Chương 18

Chương 18.

Lam Vong Cơ trở về lại Tĩnh Thất liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Mười ba năm đối với y là quá đủ, y không muốn lãng phí thêm bất kì một khắc nào. Nếu như cứ ở đây thêm một chút nữa thì chắc chắn y sẽ phát điên mất. Lam Vong Cơ rất muốn đi tìm kiếm họ. Bao năm qua y đã từng chờ đợi không một manh mối, không một dấu vết, dường như có cảm giác người nọ chưa từng tồi tại trên đời này, đến ngay cả một tia hi vọng mong manh cũng chẳng có. Nhưng hiện tại lại có được manh mối quan trọng như vậy dù bất cứ giá nào y cũng tìm cho được. Nghĩ đến mười ba năm kia không quá ngắn nhưng đủ dài để Lam Vong Cơ sống trong dằn vặt, đau khổ. Mặc dù ở một tia suy nghĩ nào đó, y lại không biết làm thế nào để đối mặt, chuyện xảy ra năm đó quá sức tưởng tượng của một người, nhưng hiện tại vấn đề đó cũng đã bị y đem để ở sau đầu. Điều quan trọng là tìm được cô nương kia và hỏi cho cặn kẽ, nếu thật sự gặp được Ngụy Anh càng tốt, hắn không tha thứ cho y thì y có thể đứng ở một nơi nào đó xa với Ngụy Vô Tiện nhưng đủ để y bảo vệ được hắn. Lam Vong Cơ khi thu xếp xong lại quay về thành một bạch y băng lãnh, mang theo suy nghĩ mông lung của mình mà đơn độc xuống núi đi theo lời của Lam Hi Thần.

.

.

.

Lúc này hai con người đang ở khách điếm kia cũng thức dậy ăn điểm tâm. Ngụy Vô Tiện sau khi ăn xong mới nhớ lại hôm qua tinh thần Hàn Vân không tốt nên liền muốn đưa nàng ra ngoài cho thư giản, một phần cũng để nàng tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Ngụy Hàn Vân nghe đến thì khá chần chừ nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo hắn. Ngụy Vô Tiện từ trong phòng đã đội nón lạp ngay ngắn, còn để cho nhi tử mình kiểm tra khi chắc chắn nàng mới yên tâm cho hắn ra ngoài. Nhưng hôm may Ngụy Hàn Vân quên một việc rất quan trọng là cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc đổi giọng mà hắn cũng nghĩ sẽ không ai nhận ra mình, dù gì cũng mười ba năm rồi chuyện quá khứ đâu thể nhắc mãi, nên thành ra cũng không đề cập chuyện này với Ngụy Hàn Vân.

"Bánh bao thơm ngon đây!"

"Mua túi thơm đi cô nương!"

"Củ cải trắng nõn, tươi ngon đây!"

Ngoài đường thật sự rất nhộn nhịp, tiếng mua tiếng bán, vang khắp mọi nẻo đường, từng tiếng từng tiếng nhộn nhịp, giòn giã hoà vào không khí, trống chiêng cũng không ngừng vang lên của rạp xiếc bên cạnh. Chỗ của hai người ở rất thú vị vừa hay chỉ cần ra khỏi cửa là đến chợ. Mặc dù nói đây chỉ là một trấn nhỏ của Thanh Hà nhưng thật ra còn nhộn nhịp hơn cả những nơi mà hắn từng đi qua. Mọi thứ dường như rất rực rỡ, màu đỏ rực của những cái túi thơm, những xấp giấy hỉ sự, khói bay nghi ngút của những chiếc màn thầu trong nồi. Những thứ đơn giản như thế lại tạo nên một không khí vừa nhộn nhịp lại vừa hối hả. Ngụy Hàn Vân ngày đầu vốn còn e dè, ái ngại nhưng bây giờ có lẽ đã thích ứng được chút ít, rất tốt. Tuy vẫn có nhiều người qua lại làm nàng khó chịu nhưng mảy may nơi này cũng không tệ. Ngụy Vô Tiện cũng không màng đến hiện tại kéo nhi tử mình đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, hết nói lại cười. Đột nhiên như bị một thứ gì đó thu hút mà nói:

"Vân Nhi con mau lại đây xem cây trâm này có phải rất tinh xảo không?"

Ngụy Vô Tiện đưa đến trước mặt nàng một cây trâm bằng bạc, điêu khắc con phụng đang bay lượn vòng trên đám mây rất đẹp mắt. Kĩ thuật tạo hình điêu luyện vừa có sức sống lại kĩ xảo, làm người ta cứ không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh đó, thật sự rất chân thật. Ngay cả Ngụy Hàn Vân cũng không kiểm soát được hành động của mình mà đưa tay lên vuốt hình con phụng kia. Đám vân khắc trên đấy rất tinh tế vừa chạm vào đã có thể miêu tả được tất cả các chi tiết, người làm ra thứ này chắc chắn phải dành hết tâm huyết của mình vào. Ngụy Vô Tiện bên cạnh thấy Vân Nhi thích thú như thế trong lòng khẽ vui mừng.

Một phụ nhân nhìn cả hai như thế cười nói:

"Vị công tử này mua trâm tặng tiểu cô nương đi."

Ngụy Vô Tiện: "Được, được, ta mua nó."

Ngụy Vô Tiện vừa đưa tay vào ống áo định lấy túi tiền ra thì lại cảm nhận có một làn da mịn màng, nhẹ ngăn mình lại. Dù không nhìn Ngụy Vô Tiện cũng biết đối phương là ai chỉ có điều hơi bất ngờ tạo sao lại cản mình, gương mặt đầy vẻ bất ngờ nhìn qua bên cạnh hỏi:

"Con đây là làm sao?"

Ngụy Hàn Vân: "Chúng ta không cần mua."

"Con không thích?"

Ngụy Vô Tiện rất bất ngờ với câu trả lời của Ngụy Hàn Vân. Không phải hắn nhìn không hiểu, đứa trẻ này thật sự rất thích nó. Nhưng ngoài miệng tại sao lại nói như thế. Ngụy Hàn Vân vừa nhìn liền biết hắn muốn nói gì, đưa tay lên đầu chỉ cây trâm thêu trên đấy nói:

"Con đã có một chiếc trên đây."

Ngụy Hàn Vân không phải không thích cây trâm đó, mà là rất yêu thích. Chỉ là nàng muốn dùng cây trâm mà cha đã tự làm cho mình, hoàn toàn không muốn sử dụng thứ khác, cũng không muốn lãng phí nên mới nói vậy. Bao năm qua dù Ngụy Vô Tiện và Ngụy Hàn Vân sống cùng Bão Sơn Tán Nhân nhưng ngân sách của họ thì hạn chế, hắn lại không muốn sử dụng quá nhiều ngân lượng nên việc gì cũng tiết kiệm rõ ràng. Mà hiện tại mặc dù chưa từng xuống núi nhưng nhìn thân trâm vừa rồi chắc hẳn cũng không hề ít, lại nói cả hai vừa mới xuống núi chưa làm được gì lại sử dụng như thế cũng có chút lãng phí.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền biết suy nghĩ của hài tử mình liền vỗ vỗ tay nàng nói:

"Con không thể dùng mãi nó được. Chúng ta mua nó thay đổi."

Hắn móc túi tiền ra đưa cho phụ bán một thỏi bạc, lại vui vẻ nhận lấy cây trâm. Ngụy Hàn Vân bên cạnh chỉ biết mím môi nhìn hắn chi tiêu lãng phí vì mình cũng có chút khó chịu.

"Vân Nhi con đây là cần gì cứ nói với ta. Ta sẽ làm cho con không cần phải câu nệ như vậy đâu."

"... Vâng."

"Bùa Di Lăng Lão Tổ trừ tà diệt yêu đây. Đảm bảo khi sử dụng tà yêu bay xa, ba văn một bức đây."

Tiếng rao vang lên làm Ngụy Hàn Vân có chút hoảng hốt. Tiếng của một nam nhân tuổi trung niên, nhìn qua có chút giống lừa đảo, tay cầm một cây gậy tay còn lại liền cầm một xấp giấy mà rao bán. Cả hai đang vui vẻ xem trâm thì nghe tiếng liền cứng đờ cả người, nhất là Ngụy Hàn Vân, thậm chí cả Băng Thủy bên cạnh cũng đã sẵn sàng ứng chiến. Ngụy Vô Tiện liền nở nụ cười bất lực nắm lấy tay nàng ngăn cản. Mặc dù cũng bất ngờ nhưng hắn đã xem xét qua tên này, chỉ là một tên thầy bói lang băm. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có chút sợ hại đi lại xem gã đang làm gì với xấp giấy kia.

"Lão bản nghe nói ngươi bán họa Di Lăng Lão Tổ."

Gã vừa gặp người đến hỏi liền vui mừng, cái gì mà Di Lăng Lão Tổ chứ, có người bảo với gã chỉ cần lấy cái tên đó ra làm ăn liền phát đạt. Nào ngờ có đâu, đã đi mấy ngày con đường ngày quen thuộc đến từng ngóc ngách mà cả một người hỏi mua cũng không có. Nay gặp Ngụy Vô Tiện như thế dù cho có chuyện gã cũng phải bán cho bằng được.

"Đúng đúng họa Di Lăng Lão Tổ trừ tà diệt ma nào công tử xem thử."

Bức hoạ vừa đưa đến  Ngụy Vô Tiện hai mắt trợn tròn, nếu không phải đội nón lạp thì toàn bộ cảm xúc liền lộ ra ngoài. Ngụy Hàn Vân ngoài mặt không chú ý đến nhưng khi thấy gã đưa 'lá bùa' kia ra cũng vô thức mà đưa mắt nhìn đầu tiên mi tâm khẽ nhíu lại sau đó không hiểu sao lại dãn ra cảm xúc bây giờ hoàn toàn khác ban nãy. Bức họa hắn cầm là một nam nhân tóc tai bù xù, răng không mọc đều mắt trợn trắng nhìn rất đáng sợ. Mặc dù Ngụy Hàn Vân rất không thích người khác họa cha nàng trong bộ dạng này nhưng suy nghĩ một chút thì gã cũng không biết rõ Di Lăng Lão Tổ, thà để hắn chịu thiệt một chút để người đời nhận định sai về Di Lăng Lão Tổ cũng là một cách để bảo vệ chu toàn. Ngụy Hàn Vân thì nghĩ vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại thất sự đau đầu rồi Di Lăng Lão Tổ rạng ngời như hắn mà gã lại vẽ ra như thế ư? Đâu là thiếu niên tiêu sái phong trần đây chứ lại biến thành một tên chẳng khác chi hung thi thế này. Vốn định mở miệng phản bác nhắc nhở thì gã ở đâu đã ngã nhào xuống đất:

"Ta ghét nhất là ai nhắc đến bốn chữ Di Lăng Lão Tổ trước mắt ta ngươi có biết không? Ngươi tin ta đánh gãy chân ngươi không? Cái tên Ngụy cẩu kia có gì mà ngươi nhắc đến."

Thiếu niên y phục vàng óng rực rỡ mà lớn tiếng quát. Vừa nghe tiếng mặc dù không biết là ai, chỉ cần nhìn góc áo kia liền biết là ai, lần này đau đầu lớn rồi. Kim Lăng tức giận đá gã một đá. Nghe những lời nó đó một chữ cũng không thiếu đều lọt hết vào tai Ngụy Hàn Vân, nàng tức giận vô cùng, tay đã siết thành nấm đấm có thể nghe cả tiếng "rắc rắc" của các đốt xương va vào nhau. Kim Lăng lúc mới đến cũng không chú ý đến ai, hiện tại lại đưa mắt nhìn qua hai người họ liền nhớ ra họ là người đã giúp mình ở Đại Phạn sơn tính ra tiếng cảm tạ nhưng thấy hắn cầm trên tay bức họa dơ bẩn kia nói:

"Ngươi còn ở đây tôn sùng cái tên Ngụy cẩu thối tha kia. Ngươi muốn ta thả Tiên Tử cắn ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện vốn còn nghĩ cậu hận hắn cũng được, nhưng tại sao lại đi đem tên mình gắn với thứ kia chứ. Nghĩ đến dù sao hắn cũng là đại cữu cữu của cậu làm gì có chuyện ăn nói vô pháp vô thiên như vậy chứ. Mà cũng đúng một gia đình ấm áp đầy đủ của Kim Lăng lại bị chính tay Ngụy Vô Tiện làm đến không còn một ai, hại cậu những năm nay đều sống với Giang Vãn Ngâm. Không ngờ đứa nhỏ này lớn lên tính cách giống tên khó ưa kia đến tám chín phần, cũng đâu trách được đều là một tay Giang Vãn Ngâm nuôi lớn.

"Gâu... gâu..."

Vốn còn đang suy nghĩ thì nghe được tiếng sủa kia cơ thể hắn như bị co rút lại, từng mảng mồ hôi mỏng, đồng tử mở lớn hết mức, cơ thể dường như theo phản xạ mà run rẩy từng đợt, đôi chân vô thức lùi về sau vài bước. Ngụy Hàn Vân bên cạnh thấy vậy cũng lo sợ Băng Thủy nắm chặt. Không phải nàng không biết ngoài dược ra chó là thứ mà cha mình sợ nhất trên đời. Nàng từng nghe kể lại năm đó khi bà ngoại mất cha nàng liền lang thang sau đó còn giành ăn với chó thành ra hiện tại chỉ cần nghe tiếng thôi thì hắn đã vô thức co rúm người lại. Ngụy Vô Tiện sợ đến mất mật cả người dùng sức mà chạy. Hắn chạy nhanh cỡ nào thì nó càng đuổi theo nhanh cỡ đấy cuối cùng đến đường cùng không còn cách nào chạy thoát. Con chó kia đi chậm lại đầy vẻ nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện run bần bật lớn tiếng kêu trong giọng còn có cả sự run rẩy, sợ hãi:

"Vân Nhi cứu ta!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro