Gặp lại nhau
Từ chương này ,TG sẽ thay đổi xưng hô : Lam Vong Cơ - anh, Nguỵ Vô Tiện - cậu nhé mọi người ,vì họ đã trưởng thành cả rồi.

13 năm sau
Tại phố đi bộ Hàng Châu,vào một buổi tối cuối tuần,người đến đây chơi rất đông. Ở một gốc phố đi bộ,có một thanh niên bày gian hàng vẽ tranh cho khách hàng,trước mặt cậu là giá vẽ và giá đỡ,sau lưng cậu trưng bày một bức tranh một người mẹ đang ru con ngủ trên thiên đường,bởi vì cậu vẽ rất đẹp nên gian hàng của cậu thường rất đông khách hàng đến ủng hộ
Bỗng trời đỗ cơn mưa bất chợt,cậu vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chân chạy vào mái hiên gần đó trú mưa ,vừa vào đến hiên nhà,đồ đạc của cậu cũng rơi cả xuống đất,cậu cúi xuống nhặt thì trước mặt cậu có thêm một đôi tay thon dài nhặt đồ tiếp cậu.Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đó
-" cảm ơn"
Khi hai ánh mắt chạm nhau,cả hai đều kinh ngạc không nói nên lời,cậu cảm giác được người này rất quen thuộc với cậu nhưng cậu không nhớ được,cậu đứng im nhìn chằm chằm người trước mặt xem có nhớ lại được không,một lúc sau đầu cậu rất đau thì bỗng cậu được đối phương xúc động,tay run run ôm vào lòng,mùi hương này rất quen thuộc,lồng ngực cậu bỗng nhói lên
Anh nhặt đồ xong,đứng lên đua cho cậu ,nhìn người trước mặt,hơi thở dồn dập,ôm cậu vào lòng,nước mắt anh rơi
-" Ngụy Anh...."
Cậu luyến tiếc cảm giác yên bình này,giống như cậu đã đánh mất từ rất lâu rồi,cậu để anh ôm được một lúc cậu vỗ lưng anh nói
-" xin lỗi ,anh nhận nhầm người rồi ,tôi không phải người anh tìm"
Đối phương ăn mặc lịch sự ,trên cổ còn mang một chiếc khăn len ,ôm một lúc thì buông cậu ra ,nhìn cậu một lúc thật lâu không nên lời ,không phải là em ấy sao? Nếu là em ấy tại sao em ấy không nhận ra mình? Không lẽ trí nhớ em ấy bị tổn hại
-" cậu..."
-" tôi tên Dương Nhất Thiên,tôi lớn lên ở đây từ nhỏ,và tôi nhớ tôi chưa từng gặp qua anh"
-" cậu chắc chắn?"
-" chắc" cậu gật đầu khẳng định
Anh mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt , cậu ấy rất giống Nguỵ Anh của anh,không lẽ vì quá nhớ Ngụy Anh nên nhìn nhầm người trước mặt này là em ấy sao?
Mười ba năm trước,khi anh nghe tin em ấy mất tích ,anh không chờ đợi được nghĩ hè năm nào anh cũng bay về ,đi đến vùng núi em ấy bị tai nạn tìm kiếm ,cha mẹ Lam thấy con như vậy thì đau lòng suýt chút nữa nói ra sự thật,nhưng cố kìm nén đến khi anh học xong quay về thì mới nói sự thật
Anh ban đầu không tin được nỗi sự thật kinh khủng này ,anh suy sụp hoàn toàn là khi cha mẹ dắt anh đến mộ của em ấy, ngôi mộ khang trang cũng chứa đựng vết tích của năm tháng ,anh hoàn toàn chết lặng khi thấy di ảnh em ấy trên bia. Anh sống trong đau khổ dằn vặt ,khiến cho căn bệnh tâm lý lúc nhỏ tái phát nặng nề đến nỗi phải nhập viện điều trị trong một thời gian dài anh mới vực dậy được tinh thần ,tiếp quản sự nghiệp gia đình và mấy hôm nay anh đi các chi nhánh phía Nam khảo sát. Ăn tối xong ,anh muốn xuống khách sạn đi xung quanh xem xét thì bất ngờ trời đổ cơn mưa khiến anh gặp được người trước mặt .
Phía cậu, mười ba năm trước ,cha Dương sau khi đưa cậu trốn viện ,không nhẫn tâm ném cậu xuống sông như kế hoạch của vợ cũ,ông đánh liều đem cậu và con trai xuống phía Nam ,đợi cậu tỉnh lại thì cũng đã xa thủ đô rồi ,vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch của vợ cũ,vừa bảo toàn tính mạng của một đứa trẻ vô tội.
Sau vài hôm mê man ,cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại ,thấy một người đàn ông lớn tuổi bên giường bệnh chăm sóc mình,đầu óc trống rỗng không có một chút kí ức,cậu cứ ngỡ người đàn ông đó là cha mình nên cất tiếng gọi cha,ông có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi,hỏi ra mới biết cậu không còn nhớ gì cả,vì vậy ông thở phào, thuận nước đẩy thuyền ,xem cậu như đứa con trai thứ hai của mình mà nuôi dưỡng,để cậu tiếp tục học đại học,cũng may cậu cũng có hiếu với ông xem như ông cũng được an ủi,cậu ban ngày đi học ban đêm ra phố đi bộ vẽ tranh ,phụ tiếp kinh tế cho gia đình tới tận hôm nay cho dù cậu đã đi làm ,vẫn như thế .
-" xin lỗi,cậu rất giống người yêu đã mất của tôi, tôi thất lễ rồi" - anh nói
-" không sao"
Cả hai im lặng không nói với nhau lời nào nữa,mặc dù trong lòng anh bây giờ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với đối phương ,mười ba năm qua không có cậu anh đã khổ sở như thế nào ,bị nỗi nhớ cậu dằn vặt sống dở chết dở ra sao nhưng anh như bị thuật cấm ngôn của Lam gia cấm ngôn mình ,thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không bằng một câu nói " tôi chưa từng gặp anh" của cậu, vì vậy anh đành lẳng lặng quan sát cậu.
Còn cậu , mặt đỏ dần lên cả người cứng đờ, vì có người cứ nhìn chằm chằm mình , nhưng cũng thông cảm với nỗi nhớ người yêu đã mất của anh nên không lên tiếng ,cứ mặc anh nhìn mình ,sau một hồi cảm thấy mất tự nhiên cậu tằng hắn một tiếng
-" cậu cũng thích vẽ sao? Thật trùng hợp người yêu của tôi cũng rất thích vẽ" - anh thấy mình thất lễ nên dời mắt về phía bức tranh nói
-" vậy sao ? Tiếc là tôi không phải người đó. Mưa cũng tạnh dần rồi tôi xin phép"
-" nhà cậu ở đâu ,để tôi đưa cậu về" - anh thấy cậu muốn rời đi , nên vội vàng nắm cổ tay cậu nói
Cậu nhìn chằm chằm xuống chỗ bị anh nắm lấy
-" xin lỗi" - anh nuối tiếc buông tay cậu ra nói
-" không sao, không cần đâu ,nhà tôi ở gần đây thôi"
Nói rồi cậu chạy thật nhanh thoát khỏi nơi trú mưa , vừa chạy cậu vừa đưa tay lên ngực trái nơi tim cậu đang đập loạn nhịp.Lạ thật,mọi thứ thuộc về người này rất quen thuộc từ giọng nói ,cử chỉ,mùi hương trên người,kể cả chiếc khăn mà anh ta mang ,nhưng cậu lục lọi trong trí nhớ rõ ràng trước kia cậu chưa gặp qua người này bao giờ.
Anh cũng chạy vội theo cậu ,thấy cậu chạy vào một con hẻm ,dừng lại trước một căn nhà mở khoá đi vào.
Đêm đó ,bên trong ngôi nhà có một người mất ngủ đến 3 giờ sáng, nào có hay dưới nhà có một thân ảnh đang lẳng lặng quan sát căn phòng đang còn sáng đèn ở tầng hai, đến khi người nọ tắt đèn ngủ anh mới gọi trợ lý đến đón mình về khách sạn.
Đêm đó cậu không ngủ được ,cảm giác anh rất quen ,đứng gần anh tim cậu đập rất nhanh,cảm giác này là rung động sao? cậu cố gắng nhớ lại xem cậu đã từng gặp qua người nọ chưa ,nhưng cậu không nhớ ra được gì,đầu cậu rất đau, cậu ngồi dậy uống thuốc giảm đau được một lúc cậu chìm vào một trong những giấc mơ quen thuộc cứ lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm nay ,cho cậu cảm giác rất ấm áp ,có khi cậu thấy một người mẹ đang hát ru một đứa trẻ ở một nơi rất đẹp, có khi cậu mơ thấy hai người thanh niên trên sân thượng ngắm sao ,một người mặt mũi cậu không thấy rõ dùng ánh mắt mềm mại dịu dàng nhìn một người đang nhìn lên bầu trời đầy sao sáng ,có khi cậu mơ thấy ở một bãi biển có hai thanh niên không thấy rõ mặt đang hôn nhau. Đêm nay ,cậu cũng mơ thấy giấc mơ quen thuộc ,cũng là hai người đó nhưng lần này cậu thấy rõ khuôn mặt là anh và cậu đang hôn nhau rất lâu ,ôm nhau rất lâu ở sân bay ,cậu mơ hồ nghe được một câu " đợi anh" của anh thì giật mình tỉnh giấc trán đầy mồ hôi,toàn thân ướt sũng,tim đập thình thịch thình thịch, cậu đưa tay lên ngực giữ lấy mặt dây chuyền hình ngôi sao trong tay như tìm an ủi. Đó dường như là thói quen mười mấy năm nay của cậu,lúc cậu tỉnh lại đã thấy nó bên người,mỗi lần cậu thấy hồi hợp bất an ,cậu sờ lên mặt dây chuyền ,có một cảm giác ấm áp như đang an ủi cậu,cậu cố nhớ sợi dây này ở đâu mà có nhưng mãi vẫn không nhớ ra được.
"Lam Trạm à Lam Trạm,có thể nói cho tôi biết cảm giác này là sao không?"
Vì mặt trong của mặt dây chuyền có khắc tên Lam Trạm nên cậu gọi mặt dây chuyền là Lam Trạm
Còn anh về khách sạn tắm rửa thay quần áo,trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng,đêm nay có lẽ là đêm anh ngủ ngon nhất trong suốt mười mấy năm qua mà không cần uống thuốc

Tình trạng: đang lết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro