Chương 28
Chương 28.
Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần nói vậy tay trong ống áo đã cuộn tròn thật chặt, hốc mắt cũng tầng tầng lớp lớp tơ máu. Hắn vì y mà đã quá chịu khổ rồi. Ngụy Hàn Vân cũng không kém cạnh y lắm, vừa nghe đến đã khẽ dao động, khóe mắt nàng rưng rưng như muốn khóc nhưng lại nhìn qua người đang đầy vẻ tức giận kia mà không dám động đậy.
Lam Vong Cơ hướng Lam Hi Thần khẩn khoản hỏi: "Có cách nào cứu hắn?"
Lam Vong Cơ lo lắng nhìn huynh trưởng mình chờ y trả lời nhưng di chứng này của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Hi Thần khó mà giải quyết được, nên chỉ đành khẽ lắc đầu. Thấy huynh trưởng như vậy tay Lam Vong Cơ càng siết chặt hơn một chút, đảo mắt qua nhìn ngắm con người bất động đầy rẫy khó chịu kia mà tức giận thầm trách. Hắn bây giờ đau một y đau tận mười. Không phải đau về thể xác mà là tự trách, phải chi lúc đấy y luôn đứng cùng hắn bảo vệ hắn thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự này. Trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên dâng lên một sự bất an tột độ. Trong đầu không ngừng tưởng tượng đến huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, nguyên do là vì y không đứng cùng Ngụy Vô Tiện, nên đã khiến hắn rời xa y và lần này cũng như thế. Lần này cũng như thế khiến Lam Vong Cơ đau đớn tột cùng tim như bị ai đó xé ra ngón tay siết chặt đến bật máu mà lo sợ.
Ngụy Hàn Vân nhìn cử chỉ của Lam Hi Thần vô cùng bất ngờ hoảng sợ chạy lại bên giường nắm lấy tay hắn nức nở nói: "Cha người mau tỉnh lại đi. Người đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi mà."
Cũng không thể trách nàng là phản ứng thái quá, chỉ là từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với Ngụy Vô Tiện nên thành ra trong lòng có một vị trí quan trọng dành cho hắn. Ngụy Hàn Vân trước giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác sinh ly tử biệt nên thành ra rất hoảng hốt. Nước mắt nhi tử cứ thế khẽ trào ra mà sợ hãi.
Lam Hi Thần nhìn qua biết là hài tử này rất hoảng loạn liền đi đến bên cạnh an ủi nàng vài tiếng:
"Con đừng lo lắng quá, ta nghĩ Ngụy công tử rất mạnh mẽ hắn sẽ vượt qua được mà. Bây giờ con đau lòng như vậy khi nào hắn tỉnh dậy thấy con trong bộ dạng này sẽ rất khó chịu đấy."
Hàn Vân nghe lời nói đó cũng có lý, liền đứng lên lau đi giọt nước mắt trên mặt chắc chắn nói:
"Con sẽ về nghiên cứu cách giúp cha."
Ngụy Hàn Vân nói ra cảm thấy nàng thật sự rất mạnh mẽ, nếu là một nhi nữ bình thường chịu cảnh như này thật sự không mấy ai được như vậy, nhưng rồi chính sự cứng rắn được tôi luyện mười mấy năm nay đã giúp nàng đứng vững. Dù sao cha rất quan trọng với nàng. Nên Ngụy Hàn Vân càng không thể nào để hắn gặp chuyện gì được.
Lam Hi Thần nghe đến đây cũng chỉ thở dài, nhìn qua Lam Vong Cơ rồi đứng lên nói:
"Đi với ta."
"Vâng."
Y dẫn Ngụy Hàn Vân rời đi, địa điểm đến chính là Tàng Thư Các để tìm xem có sách gì cứu Ngụy Vô Tiện hay không. Mặc dù Lam Hi Thần cũng không rõ nàng là có hiểu về y thuật hay không nhưng vẫn kiên quyết đưa người đi, mục đích là muốn nhường lại nơi này cho Lam Vong Cơ. Y hiểu rõ đệ đệ này như thế nào nếu tiếp tục để Ngụy Hàn Vân ở đấy bất an về Ngụy Vô Tiện thì y chắc chắn một điều Lam Vong Cơ sẽ phát điên mất.
Hai người rời đi bây giờ trong phòng thập phần yên tĩnh, chỉ còn Lam Vong Cơ lòng đầy lo sợ kia và con người bất động nằm đấy. Y nhẹ nhàng đi lại như có như không mà có chút run rẩy nắm lấy bàn tay hắn gục mặt vào mu bàn tay ấy. Bàn tay thiếu niên khi xưa trắng nõn mềm mại hiện tại lại có chút mảnh khảnh đến đau lòng. Lam Vong Cơ không khóc nhưng đáy lòng chính là đang chảy máu, gương mặt cũng dần xao động. Đâu ai nghĩ nổi một Hàm Quang Quân uy nghiêm lẫm liệt bây giờ lại ngồi đấy với vẻ mặt đầy vẻ bất lực. Ngụy Vô Tiện đến bên cuộc đời y vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nhưng y vẫn bất chấp tất cả để ở bên hắn, để rồi cuối cùng vẫn là không bảo vệ được hắn. Người đau khổ nhất vẫn là Lam Vong Cơ, y vuốt nhẹ sườn mặt gầy gò kia run rẩy nói:
"Ngụy Anh, thực xin lỗi."
Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường thẫn thờ không biết bao lâu mãi đến lúc trong ngực y truyền đến một cảm giác đau nhói do túi càng khôn đựng thanh kiếm kia động đậy mới kéo được tinh thần y. Không biết hôm nay có dị động gì mà nó run rẩy đến đáng sợ. Lúc đầu Lam Vong Cơ hoàn toàn không để ý đến nó nhưng sau đó nghĩ như thế nào mà lấy Vong Cơ cầm ra gảy, một lúc sau nó mới bắt đầu yên tĩnh, y mới thở dài một tiếng.
***
Ở Kim Lân Đài, Kim Lăng sau khi về đến cứ nhốt mình mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Làm Kim Quang Dao cũng cảm thấy khó hiểu liền sắp xếp công việc một chút mới đến phòng cậu xem thử:
"A Lăng ta có thể vào?"
"Tiểu thúc thúc người vào đi."
Kim Quang Dao đẩy cửa đi vào, đập vào mắt hình là hình ảnh Kim Lăng hoàn toàn không có sức sống. Căn phòng của Kim gia rộng rãi, thoải mái lại đầy đủ nhưng khi hắn đặt chân vào lại cảm thấy có chút u ám. Đèn không đốt, chỉ có Kim Lăng là ngây ngốc ngồi trên giường. Hiếm dịp Kim Quang Dao bắt gặp hình ảnh như này của cậu mà nói đúng hơn là lần đầu nhìn thấy. Bởi những lần tâm trạng buồn bực cậu sẽ trốn trong phòng nhưng rất nhanh sẽ đi ra chứ không phải giam mình ở đây. Trực giác cho Kim Quang Dao biết chẳng có chuyện tốt liền thả chân đi lại ngồi bên mép giường hỏi:
"A Lăng con có chuyện gì?"
Kim Lăng ngóc đầu lên nhìn hắn. Ai ai cũng biết hai thúc cháu Kim gia thân thiết như thế nào, nghĩ đơn giản cũng biết tại sao họ lại gần gũi đến thế, bởi Kim gia ngoại trừ Kim Quang Dao ra người thân của cậu đều không còn. Trước nay đối với vị tiểu thúc thúc này Kim Lăng đặt biệt tin tưởng, chuyện gì cũng có thể nói với hắn. Mà Kim Quang Dao lại sẵn sàng nghe nó nên thành ra cậu cũng cảm thấy có người an ủi. Lại nói đến Kim Lăng vừa đối diện với một sự việc kinh động, dù không thể mở miệng với người ngoài nhưng đối diện Kim Quang Dao thì cậu không thể ngăn mình nói:
"Ngụy Vô Tiện đã trở về."
Kim Quang Dao nghe đến liền bất ngờ, đồng tử mở lớn thậm chí còn không tin vào tai mình mà hỏi lại:
"Di Lăng Lão Tổ? Khi nào? Làm sao có thể?"
Kim Lăng nhìn hắn giọng nói cũng có phần nghẹn ngào nói:
"Ở Nghĩa Thành, chính cữu cữu đã nói là hắn còn quăng Tử Điện đánh hắn."
Kim Quang Dao vô cùng bất ngờ nhớ đến lần đó chính mắt hắn đã tận mắt thấy Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực rồi tại sao có thể sống lại. Dù nghĩ thế nào thì vẫn không thể chấp nhận được. Ngụy Vô Tiện năm đó xác thực là khả năng được cứu không cao. Nếu không phải Kim Lăng trước giờ chưa từng nói dối hắn lần nào thì chuyện này hắn vẫn không tin.
Kim Quang Dao ngoài mặt là người đơn giản không có tính toán nhưng không ai biết hắn có kế hoạch thế nào. Vốn dĩ định trì hoãn nhưng Ngụy Vô Tiện lại trở về rồi. Trong đầu nghĩ hắn phải hành động càng nhanh càng tốt tránh để đêm dài lắm mộng. Kim Quang Dao dã tâm lớn cỡ nào ở thời điểm này hoàn toàn không ai biết được. Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong lại đầy rẫy những âm mưu suy toán của mình. Hắn muốn dành lấy vị trí cao nhất trong giới. Mà chỉ có một cách giúp hắn đó chính là khôi phục Âm Hổ Phù, mối nguy hại của nhân gian.
Kim Quang Dao cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả của nó chỉ để ý đến trong tay hắn có hai miếng và cần một miếng nữa để hoàn thành nửa phần. Dù là nữa phần là có thể giúp hắn thực hiện mục đích. Mối nguy hại lớn nhất bây giờ của hắn chính là Ngụy Vô Tiện. Lúc trước cũng chính vì nó mà hắn đã điều khiển gián tiếp đẩy Ngụy Vô Tiện xuống vực. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện lại không chết trong lòng sinh ra bất an. Ai cũng thừa sức biết Di Lăng Lão Tổ đã tạo ra nó và chỉ hắn mới có thể điều khiển nó. Nên nếu Ngụy Vô Tiện phát hiện ra chuyện này thì dù Kim Quang Dao có ai giúp đỡ đi nữa cũng sẽ kiêng dè vài phần.
Không được, đánh nhanh thắng nhanh.
***
Ba ngày sau.
Bây giờ ở Tĩnh Thất đã bước sang giờ Tỵ ba khắc, Lam Vong Cơ vẫn đang chăm sóc Ngụy Vô Tiện chăm nom người nọ đến mức chu đáo thì có một môn sinh đem thuốc đến. Sở dĩ có thuốc là vì Lam Hi Thần đã dặn dò và bốc vài than thuốc hạ nhiệt cho Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ ra lấy rồi trở vào phía sau tấm bình phong. Từng muỗng thổi cho nguội rồi đút hắn, nhưng đút vào muỗng nào thì đều chảy ra ngoài, ngay cả một giọt cũng không vào miệng. Y lo lắng tình trạng hắn đã như vậy rồi nếu không uống thì có lẽ sẽ không cầm cự nổi. Mím môi cả một buổi rồi y đưa chén thuốc lên miệng hớp một ngụm hướng tới môi hắn mà đặt lên. Môi Lam Vong Cơ chạm lấy đôi môi xinh đẹp đã mang phần trắng bệch lành lạnh của Ngụy Vô Tiện mà đưa thuốc vào miệng hắn. May sao cách này của y có hữu dụng, dù không được nhiều nhưng cũng uống chút ít. Y cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi hết chén. Khi uống xong Lam Vong Cơ tỉ mỉ lấy ra một chiếc khăn lau đi vết nước ở khoé môi Ngụy Vô Tiện, ghé vào tai hắn thì thầm từng tiếng:
"Ngụy Anh, ngươi đã ngủ ba ngày rồi đó, mau dậy đi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện hắn vẫn im lặng không một lời nào, hắn đã hôn mê suốt ba ngày không tỉnh. Lam Vong Cơ vẫn túc trực bên cạnh hắn không rời nửa bước, ngày ngày bên cạnh chăm sóc hắn. Ngụy Hàn Vân cùng Lam Hi Thần thì cứ ở mãi trong Tàng Thư Các tìm kiếm tài liệu chỉ dẫn, nhưng vẫn không tìm ra được gì nhiều. Lam Hi Thần cũng đã mở cả Cấm Thất để tìm cách chữa trị cho hắn. Mặc dù đối với người ngoài việc mở Cấm Thất là một điều cấm kỵ nhưng Lam Hi Thần cũng biết nếu bản thân không mở thì đệ đệ của y cũng sẽ tự đến.
Đêm xuống bên trong Tĩnh Thất dù có hình bóng của Ngụy Vô Tiện nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Lam Vong Cơ nhìn ngắm con người nằm đó như đang ngủ một giấc dài vậy, rất ngoan ngoãn nằm đấy không một động đậy, chỉ là nét mặt nhợt nhạt một chút. Thấy cảnh tượng này Lam Vong Cơ thật sự không quen. Nhớ đến trước kia cái miệng nhỏ của người nằm đó cứ luyên thuyên mãi, nói toàn những câu làm y phát hoả, bây giờ hắn lại bất tĩnh nằm đấy không nói năng gì quả thật làm Lam Vong Cơ khó chịu.
Bỗng y nhận được một thư truyền tin của ai đó. Lam Vong Cơ ra phía cửa sổ nhận lấy nó trả lời sau đấy trở lại vị trí bên cạnh ái nhân, nỉ non vào tai hắn:
"Ngụy Anh, chờ ta xử lý xong chuyện này. Sau này ta có thể ở mãi bên ngươi."
____
Dạo này tình hình dịch bệnh phức tạp các bác chú ý giữ sức khỏe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro