Luận về bối cảnh của Ngụy thánh mẫu - hiện thực và fanfic
Vì cái gì cha mẹ ruột nhân vật tu tà đạo trong truyện của Mặc Hương nhất định không thể sống (hoặc không thể tự mình nuôi dạy con cái-Thiên Lang Quân chẳng hạn)? Thật sự tôi thắc mắc hơi bị nhiều về cái vụ này luôn ấy.
Lạc Băng Hà cũng vậy, Hoa Thành cũng thế, Ngụy bạch liên cũng không khác, thật muốn gặp mặt Mặc Hương nữ sĩ mà hỏi rằng, nhất thiết sao?
Nhất thiết phải cho cả ba cặp trên đều gồm hai người một tu tiên một tu ma, nhất thiết phải cho một trong hai nhân vật chính có quá khứ đau buồn khổ sở, chết cha chết mẹ, rồi bị hãm hại các kiểu con đà điểu và gặp vô vàn điều cẩu huyết khác sao?
Nhất thiết sao???
Được rồi... Cứ cho vậy là hợp lý đi, nhưng mà hai người Lạc Băng Hà cùng Hoa Thành bối cảnh ít nhất nó cũng còn hợp lý, mà sao của Ngụy bạch liên nó hãm beep và xạo quần (gạch bỏ) unrealistic đến thế hả nữ sĩ Mặc Hương ơi.
Sẽ không phải vì cô ghét số hai mà cô mới dồn tất cả những tinh hoa của trời (ex: shit chim chẳng hạn) cùng tinh hoa của đất (ex: thứ mà ba tôi dùng để bón cho mấy cây mai ở nhà, là hỗn hợp tất cả các loại phân bón thì phải) vào bộ này hả cô ơi?
Cô có biết từ cái chết của cha mẹ ảnh đến lí do được nhận nuôi và tính cách của con trai cưng nhị a ca nhà cô nó đều pha ke như thế nào không hả Mặc Hương nữ sĩ ?
Lạc Băng Hà bị mẹ bỏ vào giỏ thả trôi sông rồi được một người phụ nữ giặt quần áo nhặt về nuôi do cô ta động lòng trắc ẩn, Hoa Thành hoàn cảnh như Tiết Dương,(Đúng không? Vì tui hổng có tiền mua hết mấy cuốn và đọc hết tuyện Thiên Quan Tứ Phúc nên cũng không rõ). Cả hai cái trên đều tương đối có lý, chỉ có mỗi thằng Ngụy Bạch Liên, được nhặt về là do ảnh là con của cố nhân!?!
Không bàn đến 'cố nhân' này là nam hay nữ, là bạch nguyệt quang hay huynh đệ tốt, chỉ việc tên cặn bã Giang chuột chù đó làm sao chắc được Ngụy Vô Tiện là con của hai người kia cũng là cả một vấn đề.
Lỡ ... Ngụy Vô Tiện không phải con của hai người kia thì sao?
Rồi Giang Phong Miên thế nào biết được có phải hay không?
Sẽ không có khả năng là ông ấy dùng máu nghiệm thân đâu ha?(có máu của cha mẹ mới dùng để nghiệm thân được, mà hai người kia chết mất xác rồi, nếu thực là dùng máu nghiệm thân thì chính là chứng minh Giang Phong Miên cùng Ngụy Vô Tiện ...)
Hơn nữa, cũng không có khả năng là Giang Phong Miên đã gặp qua Ngụy Vô Tiện đi, vì Ngụy Thường Trạch là trốn nô, Tàng Sắc là người dẫn gia nô của người khác đi, một cái so với một cái tội càng nặng, cho dù Giang •não •Phong• tàn •Miên thực không truy cứu thì hai người bọn họ phàm là có não liền sẽ đem hài tử mà né xa xa người nhà họ Giang nói riêng và những người trong tu tiên giới nói chung.(Bất quá này cũng rất khả năng xảy ra, dù sao nhìn IQ của thằng con có thể suy ra Ngụy phu phụ nhà này chỉ số thông minh là dưới không rồi.)
Tự nhiên khi viết đến cái này, tôi bỗng nhớ đến có người đã từng nói Lam Vong Cơ năm đó ôm Lam Tư Truy về nuôi là để như nhìn 'vật' nhớ người, là thật ra nếu không phải tên nhóc đó vô tình từng được Ngụy tự xưng là con rồi ôm đi gặp ảnh, thì tu tiên giới đã không còn tàn dư Ôn thị. Giang Phong Miên làm như này có phải cũng là ôm tâm thái giống Lam nhị không? Rằng là do Ngụy Vô Tiện giống mẹ nó và mẹ nó là Tàng Sắc nên mới đem về nuôi, chứ cũng không phải vì là con của huynh đệ gì, nếu không vì cái gì chưa từng thấy Giang Phong Miên nhắc đến tro cốt bài vị hay mộ chôn kỷ vật của Ngụy Thường Trạch hay nói muốn dẫn Ngụy bạch liên đi tế bái cha mẹ a?
Chuyển đến vấn đề chính, tôi rất muốn hỏi bọn họ - NVT duy phấn, Ngụy Vô Tiện gia thế hảo thế nào?
NVT fans não tàn: Tàng Sắc tán nhân là Bão Sơn tán nhân đồ đệ, Bão Sơn tán nhân thân phận cao quý, sống hơn trăm năm, tồn tại cùng thuở với Ôn Mão Lam An Giang Triệt, tu vi cao nhất giới tu chân, bla bla bla....
Ehmmmmm ... Tôi nhớ không phải trong truyện đã ghi rõ rằng hễ đệ tử xuống núi liền phải cắt đứt tình thầy trò, không còn cùng sư môn có bật luận cái gì liên quan, vĩnh viễn không bao giờ lại được lên núi sao? Vậy nên Bão Sơn tán nhân cũng không cùng mẹ con Ngụy Vô Tiện có quan hệ gì đi, giống với ả La Thanh Dương kia sau khi xé gia bào cũng đâu thì sẽ không còn cái gì tư cách mà lại trở về gia tộc lúc trước cô ấy từ bỏ.
Một điều thú vị là trong nhiều fan fic, đám người trong tu chân giới không hề biết việc này (mà trong nguyên tác hình như bọn họ cũng không biết, nhìn cách NVT lừa Giang Trừng thuận miệng như thế mà đoán được ngay ấy) và Tàng Sắc cũng không nói, dĩ nhiên mà hưởng những đặc quyền người khác dành cho 'Bão Sơn tán nhân đồ đệ', đúng chuẩn 'cáo mượn oai hùm' luôn ấy, thậm chí khi bị Ngu phu nhân nói Tàng Sắc là 'dân nữ vô học' (lại chả thể nào nói khác được vì trong fic ấy nó biểu hiện chẳng khác tí gì) thì con hàng này còn bộp lại tuyên bố Mi Sơn tuổi gì so với sư phụ bả, và nói Ngu phu nhân cậy thế kinh người và 'sủa' nhiều câu khác nữa. Ủa ủa ủa, rồi chắc mi không cậy thế kinh người, là thực ra mi chỉ nhắc sương sương tên người sư phụ mà mình đã thề là sẽ đách bao giờ lại còn có gặp lại hay có tí quan hệ gì với tần suất ba câu lại gọi hồn ra một lần, ừ mi không ỷ thế hiếp người, thực sự tôi không thể không tán thưởng mi là đứa có da mặt còn bền và dày hơn cái tường được xây bằng xi măng cốt thép nữa! Hứ! Tiêu chuẩn kép, thứ não tàn, bổn cung lười tranh chấp.
Excuse me! Bạn gáy gì cơ, Tàng Sắc nhận được này đó là vì tu vi 'thâm sâu' của bả, rìa lý, thâm sâu đến mức gặp hung thi yêu thú đánh cái rồi ăn hành luôn, thôi thôi thôi, đừng có mà giảo biện, nếu bả thực mạnh và biết tự lượng sức mình thì bả làm sao mà chết, chẳng lẽ ai rãnh hại hai người đó, nói ra thì cũng nực cười, trong một fic khác nữa, có chi tiết là Tàng Sắc và chồng bả bị Giang Ngu hai nhà hợp kế ám sát, nà ní, không nói đến vì sao hai người này sẽ bị giết (có ngọc bích mới cần được xử lý trong thầm lặng, mà hai người này làm beep gì có ngọc với chả bích) chỉ cần bàn đến việc nếu thực bị ám sát bả làm sao lại biết người giết bả là ai, và này nếu tôi thuộc Giang Ngu hai nhà và nằm kế hoạch này thì tôi sẽ gợi ý thẳng là đánh trống khua chiêng kêu gọi già trẻ lớn bé hễ ai gặp hai người này thì đánh chết giùm, có tội là trốn nô và ăn cắp 'tài sản' riêng nhà người khác, dù sao cũng là gia nô nhà họ Giang, khế đất còn đó, có chết cũng quang minh chính đại lại không nơi nào phản bác được.(Ở đất nước phương Tây thì thế này là một cái lăng trì một cái sung làm nô lệ, phương Đông phong kiến hơn chắc có thể đem đi đánh chết ha)
"Gia nô thân tín" chứ không phải khách khanh hay gia thần, gia phó gì hết, thì chính đơn giản là 'nô lệ của gia tộc' mà thôi, và bất cứ ai trong chúng ta thì cũng biết nô lệ ngày xưa trong mắt cổ nhân mấy ai được xem là người, sống thì sống chết thì chết, coi phim cung đấu cứ hở tí là cho con tì nữ này nào thì đánh thì giết, chỉ cần một cái liếc mắt, phất tay, gật đầu hay một câu nói thì chết một mạng người, với bối cảnh của truyện này, áp dụng ý nghĩ này cũng thực không chút nào quá đáng đâu ha.
Gì gì gì? Nghe không rõ, bạn nói cái gì dợ, mình khẩu nghiệp quá hả? Đó là cha mẹ Tiện Tiện hả? Đó là mạng người hả? Bọn họ dù là gia nô cũng là mạng người hả? Trời, rồi liên quan gì mình đâu, hai người đó làm sai thiệt mà, xử theo pháp luật thời đó làm vậy được mà, chửi gì mình chứ! Chửi tiếp thì bây giờ mình xin quăng một câu nói kinh điển (đã được chỉnh sửa cho hợp với thời thế) của idol mấy bạn vào mặt mấy bạn nè, NVT duy phấn ơi~.
[Gia nô thân tín? Vì là gia nô thân tín nên Giang Ngu gia tộc nhất định phải bỏ qua sai lầm của bọn họ sao? Nếu đã dám làm, vậy thì phải có gan hứng chịu hậu quả. Nếu đã rõ bản thân chỉ là phận con sâu cái kiến tầm thường không đáng nói, vậy tại sao không biết quản tốt hành động của mình?!]
Lại nói, hai người bọn họ là mạng người, vậy những người bị NVT ngộ sát tại Cùng Kỳ đạo, Ôn Ninh phát điên giết hại tại Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên, môn sinh Kim thị, và nhiều nhiều mạng người khác nữa, đã chết dưới tay Ngụy Vô Tiện, không phải la mạng người sao? Lúc bọn họ chết, các người mắt não bay đi đâu, lương tâm ném nơi nào mà không thấy ra, có giỏi thí đừng lúc đó toàn eo éo gì mà Tiện Tiện không có cố ý, là bọn họ sai trước, cái beep, bớt tiêu chuẩn kép lại cái đi.
(mị không có tâm nên chụp luôn hình ảnh cho nó "nói có sách, mách có chứng", a hi hi)
Lại nói, có người (ít nhất thì bề ngoài nó là như vậy) viết tổ tiên Ngụy Thường Trạch đời đời trung thành với Giang gia, nên Ngụy Thường Trạch chính là trưởng lão và Giang gia mọi người còn luyến tiếc nếu Ngụy Thường Trạch ra đi ?!? Quan trọng là giấy tờ nô lệ cũng không được nhắc đến, suy ra vẫn là còn tại!!!
Mị:
WTF!?! Đây là loại hài kịch Caesar phong cho con ngựa lên làm tướng quân* sao, đumani, không phải đại gia tộc phong kiến thời Ngụy Tấn đều thuộc kiểu quý trọng huyết thống sao, Vân Mộng Giang thị đi bước này sẽ không đi lại được đâu, thật sự tôi đọc khúc này và nghĩ rằng trong mắt mấy gia tộc khác thì Giang gia chắc phải bất lực lắm mới cho một tên gia nô lên làm trưởng lão, rốt cuộc Giang gia sa sút đến mức nào rồi vậy, bảo sao lại cho tên tra nam luyến ái não tàn mở miệng một tiếng gia quy hai tiếng gia quy không thành trò trống gì lên làm tông chủ, thật là đáng thương, thật là đáng thương.
{Câu nói này ý chỉ về câu chuyện 'Bạn làm bao lâu không quan trọng' trong cuốn 'hạt giống tâm hồn : cách nghĩ quyết định hướng đi' này này.}
Mà ghê hơn nữa là, trong một truyện đồng nhân vong tiện, có khúc ghi Tàng Sắc TÁT Ngu Tử Diên khi Ngu phu nhân nói Ngụy Vô Tiện là gia phó nhi tử mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ Giang Trừng và đòi sống mái một trận và Ngụy Thường Trạch ngăn lại và bị con mắm Tàng Sắc đó ngắt lời nói mình muốn đòi lại công đạo cho Ngụy phụ tử hai người, Giang gia trưởng lão tiến lên chưa kịp nói gì bị Ngụy Thường Trạch và Giang Phong Miên lườm và hai người này chắn cho Tàng Sắc.
Mị:*lật bàn, miệng thét ra lửa* Nupakachi! BÂY HÃY ĐỢI ĐẤY!
_____________________
Góc quảng cáo
Tác giả có một nick khác là HngNguynThNgc546 và trong nick này tác giả đang mang thai tác phẩm dỗi vong tiện xuyên không đầu tiên, bất quá, dỗi vong tiện là phụ, yêu đương là chính, với lại dạo gần đây không có thời gian nên truyện tạm drop. Spoil trước là sẽ dùng nhiều chi tiết của đồng nhân Vong Tiện được nhắc đến trong chương này để dỗi, bất quá muốn đọc đến khúc đó thì phải còn lâu lắm a.
Chúc mọi người có một ngày an lành nha!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro