Chương 29
Chương 29.
Thư truyền tin không xác định được người gửi là ai nhưng nội dung trong đó đủ để khiến Lam Vong Cơ khó chịu mà nhíu mày. Y tự nhủ nhất định phải đi giải quyết chuyện này một cách chu toàn. Lam Vong Cơ đảo mắt qua nhìn Ngụy Vô Tiện đáy mắt ẩn ẩn lên một tia dịu dàng hiếm có, y nhấc đi đến nhẹ cởi ngoại bào cùng mạt ngạch để quy củ trên giá rồi mới nhẹ nhàng lên giường hơi vén chăn ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Nam nhân bên cạnh lạnh lẽo đến mức một tia ấm áp cũng chẳng còn làm người ôm hắn có chút giật mình. Lam Vong Cơ thấy thế liền vòng tay ôm hắn chặt hơn dùng cái ôm mà y cho là ấm áp nhất để tăng nhiệt cho đối phương.
Đêm đến, Vân Thâm tĩnh mịch như tờ không gian vắng lặng im ắng chỉ trừ tiếng gót giày của tiểu bối đi tuần tra thì không còn gì. Tĩnh Thất êm ắng như cái tên của nó, trong gian phòng hai hơi thở như có như không một mạnh một nhẹ mà có thể quyện vào nhau.
Hôm sau chưa tới giờ Mão, Lam Vong Cơ đã thức giấc. Điều đầu tiên y làm là nhìn người trong ngực mình, chỉ là Ngụy Vô Tiện bên cạnh y ngón tay cũng chẳng động. Mặc dù y đang rất lo lắng cho hắn, không muốn rời xa hắn, nhưng Lam Vong Cơ bắt buộc phải đi để có thể làm sáng tỏ sự việc đã bị lãng quên mười ba năm qua. Y nhẹ nhàng xuống giường khoác lấy ngoại bào, mạt ngạch chu đáo mới rời đi. Trước khi Lam Vong Cơ ra khỏi phòng còn cẩn thận chỉnh chăn cẩn thận cho Ngụy Vô Tiện mới an tâm ra ngoài.
Lúc này ở Cấm Thất, Ngụy Hàn Vân vì mệt mỏi do nhiều ngày quá chú tâm đến tinh thần kiệt quệ nên đã ghé vào bàn mà thiếp đi. Lam Hi Thần nhìn qua cũng chẳng hơn gì mấy, chỉ là không có mệt mỏi như nàng y im lặng ngồi bên cạnh một bên dưỡng khí, một bên lại đọc thêm sách.
Mọi thứ vốn yên tĩnh thì lại bị tiếng 'cạch' của cánh mở cửa phá tan hết, làm Ngụy Hàn Vân giật mình mà bừng tỉnh. Người kia bước vào đi đến hướng Lam Hi Thần hành lễ:
"Huynh trưởng."
Hàn Vân cũng dần dần tĩnh lại nhìn người trước mắt liền hành lễ đáp:
"Phụ thân."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhìn qua Lam Hi Thần như ra hiệu gì đó. Y hơi liếc mắt một cái hiểu rõ ý của đệ đệ mình liền lên tiếng:
"Hàn Vân con về chăm sóc cha chúng ta có chuyện cần bàn bạc."
"Vâng."
Ngụy Hàn Vân nói xong hành lễ rồi rời đi. Trên đường đến Tĩnh Thất nàng cứ suy nghĩ mãi: chẳng lẽ tình trạng của cha kém đi hay là đã xảy ra chuyện gì. Sao hai người họ lại có vẻ ấp úng như vậy. Dù ra sao thì hài tử còn nhỏ vẫn có nhiều thắc mắc ngay cả Ngụy Hàn Vân cũng không ngoại lệ, lòng đầy nghi vấn mà về Tĩnh Thất.
Lam Hi Thần sau khi xác nhận nàng đã rời đi khá xa mới lên tiếng hỏi:
"Đã điều tra ra?"
"Vâng. Chính là người đó."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp nhưng bàn tay giấu trong ống áo kia đã vô thức siết chặt.
Lam Hi Thần hơi thở dài một tiếng nói:
"Khi nào?"
Lam Vong Cơ: "Đêm qua."
Lam Hi Thần: "Đã hành động?"
"Vâng."
Lam Vong Cơ: "Đệ đến đây là để đưa ta đi giải quyết."
Lam Vong Cơ không nói chỉ khẽ gật đầu. Lam Hi Thần lại tiếp tục hỏi:
"Nếu là A Dao thì suy toán của chúng ta là đúng. Đệ biết ở đâu?"
Tính tình của đệ đệ mình dù thế nào Lam Hi Thần vẫn là người hiểu rõ nhất. Chẳng hạn như chuyện gì Lam Vong Cơ có thể giải quyết nhất định sẽ không nhờ đến y. Hiện tại lại đến Lam Hi Thần nói chuyện này xác thực là đệ ấy rất cần đến mình. Lại nói đến Kim Quang Dao với Lam Hi Thần có giao tình từ trước Lam Vong Cơ chỉ là suy nghĩ chu toàn. Nếu tự mình đi xử lý chuyện này về đến thì không biết thế nào giao phó với Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt hơi đổi sắc nói:
"Miếu Quan Âm."
Lam Hi Thần gật đầu, giọng nói đầy vẻ bất lực vừa chua xót lại có chút gấp gáp đáp:
"Chúng ta đến đó, phải ngăn chặn chuyện này lại."
Thực ra từ lâu Lam Vong Cơ đã luôn không tin Ngụy Vô Tiện lại làm ra chuyện như vậy nên bao năm nay vẫn ra sức điều tra. Và mối nghi ngờ lớn nhất lại chính là Kim Quang Dao. Lam Vong Cơ trước tiên cũng đã nói với Lam Hi Thần chuyện này chỉ có điều lúc đầu thì vị huynh trưởng này rất sốc thậm chí còn không dám tin nhưng sau đó Lam Vong Cơ đã đưa ra những chứng cứ thuyết phục, Lam Hi Thần đành phải chấp nhận quả thật có hơi không dám đối diện. Nhưng nếu sự thật chính là như vậy thì nhất định không ai sẽ để nó yên phận như thế, phải giải quyết nghiêm minh. Lam Vong Cơ chính là luôn chu đáo như vậy để điều tra, thư truyền tin hôm qua cũng vậy. Chính nội gián y cài vào Kim gia đã báo, nói rằng Liễm Phương Tôn đã nhanh chóng đẩy mạnh âm mưu của mình đến Miếu Quan Âm tìm kiếm Âm Hổ Phù, cũng đã biết chuyện Ngụy Vô Tiện chưa chết. Kim Quang Dao biết nhiều chuyện như vậy xác thực Lam Vong Cơ cũng có chút bất an chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Hai người bàn bạc xong cũng âm thầm truyền tin cho một số gia tộc đến Miếu Quan Âm để hiểu rõ sự thật. Lần này Lam Vong Cơ đã tự nhủ nhất định phải đem mọi chuyện của Di Lăng Lão Tổ làm sáng tỏ một lần. Y cùng Lam Hi Thần chuẩn bị xong tất cả thì quay về Tĩnh Thất báo cho Hàn Vân một tiếng.
Ngụy Hàn Vân lúc này ở Tĩnh Thất cũng chuyên tâm chăm sóc hắn. Thấm nước vào môi Ngụy Vô Tiện tránh việc khô môi, lau tay cùng mặt hắn một chút. Gương mặt nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện thật là làm người ta không khỏi lo lắng, và nhi nữ của hắn chỉ có hơn chứ không kém.
Nàng chăm sóc Ngụy Vô Tiện một lúc không lâu thì cửa Tĩnh Thất cũng mở ra Ngụy Hàn Vân không nhìn cũng biết là ai, chỉ là sau khi bạch y bước thì người đi sau liền ra hiệu cho nàng ra ngoài nói chuyện.
Vừa ra đến mảnh đất trước Tĩnh Thất, Lam Hi Thần trìu mến nhìn người đối diện nói:
"Con chăm sóc cha vài hôm."
Ngụy Hàn Vân bất ngờ đáp:
"Đại bá, có chuyện gì?"
"Ta và phụ thân con cần giải quyết một vài chuyện. Con ở đây chăm sóc được chứ? Ta sẽ gọi Cảnh Nghi cùng Tư Truy đến tiếp con một tay. Hằng ngày nhớ bắt mạch cho hắn kiểm tra cơ thể hắn nếu có gì giải quyết không được phải truyền tin cho ta. Có được không?"
Ngụy Hàn Vân mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn dịu giọng đáp:
"Vâng."
Lam Hi Thần là biết y thuật của Ngụy Hàn Vân cũng không tồi nên mới dặn dò như vậy. Dù thế nào chỉ cần không quá nguy hiểm thì nàng có thể giải quyết được, cơ thể Ngụy Vô Tiện bây giờ đã đỡ hơn trước khá nhiều, thân nhiệt giảm đi đáng kể xem ra là không còn ái ngại.
Hàn Vân mặc dù không muốn hỏi nguyên do nhưng vấn đề này lại làm nàng vô cùng thắc mắc không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Đại bá, người xuống núi vì chuyện gì?"
Lam Hi Thần dịu giọng ôn hòa nói:
"Ta giải quyết nguy hiểm về Âm Hổ Phù. Con đừng lo yên tâm ở đây chăm sóc hắn, rất nhanh chúng ta sẽ về."
"Vâng."
Ngụy Hàn Vân trước kia có từng nghe nói qua Âm Hổ Phù. Đó là thứ do cha nàng chế tạo ra, nguy hiểm như thế nào nàng không thể hình dung nổi. Trong đầu chỉ nghĩ đến dùng một miếng Âm Hổ Phù thì mọi thứ đều như ý nguyện. Lại nói đến bây giờ Lam Vong Cơ xuống núi xử lý chuyện này có phải rất nguy hiểm không. Hiện tại Ngụy Vô Tiện đang hôn mê bất tĩnh, mà phụ thân lại đối đầu nguy hiểm. Làm sao nàng chấp nhận được. Thầm nghĩ Lam Vong Cơ quan trọng với Ngụy Vô Tiện như thế nào nếu y có chuyện gì thì cha nàng cũng sẽ không yên được. Dù nói đến nàng cũng đã bỏ một phần ác niệm về phụ thân mình nhưng lại nghĩ về cảm xúc của Ngụy Vô Tiện là phần hơn. Ít nhất trong đầu nàng lúc này hiện lên ý nghĩ muốn làm một chuyện gì đó.
Lúc này Lam Vong Cơ phía trong Tĩnh Thất vẫn rất im ắng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của gót giày đi vào nội thất nhìn người kia một cái. Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng nhắm mắt làm Lam Vong Cơ không kiềm được lòng mà khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn nói:
"Ngụy Anh, đợi ta trở về."
Yên lặng một lúc, Lam Vong Cơ mới buông bỏ một cảm giác không yên tâm của mình mà rời khỏi. Cánh cửa Tĩnh Thất mở ra vẫn là bạch y không chút bụi trần, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi ra không quên khép cửa lại. Ngụy Hàn Vân đứng đấy hơi ngước mắt nhìn y lại nghe người nọ nói:
"Chăm sóc hắn cho tốt."
Ngụy Hàn Vân hướng y gật đầu. Lam Vong Cơ xem như đã hài lòng quay mặt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt kia một lúc lâu mới rời đi. Ngụy Hàn Vân chẳng hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên, thấy người đi càng lo lắng hơn có chút do dự giữa việc đi và ở. Cùng lúc đó Lam Tư Truy cũng đã đến thấy vị nữ tử có chút quen mắt kia liền mỉm cười nói:
"Cô nương, ta đến giúp cô một tay."
Ngụy Hàn Vân nhìn cậu như vớt được một cái phao cứu sinh, buông bỏ ý niệm của mình nhanh chóng nói:
"Ca ca, cha ta nhờ huynh, ta đi trước. Huynh nhớ chăm sóc cha cẩn thận, ta sẽ về sớm. Cảm tạ trước."
Lam Tư Truy chưa kịp phản ứng thì nàng đã mang Băng Thủy rời đi theo nhị vị bạch y kia, bỏ lại một mình Lam Tư Truy không biết chuyện gì. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Tĩnh Thất đã không còn ai chuyện cậu nên làm bây giờ là chăm sóc thật tốt cho Ngụy Vô Tiện và đợi họ trở về.
Ngụy Hàn Vân sau khi dặn dò cũng chạy theo sau đuôi Lam Vong Cơ. Nàng đi theo là muốn giúp ích gì đó hoặc ít nhất là bảo vệ y. Phụ thân quan trọng với cha nàng như thế nào bao năm qua nàng là người hiểu rõ nhất. Nếu lỡ như y có chuyện gì thì làm sao hắn sống nổi. Một nữ tử ẩn ẩn hiện hiện lặng lẽ theo sau Lam Vong Cơ cho đến khi tới Miếu Quan Âm.
Lúc này phía trước là một khung cảnh khiến Ngụy Hàn Vân rất bất ngờ. Bách gia tiên môn đông đến mức nàng choáng ngợp, còn có cả Giang Trừng, một đám người đứng trước cửa miếu. Bên trong một thiếu niên y phục vàng óng người đã từng dọa cha nàng đang bị một tên gì đó dùng dây đàn siết cổ, ánh đỏ lấp lánh lộ ra.
Gót chân bạch y chạm đất, Lam Hi Thần nhìn vào trong miếu nhíu mày một cái nói:
"Đã đến chậm một bước."
Liễm Phương Tôn bây giờ trước mắt họ đã tỏa đầy sát khí xung quanh, mắt cũng đã đỏ ngầu, toàn thân bị tà khí bao phủ. Bọn họ quả thật đã đến chậm. Cách đây hai nén hương, Kim Quang Dao đã tìm ra Âm Hổ Phù và được nó bao phủ quanh mình tỏa đầy sát khí. Bách gia tới cũng vừa kịp lúc, nhưng khi đến được cửa thì bị cả nguồn tà khí đánh bay ra ngoài. Chỉ là Kim Lăng quá tin tưởng hắn nên đã bị bắt lại.
Ngụy Hàn Vân phía xa nhìn thấy cục diện liền cảm thấy không tiện ra mặt mà tìm một chỗ kín đáo núp, xem xét sự tình.
Kim Quang Dao nhìn thấy người vừa đáp xuống không khỏi cười lớn, quỷ dị nói:
"Hàm Quang Quân cũng đến góp vui à, còn có cả Nhị ca nữa. Hai người đến đây tự dâng không cần đệ phải đến Vân Thâm để diệt môn sao."
Giang Vãn Ngâm bên ngoài vừa nghe đến liền khinh bỉ nói:
"Không hổ là Liễm Phương Tôn. Cả đời quang minh như vậy lại chọn con đường đi theo vết xe đổ của Ngụy Vô Tiện để trở thành lệ quỷ."
"Hừ! Ta đây đâu theo con đường của hắn. Di Lăng Lão Tổ là Di Lăng Lão Tổ, Liễm Phương Tôn là Liễm Phương Tôn làm sao so sánh được. Uổng công cho các ngươi tự cho mình phân biệt được đúng sai phải trái thế mà Di Lăng Lão Tổ lỗi lạc giúp các ngươi. Đổi lại các ngươi tự đẩy hắn vào con đường chết ha ha."
Bách gia trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả Giang Trừng và Kim Lăng đều bất ngờ. Chính câu "lỗi lạc giúp các ngươi" đã làm cho người ta phân tâm. Vốn dĩ ngay từ nhận định đầu tiên Di Lăng Lão Tổ là tự mình tu quỷ đạo, tạo nên Huyết tẩy Bất Dạ Thiên rùng rợn giết bao nhiêu môn sinh, rửa cũng không sạch máu. Vậy mà người trước mặt lại nói Ngụy Vô Tiện là quang minh lỗi lạc thật không khỏi nghi ngờ. Dù sao hiện tại Kim Quang Dao dường như là bị tà khí bao quanh đến thần trí không phân biệt được đúng sai, nhưng vì chính như vậy mới khiến cho người khác bán tin bán nghi lời hắn nói.
Một người trong số đám hỗn loạn kia không nhịn được lên tiếng:
"Ngươi ăn nói xằng bậy! Hắn là tự mình điều khiển tẩu thi hại chúng sinh, bị phản phệ mà chết."
Kim Quang Dao cười lớn một tiếng làm người khác như rợn cả người nói:
"Các ngươi thật đáng thương, một chính nhân quân tử lại bị các ngươi đẩy xuống con đường chết. Dù sao cũng đa tạ các ngươi giúp ta một tay. Còn bây giờ thì đưa tay chịu trói ta sẽ cho các ngươi con đường sống."
Lam Hi Thần bên ngoài nghe đến đây đáy lòng tin tưởng hắn dường như đã bị phế hết gằn giọng lên tiếng:
"A Dao!"
Kim Quang Dao: "Nhị ca huynh có chuyện gì? Nể tình chúng ta đã là huynh đệ, huynh chỉ cần giao Vân Thâm cho đệ. Đệ vẫn sẽ cho huynh làm tông chủ thế nào?"
Hắn vừa dứt câu Tị Trần đã không một tiếng động hướng mục tiêu tìm tới. Tị Trần là kiếm linh hoà hợp với kim đan trong người Lam Vong Cơ nên đôi lúc sẽ chiến đấu theo ý nghĩ của chủ nhân. Chẳng hạn hiện tại Lam Vong Cơ chưa muốn ra tay nhưng những lời nói của Kim Quang Dao vô thức làm y tức giận máu sát nhân nổi lên trong người nên Tị Trần mới tấn công.
Kim Quang Dao không chút đề phòng lại đột nhiên bị tấn công như thế liền đẩy Kim Lăng ra né tránh. Hắn còn nhân lúc y không chú ý mà hướng đối phương tung ra những cây kim khống chế y. Lam Vong Cơ vốn chưa kịp phản ứng bởi Tị Trần tấn công thì những thứ sắc nhọn kia đã lao đến định dùng đuôi Tị Trần đỡ thì một người quần áo rách rưới mặt mày như hung thi đến đỡ giúp y nắm chặt trong tay, ném xuống đất.
____
Các bác dạo này thế nào? Giữ sức khoẻ nhé. Mình đang cố từng ngày đây. Chương này gần 3k chữ, hơi mỏi mắt các bác ạ, nên đôi lúc k thấy lỗi chính tả, các bác thấy chỗ nào mình viết không đúng thì nhắc mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro