Dì ghẻ con chồng



Hai năm sau
          Cha Nguỵ kể từ khi mẹ Ngụy mất,ngày ngày sau khi làm việc xong thì ông lại đi uống rượu.Một hôm ,ông một tay kéo vali một tay dìu người phụ nữ đang mang thai vào biệt thự, bảo với Ngụy Anh
-" Sau này dì sẽ là mẹ của con ,con hãy gọi dì là mẹ "
Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn người phụ nữ và nói
-" Con sẽ không gọi dì là mẹ ,con chỉ có duy nhất một người mẹ"
Vân nghe Ngụy Anh nói như vậy thì trong lòng rất tức giận,nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười điềm đạm nói với cha Ngụy
-" Để từ từ đi anh,con nó chưa quen, đừng ép nó"
Cha Ngụy cũng cảm thấy có lỗi nên gật đầu nhẹ
-" được,con không muốn gọi mẹ thì con cứ gọi dì là dì cũng được "
        Ngụy Anh lúc này mới hiểu được cha đã có người phụ nữ khác không cần mẹ nữa,mẹ sẽ không về nữa,nhóc nhìn cha mình với ánh mắt đượm buồn rồi lủi thủi đi về phòng khóa cửa lại,cả thân thể nhóc trượt dài trên cánh cửa ngồi xuống ôm mặt khóc.
Cha Ngụy nhìn thấy nhóc đau lòng ,định chạy theo an ủi ,thì bị Vân giữ lại
-" Anh dìu em lên phòng đi anh ,đi đường xa con nó mệt mỏi rồi"
      Thật ra ông không phải muốn phản bội vợ,mà vì ông bởi vì đau buồn với cái chết của vợ nên ngày ngày tìm đến quán rượu giải sầu, một hôm ông tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ ,nhìn xung quanh căn phòng ông chợt nhận ra đây không phải phòng mình,chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy một người phụ nữ ngủ ngay bên cạnh mình,ông giật nãy mình dùng hết can đảm từ từ hé chăn ra thì thấy mình không mảnh vải che thân,mà người bên cạnh cũng không hơn không kém
         Vân là nhân viên phục vụ ở quán rượu ông thường đến,nhìn thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng ,ngày ngày đến uống rượu thì trong lòng đã ủ mưu tính kế trèo lên giường ông muốn một bước lên mây ,ăn sung mặc sướng ,cho nên sau nhiều ngày tìm hiểu ,cô biết được ông mới mất vợ,nên đã bỏ thuốc vào rượu của ông và dàn cảnh ông ngủ với cô ta.
     Cha Ngụy nếu sau này biết được đêm hôm đó ông không đụng vào cô ấy ,và mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô ấy thì chắc ông ói máu mà chết . Cái thai cũng không phải là của ông ,mà là của chồng cũ của cô ấy.Trước đó,cô ta đã có gia đình và một đứa con trai trạc tuổi Ngụy Anh ,nhưng gia đình không được êm ấm,chồng cô ta là một người tử tế thương vợ thương con nhưng vì anh ta nghèo nên cô ta không chấp nhận được cuộc sống thiếu thốn ,suốt ngày cứ kiếm chuyện gây gỗ với chồng mình làm gia đình xào xáo.Rốt cuộc ,cô cũng tìm được người đàn ông giàu có cho nên cô không ngần ngại dứt áo ra đi cùng với cái thai ba tháng ,bỏ lại chồng con.
         Ngụy Anh khóc một lúc thì đi lên sân thượng ,ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và nói chuyện với
" mẹ "
-"Mẹ ơi có phải cha không thương con nữa không ? Mẹ ơi ,mẹ đang ở đâu con nhớ mẹ lắm,mẹ ơi "
 
       Khóc một lúc thì ngủ quên trên sân thượng đến sáng,người làm đi lên quét dọn thấy nhóc ngủ trên ghế ,cả người run rẩy thì hoảng hốt chạy xuống báo cho cha Ngụy ,ông vội vàng chạy lên sân thượng đập vào mắt ông  là cảnh Ngụy Anh đang co ro trên ghế ,mặt đỏ như tôm luộc ,mắt sưng húp,cả người nóng bừng bừng ,trong miệng còn phát ra âm thanh thút thít,ông tức tốc bế nhóc chạy một mạch về phòng,nói với quản gia
-" nhanh,mau gọi bác sĩ Trần"
     
     Đặt Ngụy Anh xuống giường ông gọi người làm vắt khăn ấm tự tay ông lau người cho nhóc,nhóc sốt cao mê sản miệng cứ liên tục gọi
-"Mẹ ơi !mẹ..."
-"mẹ ..."
-"cha không cần con nữa mẹ ơi  ,mẹ đừng bỏ con ,mẹ về đón con đi với mẹ đi mẹ ,mẹ ơi..."
Cha Ngụy rớt nước mắt ,ôm nhóc vào lòng vỗ vỗ lưng nhóc
-" cha ở đây ,cha không có không cần con ,cha ở đây!"
      Có lẽ nằm trong lồng ngực quen thuộc của cha ,ngửi được mùi hương ấm áp ,nên nhóc không còn co giật mê sản nữa mà cứ thút thít dần rồi thở đều đều.
     
        Một lúc bác sĩ đến khám cho nhóc và nói nhóc bị nhiễm phong hàn do phơi sương một đêm ,ông tiêm cho nhóc  một mũi thuốc rồi căn dặn phải theo dõi nhiệt độ cho nhóc không để nhóc sốt quá cao nếu không sẽ co giật dẫn đến tổn thương não.Mai ông sẽ đến tái khám cho nhóc
    
          Quản gia tiễn bác sĩ ra cổng thì gặp xe của Lam Trạm đến đón Ngụy Anh đi học,Lam Trạm nhìn thấy bác sĩ thì sinh nghi,vội vàng bước xuống xe hỏi chuyện quản gia ,nghe quản gia tường thuật mọi việc,Lam Trạm chân ba bước thành hai bước chạy vội lên phòng Ngụy Anh,thấy nhóc của cậu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh ,cậu cảm thấy trái tim trong ngực như bị ai bóp nát ,thở không được ,cậu hối hận vì lời nói dối của mình hại nhóc thành ra như vậy.
  
       Cậu nói với cha Ngụy để cậu chăm sóc cho Ngụy Anh ,cậu nhờ ông gọi về Lam gia thông báo cho cha mẹ cậu một tiếng và giúp cậu xin phép nghỉ học .
   Ông gật đầu rồi đứng lên bước ra phòng dặn dò người làm túc trực bên ngoài phòng hỗ trợ cậu
 
         Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cậu và nhóc ,cậu ở bên giường ém kỹ góc chăn cho nhóc ,tay sờ lên trán nhóc thấy không còn sốt cao nữa ,một lát sau cậu nắm bàn tay nhỏ xíu của nhóc đặt lên môi xong áp lên má cậu ,rơi nước mắt.
   
       Vân sáng nay thức dậy nghe quản gia báo lại ,ăn sáng xong bước lên phòng xem nhóc thế nào ,vừa hay chứng kiến một màn như thế, bà nhếch môi cười ,nhìn xuống cái thai ,trong đầu đã nghĩ ra âm mưu đen tối với Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro