Chương 22

Chương 22.

Đúng, cuối cùng chuyện gì nên đến thì phải đến dù nghĩ ra sao Ngụy Hàn Vân vẫn không có cách giải thích. Lam Vong Cơ ở cùng Ngụy Vô Tiện chung quy vẫn còn gì đó không ổn nhưng nhìn vẻ mặt thành tâm của người trước mặt chẳng hiểu sao đáy lòng nàng có thứ gì đó rất nặng, nặng đến mức đau nhói. Có câu chuyện đến thì phải chấp nhận, quả đúng là như vậy, dù Ngụy Hàn Vân còn bài xích chuyện Lam Vong Cơ ở đây nhưng vấn đề này không phải nói nàng quyết định thì quyết định. Những năm gần đây Ngụy Vô Tiện cũng từng rất ái ngại về chuyện này nên nếu có gặp lại vẫn để hắn giải quyết. Hiện tại Ngụy Hàn Vân ngay cả một tiếng "phụ thân" cũng chẳng gọi, Lam Vong Cơ liền biết vài năm qua sống quả thật không dễ dàng mới làm một hài tử thành ra bộ dạng thế này. Nhìn chung thì nàng đối với người này coi như cũng giải toả một phần nào đó nên mới mạo hiểm để y ở cùng hắn.

Tâm tư của Ngụy Vô Tiện ra sao nàng vẫn là người hiểu rõ, những năm nay dù một câu cũng chẳng nói nhưng suy đi nghĩ lại hắn lại rất muốn gặp người này. Đêm qua Ngụy Vô Tiện đã nói rất nhiều nào là không nên đến gần y nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền kia ẩn chứa đâu đó một tư vị khó tả. Là muốn gặp nhưng lại không thể. Nàng chọn cách rời đi cũng chính vì trả lại cho Ngụy Vô Tiện một không gian mà hắn mong muốn, cho hắn một vị mà mình đã trông ngóng ngần ấy năm. Ngụy Hàn Vân cũng không biết bản thân đang đúng hay sai nhưng dù sao vẫn cảm thấy nhẹ lòng.

Lam Vong Cơ đợi người rời đi mới đến đặt tay lên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Gương mặt thiếu niên năm xưa hiện giờ chững chạc hơn rất nhiều, lần này gặp lại nói thật y cảm thấy bản thân như mơ một giấc mơ thật dài. Dài nhất trong mười ba năm qua và chẳng muốn thức dậy. Ngụy Vô Tiện cứ thế rời đi, và cũng cứ như vậy mà trở lại dù ra sao y vẫn rất khó thích ứng kịp. Bàn tay mang theo tia ấm áp hiếm thấy trên người Lam Vong Cơ nhẹ nhàng miết từng góc cạnh trên gương mặt tuấn mĩ. Đột nhiên sắc mặt ấy lại có chút thay đổi trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, chân mày khẽ nhíu lại như là đang gặp ác mộng vậy mở miệng làu bàu gọi hai tiếng:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ghé sát vài tai hắn thầm nói:

"Ta đây."

"Đi ra... không phải ta... sư tỷ... không phải mà..."

"Sư tỷ... đệ xin lỗi..."

"Sư tỷ..."

Y nắm chặt bàn tay hắn trấn an. Nhưng Ngụy Vô Tiện nào đâu bình tĩnh được tay chân không im lặng cứ ngọ ngoạy, vùng vẫy lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền đâu đó ánh nước long lanh. Lam Vong Cơ bất an mà nắm tay hắn mỗi lúc càng chặt nhưng đối phương vùng vẫy lại mạnh mẽ đến lợi hại. Tựa như ác mộng này thật sự rất khủng khép. Lam Vong Cơ thầm nghĩ bao năm qua hắn đều trải qua những đêm như vậy ư? Trong lòng liền dâng lên sự chua xót. Ngụy Vô Tiện cứ giãy giụa như thế càng có khả năng cao làm hại mình hơn, Lam Vong Cơ lại không muốn người nọ chịu bất kì tổn hại nào nên càng không muốn hắn vì thế mà làm mình bị thương. Và cách duy nhất cuối cùng chỉ có thể là đem hắn giam vào lòng, y một tay nắm lấy tay hắn, bên còn lại vén chăn lên giường ôm đối phương vào lòng hắn vùng vẫy mạnh cỡ nào vòng tay y siết chặt cỡ đấy. Ngụy Vô Tiện như có cảm giác trở về mười mấy năm trước, hít mùi đàn hương quen thuộc mà hắn luôn ao ước được trở lại một lần, đầu mũi không chịu được mà cọ cọ trong ngực y vài cái, dường như đàn hương có tính an thần trên người y có tác dụng với Ngụy Vô Tiện rất nhanh hắn liền trở nên bình tĩnh, hành động cũng không còn phản kháng, hơi thở cũng có chút nhẹ nhàng. Đến khi cảm thấy từng đợt nóng bỏng đều đặn phả vào người mình thì trái tim đang treo trên cao của Lam Vong Cơ mới được hạ xuống.

Hôm nay mọi thứ đều im ắng, không tiếng khóc la của hắn, dãy hành lang không một tiếng động. Hai người trong căn phòng im ôm nhau ngủ say, mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó. Hôm nay quả là một đêm ngon giấc nhất trong mười ba năm đối với Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng ngực y mà ngoan ngoãn ngủ say. Không đá chăn, cũng chẳng vùng vẫy nhìn như hài tử đang cuộn tròn trong ngực mà ngủ. Lam Vong Cơ cứ thế vòng tay siết càng chặt hơn như khảm đối phương vào trong từng tấc da tấc thịt trên người. Đâu đó ánh trăng bên ngoài khẽ chiếu, ánh mắt bạch y cũng đã ngân lệ, y ôn nhu nâng niu đặt một nụ hôn lên mái tóc bóng mượt kia.

Nếu là mơ xin đừng bao giờ thức giấc.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ chưa tới giờ Mão đã thức dậy việc làm đầu tiên của y là nhìn xem người bên cạnh còn đó hay không, rất may đối phương vẫn an an ổn ổn ngủ say, trái tim của y cũng phần nào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là khoảng thời gian Lam Vong Cơ trở nên lười nhác nhất, y không xuống giường liền mà nằm đấy nhìn hắn đâu đó ánh mắt lưu ly hiện lên toàn là sự ấm áp cưng chiều. Một vài cọng tóc chọc vào mắt khiến hắn có chút khó chịu mà nhíu mày. Lam Vong Cơ thấy vậy đưa tay lên do do dự dự đến cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà vén tóc hắn ra sau vành tai. Ngụy Vô Tiện không hiểu là thoải mái hay khó chịu mà hừ hừ vài tiếng khiến cho y giật mình vội thu tay lại sợ làm hắn thức giấc. Lam Vong Cơ nâng niu từng chút một, dường như sự cưng chiều cả đời này đều gom góp đem hết cho hắn. Y đã từng lo sợ không? Đương nhiên là có. Y lo sợ khi tỉnh lại Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mình lại không muốn gặp, sợ hắn hận mình nhưng dù cho có là gì đi nữa, đời này y đã định cùng hắn một chỗ dù ra sao cũng sẽ bên cạnh. Lam Vong Cơ đắn đo cuối cùng cũng quyết định rời giường, nhưng chỉ vừa vén chăn lên thì cái người kia như cảm thấy được động tĩnh, cánh tay đang đặt bên hông của y mỗi lúc càng ôm chặt lại như một cách giữ lấy cái khiên bảo vệ bên mình.

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy cũng không có ý định rời giường nữa, yên ổn mà nằm cho hắn ôm. Đến khi cảm thấy Ngụy Vô Tiện một lần nữa ngủ say mới lẳng lặng rời giường chuẩn bị thức ăn cho hắn. Ngụy Hàn Vân đã thức từ lâu đi xuống dưới lầu ngồi uống trà thấy y đang đến vội lên tiếng:

"Hàm Quang Quân, cha ta?"

Lam Vong Cơ: "Còn ngủ."

Ngụy Hàn Vân: "Ngài... đi được chưa?"

Lam Vong Cơ khẽ mím môi nói:

"Cho ta thêm một chút thời gian."

"Nhưng... thôi được rồi, ngài cứ tự nhiên nhưng nếu cha ta không muốn, thì cảm phiền Hàm Quang Quân ngài lập tức rời đi."

Lam Vong Cơ: "Được."

Dù ra sao thì đây vẫn là cuộc sống của cả hai người bọn họ Lam Vong Cơ thực chất chẳng thể can thiệp vào. Vả lại những năm tháng trước y cũng chẳng biết Ngụy Vô Tiện đã chịu những gì mà có thể rèn luyện ra một hài tử cứng rắn như thế. Mặc dù nói Ngụy Hàn Vân muốn ngăn cản đấy nhưng đâu đó lời đến khoé môi thì lại bị ngăn lại.

Lam Vong Cơ đến quầy gọi thức ăn, chỉ vài món rau và cay cho hắn. Mười ba năm qua những gì hắn thích mà y biết được đều ghi nhớ trong lòng. Biết hắn không thích ăn rau nên đã gọi vài món cay cho hắn rồi đem lên phòng. Đến khi thức ăn đã ra Ngụy Hàn Vân chỉ cúi đầu đáp lễ nhìn y lên lầu, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện này đến bao giờ kết thúc đây.

Lam Vong Cơ về phòng đặt thức ăn lên bàn thì cái con người đang ngủ kia cũng trở mình có dấu hiệu thức dậy, nhìn thấy ngoài tấm bình phong có người giọng nói có phần ngáy ngủ hướng ra hỏi:

"Vân Nhi, đã giờ nào rồi?"

"Giờ Tỵ."

"À."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đúng. Đây là tiếng của một nam nhân hoàn toàn không phải Vân Nhi, mà giọng nói này rất quen thuộc, hắn vội ngồi dậy mở mắt to ra, đầu gối va vào giường mà "a" lên một tiếng. Lam Vong Cơ lo lắng đem đồ đặt qua một bên đi đến kiểm tra:

"Ngụy Anh, cẩn thận."

Vừa dứt câu y đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình, bất chợt đồng tử mở lớn cơ thể dường như tê cứng như thân cây tùng. Không sai Ngụy Vô Tiện đã hôn y. Bốn cánh môi áp vào chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện có cảm giác bản thân như đang có một dòng điện chạy quanh đến tê cứng cả xương cụt. Cảm giác này thật chân thật. Nhưng đâu đó trong việc này hắn lại như tự mình chủ động, cánh môi cứ cọ đi cọ lại vào người đối phương nhưng cứ ngứa ngáy thêm chứ hoàn toàn không tốt lên dù chỉ một chút. Dằng co một lúc hắn lại cảm thấy chưa đủ còn đưa lưỡi ra thăm dò. Lam Vong Cơ lúc này có cảm giác run nhè nhẹ nhưng sau đó hành động lại chẳng đúng về suy nghĩ của mình, khi y cảm nhận được thì tay đã ôm eo hắn đáp lại. Lưỡi y bắt đầu dành thế chủ động đảo khách thành chủ mà khoáy đảo khoang miệng hắn. Dây dưa một hồi đàn hương ban đầu vốn chỉ có ở Lam Vong Cơ nhưng sau đó như có như không vương trên người hắn một chút, môi lưỡi cứ chào đón nhau trong một sự niềm nở quyến luyến không rời, cho đến khi hắn mất hết dưỡng khí lòng ngực phập phồng y mới buông tha còn cắn môi dưới hắn một cái. Ngụy Vô Tiện như mất hết sức lực trượt xuống được Lam Vong Cơ đỡ kịp ôm vào lòng, bao bọc trong lòng ngực vững chãi, mùi đàn hương quen thuộc khiến cho hắn an tâm, bất giác làu bàu vài tiếng:

"Cái tâm ma này sao chân thật thế?"

Lam Vong Cơ ôm hắn nghe nói thế gương mặt khẽ dao động. Thì ra hắn đều nghĩ rằng y là ảo giác là tâm ma của hắn nên lúc nảy mới hành động như vậy. Bất giác trong lòng dâng lên sự chua xót.

"Ngụy Anh."

Giọng nói này thật trầm ấm đầy từ tính. Bao năm qua chưa một ai gọi hắn như vậy trừ một người. Người ngoại lệ duy nhất của cuộc đời hắn và ngược lại hắn cũng là người ngoại lệ duy nhất của cuộc đời y. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút nghẹn ở cổ họng, thầm nghĩ cái tâm ma này thật sự rất chân thật rất muốn đáp lại y.

"... Ta đây?"

"Không phải tâm ma."

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện hắn ngóc đầu dậy ngước nhìn y.

"Ta không phải tâm ma của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro