Phần 3 - Phùng loạn tất xuất
Phần 3 - Phùng loạn tất xuất.
Ba năm thấm thoát trôi qua, mọi thứ dần dần đã đi theo quy luật rõ ràng của nó. Tiên môn được xây dựng lại, bách tính đều trở nên an cư lạc nghiệp, và đương nhiên truyền thuyết huyết tẩy Bất Dạ Thiên đẫm máu vẫn luôn là vấn đề được nói đến nhiều nhất. Cùng với đó là thời gian cấm túc của Lam Vong Cơ cũng đã hết.
Ba năm qua, dù có rất nhiều thống khổ nhưng đã làm Lam Vong Cơ trưởng thành trông thấy. Từ sau khi nói chuyện với vị thiếu niên kia, y đã hoàn toàn giác ngộ.
Bởi vì bản thân quá thiếu cảm giác an toàn, nên y luôn muốn người khác phải cho y cảm giác an toàn. Hiện tại Lam Vong Cơ mới thật sự hiểu lòng mình, y muốn đối phương an toàn hơn là đem hắn với mình dán lại. Suy đi nghĩ lại thì không phải Lam Vong Cơ nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Nhớ đến trước kia, y từng nói với huynh trưởng mình một câu,
“Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi.”
Chỉ một câu nói đơn thuần, nhưng đã thể hiện toàn bộ dục vọng của y, một cảm giác muốn giam giữ hắn ở lại bên mình, để bản thân mỗi ngày đều nhìn thấy hắn. Nhưng có điều, đấy là do y muốn, có bao giờ y nghĩ đến cảm xúc của đối phương không? Chưa bao giờ?
Lam Vong Cơ không biết chắc chắn mình có từng suy nghĩ cảm nhận của Ngụy Vô Tiện không, nhưng y chỉ nhớ rằng mình đã đứng trước mặt hắn, nói rất nhiều câu "Theo ta về Cô Tô". Bao nhiêu lần gặp nhau y đều nói như vậy, lúc đó Lam Vong Cơ nhớ rất rõ nét mặt của Ngụy Vô Tiện. Nó không hài lòng một chút nào.
Cũng đúng thôi, đâu ai cứ bắt người ta trở về nơi không phải nhà mình chứ. Lam Vong Cơ lúc đó suy nghĩ đúng là, không được chu toàn. Hiện tại y đã có cái nhìn khác, không phải lúc nào bắt hắn ở một chỗ cũng gọi là bảo vệ hắn, đứng từ phía xa quan tâm hắn cũng là một cách không tồi.
Ba năm này, thương thế của Lam Vong Cơ tốt lên trong thấy, y không còn thống khổ như trước, chỉ là đang mang trong người một vết thương nứt mà thôi.
Lam Hi Thần thì bao năm nay vẫn vậy, hằng ngày tới cử đều sẽ đến thay thuốc cho Lam Vong Cơ, nói một vài câu lại lẳng lặng rời đi. Sau những lần như vậy, y đều cảm thấy những lần tiếp theo gặp lại đệ đệ mình, sắc mặt của đệ ấy dù băng lãnh hơn xưa, nhưng đã tốt hơn trông thấy.
Ngày tháng qua, chưa bao giờ mà Lam Vong Cơ thôi nghĩ về cố nhân. Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, dù cuộc sống không thống khố như trước, nhưng chính Lam Vong Cơ hiểu rõ, lòng của mình đã đóng chặt rồi. Dần dần cũng đã theo đó mà luyện y trở nên băng lãnh khó lại gần hơn xưa. Giống như năm đó, mẫu thân rời đi vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Lam Vong Cơ sau khi hết thời gian cấm túc. Y dậy cũng rất sớm, từ trong Tĩnh Thất đã đem y phục mặc đến chỉnh tề, tóc tai đã gọn gàng với phát quan trên đầu, mạt ngạch cũng chặt chẽ không chút lõng lẽo. Lam Vong Cơ đi lại thư án, lấy một quyển sổ được cất kỹ càng với nét chữ ngay ngắn, bỏ vào trong người.
Cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, gót chân bạch y nhẹ bước ra ngoài. Gương mặt ấy vẫn băng băng lãnh lãnh như thường ngày, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo cả người, rợn hết gai ốc.
Lam Vong Cơ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đám môn sinh. Dưới ánh nhìn của rất nhiều người, y vẫn không để tâm, cứ thế thẳng lưng đoan chính bước đi.
Hàm Quang Quân xuất môn rồi. Một câu nói cứ truyền khắp Vân Thâm kéo theo đó là cả sự bàn tán sôi nổi, nhưng đáng nói hơn tất cả là sau khi y xuất môn, không phải đến bái kiến Lam tiên sinh, cũng không phải hỏi thăm Lam tông chủ, mà cứ thế theo hướng cổng chính rời khỏi Vân Thâm.
Quái lạ. Hàm Quang Quân trước đây rất trọng lễ nghĩa, phép tắc, lại vừa mới xuất môn, đương nhiên phải gặp tiền bối chứ, nhưng tại sao không nói tiếng nào đã lẳng lặng rời đi như thế. Đúng là không phải phong cách của y.
Nhưng suy cho cùng, việc của Lam Vong Cơ làm vẫn là Lam Vong Cơ hiểu rõ nhất. Y không đến gặp Lam Hi Thần là vì hôm qua đã gặp huynh ấy, y cũng nói rõ vấn đề của mình và nhận được sự chấp thuận. Lam Vong Cơ không đến thỉnh an Lam Khải Nhân, là vì không muốn ông ấy tức giận. Dù sao thì ý muốn của y không thể nào thay đổi được, chỉ là sợ làm Lam Khải Nhân phiền toái. Y cũng đã gửi lời thăm hỏi ông đến Lam Hi Thần.
Bạch y rời khỏi Vân Thâm, tay cầm Tị Trần, trên lưng đeo Vong Cơ cầm, trong người cũng không có gì ngoài quyển sổ ghi chú dày đặc những nơi cần ghé đến. Mấy năm nay, trong thời gian Lam Vong Cơ bế quan, không ít người gửi lời cầu cứu đến Vân Thâm chủ yếu là vào tay Hàm Quang Quân, muốn y cứu giúp. Thời gian đó, Lam Vong Cơ không tiện ra ngoài nên chỉ còn cách chờ đến hiện tại.
Ngoài những thứ kể trên, Lam Vong Cơ còn mang theo hành trang vô cùng to lớn, "Trừ gian diệt ác không thẹn với lòng" đó là lời hứa chưa thành sự thật. Mang theo bên người chẳng có gì ngoài lý tưởng của quá khứ, Lam Vong Cơ vẫn không chùn bước nhanh chóng lên đường.
Cuốn sổ tay dày đặc địa điểm, Lam Vong Cơ đã đi rất nhiều nơi, cứu rất nhiều người. Diệt tà túy có, hung thi có, cả những thứ như yêu quái lộng hành cũng không thiếu. Dọc đường vừa đi vừa nghỉ, thấm thoát cũng đã nửa năm y chưa về Vân Thâm.
Mỗi một nơi có dấu chân bạch y đi qua, là một lần tiếng cổ cầm vang lên không dứt. Tiếng đàn não lòng vang lên day dứt giữa hàng vạn con đường. Lam Vong Cơ cũng vì thế mà gặp được rất nhiều linh hồn trong đó. Lam Vong Cơ đã học được rất nhiều đều từ các linh hồn mà mình gặp được, luận thiện ác luân hồi, chưa bao giờ mà y hiểu rõ hết.
Quá khứ dằn vặt từng cơn, thiện ác chính tại lòng người.
Lần này, Lam Vong Cơ đi đến giúp gia đình của một thương gia, nguyên do chính là tiểu nữ nhà bọn họ không biết vì sao lại không thể nói chuyện. Sự việc bắt đầu từ sau khi vị hôn phu của nàng mất tích trên đường, từ đó về sau nàng không thể nói chuyện.
Lam Vong Cơ theo người nhà dẫn đến gặp nàng, vốn là để bản thân cùng nàng ở một chỗ. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, y không thể đơn thân độc mã ở cùng con gái nhà ngươi ta như vậy. Nên thành ra, y chỉ còn cách ở lại cùng phu nhân trong nhà.
"Hàm Quang Quân, đây là tiểu nữ nhà ta, sau khi vị hôn phu của con bé đi mất thì về sau luôn trong trạng thái như vậy." Phu nhân nhìn lấy tiểu nữ nhà mình, ánh mắt có chút bi thương.
Lam Vong Cơ hướng mắt tới vị nữ tử ngồi đó, trên người nàng mặc y phục đoan chính, nét mặt nhu hoà nhưng sắc thái thì không tốt chút nào. Y nhìn sơ qua lại hỏi: "Vì sao?"
Phu nhân lại thở dài một tiếng: "Vị hôn phu của con bé tên Nha Nhiên, nhà ở cách đây chỉ một con phố. Nhưng vừa rồi không biết thế nào mà trên đường đến Giang Nam đột nhiên chết. Bên nhà thông gia nói, lệnh lang là bị cướp khi trên đường mua vải gấm về cầu thân."
Nghe đến hai chữ "Nha Nhiên" này, đột nhiên đồng tử của Lam Vong Cơ mở lớn, người này y hình như có chút quen. Không phải gọi là có chút quen, mà phải gọi là ân nhân của y. Bởi chính cái người tên Nha Nhiên đó, đã cứu y thoát khỏi bãi vũng lầy tự mình tạo ra.
Lam Vong Cơ nhìn nữ tử ngồi kia thấp giọng nói: "Ta từng gặp qua người này." Thấy người kia quay qua nhìn mình, Lam Vong Cơ lại trầm giọng bổ sung thêm, "Nha Nhiên."
Nữ tử đưa mắt nhìn qua trên người y, vị bạch y này bề ngoài đoan chính chắc là sẽ không dám lừa nàng, nghĩ rồi nàng bước xuống giường giọng nói nhè nhẹ vang lên: "Ngài gặp huynh ấy?" Có lẽ vì lâu quá không mở miệng nên chất giọng trong trẻo, cao vút bình thường của nữ nhân bị dày vò đến mức khàn nặng, nàng khó khăn nuốt khan một cái, từ từ nói, "Huynh ấy nói gì?"
Vị phu nhân kia vừa thấy hài tử của mình mở miệng liền vui đến sắp khóc, hai mắt ngấn nước mà nhanh nhẹn đi lại rót cho nàng một cốc nước: "Mẫn Nhi, con chậm chút."
Nữ tử kia dường như cũng không màng đến bản thân, hấp tấp hỏi: "Vị tiên hữu, ngài gặp huynh ấy rồi sao? Huynh ấy thế nào? Sống có tốt không?"
Lam Vong Cơ quan sát nữ tử trước mặt một lúc, đúng là so với miêu tả của tên kia y như đúc. Mắt phượng mày ngài, làn da căng mịn, còn là một tiểu thư khuê các. Nhưng bộ dạng hiện tại của nàng thật thống khổ, gương mặt vẫn sắc sảo như thường, chỉ có điều đậm trên đó là nét thương nhớ, đau buồn không thôi.
"Rất tốt." Lam Vong Cơ nhìn sắt mặt người phía trước lại bổ sung một câu, "Hắn nói muốn cô nương sống tốt."
Nghe đến đây nữ tử bỗng nhiên bật khóc: "Ta làm sao tốt lên được đây, huynh ấy là vì ta nên mới như vậy. Nếu lúc đó ta không mơ mộng hão huyền, không đòi hỏi lụa là, gấm vóc thượng hạng, thì huynh ấy có phải sẽ chẳng mất mạng giữa đường. Tất cả đều tại ta, tại ta."
Phu nhân nhìn hài tử của mình ở dưới đất không ngừng dày vò, tự tay đánh vào ngực đau lòng đến mức rơi nước mắt. Bà đi đến ngăn nàng lại nói: "Con bình tĩnh lại, mọi chuyện đều không phải tại con."
"Đều tại con, tại con ngu ngốc, đứng núi này trông núi nọ, tại con không biết gìn giữ. Huynh ấy vì con nên mới như vậy."
Lam Vong Cơ nhìn con người đang giãy giụa kia tự dưng trong lòng có chút đồng cảm, giọng nói cũng mang theo cảm tình hơn thường ngày: "Hắn không muốn thấy cô nương trong tình trạng như vậy."
Nữ tử nghe xong liền đứng lên một cách mạnh mẽ, tay áo qua loa lau mấy vệt nước đến mức lớp trang điểm cũng nhoè đi không ít: "Huynh ấy có phải cũng nhớ đến ta không?"
"Phải, hắn nói hy vọng cô nương sống tốt mới yên lòng."
"Nếu ta tốt lên rồi, huynh ấy sẽ quay lại sao?"
Lam Vong Cơ nhìn nữ tử trước mặt lại quay đầu sang nơi khác: "Sẽ quay lại."
Nàng cười nhẹ một cái: "Đúng rồi, huynh ấy chưa từng thất hứa. Nếu ta sống tốt chắc chắn huynh ấy sẽ đến tìm ta, chúng ta còn chưa thành thân mà." Nàng hơi lảo đảo người, "Ta phải chờ huynh ấy về thành..." Nói đoạn liền ngã ngang ngất xĩu.
Lam Vong Cơ nhìn người con gái trong ngực vị phu nhân kia, không khỏi đau lòng. Lam Vong Cơ chưa từng nói dối, nhưng hiện tại y rất muốn gieo hy vọng cho nữ tử này. Nha Nhiên có trở về hay không, y thật sự không biết. Chỉ là trong đáy lòng của Lam Vong Cơ, thật sự rất muốn cậu trở về, trở về bên gia đình của mình, và trở về bên vị hôn thê đang chờ cậu.
Y không biết con người có bao nhiêu dục vọng, bao nhiêu ước muốn xa vời, nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn người ta thực hiện được. Tỷ như, ước muốn được đoàn tụ, chẳng lẽ xa vời sao? Đơn giản như vậy, chẳng lẽ không được thực hiện?
Chính Lam Vong Cơ y cũng có dục vọng, y muốn được đoàn tụ, y muốn được thấy cố nhân trước mặt mình, muốn thấy hắn an toàn. Dù cho có là gì đó quá xa xỉ, dù cho có là ước mộng viển vông. Nhưng cho dù có là thật hay không, thời gian sẽ trả lời.
Lam Vong Cơ rời khỏi gia đình vị thương gia kia sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỉ có điều hôm nay y không ở chỗ đó Vấn Linh, y chỉ hy vọng rằng, người hữu tình nhất định sẽ gặp lại.
Bạch y vẫn cứ thế rời đi, quyển sổ ghi chú trong tay cũng đã dần dần đầy những ký hiệu đã hoàn thành. Y lật quyển sổ ra xem mà đi đến địa điểm tiếp theo.
Gót giày trắng vẫn hiên ngang đi trên đất, đã vào mùa thu, không khí vẫn có chút mát mẻ kéo theo đó là chút se se lạnh. Bạch y của Lam Vong Cơ đi ngang qua rừng phong, từng chiếc lá phong đỏ rực rơi rớt xuống đường, như có như không mà quyện vào người Lam Vong Cơ.
Một màu đỏ rực của phong cảnh hiện lên trước mặt, đột nhiên trong lòng y dâng lên một tia hoài niệm. Nếu có hắc y ở đây thì tốt biết mấy, để từng chiếc lá phong phủ đầy người hắn, rơi rớt xuống y phục trên người, quyện hắn trở thành một nam nhân phong trần, phóng khoáng.
Lam Vong Cơ thật nhớ khoảnh khắc đó. Ngụy Vô Tiện đứng giữa rừng phong nở một nụ cười đẹp nhất mà y từng thấy. Đó là lúc sau Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, bọn họ tình cờ gặp lại. Thật sự là tình cờ chứ không phải Lam Vong Cơ cố ý đi ngang qua như lúc ở Di Lăng.
Rừng phong một màu đỏ rực, Lam Vong Cơ đứng sững lại, đối diện vị hắc y với dây cột đỏ giữa rừng phong. Mọi thứ hoà quyện vào nhau một cách lạ lùng, và Ngụy Vô Tiện cũng cho y thấy được nụ cười đẹp nhất trần đời, để nó đắm mình vào phong cảnh đẹp nhất thế gian.
Nhưng có điều hiện tại đã khác, chỉ có bạch y đứng ở giữa rừng phong, không một ai chào đón, cũng chẳng còn ai đem nụ cười đẹp nhất cho y. Lam Vong Cơ đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời một lúc, dường như có chút không cam tâm, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi.
Ngôi chùa ở phía Nam gần đây được xây dựng lại, rất nhiều vị hành tu đều sẽ quy tụ và sinh sống tại nơi này. Đương nhiên, nhiệm vụ của Lam Vong Cơ hiện tại là, dọn dẹp những thứ "không sạch sẽ" quanh chùa.
Sau khi xử lý xong, Lam Vong Cơ được phương trượng ở đây mời vào bên trong tham quan. Bạch y đứng giữa đại điện, đối diện y là pho tượng Đức Phật uy nghiêm, thanh thoát. Lam Vong Cơ đứng nhìn một hồi lâu liền quỳ xuống khấu đầu.
"A di Đà Phật, hôm nay đa tạ thí chủ đã đến giúp sức."
Nghe được giọng nói Lam Vong Cơ vội quay đầu. Đối diện y là một cao tăng, trên người áo cà sa ngay ngắn, chuỗi hạt đeo trên cổ đều nhau, nhìn qua chính là loại gỗ cũ được dùng lâu năm. Vị cao tăng ấy nở một nụ cười hiền dịu, nét mặt đều thập phần phúc hậu, ông đưa tay lên chấp lại hành lễ.
Lam Vong Cơ thấy hành động của vị cao tăng cũng bất giác làm theo, thấp giọng nói: "Không có việc gì, chùa là nơi thanh tịnh, những thứ kia... không tốt."
Vị cao tăng nhìn nét mặt của y một chút liền mở miệng nói: "Thí chủ là có việc gì tâm sự sao?"
Lam Vong Cơ thoáng chút bất ngờ nhìn người trước mặt song, lại không đáp.
Đối phương nhìn y vẫn rất nhẫn nại, vòng chuỗi trong tay chuyển động, ôn thanh nói: "Phàm là người luôn có phiền muộn, thí chủ giữ trong người thật sự không tốt." Ngưng một chút lão lại nói, "Thứ lỗi cho bần tăng hỏi nhiều, nếu có vấn đề gì thí chủ cứ việc nói ra. Nơi Phật pháp tu hành, không cấm kị người nói thật."
Lam Vong Cơ hơi suy nghĩ một chút, tay nắm Tị Trần chặt hơn, ngập ngừng cả buổi cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: "Thứ cho ta xin thỉnh giáo phương trượng một điều." Y ngẩng đầu thành thật nhìn vị cao tăng kia, "Thế nào là thiện, thế nào là ác?"
Vị trụ trì nhìn y cười cười mang ngụ ý thâm sâu: "Thì ra là vậy, phàm là người luôn phân thiện ác, nhân quả luân hồi, chưa từng có ai nhận định được. Phật pháp cũng đã từng nói, thiện ác tại tâm. Người làm việc thiện chưa chắc đã là người tốt. Người làm việc ác chưa chắc là kẻ xấu. Ranh giới của thiện ác bất phân, mong manh dễ vỡ. Có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Thiện thiện ác ác suy cho cùng, là tốt hay xấu đều do lòng người."
Phật giáo có một cái nhìn khách quan hơn so với người thường về những định nghĩa rất nhiều. Chính vì vậy mà Lam Vong Cơ muốn thỉnh giáo. Lợi cho mình mà hại người khác đó chính là ác, nhưng nếu lợi cho người khác thì là thiện. Hành động được xuất phát từ ý niệm tốt thì nó sẽ là tốt, còn ngược lại một hành động hay lời nói dù có tốt đến mấy, mà nó đến từ một ý niệm xấu, thì không thể nào tốt được.
Lam Vong Cơ trước giờ đọc nhiều sách Phật, nhưng vẫn không thể nào lĩnh ngộ hết. Chưa bao giờ mà trong đầu y từ bảo ý niệm thế nào là thiện, thế nào là ác? Y nhìn vị phương trượng kia nói, một cách chân thành, như một đệ tử, đến để mong giải thoát.
"Nếu ai cũng nhận định được thiện, ác thì nó không phải là hồng trần, mà nó là cửa Phật. Thí chủ có tâm chí như vậy là tốt, nhưng lòng người vẫn không thể đoán được. Chỉ có điều bần tăng thấy được tâm thiện từ thí chủ." Phương trượng quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chuỗi trong tay lại nhẹ nhàng cử động linh hoạt theo nhịp điệu của ngón tay, "Ban nãy, thí chủ không có ý giết những linh hồn ngoài kia. Tuy chúng lảng vảng quanh chùa, nhưng chưa chắc là xấu hết. Có thể là muốn nghe kinh Phật để ngày ngày siêu thoát, lại có thể là nương tựa cửa Phật làm nhà. Phật Tổ chưa từng từ bỏ ai. Dù thiện hay ác đều có lý do của họ."
Lam Vong Cơ chấp tay hành lễ: "Nếu một người thiện lại tự dưng bị biến thành kẻ ác thì sao?"
"Hắn tự làm sao?" Vị trụ trì thắc mắc hỏi.
"Không phải, đều do người ta nghĩ." Lam Vong Cơ vội lắc đầu.
Vị cao tăng lại cười: "Người đời nghĩ mặc người đời nghĩ, cứ là mình được rồi. Nhân gian chín người mười ý, đồn đại khắp nơi, có đúng có sai, tốt nhất là đừng nên tin tưởng. Một người thiện không thể tự dưng biến thành kẻ ác. Đâu ai muốn làm người xấu, suy cho cùng là cuộc đời đưa đẩy."
Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lúc lại cúi chào phương trượng rời khỏi chùa, nhưng trước khi bạch y bước chân ra khỏi, đột nhiên phía sau y vang lên tiếng nói:
"Chờ đợi chưa từng uổng phí."
Bất chợt, chân Lam Vong Cơ đứng sững lại, vội quay đầu nhìn vị trụ trì kia. Ban nãy y chưa từng nói đến tâm sự của mình, vậy mà lão vừa nhìn thấy liền đoán ra, thật là một cao tăng. Y gật đầu một cái thể hiện thành ý ra ngoài.
Thoáng chốc cơ mặt Lam Vong Cơ dãn ra trông thấy. Suốt những năm tháng qua, đây là lần đầu tiên y có cảm giác dễ chịu như vậy. Đó là vì thấu hiểu nhân sinh, và bản thân y biết mình chưa từng phí công vô ích.
Tin hay không tin, Lam Vong Cơ vẫn muốn mạo hiểm, thử xem đôi khi cũng không phải xấu.
Thiện ác trong đời, nhiều lúc chính mắt Lam Vong Cơ nhìn thấy chưa chắc đã đúng. Y tin cảm quan của mình hơn, dù nó theo một hướng không tốt, nhưng ít nhất cũng sẽ không đến độ tồi tệ. Y tin Ngụy Vô Tiện, tin hắn không sai, chính là đúng.
Quyển sổ tay một lần nữa được đánh dấu.
Ngày tháng trôi qua, tất cả các nhiệm vụ lớn nhỏ được ghi trong quyển sổ tay, đều đã được Lam Vong Cơ hoàn thành hết. Khắp nơi hễ nơi nào có dị thường, đều sẽ có bóng dáng bạch y xuất hiện.
Phùng loạn tất xuất, một danh hiệu mà tất cả tiên môn đã dành tặng cho y. Mặc dù rất nhiều người cũng hành hiệp trượng nghĩa tương tự Lam Vong Cơ, nhưng có một dấu hiệu để nhận ra y. Mỗi khi giải quyết xong một vụ tà túy nào đó, người ta thường sẽ bắt gặp hình ảnh bạch y, lấy cổ cầm trên người gảy một điệu nhạc.
Người thường nghe thấy, đều chỉ nghĩ đó là một khúc nhạc mà Hàm Quang Quân dùng để an ủi những linh hồn đã khuất. Nhưng chẳng ai có thể nghĩ được, đó là điệu khúc Vấn Linh trong truyền thuyết.
Hàm Quang Quân sau khi xuất môn càng ngày càng lợi hại, tiếng lớn đồn xa. Nhiều người trước đây lan tin sai sự thật, đều bị người ta trách mắng.
Đúng là Hàm Quang Quân có khác, ba năm bế quan trở ra liền lợi hại như vậy, thật không thể ngờ. Thậm chí, còn có một vài người gặp y giữa đường, liền muốn nhận Lam Vong Cơ trở thành sư phụ. Nhưng Hàm Quang Quân nổi tiếng lãnh đạm, không thích người ngoài, nên tất cả đều bị y dùng cách thức khác nhau mà từ chối.
Hàm Quang Quân lợi hại là thật, chỉ có điều đã qua rất lâu y vẫn cô độc. Phùng loạn tất xuất chỉ là cái danh, đến khi nhìn thấy người rồi mới cảm thấy được mở mang tầm mắt. Bạch y chỉ có một mình, sau khi giải quyết xong cũng sẽ lẳng lặng rời đi, dấu chân thanh thoát, chỉ có điều là một mình đơn độc, không ai đi cùng.
Phùng loạn tất xuất, hoàn thành ý nguyện, “trừ gian diệt ác không thẹn với lòng”.
____
Mỗi phần đều khá dài, cho nên có sai sót đâu đó vẫn là cần các bác nhắc nhở em. Thật ra không biết gọi vị phương trượng kia bằng gì, nên thành ra em xưng đại là lão. Các bác có ai biết không chỉ em với.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro