Tị Trần-"Làm kiếm của Hàm Quang Quân thật cmn không dễ dàng"
Không biết là vì cái gì, nhưng hình như cái thú vui 'tao nhã' của hai bạn trẻ Lam Ngụy nào đó là 'mỗi ngày' nó đang càng lúc càng viral với dòng đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư với đủ loại couple, dù là chính đạo như Hi Dao hay tà đạo như Trạm Trừng đều thấy nó xuất hiện hết, nhưng thường là phổ biến hơn với fanfic mà có công thuộc Lam gia.
Trước là khi tôi còn khờ dại tôi cũng 'xoắn' vì cái trend này lắm, nhưng từ lúc 'nhìn thấu hồng trần' thì không hiểu sao cảm thấy nó cứ ... ngứa mắt như nào ấy?!
Kiểu 'mỗi ngày là mỗi ngày', giờ còn chế ra 'mỗi giờ là mỗi giờ' gì đó. Emmm, không phải Vân Thâm bất tri xứ có gia quy 'không được dâm loạn' sao, này, này là 'không được dâm loạn' của Cô Tô Lam thị ấy hả? Gia tộc quân tử này thật là khiến người thường như mị mở mang tầm mắt đó! Mà khiến mị mở mang tầm mắt nhất là việc Hàm Quang Quân nhã chính đầy mình dùng linh kiếm thượng phẩm Tị Trần làm ... Oẹ, nhớ đến là bao tử xôn xao, sắc mạnh tái xanh giùm Tị Trần luôn.
[Dị động trong nước dừng, lưới cũng lặng yên. Chiêu kiếm vừa rồi của Ngụy Vô Tiện xuất ra cực nhanh. Nhưng Lam Vong Cơ đã nhìn ra sau lưng hắn chắc chắn chính là linh kiếm thượng phẩm, nghiêm nghị hỏi: "Kiếm này tên gì?"
....
Lam Vong Cơ cứng mày, không ưng: "Kiếm này có linh, gọi tên tuỳ tiện, chính là bất kính." ]
Rồi đọc khúc này thực sự cũng không biết nói gì luôn, Lam nhị công tử à, tùy tiện gọi tên một thượng phẩm linh kiếm là bất kính, vậy chẳng lẽ lấy kiếm làm SEX-TOY là tôn kính sao? Ngài làm vậy chẳng khác nào mắng một người ăn thịt cá vào ngày rằm không đúng trong khi nhai một mồm thịt cầy đâu hả Hàm Quang Quân? Mà nếu tôi nhớ không lầm thì kiếm có linh, có nghĩa là kiếm nó có ý thức của chính nó (như đao linh của Nhiếp gia chẳng hạn), nếu mà vậy thật thì khi đem đi làm SEX-TOY nó có thể cảm nhận được và ...? Thật không biết nói gì hơn luôn.
Thật sự, Tị Trần à, dù không biết em thuộc team bên thằng chủ nhân mất nết của em hay bên anti như chị đi nữa, chị vẫn muốn khuyên một câu, nếu em ngứa mắt với mấy hành động đi vào lòng đất của hai tên kia dữ lắm rồi thì cố lên em ơi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cắn răng chịu đựng vài năm nữa đi em, khi nào tu được thực thể thì hãy bye bye hai thằng hãm beep đó rồi xách mông cao chạy xa bay, còn nếu 'không đành lòng' nữa thì trước lúc 'khăn gói ra đi' tặng cho hai đứa vong (hồn ti) tiện đó combo quẹt nhẹ (sao cho đứt tay, vì nghe nói Lam nhị thích cắt tay người ta lắm) chọt sương sương (lủng thận thôi em ơi, coi hai đứa này có còn mỗi ngày động dục được không), dù sao hai đứa ăn bám vô dụng chỉ biết nói chính nghĩa xuông đó Lam gia và Tu Chân giới ngoài vài đứa mắt mù hay bị tẩy não ra không ai luyến tiếc đâu, nhiều khi sau đó thần thánh tên cao thấy em tiêu diệt được thứ nghiệp chướng này còn cho em phi thăng làm thần nữa ấy chứ.
Và nếu em cảm thấy ý tưởng này không tồi và định thực hành luôn, thì chị cầu xin em hãy xiên giùm chị luôn con chó trung thành hay ra ngoài cắn bậy của thằng Ngụy bạch liên - quỷ tướng quân Ôn Ninh, rồi phá luôn cái Thực Nhân Bảo (tên đúng không nhờ?) của Nhiếp gia luôn nhé, nếu được chị sẽ đại diện cho những người bị mấy thứ trên hại cho cửa nát nhà tan, mất cha mất mẹ ba quỳ bảy lạy nói cảm ơn em.
Còn nếu em cảm thấy chủ nhân em không sai, em không cảm thấy bị làm nhục, chị chỉ có thể vỗ tay cho tinh thần 'bất khuất trung thành tận tụy' vì chủ của em thôi chứ còn biết làm sao được nữa.
Vỗ tay vì sau khi phá nát mấy trăm tấm Phược Tiên Võng giá trên trời dưới đất đủ để nuôi mấy hộ gia đình trong mười năm của nhà người ta, em không cảm thấy chút áy náy nào.
Vỗ tay vì sau khi bị đem đi để cắt dây xích bị trói trên người cho kẻ đã giết bao nhiêu đồng liêu của chủ nhân em, bao nhiêu chủ nhân của bạn bè em cử động thoải mái hơn em vẫn cảm thấy bình thường.
Vỗ tay vì mấy lần bị chủ nhân của mình vứt dưới đất tùy ý cho người ta giẫm đạp em vẫn không cảm thấy tủi nhục.
Vỗ tay vì bị chủ nhân đem đi dùng để cắt quần áo của tất cả thi thể nam ở Thực Nhân Bảo của Nhiếp gia em vẫn cảm thấy không có gì to tát.
Vỗ tay vì bị đem đi xới đất đào mộ em cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Vỗ tay vì bị đem đi khắc bậy trên cây cối người ta trồng, đem đi cắt táo trộm, đem đi phá chuồng gà để chủ nhân em trộm gà dân thường, đem đi đâm sàn khách điếm, em vẫn cảm thấy bình thường.
Vỗ tay vì bị chủ nhân em dùng để thông đ*t một thằng luyến sủng (trong mắt tôi quan hệ của hai người họ là như vậy) cho chủ nhân em 'ra vào' dễ hơn hay là tình thú hơn gì đó, em không hề cảm thấy bị xúc phạm hay gì cả.
Vỗ tay vì khi làm những việc như đâm người, chém người mà người ta đách có làm gì sai em vẫn không hề thấy hổ thẹn với 'tiếng lành đồn xa' trong miệng người đời.
Vỗ tay vì sau một khoảng thời gian dài bị tất cả những điều trên mỗi cái (hoặc đại loại như thế) không dưới trăm lần mà em vẫn có thể xem Hàm Quang Quân là một chủ nhân tốt mà cúc cung tận tụy với gã không chút oán than.
Thực sự, nói xong thì chị thực sự cảm thấy kính phục em luôn. Gì chứ chị mà bị vậy chắc chị chết vì nó quá sức chịu đựng với chị rồi rồi!
Và nếu như vậy thật thì chị thật không biết nên khen em tốt bụng hay chửi em ngu ngốc giống hệt ai kia, là người vì một câu của mỹ (mỹ cái quần) nam mà vứt bỏ gia tộc, xúi chị nó cứu giai không màng sinh tử của bản thân thân nhân hay môn sinh trực tiếp của nó, rồi đi theo làm chân sai vặt giết người dùm giai, trung thành hộ chủ như một con chó (mà chó thì không phân biệt được đúng sai, nó chỉ nghe lời chủ mà thôi, ví von như vậy là hợp quá còn gì) và sẵn sàng sủa 'gâu gâu' vẫy đuôi dù cho sự thật là chủ nó đào mồ cha mẹ tổ tiên ông bà nó để làm hung thi, để làm tấm chắn thịt khi chủ nó bị bao vây, để giết người và chờ người ta chém nát ra đến cái beep gì cũng không còn, và không chút áy náy với gia tộc mà mình đã ăn bám từ lúc bé tí đến gần cập quan.
Chị nói đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được thằng mất dạy bá láp đó là ai rồi ha?
Yup! Ninh moe (ọe) moe (ọe), tôi triệu hồi bạn và chị gái 'tốt' của bạn ở chap sau. Rồi ta sẽ show cho mọi người biết bạn 'thiên sứ' và chị gái bạn 'có khí phách' đến mức nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro