Chương 32
Chương 32.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ như lớn tiếng gọi giữa khoảng không vô hình, tay y cố gắng bắt lấy từ mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Vô Tiện, nhưng tất cả đều tan biến hoà vào không gian, chẳng còn lại gì trước khoảng trống lạnh lẽo. Lam Vong Cơ nước mắt cứ thế không kiềm được mà khẽ rơi, y hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người mà mình đã chờ đợi ngần ấy năm vậy mà lại sẵn sàng ra đi mà không một lời từ biệt. Lam Vong Cơ cứ như thế mà biến thành một gã điên lật tung cả chăn gối lên để tìm hình bóng của hắn. Y bây giờ đã không còn là Hàm Quang Quân lãnh khốc nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một gã si tình vì mất đi người mình yêu mà hóa dại. Một tình cảnh khiến cho tất cả mọi người ở đây đều như chết lặng.
Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể nghĩ đến một ngày gặp lại Ngụy Vô Tiện, nhưng sau mười ba năm chờ đợi cuối cùng lại thấy được hắn bằng xương bằng thịt trước mặt mình còn có một hài tử khoẻ mạnh. Chỉ có điều ông trời lại trớ trêu để cả hai chưa gần gũi được bao lâu bây giờ lại âm dương cách biệt kì thực trong lòng y nảy sinh sự không chấp nhận.
Ngụy Hàn Vân vì đã quá sốc nên ngất đi được Lam Tư Truy đưa về phòng nghỉ ngơi. Giang Vãn Ngâm cùng Kim Lăng cũng không thể chịu nổi lắc đầu đau buồn rời đi. Nhất là Giang Vãn Ngâm bước chân hắn nặng đến tựa đá. Hắn còn nợ Ngụy Vô Tiện rất nhiều đến cả lời xin lỗi cũng chưa kịp nói thử hỏi làm sao chấp nhận được. Dù nói thế nào trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ một vị trí cực quan trọng vậy mà lại ra đi như vậy nói thật hắn rất đau lòng.
Người đã rời đi Lam Vong Cơ vẫn như cũ vẫn tìm kiếm hắn trong sự ngốc nghếch của bản thân. Lam Hi Thần đứng một bên chứng kiến tất cả lại nói đến y là người giữ được bình tĩnh nhất nhìn thấy đệ đệ mình như vậy làm sao chịu được đi đến nắm chặt lấy đôi tay đang bư quào kia mà nói: "Vong Cơ đệ bình tĩnh, Ngụy công tử đã đi rồi. Thật sự đi rồi. Đệ đừng cố chấp như vậy có được không?"
Lam Vong Cơ nước mắt âm thầm rơi giọng đầy sự run rẩy nói: "Không, hắn chưa chết."
Lam Vong Cơ giãy nảy ra khỏi vòng tay của Lam Hi Thần trong khốn khổ. Lần này thậm chí còn đau đớn hơn việc mất hắn mười ba năm trước. Lam Hi Thần chỉ biết cố gắng dùng lực tay của mình ôm đấy con người đang thống khổ kia mà đau lòng. Phải chi đứa đệ đệ này của y không có tính cố chấp thì tốt biết mấy. Nhìn Lam Vong Cơ bây giờ cố chấp đến mức không thể tin vào sự thật là bản thân mình đã mất đi Ngụy Vô Tiện mà y chỉ còn cách đau lòng thay.
Lam Hi Thần giữ chặt lấy người, đợi đến sau khi thấy Lam Vong Cơ dần bình tĩnh lại nói: "Hàn Vân cần đệ, đệ không nên như vậy mãi. Hàn Vân đã mất hắn không thể mất thêm đệ nếu không nói sẽ chịu không nổi mất."
Lam Hi Thần nói xong cũng lặng lẽ rời đi trả lại không gian riêng tư cho Lam Vong Cơ dễ tĩnh tâm. Bởi y biết nếu như mình còn ở lại thì đệ đệ này sẽ càng thậm tệ hơn.
Lam Vong Cơ trầm lặng suy nghĩ một lúc liền đi lại phía giường kia tay sờ lên tấm chăn đã mất đi hơi ấm từ khi nào, nắm lên ôm chặt lấy một giọt nước mắt thấm vào từng miếng vải vóc. Y nhìn lấy giọng nói trầm ổn pha lẫn một chút run rẩy lại có chút gì đó bình tĩnh thất thần nói:
"Ngụy Anh ta đưa ngươi đi xem đám thỏ."
Lam Vong Cơ ôm cái chăn kia cứ ngỡ là người mình yêu mà đi đến bên cửa sổ, ôm lấy tấm chăn mà hắn đã từng đắp, cũng chính là nơi hắn đã tan biến khỏi vòng tay y và cũng là nơi lưu trữ hơi ấm cuối cùng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhìn chiếc chăn được mình cuộn tròn trong tay lại hướng ra bãi cỏ ngoài kia ôn nhu nói:
"Ngụy Anh, hai chú thỏ của ngươi bây giờ đã thành một bầy rồi."
"Chúng lớn rất nhanh đúng không?"
"Ngươi có thích không?"
"Ngụy Anh, ta còn một chuyện chưa nói với ngươi."
"Tư Truy thật ra không phải nghĩa tử của ta nhặt về mà nó thật ra là A Uyển."
"Lúc đấy ta đến Di Lăng tìm linh hồn của ngươi thì chỉ thấy được nó."
"Thằng bé thật sự rất chính trực, rất giống ngươi, nhưng có điều nó lại cực ngoan ngoãn."
"Ngụy Anh, ngươi có nghe ta nói không?"
"Thiên Tử Tiếu ta đã chất đầy hầm chờ ngươi về uống."
"Ta đã nếm thử qua."
"Mùi vị thật sự rất đắng rất khó nuốt giống như tâm trạng của ta vậy."
"Ta không nghĩ được sao ngươi lại thích uống nó như thế."
"Ngụy Anh, thật ra ca khúc ta hát cho ngươi ở Động Huyền Vũ."
"Là do ta sáng tác."
"Dành riêng cho một mình ngươi."
"Ta cũng đã đặt tên cho nó."
"Ngươi muốn biết không?"
"Là Vong Tiện."
"Có điều lúc ở Động Huyền Vũ ta đã lén lấy đi túi thơm của ngươi."
"Ta thật sự không thích cái cảnh ngươi trêu ghẹo cứu cô nương ấy."
Lam Vong Cơ bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên đang nói chuyện với một tấm chăn chẳng còn hơi ấm. Y thật sự không thể chấp nhận được. "Người ấy sẽ trở về", chỉ dựa vào câu nói của một người không quen vô tình thốt lên mà y đã chờ đợi suốt mười ba năm qua. Mặc dù trước giờ Lam Vong Cơ vẫn không tin dị đoan nhưng chỉ cần là hắn y đều chấp nhận. Một mình lẳng lặng chờ đợi suốt mười ba năm qua cuối cùng hắn cũng trở về. Y tin chắc chắn một lần nữa hắn sẽ trở về. Lam Vong Cơ ôm lấy tấm chăn đấy đứng bên cạnh cửa sổ không động đậy gì. Hình ảnh bạch y bây giờ khiến cho người ta thấy thật đau thương. Y hiện tại gương mặt lạnh lẽo hốc mắt đỏ tươi chỉ trừ đôi mắt chăm chú nhìn lấy tấm chăn là tràn đầy dịu dàng cùng thống khổ.
"Ngụy Anh ngươi có đau không?"
"Thực xin lỗi lúc đấy không bảo vệ được ngươi là ta sai."
"Sau này ta hứa sẽ không như vậy nữa."
"Sẽ không để ngươi chịu đau thương một mình."
"Không để ngươi phải ủy khuất."
"Ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Từ nay về sau ngươi ở đâu ta theo đó."
Đây có lẽ là lần nói nhiều nhất trong cuộc đời của Lam Vong Cơ. Là lần khao khát được nói nhất đời mình, lần thèm thuồng được nghe giọng nói của hắn lải nhải bên tai mình. Cuộc đời của Lam Vong Cơ có hai sự cố chấp lớn nhất đó chính là cái chết của mẫu thân và sau này là Ngụy Vô Tiện. Nếu lúc còn nhỏ y không nhận thức được "chết" nghĩa là gì mà cứ quỳ trước cánh cửa mãi mãi không mở ra kia mà chờ đợi người. Thì bây giờ khi đã nhận thức được sinh tử nhân gian thì lại không thể chấp nhận được. Mà nó lại đối với tâm can của y Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ là tâm can là linh hồn thậm chí là cả tâm trí. Việc mất hắn ở Bất Dạ Thiên đã khiến cho y đau khổ dằn vặt bản thân. Bây giờ lại mất hắn một lần nữa mà lần này đau hơn lần trước gấp vạn lần. Tim y như bị ai đó mổ xẻ ra. Nhìn thấy cảnh tượng đối phương tan biến ngay trong vòng tay mình làm sao chịu nổi. Thử tưởng tượng xem người mình yêu thương là cả cuộc đời của mình tan biến ngay trước mặt mình mà không làm được gì thử hỏi xem mấy ai chịu được. Lam Vong Cơ cũng vậy y chỉ là một người bình thường một người khao khát được ở bên người mình yêu. Một người chỉ mong người mình yêu được bình an thì việc gì cũng chấp nhận.
Đôi mắt lưu ly ngay cả một chút thần sắc cũng không có mà nhìn phía bãi cỏ xanh mát kia trong đầu chỉ còn nhớ đến thời gian cầu học tuy hơi khó chịu nhưng thật sự rất ấm áp.
"Ngụy Anh, ta nhớ ngươi rất hay ra bãi cỏ đó ngủ."
"Ngươi có muốn ra nữa không?"
"Mai ta sẽ đem ngươi ra đó có được không?"
"Ngụy Anh nghe nói ngươi thích ăn sen."
"Đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống đúng không?"
"Ta đã dùng rồi thật sự rất giống với ý của ngươi, chỉ có điều..."
"Không sao ta đã tự tay trồng một đầm sen phía sau Tĩnh Thất."
"Ngươi muốn đi xem không?"
Ngừng một chút y lại nói tiếp:
"Được, ngươi không muốn ta không ép."
"Ngày mai chúng ta sẽ đi xem có được không? Ta nghĩ ngươi sẽ rất thích."
Thiếu niên bạch y năm đó đích thực là đã ăn đài sen, thậm chí còn vì câu nói của đối phương mà đi cả mấy trăm dặm đem về chỉ hai đài sen. Lam Vong Cơ cũng không sợ vất vả, thưởng thức được món là Ngụy Vô Tiện yêu thích đúng thật là rất vui. Nhưng có điều địa điểm đến lại quá xa Cô Tô y lại có chút ái ngại về Ngụy Vô Tiện nếu hắn muốn trở về. Nên sau khi nghĩ về vấn đề này Hàm Quang Quân cũng một lần nữa đi hết mấy trăm dặm đem về hạt giống mà gieo trồng. Thời điểm đó một chút vất vả cũng không than.
"Ngươi cũng thích ăn canh sườn củ sen đúng không?"
"Ta đã học được cách nấu. Chỉ có điều không ngon bằng sư tỷ của ngươi."
"Ta sợ khi nhớ lại ngươi sẽ đau lòng."
Ngày đầu tiên Lam Vong Cơ học cách làm canh sườn củ sen là mùa hạ năm thứ năm Ngụy Vô Tiện rời đi. Củ sen trong vườn ra đợt đầu tiên những đoá sen hồng nở rộ cùng những sản phẩm tươi ngon. Chỉ có điều có lẽ do Lam Vong Cơ là lần đầu trồng trọt nên sinh ra có một chút không thành công. Củ sen không được trắng nõn mập mạp mà thay vào đó có chút mỏng manh. Lam Vong Cơ nhìn đến liền nhíu mày mà chăm sóc lại. Còn nhớ một sự kiện mà đến tận hiện tại không một ai có thể quên được, cũng là lần đó có một bạch y đi đến Vân Mộng ngỏ ý trước người mà bản thân có một chút bài xích, chỉ vì muốn xin bản chép tay về cách làm canh sườn củ sen. Nhưng có điều vị tông chủ Giang gia khá lạnh nhạt, y đứng trước cổng rất lâu vậy mà lại không muốn chia của mình cho Lam Vong Cơ. Đến ngày thứ hai mà không lấy được gì, bạch y lại quyết định ra về, gương mặt vẫn lạnh lẽo như thường. Công thức nấu canh tự chế không phải dựa vào bản chép tay của trưởng tử Giang thị, không ngon như nàng là đúng thôi.
Cơn gió lành lạnh thổi qua làm mạt ngạch cũng bay phất phơi, Lam Vong Cơ hơi nhìn bên ngoài lại nhíu mày nói:
"Ngụy Anh, ngươi lạnh không?"
Vòng tay Lam Vong Cơ siết chặt tấm chăn ấy hơn, ôn nhu nói từng câu rõ ràng cho hắn nghe, như thể đang trò chuyện cùng ai vậy.
"Chúng ta vào trong."
"Bên ngoài dễ cảm lạnh."
Lam Vong Cơ ôm chiếc chăn trở lại bên giường, đặt nhẹ nó xuống. Một sợi chỉ còn sót lại trong chăn quấn vào nút áo y khéo y phục y lại. Lam Vong Cơ lại chỉ lẳng lặng nhìn nó không kiềm được lòng nói:
"Ngươi không muốn ta đi à?"
"Ta đến đóng cửa gió đêm thổi vào dễ cảm lạnh."
"Được rồi ta ôm ngươi đến đó đóng cửa."
Y đưa tay ra một lần nữa cuộn tròn chiếc chăn đem đến bên cửa sổ, nhưng vừa tới tay ra một giọng nói lanh lảnh vang bên tai:
"Lam Trạm, Lam Trạm mau nhìn ta."
Giọng nói của thiếu niên quen thuộc với Lam Vong Cơ như thế nào, đôi mắt lưu ly nhẹ đưa mắt nhìn qua bãi cỏ. Là hình ảnh một thiếu niên vui tươi, nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào mình. Lam Vong Cơ bất ngờ ném chăn xuống sàn nhà, chân đạp thanh của sổ bay xuống. Y bây giờ chẳng cần cái gì gọi là quy tắc nữa. Từ khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện thì đã trở thành ngoại lệ của y rồi. Đi ra ngoài bằng cửa sổ điều trước gì chỉ có mình Ngụy Vô Tiện làm, mà bản thân lại hành động hệt như vậy. Hiện giờ Lam Vong Cơ không cần gì hết chỉ muốn tìm cách nhanh nhất để đến bên hắn, y chạy một mạch đến trước mặt thiếu niên đưa đôi tay ôm lấy nhưng những gì y ôm được chỉ là một khoảng không. Đôi chân vì chạy nhanh mà ngã về phía trước, hoàn toàn không có một ai ở đấy ngoại trừ hình bóng bạch y của chính mình. Lam Vong Cơ hoảng loạn quay đi quay lại nhìn ngắm xung quanh lên tiếng hét:
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Anh ngươi ở đâu?!"
"Ngụy Anh!"
Tiếng gọi thất thanh làm cho Lam Vong Cơ chợt thức giấc, mở mắt tròn ra điều đầu tiên đập vào mắt y là trần nhà của Tĩnh Thất, đảo mắt nhìn sang bên cạnh cùng xung quanh thì chẳng có một ai, không gian không có gì thay đổi. Lam Vong Cơ ngồi phắt dậy lau mồ hôi trên trán của mình, thì ra tất cả chỉ là y nằm mộng thôi. Quay về hiện tại rồi thì chẳng thấy bóng dáng hắc sam kia đâu, bất chợt lồng ngực y có chút nhói.
Lúc này đột nhiên cánh cửa Tĩnh Thất mở ra đi vào là một cô gái tuổi đã tầm mười sáu tuổi. Trang phục trắng tinh tươm trán đeo mạt ngạch, sắc mặt tươi tốt, nụ cười rạng rỡ, trên tay còn cầm một mâm cơm cho Lam Vong Cơ đi đến đặt lên bàn nói:
"Phụ thân người dậy rồi."
Lam Vong Cơ bàng hoàng tất cả không phải là mơ sao, đây là Hàn Vân. Vậy còn Ngụy Vô Tiện đâu? Chẳng lẽ thật sự giống với những gì y đã nhìn thấy. Hắn đã chết. Lam Hàn Vân không thấy y trả lời liền đi lại bên giường bắt gặp Lam Vong Cơ bây giờ đôi mắt đã tầng tầng lớp máu lo sợ đến tay trong ống áo đã cuộn tròn lên. Nàng vô cùng lo lắng đi lại bên y hỏi:
"Phụ thân người cảm thấy không khỏe? Để con bắt mạch cho người."
Hàn Vân đưa tay đến thì bị y né tránh nàng có chút ngỡ ngàng hỏi tiếp: "Phụ thân thế nào?" Nàng ngồi xuống giường lay lay bả vai y nói: "Người sao thế? Có chuyện gì?"
Lam Vong Cơ nhìn hài tử trước mặt run rẩy hỏi: "Ngụy Anh đâu?"
"Phụ thân người làm sao vậy?"
"Ngụy, Anh, đâu?!"
Lam Vong Cơ bình thường giọng nói đã trầm ấm hiện tại lại có chút ngữ khí cao khiến Lam Hàn Vân có chút giật mình, nhưng nàng đã quen với tình huống này nên cũng bình tĩnh trả lời: "Cha đã không còn ở đây."
Mọi thứ đã không còn từ buổi hôm ấy.
_____
Các bác nào thích SE thì dừng lại ở đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro