong Cơ lo lấy. Cũng không phải nói Hàm Quang Quân toàn tâm toàn ý lo cho hài tử của mình, phần lớn là y dùng để giám sát quá trình tu luyện của cậu, còn lại chẳng có gì, thỉnh thoảng lại hay hỏi thăm vài câu, nhưng là đối với Lam Tư Truy đám đệ tử cảm thấy y dành một sự ưu ái lớn. Mà hiện tại cô nương trước mặt lại là lần đầu gặp mặt mà y đã cư nhiên tiếp xúc như thế rồi thật khiến đám tiểu bối hoảng hồn. Bây giờ chỉ còn lại đệ tử của Lam gia nếu chiếu theo vừa rồi có thêm Lan Lăng Kim thị ở đây có lẽ chuyện này đã đồn hết Bách gia tiên môn rồi.

Ngụy Hàn Vân dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao đành nói:

"Vâng, tiểu nữ họ Ngụy tên Thiên tự Hàn Vân."

Họ Ngụy sao? Ngụy Anh có phải là ngươi không? Ngươi đang ở đâu?

Lam Vong Cơ lúc này cực rối, dường như nếu như y không phải là Hàm Quang Quân thì không chừng đã đi lại nắm lấy cô nương kia mà tra hỏi. Bao năm qua không phải là Lam Vong Cơ chưa từng hi vọng chỉ là càng hi vọng lại càng thất vọng. Nhưng Lam Vong Cơ lại không muốn từ bỏ dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi. Đối với y hiện giờ thật sự chỉ muốn tra hỏi đối phương cho rõ.

Lam Tư Truy vốn chẳng nhìn được biến hoá trên mặt của phụ thân mình chỉ gật đầu cảm thán:

"Ngụy Hàn Vân tên cô nương thật hay. Vị tiền bối đi chung với cô nương đâu rồi?"

Ngụy Hàn Vân: "À người có việc bận nên đi trước. Ta cũng nên đi tìm người tạm biệt mọi người."

Ngụy Hàn Vân nói xong cũng nhanh chóng rời đi, bên kia Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng sửa lại nón lạp chắc chắn, rồi nhẹ nhàng rời đi. Ngụy Hàn Vân cũng chẳng chậm trễ mà đi theo. Vốn dĩ đây chỉ là chuyến săn đêm đơn thuần nhưng xem ra hiện giờ rất rắc rối.

Ngụy Anh có phải là ngươi không?

Ngay từ lúc lên Đại Phạn sơn Lam Vong Cơ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể y hôm nay hơi khác lạ tim đập rất nhanh lòng nghe chút nhói, càng đến gần nơi xảy ra sự việc cảm giác ấy càng ngày càng rõ rệt hơi thở y khó khăn, tim như bị ai đó bóp nghẹn, một cảm xúc khó tả ở trong lòng. Nhưng trực giác cho Lam Vong Cơ biết phía trên đỉnh núi kia có thứ gì đó tuyệt đối không phải đơn giản mới làm bản thân y có những biểu hiện như thế. Thậm chí ở một tia hy vọng mong manh nào đó y nghĩ rằng Ngụy Anh hắn ở đấy, lại một lần tự trấn an bản thân rồi dập đi tia hy vọng ấy khi chẳng có gì ở đấy. Là do y đã sinh tâm bệnh. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngụy Hàn Vân y mới rõ cảm xúc của mình. Đây là có người giống hắn đến thế sao? Ông trời lại đem Ngụy Anh trả về sao?

"Phụ thân, tiếp theo chúng ta đến đâu?"

Câu hỏi của Lam Tư Truy như kéo y ra khỏi vòng suy nghĩ rối bời kia đáp lại:

"Xuống núi tìm một chỗ nghỉ ngơi."

"Vâng."

.

.

.

Ngụy Hàn Vân sau khi tạm biệt mọi người cũng đi theo hắn. Trong lòng mặc dù trăm mối tơ vò nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh cẩn thận, Băng Thủy trong tay giữ chặt. Ngụy Vô Tiện suốt cả dọc đường cũng chẳng nói gì chỉ chuyên tâm mà đi. Đến giờ Ngọ hai người cũng xuống một trấn nhỏ ở Thanh Hà. Dọc đường nàng cứ trầm mặc suy nghĩ muốn nói lại thôi. Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện cũng suy tư nhưng không phải không quan tâm hài tử bên cạnh, nét mặt của nàng lúc ấy chắc chắn có tâm sự. Ngụy Vô Tiện cảm thấy nàng có gì đó không đúng lo lắng hỏi:

"Vân Nhi con có tâm sự? Hay bị thương chỗ nào?"

"Con...."

Thấy Ngụy Hàn Vân ấp úng Ngụy Vô Tiện càng gấp gáp hơn nắm lấy tay nàng nói:

"Thấy thế nào? Có chỗ không khỏe?"

Ngụy Hàn Vân: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì làm sao?"

"Cha, người cùng Hàm Quang Quân có quan hệ gì? Tại sao con cảm thấy chúng ta dường như rất liên quan. Còn có... còn có đôi mắt con rất... rất giống với y. Người vì sao thấy y lại trốn đến như vậy?"

"Ta..."

Ngụy Hàn Vân nhìn hắn chờ câu trả lời lại thấy giọng điệu ấp úng cùng vẻ mặt kia nàng thật sự cảm thấy bản thân mình không nên hỏi như vậy, đành mím môi đi trước. Ngụy Hàn Vân sợ bản thân mình lại chạm vào nỗi đau của hắn, sợ hắn phải chịu tổn thương. Khi nàng hỏi có nhìn biểu cảm của hắn, biểu hiện thống khổ như thế nàng cảm thấy mình sai rồi. Ngụy Vô Tiện thấy Ngụy Hàn Vân không nói lời nào rời đi tưởng là nàng giận mình vội đi lên hỏi:

"Vân Nhi con là đang giận ta?"

"Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy sao con lại..."

Hắn chưa kịp nói hết thì Ngụy Hàn Vân đã vội ngăn:

"Người không muốn nói con không hỏi."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến như vậy chứ. Hắn đúng là hơi không đúng với nàng. Dù gì nàng cũng có quyền được biết phụ thân nàng là ai, có quyền được biết mọi điều về người sinh ra nàng. Tính tình Ngụy Hàn Vân từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy, khi Ngụy Vô Tiện không muốn nói nàng sẽ không nhắc đến. Thật sự rất hiểu chuyện đối với các cô nương vừa bằng tuổi nàng thậm chí đã kéo tay làm nũng để biết sự thật nhưng nàng lại lựa chọn cách im lặng. Theo dõi quá trình lớn lên của hài tử mình như thế nói thật trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa có chút vui lại xót. Ngụy Hàn Vân đến một khách điếm hơi vắng người nhưng chung quy vẫn rất sạch sẽ đưa hắn vào thuê một gian phòng gọi tiểu nhị vài món đi lên phòng. Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ vốn không biết mở lời với nàng ra sao thì đã bị nàng đem lên phòng. Suốt quãng đường đi đến đây một tiếng Ngụy Hàn Vân cũng không hề nhắc lại.

Ngụy Vô Tiện dường như đã hạ quyết tâm hít vào một hơi hỏi:

"Vân Nhi con tại sao lại muốn hỏi ta như vậy?"

Trải qua quá nhiều biến cố cùng việc phải nuôi dạy một nữ nhi như nàng khiến tính cách của hắn thay đổi rất nhiều. Không vui vẻ hòa đồng như xưa thay vào đó là trầm mặc yên ổn hắn đã quá khổ đau rồi trải qua nhiều chuyện như vậy nên hắn không cho phép mình gục ngã. Nụ cười trên gương mặt hắn càng ngày càng ít đi. Hắn rèn luyện cho mình tính cứng rắn điều đó là phần thay đổi lớn nhất của hắn. Không còn là thiếu niên hoạt bát ngây ngô ngày nào, hiện giờ đã biến thành một nam nhân từng trải giàu nghị lực.

Ngụy Hàn Vân ngồi đối diện ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng đầu áy náy nói:

"Con chỉ thuận miệng hỏi, người không muốn nói con cũng không muốn biết đâu. Người đừng để trong lòng."

Vừa dứt lời tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy Hàn Vân ra mở cửa đón lấy thức ăn và rượu từ tay tiểu nhị nói "Đa tạ" rồi đem vào đặt lên bàn. Ngụy Vô Tiện cũng cởi bỏ nón lạp xuống đặt ngay ngắn trên bàn. Hàn Vân cẩn thận rót cho hắn ly rượu và bày đồ ăn ra cùng ăn. Ngụy Vô Tiện cầm ly rượu một hơi uống cạn hướng nàng nói:

"Hàm Quang Quân cùng ta và con có quan hệ."

Dừng một chút hắn hít một hơi nói tiếp:

"Y là phụ thân con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro