Chap 14: Viên mãn
Trong một khoảnh khắc, Lam Vong Cơ thật sự muốn phanh thây Kim Tử Hiên ngay khi nhìn thấy gã. Nhưng khi bản thân đứng trước cánh cửa mật thất đã sớm bị xới nát mới biết được hắn hoàn toàn không thể xuống tay....
.
.
.
Lam Vong Cơ thi chuyển thuật pháp, đống đổ nát hoang tàn cùng trăm vạn tấm bùa chú cứ vậy văng khắp nơi tạo ra một lối đi lớn từ phía hắn sải thẳng đến Ngụy Vô Tiện.
Người kia mang khuôn mặt tái nhợt, gò má cũng chở nên hốc hác đến thê thảm, đầu gục trên tảng đá to cạnh đó, ko rõ sống chết. Y phục rách nát không một chỗ lành lặn.
Chỉ là...
Khuôn mặt, y phục hay cơ thể...... Tất cả tất cả đều rất đỗi quen thuộc.
Là nguồn sống, là sinh lực của hắn. Là Ngụy Anh hiếu động, tinh quái lại mạnh mẽ, kiên cường.
Là hung thủ đã dày vò, tra tấn tâm can hắn mấy ngày ròng. Người Lam Vong Cơ dùng cả đời này vươn tay ra che chở, dốc toàn tâm can nâng niu vào lòng, người dù có đau khổ cỡ nào cũng không nỡ tổn thương.
Cuối cùng....
Chuỗi ngày chờ đợi lo âu kia cũng kết thúc, người trước mắt hắn còn ai khác ngoài y sao???
Một dòng lạnh buốt lăn dài, mọi nguồn áp lực lẫn hàn khí tỏa ra từ người Lam Vong Cơ vô thức tan biến để lại trong không gian làn sương trắng vương vấn mùi đàn hương dễ chịu. Sợi tóc bạch kim hiếm có theo đó cũng khẽ trùng xuống, khiến cả thân bạch y như hoá trong suốt.
Đối vs Ngụy Anh, Lam Trạm vẫn là không cách nào kiềm chế bản thân.
Đôi mắt sắc lạnh toả ra hận khí thấu xương từ lúc nào lại nhu tình như nước. Khoảnh khắc Lam Trạm nhìn thấy người, cả thế gian như hoá hư vô, thời gian thoáng ngưng đọng, trong mắt hắn giờ chỉ tồn tại mình y. Thứ gọi là hình tượng uy thế ngút ngàn kia sớm đã bị Lam Vong Cơ đạp vỡ, tức tốc đến run rẩy chạy về phía Ngụy Vô Tiện. Nước mắt lần nữa ko tự chủ chảy thấm đẫm khuôn mặt hắn đến nhem nhuốc.
Chỉ một chút nữa....
Chỉ một khắc ngắn ngủi nữa, Lam Trạm có thể đưa tay bao phủ cả thân thể nam nhân kia vào lòng, hai bóng người sớm hòa làm một. Hạnh phúc trào dâng....
"Lam Vong Cơ mau tỉnh lại, người đó không phải Ngụy Anh, là Kim Tử Hiên"
Khi khoảnh cách của hai người vỏn vẹn còn hai bước chân, Lam Vong Cơ lại đột nhiên dừng lại.
Phải. Người đang dựa đầu an nhiên ngủ say trên tảng đá kia rốt cuộc lại không còn là Ngụy Anh của hắn nữa. Tự trách bản thân đã lún quá xâu vào đầm lầy ấm áp kia, một chút suy nghĩ còn xót lại may ra đã là nhiều. Ít ra cũng đủ để Lam Vong Cơ nhìn nhận thực tại, ko để ảo giác chi phối.
Hai tay cơ hồ buông thõng như vô lực, tầm mắt của hắn vẫn gắn chặt lấy thân ảnh hắc y kia, từ đầu đến giờ không hề thay đổi. Tựa như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nhìn bao lâu cũng không mãn nguyện. Đáy mắt dâng lên nỗi xáo động đau thương.
Khuôn mặt, cơ thể ấy đều là Ngụy Anh của hắn nhưng linh hồn lại là kẻ khác.
Một kẻ Lam Vong Cơ căm hận thấu xương tủy, bất chấp gia quy hay đạo lý thiên hạ mang ra phanh thây, mặc sức chà đạp. Có lẽ sẽ hả dạ một phần. Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn rất trêu người, kẻ hắn hận nhất lại mang thân xác của người hắn yêu nhất.
Đắng cay thế nào...
Chớ trêu như vậy...
Giờ phút này, hắn có thể làm gì. Giết người trước mặt rồi khắc khổ, dằn xé suốt chuỗi tgian dài vô tận còn lại, nhìn thân thể Ngụy Vô Tiện mục nát rồi thối rữa cuối cùng chỉ còn lại những mảnh xương trắng không động vô tri. Hay mang người này về Vân Thâm ngày đêm ân cần, âu yếm. Hắn đều không đủ kiên định để đưa ra lựa chọn.
Lam Vong Cơ lần nữa tựa hồ nhận thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng...
LĐ: Hồn phách của Ngụy Vô Tiện vẫn còn đó. Chưa từng bị nghiền nát.
Là Lam Đường....
LT: Lam Đường hay Kim Tử Hiên?
KTH: Ko biết Hàm Quang Quân đây là muốn ta trả lời thế nào?
Đứng ở góc độ này Kim Tử Hiên vừa đủ lại có thể nhìn đc trên khuôn mặt lãnh khốc khó thấu kia của Hàm Quang Quân tiêu điểm của ánh mắt trước giờ vẫn là ko thay đổi, dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện, hai mày khẽ nhăn lại, lòng bàn tay vừa rồi buông thõng vô định giờ lại túm chặt lấy tà y phục siết chặt. Bầu không khí trong mật thất tiếp tục hạ xuống. Kim Tử Hiên bất đắc thở dài, cuối cùng ko thấy nổi màn đọ sức vô hình này cùng tên kia, vẫn là gã mở lời trước.
LĐ: Là Kim Tử Hiên, thân thể này dĩ nhiên là của vị huynh đệ Cô Tô các ngươi. Có thể lời ta nói rất khó tiếp nhận nhưng đều là thật. Hồn phách hiện tại của Ngụy Vô Tiện không tách khỏi thể. Nếu Hàm Quang Quân đây vẫn nghi hoặc có thể tự mình kiểm tra.
LT: Điều ta muốn chỉ có vậy, không tin ngươi cũng phải tin.
KTH: Ha. Hàm Quang Quân cũng có ngày.....
"Xoẹtttttttt"
Một lời chưa cất hết Kim Tử Hiên liền điêu luyện nhanh nhậy né mũi kiếm Tị Trần sắc lạnh hướng phía mình chém tới. Bản thân lại không có chút nào phòng thủ dĩ nhiên thất thế là điều khó tránh khỏi. Ai lại ngờ đc Hàm Quang Quân đạo mạo chính trực lại có thể đi đánh lén, có mơ cũng khó mà nghĩ đến. Nhưng mọi sự đều có quy luật của nó, từ khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện những thứ hành động nghịch lý này của hắn làm ra đâu phải là ít, việc này có thể coi như tương tự đi.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gã chỉ kịp đỡ đc một đòn, Tị Trần sau khi thân thủ của Lam Vong Cơ đạt tới tu vi cao nhất lại như cá gặp nước, mạnh mẽ khôn lường, một đường kiếm không trúng đã là sao, nó cứ như vầy liên tục chém tới, Kim Tử Hiên này chống đỡ đc bao lâu??? Huống hồ dù tên này là một hồn phách mạnh mẽ đến đâu, giáp nhập vào thân thể kẻ khác thì linh pháp hay nội lực cũng theo đó bị giới hạn. Lam Đường này vốn là quản lý Tinh Xá, thân thủ dĩ nhiên không cao khiến gã sau đó trúng ngay một nhát chém vào bắp tay nhanh chóng được Hàm Quang Quân lật chuyển thành tâm thế bị động.
Tị Trận thu hồi, yên vị về vị trí ngang hông Lam Vong Cơ, vết ấn kiếm dưới sự tác động của ngoại cảm thân chủ đã sáng rực.
Hắn hai mắt trừng lớn, ánh mắt giờ đây không khác gì chảo lửa. Tay phải không biết từ thời điểm nào lại cực kỳ thuận thế nắm hờ giữa ko chung đưa nguồn linh pháp mạnh mẽ theo dòng chảy quấn chặt lấy cổ Kim Tử Hiên gìm lên đá lạnh.
Ngay khi Kim Tử Hiên lấy lại thần trí nhanh chóng suy được cục diện sau chuỗi sự việc bất chắc vừa rồi, điều duy nhất gã có thể làm hiện tại là nheo mắt nhìn về phía mái tóc bạch kim phát sáng kia. Đạt được đến đỉnh cao tu vi, giữa trán được giáp nhập vết ấn kiếm thanh tôn quả thật danh bất hư truyền. Từng chiêu thức, hành động điều đột ngột trở nên nhậy bén, sắc xảo khó lường. Một cái phẩy nhẹ cũng đủ khiến gã bị nội thương đả kích, gìm chặt nơi đá lạnh.
Cũng chẳng biết từ khi nào Lam Vong Cơ đã di chuyển đến phiến đá nơi Ngụy Vô Tiện đag gục xuống, đến khi gã mở mắt ra đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm gọn gẽ trong lòng tên Tông chủ kia rồi. Đưa tay nhấc nhẹ khuỷu tay gầy guộc của Ngụy Vô Tiện, dương về phía gã. Hắn vẫn ko kiêng nể ngoảnh mặt ra nhìn Kim Tử Hiên. Một nửa góc mặt đã bị những sợi tóc bạch kim đẹp đẽ kia che mặt, không để lộ biểu tình. Mọi động tác hắn làm với người trong lòng luôn hết mực nhẹ nhàng, cẩn trọng. Tựa như chỉ khẽ mạnh tay hơn chút người này sẽ tựa như miếng thủy tinh mỏng manh mà vỡ nát.
Chỉ riêng bàn tay khô khốc nắm lấy khuỷu tay của Ngụy Vô Tiện lại đang run bần bật. Đáy lòng co rút từng cơn đau đớn. Hắn rũ mắt không muốn tiếp tục nhìn khuỷu tay kia nữa, Lam Vong Cơ ko thể chịu nổi nỗi đau tâm này.
Y đau một hắn đau gấp vạn.
Khuỷu tay vốn đã gầy guộc kia lại mang thêm một vết ác trớ kinh hãi. Ngoài ra trên đó còn tồn tại một vết chém hằn sâu đậm nơi động mạch. Máu đen chảy thành mảng lớn loang lổ dưới đất.
Hắn ko phải ko biết. Người trong lòng đã không xót lại chút hơi thở.
Lạnh ngắt...
Lam Vong Cơ lúc này dường như đã nổi đoá, đem hết sự tức giận tột cùng dồn nén lại "gống" to về phía Kim Tử Hiên. Áng mắt vẫn không dời, gắn chặt trên đôi mắt khép hờ cùng khoé môi đẫm máu thê lương. Hắn nhắc lại lời nói vừa rồi của gã không xót một chữ.
LT: Hồn phách hiện tại của Ngụy Vô Tiện không tách khỏi thể. Hahaa. Thế thì đã sao???
Kim Tử Hiên một mực không thể cất lời, cuống họng đã bị nguồn linh pháp mạnh mẽ của Lam Vong Cơ bóp nghẹn. Thở cũng đã rất khó nhọc.
LT: Lời đó của ngươi đều đúng. Sao ta có thể ko tin. Tim của Ngụy Anh không đập, ngươi nói xem??? Hồn còn người mất??? Ta cần lắm sao??? Ta cần lắm sao!!?!
Lam Vong Cơ hiện tại một chút thần trí cũng không còn. Khuôn mặt trằng trịt gân xanh, hắn đã hoàn toàn mất khống chế. Cả cơ thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng xanh nồng, mắt hắn đỏ ngầu. Thân thể này là của người vô tội, thì sao chứ??? Hắn đã không để tâm nữa rồi.
Từng cử chỉ, tâm thế vẫn ko lay chuyển, vẫn nhất mực dành chọn ân cần, nhẹ nhàng đặt lên người Ngụy Vô Tiện. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt tám phần thống khổ, hai phần chua xót, khi nhìn lại mang đến sự ghê rợn khó diễn tả được bằng lời.
Ko thể rời mắt.
Nhưng càng nhìn lại càng đau.
Cẩn trọng, lấy phần áo choàng của bản thân quấn lên thân thể trắng nhợt kia. Nơi này âm khí hỗn loạn, nhiệt độ thất thường, Nguỵ Anh của hắn y phục một chỗ đàng hoàng đều trêu ngươi ko có, như vầy rất dễ nhiêm phong hàn. Hắn sẽ càng đau lòng hơn. Lại càng thấy chút thịt Lam Vong Cơ nuôi được từ bao nhiêu tâm huyết bỗng tung cánh bay mất. Để rồi thứ còn xót lại là một thân thể suy nhược, gầy guộc tra tấn tâm người.
"Ngụy Anh, đừng sợ. Giải quyết xong, ta dẫn ngươi về Vân Thâm, mỗi ngày bồi ngươi đến mập. Được ko?"
Một chút ôn nhu cuối cùng được Lam Vong Cơ gói gọn trong cái hôn nhẹ phảng phất đặt nơi chóp mũi quen thuộc.
Nghiến răng vốn được coi là một thanh âm nhỏ từ miệng phát ra nhưng thật ko hiểu vì sao qua miệng Lam Vong Cơ lúc này lại mang âm hưởng lớn, kết hợp vs không gian bốn bức tường bao lấy khiến nó trở thành một tiếng vang dài, một nỗi bi ai thấm đẫm đến cuồng cực. Lam Vong Cơ đưa tay phải nhẹ che ngang hai mắt Ngụy Vô Tiện, hắn biết nếu y biết hắn làm vậy chắc chắn sẽ giận dữ, phản ứng kịch liệt nhưng việc gã ta đã làm đến bước này Lam Vong Cơ này còn có thể nương tay sao??? Đảm bảo để người trong lòng không nhìn được bất cứ diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo lúc này hắn mới sắc lạnh đưa mắt nhìn người nam nhân đang chật vật phía đối diện. Hắn ko thể kiên nhẫn thêm nữa. Hiện tại thời gian lúc này đã vào giờ Dậu (5 giờ chiều ---> 7 giờ tối) bóng tối nhanh chóng bao chùm lấy không gian tĩnh lặng. Nến, đèn gì đều ko còn, thứ ánh sáng duy nhất nơi này có được là từ một lỗ hổng ngay phía trần mật thất, giờ đây đã thiếu đi ánh sáng mặt trời trở nên tối đen
LT: Kim Tử Hiên!!!! Hôm nay ta sẽ mang thây của ngươi cùng đám Lan Lăng Kim Thị kia dâng cho Ngụy Anh!!!!!
Dứt lời Tị Trần trong tay liền trở nên hung bạo khó lường, mỗi đường chém xuống đều là sát chiêu, nhắm đến toàn những vị trí trọng yếu trên cơ thể Kim Tử Hiên. Linh khí trước đó của Lam Vong Cơ đã tạo thành một vòng tròn, vây khắp bốn phương tám hướng áp chế hoàn toàn gã, khiến Kim Tử Hiên có mọc cánh cũng khó bề thoát giải. Phần tóc bạch kim đẹp đẽ đã ko thể che lấp đc khuôn mặt bày ra vẻ đắc ý trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt uy vũ của hắn, Tị Trần không chút hạ thủ lưu tình tiếp đó nhắm vào giữa tâm trán mà đâm tới, hạ màn triệt để cho màn kịch thâm thù đại hận này.
TVQ: Vong Cơ, dừng lại. A Tiện vẫn còn sống. Dừng tay!!!
Tị Trần ngưng động ngay giữa vần trán xanh tím đầy dồn nén của Kim Tử Hiên, máu theo mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt nhưng may mắn thay lại không phải là nhát chí mạng có thể cướp đi mạng sống của một người. Giang Vãn Ngâm vội vã chạy lại đỡ lấy Kim Tử Hiên đã ngất lịm, đưa tay ra bắt mạch.
Mạch đập, vậy là vẫn sống.
Lam Hi Thần bên này thì nào được dễ dàng như vậy. Muốn chạy đến xem tình hình một chút nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp khí xanh dày đặc bao phủ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Giải ngăn cách này là do vết ấn kiếm đặt ở giữa huyệt đệ đệ gã, ngăn cách thân chủ cùng mối nguy hại bên ngoài, tu vi của nó rất thâm hậu chính vì vậy việc phá ra cũng ko phải là dễ.
Hắn bên trong ôm chặt cơ thể lạnh toát kia gương mặt dường như sắp mất kiên nhẫn phóng thích ánh mắt dò hỏi về phía Lam Hi Thần. Ta là huynh trưởng của đệ, vậy mà cả ta để cũng đề phòng...
Gã thở dài. Đành vậy, vẫn nên để người thân là huynh trưởng này thuật lại sự việc bằng ko Lam Vong Cơ có thể lần nữa mất khống chế phóng thích nguồn linh pháp khổng lồ của bản thân ra ngoài. Bằng chứng là vết ấn kiếm giữa trán hiện vẫn đang sáng rực, số tia máu hằn trên mắt số lượng chỉ tăng chứ ko hề khuyên giảm. Phần tóc bạch kim sáng chói cũng chưa hề có dấu hiệu đen lại.
TVQ: Vong Cơ, bình tĩnh lại. Nghe huynh nói.
LT: Hiện tại rất bình tĩnh.
Nghe được lời kia Giang Vãn Ngâm không khỏi nóng máu, mặt mày dù sao cũng ko thể nhăn nhúm thêm, chỉ nhểnh miệng cười. Bình tĩnh cái thá gì???? Làm ơn bỏ chút tgian nhìn lại thể trạng của ngươi lúc này đi. Một đống tàn tạ chất theo rắc rối này là ai gây ra??? Tiên Tử chăng??? Rốt cuộc mang danh là Cô Tô Song Bích tài nghệ xuất chúng, ấy vậy ngay cả định nghĩa một ngôn từ đơn giản cũng không nắm được. Ta khinh.
TVQ: Vậy được. Vong Cơ, đệ nghe kỹ, A Tiện chưa chết chỉ là hồn phách trước đó đã lìa thể vậy nên khi nhập lại cần thời gian. Thân thể ko có sự chuyển hoạt của linh hồn sẽ rơi vào trạng thái chết nhất thời vì thiếu trụ cột điều khiển. Việc quan trọng hiện tại là mang A Tiện về Hàn Đàm Động bảo dưỡng nơi băng lạnh, thân xác sẽ không mục rữa, khí sắc ổn định, khi hồn phách kết đủ sẽ tỉnh lại ko chút ảnh hưởng. Còn về Kim Tử Hiên mặc dù mang tội nhưng ta ko thể ra tay tàn độc lạm sát người vô tội, việc của hắn ko cần đệ quản mau mang A Tiện đi.
Lam Hi Thần nói rồi bước lại về phía Giang Vãn Ngâm, nếu như Vong Cơ nhất quyết ko để ai động đến A Tiện gã cũng không gượng ép, biết qua tình hình của đệ ấy là được. Trong loại sự tình này vẹn toàn trở về thật sự ko thể. Chỉ cầu sống là tốt rồi. Thương thế gì đều là còn hy vọng nhưng một khi người đã mất hy vọng một chút cũng tiêu tan.
TVQ: Cảm phiền Giang tông chủ lo liệu cho Lam Đường, nhất định ko để hắn mang thân thể môn sinh Cô Tô đi tẩu thoát. Về phần Kim Tử Hiên, sau khi mọi chuyện bình ổn giải đến bách gia huyền môn để cùng nhau xử phạt.
Giang Vãn Ngâm từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt Lam Hi Thần trong tầm mắt ko mảy may đến lời người kia vừa nói lắm gật nhẹ đầu cho qua.
Tâm trạng gã lúc này vs cương vị là một người ngoài cuộc đã rối bời vô hình dạng. Huống gì Lam Hi Thần kia đã vắt chặt tâm can lo lắng, ưu phiền vì Lam Vong Cơ giờ lại thêm một huynh đệ kết nghĩa - Kim Quang Dao đè nặng chi phối, Giang Vãn Ngâm chỉ đành thở dài, cõi lòng tựa hồ như ngàn kiếm xuyên qua, rỉ máu đau đớn vậy mà vẫn gồng mình giữ đc bản thân trong trạng thái phân trần này trước mắt Lam Vong Cơ quả thật rất đáng nể. Gã biết chiếc mặt nạ Lam Hi Thần đang mang lúc này chất chứa bao nhiêu phần nặng nề, Trạch Vu Quân nhã nhặn, khí chất kia dù trong mắt thiên hạ có uy thế, hoàn hảo đến đâu phía góc khuất cũng chỉ là một sư huynh bình thường như bao người. Đều nhất mực săn sóc, bảo bọc đệ đệ của mình, hy sinh bao nhiêu vì người kia cũng đều được.
"Điểm này thật giống vs ngươi, Ngụy Vô Tiện"
Có thể lúc hoạn nạn, người ta mới thấu được những mặt tốt xấu của nhau, hiểu rõ nhau hơn.Từ đó, mối quan hệ của Tam Độc Thánh Chủ cùng Trạch Vu Quân của Cô Tô Lam Thị được bồi thêm ko ít.
Được rồi, trong câu truyện này hẳn là tình tiết đã rối ren không ít. Nút thắt mỗi lúc một chặt hơn. Cuối cùng thì nút thắt để càng lâu thì càng khó gỡ vậy nên gỡ sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đoạn chỉ rối này gồm 2 nút thắt. Một là tại sao Giang Vãn Ngâm này cùng Trạch Vu Quân lại có thể biết được lý gì Ngụy Vô Tiện là chưa chết. Nút thắt thứ hai là nguyên do ra sao vừa rồi gã lại nhắc đến Kim Quang Dao.
Kể ra thì cốt lõi sự việc cũng không dài. Chí ít ko tốn của mọi người nhiều tgian. Hai nút thắt này vốn là một, đều sinh ra vào lúc Lam Vong Cơ phá cửa tiến vào mật thất, khoảnh khắc hắn nhìn thấy người mang khuôn mặt đã sớm khắc sâu vào tâm trí kia hiện tại đang an phận thủ thường khép mi yên mộng mép tảng đá, tâm trạng liền ảnh hưởng lớn. Nguồn áp lực mạnh mẽ hắn tạo ra đè nặng vạn vật quanh đây điều dần dịu đi ko ít, rất nhanh sau đó liền hoà tan trong không khí dường như hoàn toàn biến mất.
~Giang Vãn Ngâm là người cử động được trước, thương thế cùng linh lực cả hai lúc này đã khá khẩm lên đôi chút. Rất dễ quay lại trạng thái như ban đầu.
Giang Tông chủ cùng Lam Hi Thần tuy là người trong cuộc nhưng lại có cảm tưởng như chính mk lại chỉ là kẻ qua đường tẽn tò, cái j cũng ko rõ. Ngoài ba chữ Kim Tử Hiên cùng một đống hỗn tạp phủ khắp Bất Dạ Thiên hai bọn họ một thứ gì đều ko biết. Giang Vãn Ngâm lúc này đã rất nóng máu, bản thân liền "xách" theo bội kiếm, bao quanh thân thể là khí chất của một đấng nam nhi đang phát ra hừng hực. Vậy mà chưa bước được một bước, tay phải đã bị Lam Hi Thần kéo ngược lại.
TVQ: Giang tông chủ, Vong Cơ đệ ấy đã vào được một thời gian có lẽ giờ hai ta theo vào cũng chưa chắc có tác dụng. Hơn nữa Bất Dạ Thiên này ko hề nhỏ, vị trí chính xác của Vong Cơ ta cũng ko rõ. Hai ta vẫn nên ở lại đây.
GT: Ý Trạch Vu Quân là hai ta sẽ trơ mắt nhìn họ lâm nguy mà ko tương trợ. Xin lỗi, việc đó ta ko làm đc. Đi trước.
TVQ: Ko phải là ko làm j. Chỉ là muộn đi chút. Như vậy sẽ ko phí tgian vào việc tìm kiếm thừa thãi, hành động sau đó cũng sẽ đúng trọng tâm hơn.
GT: Ta vẫn có chút mơ hồ. Trạch Vu Quân có thể ko nói rõ hơn?
TVQ: Vấn linh.
GT: Vấn linh Lam Đường để thăm dò tình thế. Sao có thể??? Huynh vốn ko mang cổ cầm.
Trạch Vu Quân cười nhẹ như muốn trấn an Giang Vãn Ngâm. Lấy tiêu ngọc Liệt Băng từ bên hông đưa ra.
GT: Vấn linh bằng sáo???
TVQ: Nói trúng rồi. Vấn linh bằng loại linh cụ này vốn đã có người thử qua chỉ là để khắc chế được thần trí rất khó nên ko mấy người biết đến loại hình này. Khoảng tgian ta bế quan có tu luyện đến tuy nhiên chưa thành, kinh nghiệm thưch tế ko nhiều. Nếu hồn phách Lam Đường cũng cố gắng liên kết vs ta lần vấn linh này chắc chắn sẽ thành công.~
LT: Huynh đã nắm rõ được sự tình?
Không gian này vốn không có sự xuất hiện của một tiếng người nào bỗng chốc Lam Vong Cơ lại lên tiếng khiến Giang Vãn Ngâm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Lam Hi Thần cũng đã đoán trước được nhưng ko nghĩ đệ đệ gã lại có tâm trạng hỏi vào lúc này, bàn tay cứng cáp mang theo chút chai sần đang bắt mạch cho Lam Đường khựng lại, từ khoảng cách gần kề gã thoáng nghe được âm thanh thở dài nặng nề từ người kia. Giang Vãn Ngâm chép miệng một cái, đưa tay mk vỗ nhẹ lên vai Lam Hi Thần hai mắt vẫn nhắm nghiền, thay Trạch Vu Quân cất lời.
GT: Tên môn sinh kia quả nhiên ko hổ là người thuộc gia môn Cô Tô Lam Thị, rất hiểu truyện. Tương tự như cách ngươi vấn linh, Trạch Vu Quân cũng giống như vậy. Rất nhanh bọn ta đã tìm được lời giải đáp cho mọi sự hơn nữa còn biết nhiều hơn ngươi đôi chút.
LT: Trọng tâm.
GT: Người cứu Ngụy Vô Tiện lần này là Kim Quang Dao. Theo lời của môn sinh kia, Kim Quang Dao là một phần của đống tàn hồn kia, hắn xuất hiện gián đoạn ngay giữa thời điểm Kim Tử Hiên đưa hồn phách của Ngụy Vô Tiện vào huyết trận. Với những hiểu biết đọc được ở Tàng Thư Các vị môn sinh kia cho rằng trước khi chết Kim Quang Dao liền tự phong ấn hồn phách bản thân đó là lý do vì sao hắn có mặt tại đây. Như người đã biết quá trình trận pháp thi hành là rất nhanh chỉ trong chớp mắt hồn phách hắn đã tiêu tan. Kim Quang Dao lúc đó chỉ đủ để lại một câu "Nhị ca, cuối cùng ta cũng thành toàn trả món nợ ân tình huống kiếp này cho huynh. Vĩnh biệt"
Cả thân thể Lam Hi Thần như ko còn sức lực nghe tiếp hai mắt đục ngầu ngấn lệ thê lương. Trên tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội tín vật hai người trước đó cùng thề ước. Khắp người khẽ run lên từng đợt.
" A Dao, đệ thật ngốc"
Nghe lời tường thuật chân thật đến mức này, Lam Vong Cơ còn có thể đa nghi được gì nữa đây. Đáy mắt hiện hữu niềm hạnh phúc vô bờ. Hắn đưa hai tay ôm chặt lấy thân thể y, đưa mặt gìm chặt lên phần hõm cổ quen thuộc, cười đến ngây dại.
.
.
.
Tại mật thất Bất Dạ Thiên, lúc này tồn đọng hình ảnh Cô Tô Song Bích một khóc một cười. Hai âm thanh trái ngược hoà lẫn vang vọng khắp không gian hoang tàn xơ xác in đậm nên bức tranh tâm cảnh rầu rực, cả đời khó phai.
Lam Vong Cơ dường như đã cười đủ. Làn tóc bạch kim đẹp đẽ từ đỉnh đầu đã lớt phớt vài lọm tóc đen bao phủ. Trả lại màu tóc đen vốn có tuy nhiên độ dài vẫn như cũ giữ nguyên.
Ngụy Anh....
Ngụy Anh của Lam Vong Cơ này...
Cuối cùng đã về....
Lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ kia, đưa tay lướt nhẹ qua phần tóc đen mền mại rồi như đã xác định được tóc đã ko còn trắng như trước rồi mới vòng tay đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện đặt đầu y lên vai, ngay khi hai thân thể đã ko còn một khẽ hở liền trực diện ôm người bước qua Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm vẫn chưa có ý muốn dịch chuyển mang y về Vân Thâm.
LT: Ngụy Anh, đi thôi. Ngươi cùng ta. Hai ta về nhà. Đời này kiếp này, quyết ko chia lìa.
#Chuyên mục trò chuyện cùng au: 🎉 🎉🎉🎉🎉27/6/2019 - 27/6/2020🎉🎉🎉🎉
Tròn 1 năm ngày A Lệnh ra mắt tập đầu tiên *vỗ tay bép bép bép*. Happy birthday Trần Tình Lệnh 👏👏👏👏Sáng nay dạy thấy máy báo nên au liền dốc hết sức bò lết xác dậy viết nốt chap 14 nè 🌞🌞🌞🌞. Ngày hoàng đạo như vầy dĩ nhiên phải up chat mới ngay cho nóng!!!!! Đọc xog chap này mọi người cùng au đi cày lại A Lệnh để cùng nhau hoài niệm về mùa hè đáng nhớ này nha ~~~~~~
#Bonus: Mà thật ra au mới lọt hố đợt nghỉ dịch thôi 😅😅😅😅 Cụ thể là ngày 8/3/2020 nè :3333 Cảm thấy mk thật giống người rừng :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro