Chương 16

Chương 16.

Nét mặt Ngụy Hàn Vân khẽ dao động đến cả tay cầm đũa cũng không vững vội đặt đũa lên bàn. May nàng là con của Hàm Quang Quân uy vũ nếu đổi lại người ngoài đũa trong tay đã rơi mất. Cảm xúc trên mặt cũng không có biến hoá gì lớn chỉ là trong lòng dường như gợn sóng. Có lẽ từ nhỏ Ngụy Hàn Vân đã đối mặt với nhiều sự việc khác nhau nên từ lâu cũng rèn luyện một tính cách mạnh mẽ nhưng hiện tại sự thật này Ngụy Hàn Vân vốn chẳng chấp nhận được.

Phụ thân nàng là ai, Hàm Quang Quân kia sao. Dù cho chỉ thoáng nghe đám đệ tử nói về Lam Vong Cơ nhưng nàng có thể cảm nhận y thật sự lợi hại. Lợi hại đến mức người gặp đã sợ, yêu gặp đã chết. Chỉ có điều hiện tại Ngụy Hàn Vân vẫn còn thắc mắc, tại sao Lam Vong Cơ lợi hại như thế lại chẳng bảo vệ được Ngụy Vô Tiện năm đó. Chẳng giúp ít được cho cha nàng hiện giờ. Nhớ đến năm đó sinh nàng ra là phải mổ, toàn thân hiện nay đều yếu ớt.

Có một lần Ngụy Vô Tiện phát sốt miên man cả tháng trời, đến hơi thở cũng yếu ớt, đến khi tỉnh lại thì luyên thuyên nói gì đấy. Thật sự trong thời gian đó Ngụy Hàn Vân cực sợ, sợ hắn rời xa mình, cũng cực căm phẫn vì phụ thân không ở bên chăm sóc cha. Và chính vì thế Ngụy Hàn Vân luôn nuôi trong mình một con người mạnh mẽ, không có phụ thân cũng không sao, một mình nàng vốn vẫn có thể gánh vác.

Quay về hiện tại Ngụy Hàn Vân cũng đã từng xem qua cách cư xử của Lam Vong Cơ cùng hài tử của mình, dường như gia đình y đang rất hạnh phúc, nghĩ đến thế thôi bất chợt một cảm xúc nghẹn lại dâng lên trong cuống họng, khó khăn nói một câu:

"Người không biết sự tồn tại của con."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay nàng đáp:

"Phải... y đã nghĩ ta chết từ 13 năm trước."

Ngụy Hàn Vân: "Vậy tại sao chúng ta không tìm người? Tại sao người không đi tìm chúng ta? Tại sao năm đó thành Bất Dạ Thiên không đứng cùng cha? Tại sao phải chịu thiệt thòi đến cuối cùng chỉ là cha? Người còn có hài tử có gia đình tại sao chỉ mình cha đơn độc. Rốt cuộc là tại sao?"

Ngụy Hàn Vân dường như kiềm nén mười ba năm qua trong một lần nói ra tất cả. Nếu như năm đó phụ thân nàng đứng cùng Ngụy Vô Tiện ở thành Bất Dạ Thiên thì mọi chuyện hôm nay đâu có cớ sự này. Nếu như y đem hắn về thì đâu có chuyện một mình Ngụy Vô Tiện tự sinh Hàn Vân rồi nuôi lớn. Chuyện này chung quy quay về đối với Ngụy Hàn Vân là Lam Vong Cơ không tốt. Vả lại hiện giờ y đã có hài tử có một gia đình êm ấm, chức Tiên đốc cũng quyền lực dường như có tất cả trong tay. Quay về với Ngụy Vô Tiện, bao năm qua Ngụy Hàn Vân biết rõ hắn rất yêu phụ thân nàng, yêu đến điên cuồng, đến trong mơ cũng rầm rì gọi hai tiếng "Lam Trạm" rất nhỏ. Vừa rồi khi nghe thấy Lam Tư Truy là con của Lam Vong Cơ thật sự thời điểm đấy nàng cảm nhận được cha nàng dường như đã rơi vào một hố sâu không lối thoát. Dường như tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ chỉ vì một câu nói mà trong phút chốc rơi vào một vực thẳm không đáy, chạm mãi không tới đến vỡ thành từng mảnh. Thời điểm trước Ngụy Hàn Vân luôn tự trấn an bản thân rằng phụ thân thời điểm đó là lực bất tòng tâm*, nhưng hiện tại nàng dường như đã không nghĩ vậy.

(*Lực bất tòng tâm: câu thành ngữ này cũng có một điển tích Trung Hoa cổ, một điển tích thời Đông Hán. Câu chuyện đại khái là có một người tên Ban Siêu, sống ở thời Đông Hán. Minh đế lúc đấy mới giao quân cho ông đi Tây Vực dẹp loạn, và cũng lập được nhiều chiến công. Ông sống ở đấy 27 năm, từ trai trẻ đã thành một cụ già, lúc đấy ông muốn trở về quên hương nên đã viết thư nhờ con trai đem đến cho vua Lưu Triệu nhưng lại không đến được tay người. Thấy vậy thì con gái ông mới viết lại một lá thư bày tỏ hết nỗi niềm của cha, nhà vua sau khi đọc xong thì ban lệnh cho ông về nước. Nhưng thời điểm Ban Siêu trở về đã là một cụ già ngoài 60, bệnh tật đầy mình, cho nên khi chỉ về đến Lạc Dương chưa đầy một tháng ông đã qua đời, câu thành ngữ này cũng xuất hiện từ đó. Ngụ ý rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức lực hoặc năng lực không có nên không thể làm được dù rất muốn nên đành từ bỏ. Thành ngữ này cũng chỉ sự bất lực trước một việc gì đó.)

Thấy Hàn Vân đau lòng như vậy Ngụy Vô Tiện dù khoé mắt cũng đã ánh nước nhưng chỉ mỉm cười trấn an nói:

"Y và chúng ta không cùng chí hướng. Năm đó là y một mực không thể, vả lại ta cũng đâu có chịu khổ chẳng phải hiện giờ đang rất tốt sao. Y là con của một đại gia tộc có con đường riêng của mình chúng ta không nên làm người phiền lòng. Hãy xem như chúng ta đã chết mà người chết không thể đội mồ sống dậy."

Ngụy Hàn Vân: "Thế nhưng.... nhưng tại sao năm đó... năm đó lại để cha một mình."

Ngụy Vô Tiện: "Y không để ta một mình, là do ta không nghe y khuyên nên chuyện mới thành ra như vậy."

Ngụy Hàn Vân: "Vậy... cũng không thể không có cách, tại sao lại bỏ mặc không quan tâm, tại sao lại không tìm chúng ta."

Ngụy Vô Tiện nhìn cảm xúc của Ngụy Hàn Vân ngày một dâng cao đến mức không kiềm chế nổi. Một nhi nữ thường ngày cười nói lại bị đả kích đến mức khóc lóc thế này thì quả thật có chút đáng thương.

"Con nghĩ thế nào nếu Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ ở chung."

Quả thật không thể nghĩ đến, từ trước đến nay làm sao tà đạo sống chung với chính đạo, nó trước giờ luôn là đường thẳng song song không có ngoại lệ. Ngụy Hàn Vân ngay lúc này cũng hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện hắn lại nói những điều như thế. Lúc trước không phải nàng không quan niệm rõ giữa chính và tà, chỉ có điều suy nghĩ có chút khác. Chính không phải lúc nào cũng chính mà tà chưa chắc gì đã tà. Giống như năm đó thành Bất Dạ Thiên, đám Bách gia tiên môn kia chèn ép người quá đáng chẳng khác nào là gián tiếp tu tà đạo sao, Ngụy Vô Tiện thời điểm đấy hoàn toàn không thể chống nổi. Chỉ là hiện tại lúc đó Lam Vong Cơ không có dụng tâm gì tại sao lại cùng Ngụy Vô Tiện lăn giường. Rốt cuộc cuối cùng là vì gì, Ngụy Hàn Vân hiện giờ bị những suy nghĩ phân tán của mình làm cho rối tinh rối mù, nước mắt cũng vì thế từ tuyến lệ tràn ra chẳng thể ngăn cản.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhi tử của mình như vậy thật sự rất đau lòng, còn đau hơn việc biết Lam Vong Cơ có hài tử. Nhi nữ mình sinh ra lại không thể làm cho con bé lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù hiện tại hắn rất muốn rơi lệ nhưng dường như những năm qua cứ khóc mãi đến nước mắt chẳng thể trào ra. Không phải nói Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng sống trong quá khứ mà là bị quá khứ ám ảnh đến phát sợ. Thời điểm Ngụy Vô Tiện phát hiện bản thân thật sự đã vô tình làm hại những người mình yêu thương như thế nào từ Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên đến người của Ôn gia thì hắn đã dằn vặt và bắt bản thân phải chịu những nỗi đau tương tự, bỏ thuốc, đôi lúc có ý thức muốn tự sát, nếu không vì Vân Nhi có lẽ hiện tại Ngụy Vô Tiện sẽ không có thể sống đến tận bây giờ. Hắn đưa tay lên ôm lấy hài tử của mình vỗ vỗ lưng nàng trấn an. Được che chở trong vòng tay ấm áp của cha Ngụy Hàn Vân dường như được bảo vệ hoàn toàn ôm chầm lấy hắn òa khóc.

"Không sao nín đi trước sau gì ta cũng phải nói cho con chi bằng nói sớm hơn để con hiểu được. Con nên nhớ chúng ta không được gần y tránh để ai nhận ra, hiện tại Lam Trạm đã có gia đình rồi. Con có biết không nhất định con không thể nói cho y biết ta là ai nếu không chúng ta sẽ liên lụy y, hủy hoại gia đình hạnh phúc của người."

Ngụy Hàn Vân khóc xong lại mỏi mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, Ngụy Vô Tiện nhẹ đỡ nàng xuống giường, chỉnh lại chăn. Căn phòng trong khách điếm, tràn ngập hương khí trong lư hương toả ra, gương mặt an an ổn ổn của hài tử trên giường, khoé mắt của ánh nước thật khiến Ngụy Vô Tiện đau đớn. Hắn không sợ bản thân chịu khổ, chỉ sợ Ngụy Hàn Vân sống khổ, lại thương nàng có phụ thân nhưng không thể nhận, có họ* nhưng không thể theo, rốt cuộc chuyện đến cuối cùng đều là vì bốn chữ 'Di Lăng Lão Tổ'. Vốn là nếu như xuống núi gặp được Lam Vong Cơ, y vẫn còn muốn nhận lấy hài tử này có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng sẽ tự tay dâng lên cho Lam gia để Lam gia chăm sóc còn bản thân phiêu bạc bốn phương. Nhưng hiện tại Lam Vong Cơ lại có vẻ sống tốt hơn, có gia đình hài tử chức vị, tất cả đều có đủ. Quay lại với Ngụy Hàn Vân thật thương xót cho một cô nương tuổi mới lớn. Đáng lẽ ra ở tuổi này nàng phải được bao bọc trong sự che chở của cả cha và phụ thân, không phải cứ trốn chui trốn nhủi như bây giờ. Đặt bàn tay lên vuốt ve gương mặt non nớt của nàng.

*Họ ở đây chỉ là họ của Lam Vong Cơ họ Lam đấy mọi người mình sợ mọi người đọc không hiểu đúng nghĩa nên giải thích thêm ạ.

Ngụy Vô Tiện miết nhẹ gương mặt nàng, nhẹ đặt lên trán một nụ hôn:

"Vân Nhi, ta xin lỗi, ta đã không cho con cuộc sống đáng lẽ ra con xứng đáng được có."

Ngụy Vô Tiện đi lang thang ở dãy phòng trọ đầy vẻ suy nghĩ kia. Thuốc đổi giọng cũng đã hết công dụng từ bao giờ, trả lại giọng nói trước kia của thiếu niên. Lão bản ở đây vẫn còn thức liền mua một bình rượu cay lại một mình lên nóc khách điếm ngồi uống. Ngụy Vô Tiện là muốn say để quên đi tất cả, quên đi sự đời. Nhớ lại trước kia cũng chính vì ý niệm này mà đã tự tay mình mở ra một biến cố vừa hạnh phúc lại đau khổ. Hắn lấy cây sáo bên hông ra thổi một điệu. Thân sáo vẫn không phải Trần Tình, chỉ là một cây sáo đen nhánh được hắn làm trong lúc rãnh rỗi, Trần Tình có lẽ cũng đã rơi xuống Bất Dạ Thiên đến tan thành tro bụi. Mà giai điệu hiện giờ có lẽ mãi mãi Ngụy Vô Tiện cũng không quên được lúc ở Động Huyền Vũ vì muốn trấn an mình mà Lam Vong Cơ đã hát một ca khúc rất hay, nếu có dịp chắc chắn sẽ thổi cho y hát. Nhưng đáng tiếc bây giờ chủ nhân của ca khúc này không ở đây tấu nhạc cùng hắn.

.

.

.

Lúc này nơi Lam Vong Cơ đưa đám tiểu bối đến là một khách điếm ngay dưới chân núi Đại Phạn. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa y cũng trở về phòng nghỉ ngơi theo đúng gia quy. Nhưng hôm nay đối với y lại là một đêm khó ngủ. Bao năm qua chưa một ngày nào y ngủ yên giấc chưa một ngày nào mà y không gặp ác mộng. Lam Vong Cơ cũng như Ngụy Vô Tiện đêm nào cũng bị những giấc mộng kia làm thức giấc. Ác mộng khủng khiếp nhất luôn đến với Lam Vong Cơ mỗi đêm mồ hôi trên người không ngừng rơi đến thấm đầy trung y. Cảnh tượng một hắc y rơi xuống Bất Dạ Thiên ngày ngày cứ ám ảnh lấy y thoát không ra. Lam Vong Cơ nằm trên giường nhắm mắt lại nhớ tới cô nương mình gặp ban nãy. Thật sự quá giống giống hắn một cách đáng ngạc nhiên, y nhớ lại nó lại có đôi mắt lưu ly như y. Y không biết làm sao để gặp lại nàng còn có thể gặp lại không. Dù bây giờ có như thế nào y nhất quyết cũng sẽ đi tìm họ, làm rõ chân tướng. Ngụy Hàn Vân cùng vị kia có phải là người y thầm nhớ suốt mười mấy năm qua hay không? Hay tất cả chỉ là tâm ma cùng ảo giác của y?

_____

Happy new year!!!!! Năm mới thuận lợi, bình an phúc lộc đầy nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro