Chương 17
Chương 17.
Tối hôm sau khi Lam Vong Cơ đến khách điếm thì cũng đã nghe đám tiểu bối kể lại sự việc ở Mạc gia trang. Vốn là đệ tử Lam gia đến Mạc gia để diệt tà túy giúp, nhưng không ngờ lại có thu hoạch lớn. Là một thanh kiếm mang đầy sát thương. Lam Tư Truy cũng không có cách nào có thể bảo quản chu toàn nên đã giao lại cho Lam Vong Cơ. Sau khi kiểm tra thanh kiếm, đáy lòng y dường như có chút gì đó bức rức, nơi đó có dấu vết của Âm Hổ Phù, sự việc này vốn chẳng đơn giản. Cho nên sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đã cùng với đám đệ tử trở về Vân Thâm để giải quyết việc này. Lần diệt tà túy này Lam Vong Cơ không có đi theo chuyện này coi như cũng tình cờ biết được, mà thứ Lam Tư Truy giao ra không phải đơn giản, dấu tích của vật gây nên trận chiến năm xưa rất rõ ràng. Nói thật trong đầu y bây giờ rất hỗn độn chuyện đến quá bất ngờ quá đột ngột lại thêm việc gặp Ngụy Hàn Vân, dù cho có là tiên đi nữa Lam Vong Cơ cũng khó mà giải quyết chuyện này ổn thoả, nên đành về Lam gia cũng Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân bàn bạc.
Mọi người xuất phát khá sớm bởi theo gia quy giờ Hợi ngủ, giờ Mão thức cũng thành thói quen, đêm qua Lam Vong Cơ lại ngủ không ngon nên thành ra rất nhanh đã lên đường. Đường đến Vân Thâm rất quen thuộc, đi qua cả khu chợ tấp nập sầm uất, khuất sâu trong dãy núi cao là một tiên môn hùng mạnh. Nơi đây sau khi bị Ôn thị phóng hoả đốt, thì nó cũng được trùng tu không ít nhưng vẫn giữ được những gì đáng có. Một dãy bậc thang để lên đến đỉnh núi rất cao, đến nơi đã thấy một vách đá khắc đầy những gia quy. Mười ba năm trôi qua mọi thứ vẫn không dễ dàng gia quy từ ba ngàn điều hiện tại đã gần bốn ngàn, nơi đây dường như mỗi lúc càng quy củ.
Về đến nơi, Lam Vong Cơ cũng không chậm trễ mà mang thanh kiếm đang đựng trong túi càn khôn đến Minh Thất. Lam Khải Nhân sau khi nghe Tông chủ Lam gia báo tin như thế cũng đã ở đây đợi sẵn. Có lẽ những năm gần đây Lam Hi Thần đã nhận một nhiệm vụ không nhỏ ở Lam gia nên thành ra cũng không có nhiều thời gian để đến đây. Lam Khải Nhân bao năm qua vẫn vậy, rất quy củ, ông ngồi ở một nơi giữa phòng uống trà mà đợi đứa học trò yêu quý của mình về. Mặc dù nói chuyện Lam Vong Cơ làm ra thật khiến Lam Khải Nhân tức chết nhưng chung quy y vẫn là con cháu Lam gia ông cũng không nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn. Có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Lam Khải Nhân liền biết là ai bất chợt nét mặt giãn ra đối chút nhưng vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh hằng ngày. Tiếng mở cửa vang lên, một thân bạch y đoan chính quy phạm nhẹ nhàng bước vào hành lễ:
"Thúc phụ."
Lam Khải Nhân khẽ gật đầu nói:
"Nghe Hi Thần nói con đem một thứ về."
Lam Vong Cơ: "Vâng."
Lam Vong Cơ cũng cẩn thận mà lấy vật. Vừa lấy ra đã có một luồng oán khí toả ra, rất nặng nặng đến mức làm không khí như chùng xuống. Mạnh mẽ đến độ Lam Khải Nhân cũng không chịu nổi văng ra xa nôn một ngụm máu, vẻ mặt nhợt nhạt. Rất may lúc Lam Vong Cơ vào trong đây vẫn còn một vài môn sinh của Lam Khải Nhân ở đây, thấy ông văng ra như thế đám môn sinh nhìn thấy rất bất ngờ cộng với sợ hãi mà chạy đến đỡ. Lam Vong Cơ cũng một phen hoảng hồn nhanh chóng phong ấn cửa lại để tránh nguy hiểm, y đến thư án cạnh bên lấy Vong Cơ cầm ra mà giúp nó bình tĩnh. Đám đệ tử vốn dĩ định vào giúp đỡ nhưng vừa đến đã thấy cánh cửa đóng sầm lại nên đành đứng ở ngoài lo lắng, sốt ruột. Mặc dù người phía trong kia là Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh lợi hại nhưng chúng vẫn còn chút lo sợ. Tiếng đàn mang Thanh Tâm Âm vang lên rất lâu, rất dai dẳng lại da diết, ước chừng gần nửa canh giờ nó mới giữ được bình tĩnh, Lam Vong Cơ thấy thanh kiếm không làm loạn nữa mới thu đàn lại chỗ Lam Khải Nhân xem xét tình hình của ông. Phong ấn bây giờ cũng được Lam Vong Cơ giải, Lam Khải Nhân được y mang về Tùng Phong Thủy Nguyệt sau đó mời Lam Hi Thần đến xem.
.
.
.
Lam Hi Thần được báo tin cũng nhanh chóng đi đến, sau khi xem xét cho thúc phụ mình thấy không có gì đáng ngại mới thở ra một tiếng, đứng lên ra ngoài thì đã bắt gặp hình ảnh suy tư khác với mọi ngày của Lam Vong Cơ. Dù nhiều năm qua y luôn mang một sự suy tư trầm mặc nhưng đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình trong hình ảnh như vậy. Con mắt nhìn xa xăm, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, trong đáy mắt dường như hiện lên một tia hi vọng ngắn ngủi, từ khi mang Lam Khải Nhân về đây ngay cả tình hình của ông Lam Vong Cơ cũng không nhớ đến mà hỏi một câu, cứ đứng trước cửa rồi suy nghĩ quên luôn cả hiện tại. Trước kia Lam Hi Thần biết rõ Lam Vong Cơ sẽ không quên chuyện đang làm dang dở mà nghĩ đến chuyện khác, nhưng hiện tại lại không như thế, chuyện này hoàn toàn không phải tính cách của y. Lam Hi Thần đương nhiên biết rõ đệ ấy có tâm sự lên tiếng hỏi:
"Lần này xuống núi có gì không ổn?"
Câu hỏi của Lam Hi Thần bất ngờ làm cho Lam Vong Cơ giật mình hoàn hồn nhẹ, quay mặt về phía y đáp đáp:
"Huynh trưởng, thúc phụ như nào?"
Lam Hi Thần: "Không có gì đáng ngại, chỉ là loạn mạch một chút."
Lam Vong Cơ: "Vâng."
Dường như những suy tư của Lam Vong Cơ đang chi phối toàn bộ con người y, chỉ hỏi một câu cho có lệ rồi lại trở về với chính mình. Lam Hi Thần càng thấy càng khó hiểu hơn hỏi:
"Đệ... có chuyện gì sao?"
Lam Vong Cơ vẫn không nhìn lại, ánh mắt dán lên đám mây ngoài kia đáp:
"Chuyến đi này, đệ gặp một người."
"Ngụy công tử?"
Không phải Lam Hi Thần không hiểu được tính cách của đệ đệ mình, mười ba năm qua chưa một lần y nghe Lam Vong Cơ nói gì về chuyến săn đêm của mình, huống chi là đã gặp ai làm những gì. Nhưng lần này trở về lại nghe được Lam Vong Cơ nhắc đến chuyến đi, dù cho suy nghĩ theo hướng nào trong đầu y chỉ tồn đọng ba chữ "Ngụy Vô Tiện", những gì đệ ấy đã chịu trong những năm qua y còn không nhớ à. Người có thể làm Lam Vong Cơ từ băng sương vô cảm thành như thế này chỉ có thể là một người, đương nhiên y biết ai mới có thể khiến đệ đệ mình như vậy. Chỉ có điều sự kiện năm đó không phải Lam Hi Thần không chứng kiến, vách núi vực Bất Dạ Thiên sâu thẩm tràn đầy xương máu làm sao mà sống sót được chứ. Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện năm đó chết đi kéo theo cả con tim Lam Vong Cơ chết, người đau lòng nhất lại chính là Lam Hi Thần. Chỉ là Ngụy Vô Tiện hắn đã chết làm sao quay lại? Hắn đoạt xá trở về? Bao nhiêu câu hỏi cứ theo nhau chạy trong đầu Lam Hi Thần, nhưng rồi cuối cùng lại nhận được một câu trả lời bất ngờ từ Lam Vong Cơ.
"Là một cô nương."
"Một cô nương?"
Lam Hi Thần hơi mở to mắt hỏi, trong lòng đầy sự bất ngờ. Thậm chí bây giờ trong đầu y còn có suy nghĩ Lam Vong Cơ đã từ bỏ rồi sao, mười ba năm trải qua dài đằng đẵng cuối cùng cũng buông xuống rồi sao. Lại nói đến trước kia từ khi Ngụy Vô Tiện rời đi đến nay Lam Hi Thần chưa từng thấy đệ đệ mình để tâm đến một người nào đó chỉ trừ Lam Tư Truy, y có cảm nhận rằng trái tim Lam Vong Cơ thật sự đã chết, chết trong sự tuyệt vọng. Nhưng rồi hiện tại, có thể buông bỏ dễ dàng sao, trước đây tính cố chấp của Lam Vong Cơ không phải y không hiểu, vậy tại sao lại có thể quên được. Mặc dù rất thắc mắc nhưng Lam Hi Thần cũng cảm thấy may mắn, mười ba năm sống trong sự dằn vặt, hối hận cùng đau đớn của Lam Vong Cơ nên chấm dứt. Y lại trở về bộ dạng thường ngày mỉm cười hỏi:
"Cô nương ấy ra sao?"
Lam Vong Cơ vẫn như cũ nhưng giọng nói dường như có chút run rẩy:
"Rất giống hắn."
Cuối cùng Lam Hi Thần cũng đã hiểu vì sao đệ đệ mình như người mất hồn như thế. Không phải từ bỏ mà là hy vọng. Nhưng trên đời này làm sao có người giống Ngụy Vô Tiện thế nào mà lại làm cho đệ ấy suy tư đến như vậy. Chuyện này đến quá bất ngờ, mười ba năm như mất khỏi thế gian, Vấn Linh không ai hồi âm, thu thập linh hồn lại chẳng thấy, vậy từ đâu lại có một người như vậy. Mặc dù chưa gặp vị cô nương kia nhưng theo cách quan sát Lam Vong Cơ hiện giờ thì Lam Hi Thần có thể hình dung được nàng ấy. Chắc hẳn sẽ có nụ cười mà đệ ấy nhớ nhung, nụ cười làm đệ ấy chết lặng giữa năm tháng kia. Mặc dù suy nghĩ là thế nhưng quay lại hiện tại, y rất khó chấp nhận, nhíu mày nói:
"Làm sao có thể."
Lam Vong Cơ : "..."
Lam Vong Cơ lại im lặng không đáp, y cũng thở dài một tiếng hỏi:
"Đệ gặp ở đâu?"
"Đại Phạn sơn."
Lam Hi Thần: "Đệ tính đi tìm nó?"
Tính tình của Lam Vong Cơ ra sao y một mực hiểu rõ. Mười ba năm không một dấu vết nay lại gặp trường hợp như thế dù có ngăn cản cỡ nào thì Lam Vong Cơ vẫn sẽ tìm cho bằng được. Vấn đề là nhanh hay chậm thôi.
Lam Vong Cơ ngoài mặt không biểu cảm nhưng bàn tay giấu trong ống áo dài đã vô thức cuộn chặt đến mức các đốt xương va vào nhau vang tiếng "rắc rắc". Giọng nói y vẫn như thường ngày đáp:
"Vâng."
Lam Hi Thần nghe thấy liền biết bản thân dù cho có khuyên nhủ thêm thì cũng chỉ là dư thừa, đành nguyện theo ý của Lam Vong Cơ nói:
"Đệ phải giải quyết chuyện này trước. Hướng mà cây kiếm kia chỉ là hướng Tây đệ đi theo hướng đó xem thử tìm manh mối, còn có thể tìm vị kia."
"Vâng."
Lam Vong Cơ nghe xong liền hành lễ với y rồi nhanh chóng rời đi. Bóng lưng bạch y dần khuất xa Lam Hi Thần mới cảm nhận được đứa đệ đệ này thật ra đã trưởng thành rồi, trưởng thành một cách đáng tự hào. Không phải như trước kia hễ nghe thấy ba chữ 'Ngụy Vô Tiện' hay những chuyện liên quan đến hắn đều như không kiểm soát được mình mà tìm kiếm đến phát điên. Hiện tại Lam Hi Thần lại thấy được một sự chững chạc của nam nhân từng trải trên người Lam Vong Cơ. Mặc dù trước kia vẫn thế nhưng hiện tại y có thể cảm nhận đệ ấy có thể làm được nhiều hơn những gì đệ ấy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro