Chương 20
Chương 20.
Tựa hồ như khẳng định đây đích thị là hắn hoàn toàn không phải mộng. Người đối diện hắn bước từng bước thật chậm, bước chân chất chứa nỗi đau đến nỗi không thể nhấc lên được. Cơn gió mạnh thổi qua, làm nón lạp cũng không trụ nổi mà ra khỏi người Ngụy Vô Tiện để lộ gương mặt của thiếu niên năm xưa nhưng giờ đây đã có phần sương gió. Cả hai bất chợt cùng lúc đồng tử giãn ra, cả cảm xúc cũng bị làm cho xáo trộn. Vốn dĩ bạch y chỉ đến đây theo chỉ dẫn nhưng đâu đó lại cảm nhận được dòng cảm xúc quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy người này rồi y lại có cảm giác không tin vào mắt mình. Người nọ ấy thế mà vẫn còn là...
"Ngụy Anh."
Đây là những thứ Ngụy Vô Tiện đã chờ đợi suốt mười ba năm qua, hắn muốn nghe người nọ gọi tên hắn một lần nữa. "Ngụy Anh" hai chữ đơn thuần chưa ai gọi nhưng khi phát ra từ khuôn miệng mang âm giọng từ tính thì lại khiến nó trở nên quen thuộc. Suốt ngần ấy năm không phải Ngụy Vô Tiện không nhìn nhận ra được tình cảm của mình, hắn thất sự đã yêu người đó thậm chí còn rất sâu đậm, người nọ đối với hắn tình cảm ngày một lớn lên chứ không hề giảm đi. Không sai người trước mặt chính là Lam Vong Cơ. Là Lam Trạm vào một đêm trăng sáng đã cùng hắn hoà quyện làm một, là Lam Trạm trong suốt những năm tháng ấy hắn từng nhớ nhung. Nhưng khi hiện tại người kia đứng trước mặt mình hắn lại có chút không chịu được. Đối phương vẫn vậy vẫn bạch y không nhiễm bụi trần, vẫn mạt ngạch tung bay theo gió, gương mặt ấy dường như mỗi lúc càng lạnh lẽo hơn. Vẫn vẻ cổ hủ của thiếu niên năm xưa nhưng cả hai hiện giờ lại có chút không giống nhau. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mắt mình mỗi lúc càng nhoè đi, không phải nước cũng chẳng phải gì chỉ là thoáng chốc có chút nhìn không rõ, dần dần cũng chìm vào bóng tối.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ gào thét lên, tiếng thét của y bây giờ chẳng thua gì tiếng cười nói của những linh hồn lúc nãy mà Ngụy Vô Tiện nghe được, tiếng thét dường như đã phá vỡ toàn bộ những màn chắn mà y đã tạo lập bên ngoài. Trên đời này có hai thứ làm Lam Vong Cơ trở nên khác lạ, thứ nhất là bốn chữ "Di Lăng Lão Tổ" và thứ hai là hai chữ "Ngụy Anh". Lam Vong Cơ luôn phải đối mặt trước những cảnh mà bản thân không thể ngờ trước được. Y bây giờ sợ hãi ôm chặt hắn vào lòng. Người nọ trong lồng ngực mình gương mặt tái nhợt mi tâm khẽ nhíu lại lộ rõ vẻ khổ sở. Tình cảnh như vậy rất quen thuộc giống như thành Bất Dạ Thiên năm đó, Lam Vong Cơ thực chất hiện tại không biết đây là thực hay mộng chỉ biết một điều Ngụy Vô Tiện không thể có chuyện. Y từng đợt nâng niu cầm lấy cổ tay đối phương lên truyền cho hắn ít linh lực khi thấy mi tâm hắn dần dãn ra mới yên tâm ngừng lại, ôm hắn lên đưa về. Lam Vong Cơ trước giờ rất ít đụng chạm người khác ngay cả cõng còn chưa ai có được phúc đó, huống chi là được y bế. Lúc đầu cũng có phần luống cuống mà bế hắn cũng nhờ vào lực tay tốt nên vững vàng ôm đi.
Vốn dĩ Lam Vong Cơ chỉ đến theo chỉ dẫn của thanh kiếm kia, nhưng dọc đường đến đây mỗi bước đi dường như mang theo đó là một tia chất chứa nỗi niềm. Y có cảm giác bản thân dường như đang đến một nơi nào đó nhưng lại có chút quen thuộc, không phải về đường sá mà là về con người. Y cũng đến Hành Lộ Lĩnh, cũng gặp Kim Lăng cả việc đối phương chuyển vết ác trớ qua mình. Vốn dĩ ngay từ đầu Lam Vong Cơ cứ cho đây là mộng nên một chút cũng không dám bước ra. Thời điểm y đến là vừa lúc chân tướng về kim đan của Ngụy Vô Tiện từ miệng Ngụy Hàn Vân nói ra. Ngay lúc đó thử hỏi dù cho là thế nào Lam Vong Cơ cũng không dám đối mặt, Ngụy Anh cái tên này y không biết đã nợ hắn bao nhiêu. Đến mỗi lúc nằm mộng đều cảm giác người nọ hận mình càng nhiều, cho nên vừa nãy dù cho y mười phần dũng khí y cũng chẳng thể nhấc chân dù một bước. Nhưng rồi khi thấy người nọ vì an nguy của Kim Lăng mà không quan tâm đến mình y lại có chút không chịu được mà thốt lên tên gọi bản thân đã mong ngóng suốt ngần ấy năm.
Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện nhưng lại không thể dám đối diện với hắn, có lẽ y nghĩ bản thân không đủ so với ngần ấy điều mà Ngụy Vô Tiện đã làm cho mình. Ngay lúc nhìn thấy vị hắc y ngày nào y ngay cả động cũng không dám chỉ sợ bản thân vừa nhấc chân đối phương lại lần lượt biến mất, đấy luôn là những thứ y đã chịu suốt mười ba năm qua. Giấc mộng nào cũng rất kinh hoàng, đáng sợ nhưng hết thảy đều mang hai chữ "Ngụy Anh". Có điều dường như mỗi lần đứng trước đối phương y lại có cảm giác không thể chịu được mà muốn đến ôm người nọ, lần này cũng vậy y rất muốn đến. Nhưng chỉ vừa gọi hai tiếng đối phương liền như thế mà ngất đi trong lòng khiến trái tim đang treo trên cao của Lam Vong Cơ mỗi lúc càng nặng hơn, chỉ cần một cơn gió cuốn qua cũng mang theo nó mà rơi xuống.
Ôm người về suốt dọc đường cuối cùng cũng đến một khách điếm quen thuộc. Sở dĩ Lam Vong Cơ biết được chỗ này là vì lúc nãy nghe qua hắn cùng Hàn Vân bàn bạc nên đưa hắn về. Vừa vào đến cửa do tay bận bế hắn không thể mở cửa nên y đã dùng chân đá văng cửa ra làm cho người phía trong kia giật mình. Thiếu nữ y phục hồng nhạt gương mặt bất ngờ, Băng Thủy trong tay cũng rời vỏ phòng thủ. Cánh cửa vừa mở ra là hình ảnh mà trong mỗi giấc mơ nàng luôn mơ thấy một bạch y tuấn tú trán đeo mạt ngạch hoa văn băng lãnh, nhưng... trong tay còn có một hắc y nhân bất tỉnh nằm đó. Ngụy Hàn Vân bất ngờ gọi nhẹ một tiếng "cha". Tiếng gọi này mơ hồ như có như không, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ không thể nào nghe được nàng đang nói gì. Nhưng dù sao đây cũng là Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh lợi hại làm sao không thể nghe. Băng Thủy trong tay rời vỏ hướng đến vị bạch y chĩa thẳng vào người nói:
"Ngài đã làm gì cha ta!?"
Ngụy Hàn Vân đưa đôi mắt nhạt màu của mình nhìn đến đến con người đang nằm bất động trong tay y kia. Chẳng hiểu sao ngay lúc này nàng lại có cảm giác bất an với cái người là "phụ thân" của mình, Lam Vong Cơ có một nửa trong người nàng, Ngụy Hàn Vân luôn biết điều đó. Chỉ là từ lâu hai từ này đã trở nên bài xích khi bản thân chứng kiến những cảnh đau đớn của cha như thế nào. Vị bạch y bề ngoài chẳng giống như vậy nhưng lòng dạ con người khó đoán, ngoài mặt nàng chẳng tin ai ngoài cha của mình. Mũi kiếm sắc bén loé sáng chĩa thẳng về phía Lam Vong Cơ lạnh lẽo lặp lại một lần:
"Hàm Quang Quân, xin trả người về lại cho ta chỗ này không cần ngài nữa."
Lam Vong Cơ nghe đến đâu tim như bị đâm thủng đến đó nhưng nét mặt vẫn không chút dao động đem người trong ngực đặt lên giường. Y dường như không quan tâm đến nàng mà tay đã vén ống quần lên kiểm tra. Vừa vén lên cảnh tượng bây giờ không chỉ có Lam Vong Cơ mà ngay cả Ngụy Hàn Vân cũng nhíu mày. Vết ác trớ ở đầu gối đã lan truyền gần hết cả chân trái của hắn. Lam Vong Cơ nhanh chóng truyền đến chút linh lực đẩy bớt oán khí ra. Hàn Vân đứng ở phía sau nhìn y chữa trị cho hắn mà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ít nhất phải ngăn nó lại nên vội nói:
"Hàm Quang Quân chuyện này không cần ngài quan tâm nhiều ta có thể lo được, phiền ngài về cho."
Lam Vong Cơ nhẹ đáp:
"Không sao."
Ngụy Hàn Vân: "Nhưng phu nhân của ngài có lẽ đang chờ ở nhà, ngài mau về đi ở đây không cần."
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thu đi phần linh lực toả ra nhìn qua nữ nhi kia nói:
"Ta chưa có thành thân."
"Nhưng cái tên gì mà Lam Tư Truy kia không phải hài tử của ngài à? Mà có là hay không cũng chẳng quan trọng phiền ngài đứng lên cha ta tự ta chăm sóc được. Vị Hàm Quang Quân cao quý như ngài tiểu nữ cùng cha đều nhận không nổi."
Mặc dù Ngụy Hàn Vân rất bất ngờ khi Lam Vong Cơ trả lời bản thân chưa lập thất nhưng tính đi cũng phải tính lại, dù chưa lập thất thì tên kia cũng gọi y hai tiếng "phụ thân" dù là gì đi nữa thì chẳng phải đều giống nhau sao. Vả lại thân thế của Ngụy Vô Tiện nàng vẫn là người hiểu nhất, lâu rồi không dùng oán khí lại nhìn sơ qua cũng biết là ác trớ chuyển qua nên dù thế nào hắn cũng không thể chịu nổi. Bây giờ nhìn kĩ lại Lam Vong Cơ so với trí tưởng tượng của nàng cũng có chút giống, đôi mắt lưu ly nhạt kia không sai vào đâu được, chỉ là hiện giờ nàng vẫn còn khuất mắt với vị phụ thân này.
Lam Vong Cơ nghe đến đâu cảm giác tê dại đau nhói khó tả lan đến đấy. Lúc đầu y còn không chắc chắn Ngụy Hàn Vân có phải là hài tử của mình hay không nhưng chuyện này không thể lẫn được. Quá giống, thiếu niên năm xưa nói năng cũng thập phần như vậy. Nhưng tại sao đứa trẻ này lại có bài xích với mình như vậy. Mà cũng đúng bỏ cả cha nàng ở thành Bất Dạ Thiên đến mãi tận sinh con cũng chỉ một mình chịu đựng.
"Ta thật sự chưa thành thân, Tư Truy chỉ là nghĩa tử."
"Nghĩa tử?"
Suy nghĩ một chút nàng lại nói:
"Ngài biết ta là ai không?"
Lam Vong Cơ: "Hài tử của hắn cùng... ta."
Ngụy Hàn Vân cười khinh bỉ một cái nói:
"Ngài biết rõ quá nhỉ? Hiện tại đến đây để làm gì mười ba năm qua tại sao chưa một lần xuất hiện đến khi chúng ta đều tốt ngài lại có mặt để làm gì. Ngài có biết những năm qua cha đã chịu những gì không, ngay cả bóng dáng để an ủi cũng chẳng có Hàm Quang Quân hiện tại lại ở đây để làm thiện nhân à, thật thứ lỗi chúng ta không cần."
Ngụy Hàn Vân nói đến đâu hốc mắt lại đỏ ửng đến đấy. Nàng không đau sao, thử hỏi một người như nàng mười ba năm qua chẳng được phụ thân ôm dù một chút, hiện tại người đứng trước mặt mình lại cảm thấy có chút gì đó xa vời. Thật sự đâu đó trong thâm tâm nàng đã chấp nhận y từ rất lâu nhưng nhớ lại ngày tháng kia của cha nàng đâu đó vẫn có chút không chịu được. Giọt lệ trước giờ chưa từng rơi trước mặt người khác của nàng nhưng lần từng từng giọt óng ánh như thủy tinh rơi xuống. Nàng rất đau, đau hơn việc biết y là phụ thân mình.
Lam Vong Cơ nghe đến đâu chỉ biết cúi đầu mím môi đến đấy:
"Thật xin lỗi."
"Ngài xin lỗi để làm gì, bây giờ ta cần lời xin lỗi chắc. Ngài nói xong rồi có thể trả lại cho ta một người cha trước kia không? Hàm Quang Quân ngài đối với thế gian đều dù chữ chính để lên đầu vậy ngài có biết năm đó tại sao cha ta lại như vậy không. Nếu bọn tiên môn kia không giết hết người Ôn gia, không đàn áp cha ta thì người có làm như vậy không. Ngài cứ cho là bản thân mình vĩ đại. Hàm Quang Quân ngài một mực bảo vệ thiên hạ nhưng cha ta lại dành cả tính mạng để bảo vệ thứ mà ngài gọi là hài tử."
Ngụy Hàn Vân được nuôi nấng cho đến tận bây giờ thì hiện tại là lúc nàng trở nên mất bình tĩnh nhất. Chỉ cần đối diện với người này dù thế nào cũng không thể giữ được sự tỉnh táo. Sự kiện năm đó một chút Ngụy Hàn Vân cũng không chứng kiến nhưng sự phỏng đoán không có căn cứ của mình đã chiếm đóng đại não nàng. Mười ba năm qua dường như một chút khốn khó nàng cũng chẳng bộc lộ ra ngoài nhưng bây giờ đứng trước cảnh này dù thế này tâm lý vẫn là cái duy nhất không thể kiềm chế được. Nước mắt nàng cứ theo đó trào ra vui mừng có đau khổ có. Vui vì gặp được phụ thân nói ra uất ức bấy lâu, khổ vì mình cùng y mãi mãi chẳng chung đường.
Lam Vong Cơ ngồi đấy chẳng khác gì một tử tù đang đứng trước bản án của mình, dù y suy nghĩ thế nào thì những lời của Ngụy Hàn Vân nói ra lại vô cùng đúng đắn. Hai tay cuộn tròn siết chặt vào nhau giấu sau ống áo dài cũng đã trắng bệch, ấn đường mỗi lúc càng chặt môi cũng đã vô thức thành một đường thẳng.
"Thật xin lỗi."
Ngụy Hàn Vân: "Tại sao năm đó không ở đó chứ... Tại sao?... Tại sao..."
Một mùi hương dễ chịu, thanh lãnh bao trùm lấy nàng. Bạch y chẳng một tiếng động đi đến ôm hài tử vào lòng, cái ôm ấm áp của phụ thân mà nàng đã chờ đợi bấy lâu nay. Lam Vong Cơ nâng niu từng chút một mà ôm lấy nàng, hài tử nép sâu trong lòng mình mà uất ức khóc. Y biết chứ đứa nhỏ này không cố ý ngỗ nghịch chỉ là nàng đang ủy khuất chuyện năm xưa thay cha nàng. Lam Vong Cơ dè dặt từng chút một vỗ vỗ lên đôi vai hao gầy nói:
"Từ nay sẽ không, ta hứa."
______
Viết cái đà này chẳng biết bao giờ mới hoàn haizzzz. Mấy ngày nay chạy deadline sấp mặt các bác ạ huhu. Đợi bao giờ xong tôi hứa sẽ chăm ra chương một chút ủy khuất rồi ủy khuất rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro