Chương 26

Chương 26.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khách điếm để tìm Ngụy Hàn Vân, thật khó để hắn quên mất nhi nữ mình đang ở bên ngoài. Cả hai đi bên cạnh nhau dường như một chữ cũng không nói cảm giác có chút gì đó xa lạ lại hỗn độn trong lòng.

Ngụy Vô Tiện đi ở phía trước, nối tiếp sau lại là bạch y đoan chính, đôi lúc hắn còn trộm nhìn liếc liếc y vài cái, nhưng mỗi lần quay đầu đã thấy đối phương dùng ánh mắt đầy rẫy sự dịu dàng cùng một chút gì đó không tin nhìn hắn thì Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt đã quay đầu rời đi. Cứ như vậy mà suốt cả đoạn đường, vốn dĩ từ vị trí ban nãy hắn chạy đến khách điếm cũng không lâu mấy nhưng hiện tại có cảm giác càng đi càng chậm, càng đi càng xa.

Trong lòng nhiều suy nghĩ mà cứ đi đến mức Ngụy Vô Tiện còn không chú ý đến phía trước mặt mình đã có hung thi chân mỗi lúc càng lại gần nó. Lam Vong Cơ thì khác, mắt y luôn nhìn về hắn giống như là đang quan sát đối phương đột nhiên thấy Ngụy Vô Tiện mất cảnh giác như vậy liền bất ngờ chạy đến.

Rất nhanh, chỉ trong cái chớp mắt, vừa rồi trước mặt hắn còn là rừng cây xanh mắt hiện tại cả người đang vùi mình vào lòng bạch y, đàn hương phút chốc bao quanh lấy hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không có khả năng quan sát tình hình chỉ nghe một tiếng "soẹt" qua thì Tị Trần đã thu vào vỏ.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ và y cũng vậy. Đôi mắt đen láy trong sáng của Ngụy Vô Tiện nhìn mình làm y có cảm giác gì đó luyến tiếc. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn trong trẻo và làm người khác động tình. Lam Vong Cơ nhìn ngắm thật kĩ đến cả thân ảnh của mình cũng bên trong đôi mắt ấy. Y đã thương nhớ nó thế nào, cũng chẳng biết lần cuối y nhìn thấy nó là lúc nào và cũng chẳng muốn nhớ lại.

Mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ rất thanh lãnh lại thuần khiết, cứ như thế mà dần chiếm lấy người của Ngụy Vô Tiện. Hắn đối mặt với Lam Vong Cơ một cảm giác thật sự rất khó tả. Bàn tay có chút chai sần của y đã gọn gàng ôm trọn lấy tấm eo mảnh khảnh kia kéo vào lòng. Thật sự là quá gầy.

"Khụ!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ho một tiếng kéo cả hai về thực tại. Dù nghĩ theo đường nào cũng hiểu được hắn ho là để bớt ngượng.

Lam Vong Cơ tay hơi khựng lại nhưng sau đó lại lặng lẽ thu về mà tiếp tục đi.

Đến khi hai người đến nơi thì không còn bạch y kia chỉ có một nữ tử y phục hồng nhạt đứng ngây người ở đó. Ngụy Vô Tiện thấy được người vội nói: "Vân Nhi!"

Ngụy Hàn Vân vừa nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại. Đối diện với nàng vẫn là nụ cười dương quang xán lạn, chỉ là phía sau còn thêm một người. Người mà nàng đã trách cứ suốt mười ba năm qua, hiện tại đối mặt như thế làm Ngụy Hàn Vân lại có chút bối rối.

Ngụy Vô Tiện đi đến nhìn xung quanh lại bình tĩnh hỏi: "Trạch Vu Quân đâu rồi?"

Ngụy Hàn Vân lấy lại tinh thần: "Ngài ấy nói Vân Thâm có chuyện cần xử lý."

Ngụy Vô Tiện: "Tốt."

"Cha."

"Hửm?"

Ngụy Hàn Vân nhìn bạch y trước mặt mím môi, chần chừ cả một buổi nói: "Người cùng Hàm Quang Quân thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Không sao, con mau gọi y một tiếng phụ thân đi."

Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện rất không muốn thế gian biết chuyện hắn cùng Lam Vong Cơ có một nữ nhi, nhưng chuyện này không thể kéo dài. Vừa rồi nói chuyện với y trong đáy mắt hắn nhìn thấy được một tia lưu luyến đến từ y. Nói đúng hơn là chuyện Ngụy Hàn Vân là con của Lam Vong Cơ hắn cũng không có quyền cấm cản họ nhận nhau. Vả lại Lam Vong Cơ đã lâu không được nhìn thấy nhi tử, khi gặp nhau rồi một tiếng Hàm Quang Quân, hai tiếng vẫn chỉ là Hàm Quang Quân dù cho là hắn cũng không chịu được. Lại nói đến người trước mặt cứ băng sương vô cảm không nhìn ra cảm xúc nhưng xác thực trong lòng y là đang xáo trộn.

Lam Vong Cơ vừa nghe hắn nói thế đồng tử bất giác mở lớn. Hắn đây là có ý gì? Có phải là đồng ý rồi không? Chẳng hiểu vì sao như đây có lẽ là lần đầu tiên sau mười ba năm ấy y cảm thấy con tim mình có nhiệt độ, một nhiệt độ cuồng nhiệt.

Ngụy Hàn Vân nhìn lấy bạch y trước mặt, lại nhớ đến lời của Lam Hi Thần không khỏi đau lòng, ngập ngừng gọi hai tiếng: "Phụ... thân."

Nàng vừa dứt lời kèm theo đó là một dòng nước ấm. Hình ảnh này thật khiến người ta cảm động, ngần ấy năm cuối cùng cũng được đoàn tụ. Ngụy Vô Tiện cũng không chịu được mà đi đến ôm nàng, vuốt ve tấm lưng run rẩy, nhưng rất nhanh hắn lại cảm nhận được có thêm một người ôm lấy hắn. Người nọ thân hình to lớn vững chãi đáng để tựa vào, một vòng tay liền ôm trọn lấy hai người. Lam Vong Cơ đặt cằm lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện nhắm mắt hạnh phúc, đâu đó thấy được cả một ánh nước như có như không của bạch y.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện và Ngụy Hàn Vân lại tiếp tục lên đường. Vốn dĩ hiện giờ cả ba xem như đã nhìn nhận lại nhau, có chút không tin được nhưng đây là sự thật. Ngụy Vô Tiện vừa rồi còn muốn trốn y về Minh Sơn nhưng lại bị y đưa đi liền có chút trốn tránh. Hắn là người đi phía trước, cũng không náo loạn như xưa, cứ im lặng mà đi, theo bên cạnh là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Hàn Vân. Đi đi mãi Ngụy Vô Tiện cũng không biết là bị y đưa mình đến đâu thắc mắc hỏi: "Lam Trạm chúng ta đi đâu thế?"

Lam Vong Cơ: "Giải quyết Âm Hổ Phù."

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y nhíu mày nói: "Không phải lúc đấy ta đã hủy nó rồi sao?"

Lam Vong Cơ: "Còn tàn dư."

Ngụy Vô Tiện trên mặt có chút gấp gáp vội nói: "Sao có thể chứ? Bây giờ chúng ta đi giải quyết nó nếu không ta sợ kịch bản năm xưa quay lại mất."

Lam Vong Cơ đi tiếp không nói gì chỉ gật đầu đi tiếp về hướng Tây. Bởi y cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa làm hắn đau lòng. Dù sao cũng chính vì nó mà hắn mất đi một tỷ tỷ yêu quý mình như vậy, nghĩ thế nào cũng sẽ đau lòng.

Qua hai canh giờ mà vẫn chưa đi đến đâu nói thật thì Ngụy Vô Tiện cũng có chút mệt mỏi. Lam Vong Cơ và Hàn Vân đều là người tu tiên lại có kim đan bên người linh lực dồi dào cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác hắn không có kim đan trong người lại có oán khí sinh ra có chút khó chịu.

Ngụy Vô Tiện thật sự là đi đến chân không nhấc lên nổi, liền nhìn Lam Vong Cơ hỏi một câu: "Lam Trạm đã tới nơi chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn qua hắn, thấy trên trán cũng lấm tấm mồ hôi liền lo lắng hỏi: "Ngươi mệt?"

Ngụy Vô Tiện cũng không giấu giếm đáp: "Ừm, ta mệt rồi."

Ngụy Hàn Vân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một quán nước ở đằng xa liền vui vẻ chỉ Lam Vong Cơ: "Phụ thân, cha phía trước có quán nước chúng ta đến đó nghỉ một lát."

Tiếng phụ thân này làm Lam Vong Cơ có chút khựng lại, nhưng rất nhanh hồi phục đáp: "Được."

Lam Vong Cơ đến dìu hắn đến quán nước. Cả ba vừa đến lão bản ở đây lại rất nhiệt tình lấy nước ra mời họ: "Các vị uống nước."

Ngụy Hàn Vân cúi đầu nói: "Đa tạ."

Ngụy Vô Tiện đúng thật là rất khát nước, uống một lần tận bốn cốc. Lam Vong Cơ bên cạnh vừa nhìn vừa đau lòng, nếu vừa rồi đem hắn về Vân Thâm thì tốt hơn rất nhiều. Hiện tại tiết trời mùa hạ nóng bức, lại đi một đoạn đường dài như vậy, sức khoẻ của Ngụy Vô Tiện đúng là không đảm bảo được. Giải khát xong, hắn nhìn xung quanh rồi đảo mắt về lão bản ở đây, bất giác hỏi một câu: "Lão bản, nếu đi theo hướng này tiếp theo sẽ đến đâu?"

"Nếu cứ đi theo hướng đó các vị sẽ đến Nghĩa Thành."

Ngụy Hàn Vân là lần đầu nghe một cái tên khó hiểu như vậy nhíu mày hỏi: "Nghĩa Thành?"

Lão bản: "Đúng, Nghĩa Thành. Nhiều người hay thắc mắc tên của nó. Nó tên như vậy bởi vì trong thành không còn người nghe nói chỉ có hồn ma cùng quan tài ở đấy."

Ngụy Vô Tiện nhìn qua gã hỏi: "Khoảng bao lâu chúng ta đến đó?"

"Nếu đi như vậy khoảng tầm nửa canh giờ là tới. Mọi người muốn đến đó?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp: "Phải."

Lão bản nghe hắn nói thế cũng chỉ thở dài: "Người trẻ bây giờ thật là có năng lực. Ở đấy rất nguy hiểm mà từ sáng đến nay đã có hai nhóm người đến hỏi."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ hỏi: "Trước đó đã có người đến hỏi?"

"Cách đây tầm hai canh giờ."

Họ cũng không nói nhiều nán lại một chút liền trả tiền rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa suy nghĩ khó hiểu tại sao chuyện Âm Hổ Phù lại có người biết được mà đến đó trước họ. Ở đây ngoại trừ Lam Vong Cơ cảm ứng được nó thì ai có thể chứ, hắn vừa đi vừa vuốt cằm suy nghĩ không nhịn được hỏi y: "Lam Trạm chuyện này có ai biết?"

Lam Vong Cơ: "Chỉ có ta, thúc phụ, huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không thấy lạ sao tại sao họ lại có thể biết được mà đến trước chúng ta?"

Lam Vong Cơ cũng đoán được chút ít là hắn đang nghĩ gì, tay siết Tị Trần thêm chặt một chút đáp: "Không biết."

Ba người bây giờ cũng đã đến Nghĩa Thành. Đúng như cái tên của nó xung quanh toàn sương mù cùng âm khí rất nặng, Ngụy Hàn Vân là lần đầu đến nơi có nhiều ân khí như vậy nói thật là có chút sợ hãi. Nhưng có điều đứa nhỏ này sợ đến như thế cũng không nói chỉ nắm chặt lấy Băng Thủy trong tay. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nhìn lại thấy nàng như vậy không nhịn được đau lòng nói:

"Vân Nhi đừng sợ, nắm tay áo ta."

"Vâng."

Nàng nhẹ nhàng chạm tay vào góc áo ở cánh tay của Ngụy Vô Tiện.

Bọn họ đi sâu vào trong thành thì thấy một đám người đang vây quanh một cỗ quan tài. Bên cạnh còn có cả một cái xác chết của một hắc y nhân. Hàn Vân sợ hãi tay ôm gắt gao hơn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu tâm trạng đó liền vỗ vỗ mu bàn tay nàng sau đó đi lại. Thì ra đây là đám tiểu bối của Lam gia, còn có cả Kim Lăng hình như đang đau buồn cho người trong quan tài kia. Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi đi lại xem xét.

"Ngụy Vô Tiện!"

Một giọng nói trong đám người đó vang lên. Ngụy Vô Tiện vốn còn loay hoay chưa kịp phản ứng đã bị thứ gì đó quật một cái bay ra xa nôn một ngụm máu liền ngất đi.

"Cha!"

____

Chính thức mở cửa =))) Chương này mình đọc cứ hơi bị sượng á, mọi người có gì góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro