Chap 6: Ngủ chung

     Vân Thâm Bất Tri Xứ......
       NA: Wayy, A Uyển. Ở đây !!!
       LTT: Ca ca, huynh sao lại về muộn như vầy. Đã qua giờ Mão rồi. Đây là...
       NA: Còn ai vào đây sao ? Hắn ta là Giang Trừng .
   Lam Tư Truy tiến sát lại gần chiếc xe gánh gạo kia, để cây đèn nhỏ lại gần. Quả thật là Giang tông chủ. Thường luôn nhìn thấy vị tông chủ này trong bộ dạng ngạo nghễ khó gần nay lại say không thấy trời đất nằm lăn lóc trên chiếc xe gánh gạo, đầu tóc rối bời, Tư Truy lần này có thể hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh đáng kinh ngạc của Ngụy ca. Ko chỉ Hàm Quang Quân người người tôn kính, công tư phân minh rơi vào tay Di Lăng Lão Tổ lại thành không chút nhớ đến thế nào là gia quy, hình tượng mà dung túng cho ca ca làm càng. Giang Tông chủ người gặp người sợ cũng bị ca ca biến thành hình dạng này. Quá đáng sợ. Ngụy Vô Tiện bên này nào biết A Uyển của y đang biểu tình tâm lý nặng như vầy, nhanh chóng hối y đưa Giang Trừng về Hàn Thất, bản thân y đã đẩy cái xe vác tên mặt thối này suốt mấy canh giờ tay chân sắp rụng rời rồi đành giao phó lại cho đệ đệ thân ái của y thôi. Bản thân thầm nghĩ giờ này Lam Trạm chắc vẫn trong Tàng Thư các nên biểu tình rất đỗi tự nhiên vừa đi vừa xoay xoay Trần Tình miệng còn huýt sáo. Ở Cô Tô mấy ngày nay chán rã rời những môn sinh tại đây đều một mực tuân theo gia quy ko ai chơi vs y. Nay cả ngày lại được bay thả bảo sao không sướng.
  Chết tiệt !!!!
      NA: Để đến sương phòng phải đi qua Tàng Thư các.
   Phẩy nhẹ chóp mũi, hôm nay xuống núi chưa hỏi qua ý Lam Trạm, để huynh ấy biết được chắc chắn sẽ mang tấm thân này ra phơi thây. Bất đắc dĩ thôi, như cũ mà làm, đành chèo tường xem xét tình hình bên trong hãng hành động, vị Hàm Quang Quân này của y tuyệt đối ko hề dễ đối phó.
        NA: Cha, trời giúp Lão Tổ ta rồi! Đèn trog Tàng Thư các vẫn sáng hơn nữa cửa cũng đóng.
   Thuận lợi trèo lên mái nhà, đag lúc định nhảy xuống. Ngụy Vô Tiện mới ngộ ra đây chính là nơi khi xưa hai người lần đầu tỉ thí trog lần dự thính tại đây, mới đó hơn 20 năm nhưng tự ngẫm lại mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua. Lúc đó Giang Trừng còn nói đùa vs y rằng y sẽ nhập môn Cô Tô Lam Thị rồi ở đây luôn. Ngụy Vô Tiện 15 tuổi ngày đó phản bác kịch liệt, nhìn hơn 3000 gia quy tại đây đầu óc y đã choáng váng, sống ở đây mạng nhỏ này còn giữ nổi sao. Cuối cùng, vẫn là người tính không bằng trời tính, Ngụy Vô Tiện lại nương thân ở đây thật.
   Ký ức ùa về, Ngụy Vô Tiện vô thức quay đầu sang trái như muốn nhìn lại rõ mảnh thời gian đáng nhớ trước kia chỉ là đèn trog Tàng Thư các vẫn sáng tại sao hắn lại có ở đây.
        NA: Ể !?!!! Lam Trạm ???
   Hiện tại và thời khắc trong quá khứ kia có phải là giống đến quá trùng hợp rồi ko? Có chút hoảng tâm nhẹ nhưng rất nhanh lấy lại được phong thái trước đó. Gượng gạo gãy đầu, ánh mắt ko làm chủ đc liếc ngang liếc dọc. Dù gì cũng bị phát hiện trốn đi chơi đêm, rồi cùng lắm làm nũng hắn chút, chắc chắn Lam Trạm sẽ bỏ qua.
        NA: Ừm... Chắc hẳn xử lý công vụ trog Tàng Thư quá mệt mỏi quá bí bách nên Lam Trạm nhà huynh ra đây..........ra đây để ngắm trăng sao ?
        LT: Có mệt, liền muốn tìm ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút. Nhưng ko thấy người.
   Ngụy Vô Tiện lần nữa gãi đầu, mặt Lam Trạm đều suốt ngày ko chút đổi, quanh thân khí tràng lạnh băng, ngữ điệu trầm thấp tựa ngàn cân rất khó để người ngoài nhìn ra cảm xúc của hắn. Nhưng y là ai ? Ngụy Vô Tiện này đã cùng Lam Trạm vào sinh gia tử nhiều lần nay còn đường đường chính chính là đạo lữ một đời của hắn sao lại ko nhìn ra được Tiên Đốc hôm nay có chút lạ.
        LT : Vừa đi đâu ?
        NA: Ta cùng Giang Trừng xuống núi giải khuây chút. Ko kịp nói vs huynh........ Ừm, ko phải là huynh giận ta đó chứ ?
        LT : Vô vị.
   Hai từ này có liên quan gì đến chuyện y đag nói vs hắn sao? Đã rất lâu, Lam Trạm ko dùng hai từ này với y. Quả nhiên là lạ. Đừng nói là Lam Trạm đag giận thật nha.
    Phiá bên kia, ko để cho Ngụy Anh phản bác lại hắn, Lam Trạm đã quay người sải bước ra sau. Đối vs loạt hành động này của Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện đã nắm chắc 9 phần là vị đạo lữ này của y đag giận rồi. Ko phải chứ, lớn vầy rồi còn giận dỗi. Lam Trạm còn có mặt đáng yêu này sao? Kịp chạy tới túm lấy tay áo người kia, giật ngược lại cuối cùng lại mất đà suýt ngã đành chạy theo chắn trước mặt Lam Trạm. Dù sao thì mặt đối mặt như vầy cũng dễ thoả hiệp vs nhau hơn đi.
        NA: Lam Trạm, huynh vậy lại hoá ra là giận ta sao. Xem kìa, xem kìa Hàm Quang Quân nổi danh đạo mạo vậy lại chơi trò giận dỗi này vs Ngụy Vô Tiện ta. Ko sợ mất hình tượng sao?
        LT : Ngươi nói xem.
        NA: Ta......
   Ngụy Anh cứng họng. Đưa tay phẩy phẩy chóp mũi miệng mấp máy nhưng lại chẳng tạo thành lời. Lam Trạm lần nữa cất bước đi trước. Tuy giận thì có giận nhưng thương vẫn phải thương dặn y về nghỉ trước. Ko có kim đan còn từng bị tà khí quấy nhiễu, cơ thể Ngụy Vô Tiện ít nhiều cũng ko còn được như trước, hắn đương nhiên lúc nào cũng bất an. Con người này nên được bảo bọc thật kỹ, Lam Trạm muốn chắc chắn rằng cả đời này Ngụy Vô Tiện của hắn sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
   Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hắn giận nên quấy nhiễu ko thôi nằng nặc đến Tàng Thư ngồi đợi hắn. Dĩ nhiên là Hàm Quang Quân ko dễ bị khuất phục một mực kéo y ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào hơn nữa giờ đã qua giờ Mão dù muốn hay ko Ngụy Vô Tiện cũng bị Lam Trạm cấm ngôn, y đành tức giận miệng ú ớ mấy lời vô nghĩa tiến về phía Tĩnh Thất. Bản thân hắn là sợ sương đêm sẽ khiến y nhiễm phong hàn cộng thêm để Ngụy Anh ở đó chắc chắn sẽ phá nên mới bảo Ngụy Anh về trước nào có phải loại giận dỗi như y đag nghĩ chứ. Có thì cũng là vì đag lo cho y thôi. Chẳng phải sao?
        
    Sương phòng.......
        NA: Đồ cứng ngắc Lam Trạm.... A, cấm ngôn được giải rồi !!!
   Quả nhiên sẽ không để cho y vác cái miệng ko làm được gì này leo lên giường ngủ. Chí ít Lam Trạm còn chút nhân từ đi.
   Khiến Lam Trạm này đã nhọc lòng ko ít, xuống núi cùng Giang Trừng một lời cũng ko báo vs y. Nghĩa đến cả ngày Lam Trạm luôn lo nghĩ cho mình, cơn giận cũng sớm tung cánh mà bay dù gì cũng là y chọc hắn giận. Vẫn nên như cũ mà ngồi đợi hắn, Ngụy Vô Tiện lôi trong y phục một vò Thiên Tử Tiếu ra thưởng thức nốt. Tâm tình của y có rượu ắc tốt nên đi đến đánh thử cổ cầm của Lam Trạm. Đàn này ngoài Lam Trạm thì ko ai đụng đến được, dây đàn được nghe rằng đều như bị phong ấn, rất cứng. Nhưng ko hiểu sao y lại có thể nghịch đc mà không cảm nhận được bất kỳ phong ấn nào? Ngồi đần ra một lúc, Ngụy Vô Tiện liền chạy ra thổi nến, cả sương phòng tối sầm lại, ko quên lấy chút lư hương để lên bàn, mùi đàn hương nhàn nhạt phút chốc toả khắp phòng, khoé miệng cười gian rồi nhảy lên giường Lam Trạm trốn vào trong chăn hắn.
        NA: Lão Tổ ta vẫn là quá thông minh đi!!!!!
.

.

.

.

.
     Giờ Hợi......
     Lam Trạm mới dời Tàng Thư tiến về phía Tĩnh Thất từ lâu cũng đã quen vs việc ngủ quá giờ Hợi, tuy vậy sự mệt mỏi trên khuôn mặt vẫn là ko thể dấu. Những lúc như vầy chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch của người kia đều cảm thấy tâm tình tốt ra ko ít. Nhớ lại khoảng thời gian dài chờ đợi người kia, Lam Vong Cơ mới thấu ra một điều " thứ đau khổ nhất không phải là chờ người mà là ko biết phải chờ đến bao giờ ". Mỗi lần về Tĩnh Thất, luôn cảm thấy sau cửa phòng đều là đá lớn. Đẩy ra rất nặng, ko muốn đẩy. Nhưng thực chất, hắn biết sau nó ko hề có một mẩu đá nào cũng không có ai làm ấm phòng hắn và khi Lam Trạm mở cánh cửa đó ra sẽ không nghe được hai tiếng " Lam Trạm" ngọt ngào thân thuộc. Chỉ là giờ người đã về, Ngụy Vô Tiện đã về. Hắn sẽ không phải sống trong cảnh tượng đó nữa những khoảng tgian chống trải trước đó đều là xứng đáng....
  Sương phòng đã tắt đèn, Ngụy Anh của hắn chắc vậy đã ngủ rồi. Mở cửa phòng, theo thói quen muốn bám người trước, Lam Trạm ko nghĩ nhiều bước đến bên giường Ngụy Vô Tiện, dưới ánh trăng mập mờ thấy chăn gối sáng hắn gấp vẫn ngay ngắn một chỗ, người cũng ko thấy đâu, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, tim cũng chợt hẫng một nhịp thì đột nhiên sau lưng vang lên chất giọng quen thuộc.
        NA: Lam Trạm, huynh về rồi! Ta đợi huynh lâu lắm rồi. Way, ngây ra đó làm gì. Lam Trạm, mau. Mau qua đây, ta ở bên này.
   Lam Trạm khẽ thở phào, tảng đá trên tim nhanh chóng biến mất. Chưng ra bản mặt ôn nhu quen thuộc khi đối với y. Tiến lại bên giường.
        LT : Giường của ngươi bên kia.
        NA: Aye nhô! Ta biết ta biết. Nhưng giờ ta thích nằm giường này hơn. Cảm thấy chỗ này đặc biệt thoải mái.
   Lam Trạm ko nói gì, trực tiếp quay lại, dựa theo hướng đi, Ngụy Vô Tiện ngầm đoán được đang đi về phía giường y. Vội nắm lấy tà áo Lam Trạm, giật nhẹ.
       NA: Lam Trạm. Ta biết lỗi rồi mà, lần sau đi đâu cũng sẽ bẩm báo đàng hoàng với huynh, ko để huynh lo nữa. Ta thề luôn đó. Vừa nãy huynh cũng ko nói ko rằng cấm ngôn ta mà. Chúng ta coi như hoà có được ko?
        LT: Ta qua giường kia.
   Thì ra là hết giận rồi, Ngụy Vô Tiện này cũng là đag nghĩ thừa đi.
        NA: Sao lại qua đó, chiếc giường này ko phải rất tốt sao?
        LT : Ngươi nói thích nó. Ta đổi cho ngươi.
   Khoé miệng Ngụy Anh giật giật theo bản năng. Con người này đúng thật ko biết hưởng thụ đi, thỏ tự tìm đến hang, sói vẫn ko biết???
        NA: Ầy. Ý ta ko phải vậy. Chúng ta chia giường nha.
        LT : ...
        NA: Hôm nay ta đặc biệt qua đây ngủ với Hàm Quang Quân huynh đó. Chỗ này ta vừa nằm, đặc biệt ấm luôn. Nằm với ta đi nha.
        LT: Thuận theo ngươi.
   Ngụy Vô Tiện xích người sang bên để chỗ cho Lam Vong Cơ. Lam Trạm đóng cửa sổ bên giường lại, thuần thục cởi lớp y phục ngoài rồi nằm vào chỗ cạnh Ngụy Vô Tiện. Khoảng không yên lặng đến lạ thường tạo cho cả hai sự ngượng ngùng khó tả. Vành tai Lam Vong cơ đã đỏ lên từ lâu nhưng trong bóng tối, người bên cạnh tuyệt nhiên ko biết gì.
        NA: Ấm chứ?
        LT : Không hẳn...
   Thật ra Lam Trạm cũng chỉ đag muốn trêu đùa y. Nhưng Hàm Quang Quân cao cao thượng thượng này đâu phải là người biết trêu chọc người khác như Ngụy Vô Tiện hơn nữa còn là lần đầu. Cộng thêm tính cách lúc nào cũng quy củ thẳng thắn bảo sao lời châm chọc này khi qua tai người kia lại thành ra lời thật tâm.
   Ngụy Vô Tiện rất nhanh dịch người sang chỗ y. Bảo Lam Trạm quay người lại, rồi chui tuột vào lòng người kia. Lam Vong Cơ lần này rất biết nắm bắt cơ hội, thuận thế vòng tay ra phủ lên eo y.
        NA: Như vầy đủ ấm rồi chứ ?
        LT : Đã đủ.
   Từ nguồn ánh sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa được Lam Trạm đóng cẩn thận. Chỉ đủ cho Ngụy Anh nhìn thấy được bờ môi kia cười hạnh phúc, đó ko phải là nụ cười mỉn đặc trưng của hắn. Nếu như theo ngôn ngữ của Di Lăng Lão Tổ mà nói thì sẽ gọi là "cười hở mười cái răng" .
    Tuy ko thấy được toàn mặt nhưng nhiêu đó cũng đủ để y tưởng tượng ra được khuôn mặt lúc này của người kia. Chưa bao giờ Ngụy Vô Tiện thấy hắn cười như vậy. Rất đẹp...
.

.

.

.

.
        NA: Lam Trạm, đã ai nói với huynh rằg người huynh rất thơm chưa. Thứ mùi này còn dễ chịu hơn hương sen trên tóc sư tỷ.
        LT : Người được tiếp xúc gần với ta như giờ chỉ có mk ngươi.




   # Đoạn cẩu lương này là do mk lấy ý tưởng từ video hoạt hình ở phần ảnh bìa chương này. Cute dã man luôn, mn nhớ đọc xog chương này thì lên phía trên xem thử video nha :333

   

      
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro