Giấm Cô Tô đổ rồi

Ai muốn cướp Di Lăng lão tổ của Hàm Quang Quân ta,ta chơi khô máu 😁

Ra khỏi phòng bác sĩ,anh nói với cậu
-" em cứ phẫu thuật,chi phí điều trị để anh lo"
-" em không muốn lấy tiền của anh đâu,em không muốn người khác nghĩ em lợi dụng anh"
-" người khác nghĩ gì anh không quan tâm,anh chỉ cần em khỏe là được rồi"
-" anh để em tự lo đi có được không,em không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh"
-" được ,vậy coi như công ty cho em ứng trước ,trừ dần vào tiền lương của em"
-" em không...um"
Lại bị chặn miệng bằng một nụ hôn,đến khi cậu không thở được anh mới buông cậu ra
-" quyết định vậy đi"
-" lúc trước anh luôn bá đạo với người kia vậy sao? Không đúng mỗi khi nhắc đến người ấy,anh đều rất dịu dàng đến nỗi em phải ganh tị"
-" lại không nghe lời,muốn bị phạt tiếp có phải không ?" anh đưa mặt đến muốn tiếp tục hôn cậu
-" không không dám nữa,em nghe em nghe" cậu lùi lại
-" vậy mới ngoan" anh dịu dàng xoa đầu cậu,ôm cậu vào lòng,khóe miệng nhếch lên

Kể từ khi chính thức ở bên nhau,anh và cậu ban ngày đi làm ban đêm thì tay trong tay đi hẹn hò ,lúc thì cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn,lúc thì cùng đi xem phim, khi thì anh lái xe đưa cậu lên núi dựng lều ngắm sao,anh định sẽ kể cho cậu nghe tất cả những chuyện anh đã trải qua cùng Ngụy Anh,không giấu cậu bất kỳ điều gì
- " khoan đã ,anh nói anh và người ấy đã từng ngồi ở đây ngắm sao đến gần sáng?"
-" đúng vậy,sao vậy lại ăn giấm sao? Khi bắt đầu với em anh đã suy nghĩ rất kỹ,em ấy là em ấy,em là em ,anh không nghĩ cũng không muốn sẽ dùng em làm thế thân của em ấy"
-" không phải,em cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc,anh xem"
Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh những bức tranh cậu vẽ mỗi khi nằm mơ tỉnh dậy,một bức vẽ hai người đang ôm nhau ngắm sao,trên sân thượng,bức khác vẽ hai người trao nhau nụ hôn ở bãi biển,bức khác nữa thì vẽ hai người đưa tiễn nhau ở sân bay,những bức cậu vẽ lấy phong cảnh làm chủ đạo vì cậu không thấy rõ mặt mũi hai người thanh niên kia trông thế nào. Bức cậu đưa anh xem vẽ hai người ôm nhau từ sau lưng dựa vào xe ngắm sao ,phong cảnh tương tự như phong cảnh trước mặt
-" bức tranh này ..." anh xúc động không nói nên lời
-" em vẽ từ những giấc mơ của em"
-" từ những giấc mơ của em?"
-" phải kể từ khi em bị mất trí nhớ,em luôn nằm mơ thấy những giấc mơ giống nhau lặp đi lặp lại,lúc đầu em chỉ nghĩ những giấc mơ bình thường nhưng sau này tần suất ngày càng nhiều nên em mới vẽ lại"
-" vậy những bức còn lại thì sao?"
-" đây ,anh xem"
Anh xem tất cả những bức tranh ,xúc động ôm cậu rất lâu,hốc mắt đỏ lên
-" em có biết tất cả những việc trong những bức tranh là những việc anh đã trải qua với em ấy trước khi đi du học không?"
-" trùng hợp vậy sao?"
-" ngay lần đầu gặp em anh đã nhận ra em là Ngụy Anh rồi"
-" không thể nào đâu, anh lại nhớ người ấy rồi phải không?"
-" không không phải,anh...,tóm lại em đợi anh một thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy,điều anh nghi ngờ là sự thật. Còn nữa,anh nhắc lại lần nữa,anh chưa từng xem em là em ấy,em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em"
-" em xin lỗi,xin lỗi,em tin anh,em không có ý đó ,chỉ là chuyện này bất ngờ quá ,nhất thời em không tiếp thu được" cậu ôm anh vỗ lưng anh an ủi
" em đợi anh một thời gian nữa ,anh đã gởi mẫu DNA của em và bác Ngụy đi xét nghiệm,đợi có kết quả anh sẽ đường đường chính chính khôi phục lại thân phận Ngụy Anh cho em"
Anh đã nhờ bác quản gia,liên lạc với người làm quen thân với bác ấy bên Ngụy gia mua chuộc họ quét dọn phòng cha Ngụy ,thu thập mẫu tóc của ông đem đi xét nghiệm

Cha Dương để đứa con nuôi chạy mất thì ông tăng huyết áp,nhập viện điều trị ,anh hai gọi cho cậu
-" dạo này em khỏe không? Em đã tìm được người thân của em chưa?"
-" dạ em khỏe,anh và cha ở đó khỏe không? Em vẫn chưa tìm được người thân"
-" anh thì khỏe ,cha thì không,cha nghe tin em đi Bắc Kinh,tăng huyết áp nhập viện mấy ngày nay rồi, em tranh thủ về thăm cha đi"
-" dạ cuối tuần này em sẽ về ,anh chăm sóc cha nhé"
-" uh,anh biết rồi"
-" bye anh ,em làm việc"
-" ok "
Đến tối Lam Vong Cơ đến phòng thiết kế đón cậu tan làm,vì cậu chưa muốn công khai ,cậu muốn đợi đến khi cậu nhớ lại trước đã ,nên cả tháng nay ,chủ tịch đưa đi rước về cậu thực tập sinh ở phòng thiết kế khiến cho việc này trở thành đề tài bàn luận xôn xao mỗi lúc trà dư tửu hậu
- " tôi cược cậu ấy và chủ tịch đang yêu nhau" - NV A
-" tôi không tin đâu ,không phải trước kia tôi đã nói chủ tịch đã có người trong lòng sao? Chắc giữa họ chỉ là tình anh em bình thường thôi,chủ tịch của tôi thuộc dạng chung tình mà,hoặc có khi chính Dương Nhất Thiên crush chủ tịch,cố ý quyến rũ chủ tịch cũng nên" -NV B
-" bà FA là đúng,bà không thấy ánh mắt chủ tịch nhìn cậu ấy rất ôn nhu,còn nhìn chúng ta,chúng ta như muốn đóng băng hay sao?"
-" ủa có nữa hả,sao tôi không để ý"
-" tóm lại bà có cược không?"
-" È hèm, điều 301 qui định công ty là gì?" - trưởng phòng thiết kế
-" dạ ,cấm tổ chức cá cược"
-" các cô lần vi phạm nội quy nào cũng bị tôi bắt được,các cô không thấy chán ,tôi cũng thấy chán"
-" xin lỗi trưởng phòng,tụi em đi làm việc"
-" nè tôi chưa nói hết các cô chạy đi đâu? Điều thứ 6 cấm chạy nhanh,các cô lại vi phạm nữa rồi"
-" tụi em biết lỗi rồi,trưởng phòng đừng trừ lương tụi em , lần sau không dám nữa"
-" tôi đâu nói trừ lương,tôi chỉ muốn tham gia cá cược,tôi cược Dương Nhất Thiên rù quến chủ tịch,1 ăn 50, không lớn quá 1 ăn 10 thôi ,chơi không?"
-" hả"
- " tôi nói thật,các cô nhặt cằm lên rồi nói chuyện"
-" tụi em không dám,tụi em đi làm việc đây ạ"
-" nè..."
" giỏi lắm Dương Nhất Thiên,suốt ngày tránh tôi như tránh tà,xoay lưng lại đi rù quến chủ tịch,tiệc công ty tôi không đưa cậu lên giường được,tôi không phải họ Ôn"

Anh đưa cậu đến nhà hàng sang trọng dùng bữa tối,đợi phục vụ mang thức ăn lên,cậu nói
-" anh ,thứ bảy này em không dự tiệc cổ đông công ty được không? Cha nhập viện rồi em phải về quê xem cha thế nào?"
-" cha có sao không? Em có cần anh đi với em không,mà thứ bảy này ai rủ em đi vậy,anh định rủ em đi cùng anh ,anh chưa nói đã có người rủ em đi cùng rồi sao?"
-" cha ổn rồi ,em về một mình cũng được,tiệc quan trọng công ty anh không nên vắng mặt. Em sẽ tranh thủ quay lại Bắc Kinh"
-" em chưa trả lời anh" vị chủ tịch đen mặt nói
-" có ai rủ em đâu,là trưởng phòng thiết kế,ông ấy nói em muốn làm nhân viên chính thức bắt buộc em phải dự bữa tiệc để xã giao gì gì đó, nếu không em sẽ bị đánh gẫy trong kì thi thăng chức sắp tới"
-" công ty trước giờ qui định rõ ràng,thực tập sinh không được tham gia vào những bữa tiệc này ,tránh việc đi cửa sau,giỏi lắm trưởng phòng thiết kế dám dòm ngó người của anh"
Từ trong bữa ăn đến thẳng một đường đưa cậu về nhà ,anh không nói tiếng nào,cậu biết lần này giấm đổ rồi ,trên xe cậu lên Baidu gõ tìm kiếm từ khóa " 7749 cách dỗ người yêu" ,có rất nhiều phương pháp được cư dân mạng đưa ra ,làm mặt lì năn nỉ có,mua thứ đối phương thích tặng đối phương có ,đưa đối phương đi ăn những món mà đối phương thích có ,tặng hoa cho đối phương có,có người còn comment táo bạo hơn : nên dùng cách trực tiếp nhất đưa lên giường,đọc comment này cậu bỗng đỏ mặt quay sang phía bên đường che giấu vẻ mặt xấu hổ,cậu đâu biết một màn này của cậu đã bị ai kia thu vào tầm mắt,cười thầm

Vừa vào nhà ,anh đã đẩy cậu vào tường ,ấn hai tay cậu lên đỉnh đầu,kịch liệt hôn môi ,anh đưa lưỡi vào trong càn quét dư vị ngọt ngào trong mỗi ngóc ngách khoang miệng cậu ,cậu cũng phối hợp hé miệng đưa lưỡi ra mặc cho anh mút mát
Hai người họ hôn nhau hôn một đường đến giường,anh đẩy cậu ngã xuống ,tiếp tục mút mát,cắn xé đôi môi ngọt ngào của cậu ,cậu đau kêu um lên một tiếng,anh lưu luyến liếm vết máu trên môi cậu rồi mới rời ra
-" trước giờ anh đâu có hôn em mạnh bạo như vậy,là anh đang ghen?"
Anh không trả lời, chỉ tiếp tục tục hôn môi cậu,một đường thẳng xuống cổ mút mát để lại dấu vết tím tím đỏ đỏ trên cổ cậu xong gặm cắn yết hầu đang trượt lên trượt xuống như mời gọi kia. Đồng thời tay anh định mở nút áo bị cậu chặn lại
-" cho anh" anh liếm nhẹ vành tai cậu ,thở hỗn hễn nói
-" được,nhưng em muốn hỏi anh một câu hỏi,ngay tại thời điểm này,trong lòng anh xem em là Ngụy Anh hay Dương Nhất Thiên? Em cho anh ,tuyệt nhiên không hối hận,nhưng em chỉ sợ sau này khi em nhớ ra ,em không phải là Ngụy Anh của anh, anh sẽ hối hận,cho nên đợi em nhớ ra ,đến lúc đó em sẽ toàn tâm toàn ý là người của anh có được không?"
-" sẽ không"
-" sẽ không hối hận,hay sẽ không yêu Dương Nhất Thiên?"
Anh biết trong lòng cậu vẫn nghĩ anh xem cậu là thế thân của Ngụy Anh,cho dù anh có nói bao nhiêu lần anh không xem cậu là thế thân ,nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại nút thắt vô hình như chim sợ cành cong
-" sẽ không hối hận"
-" cho dù sau này em không phải Ngụy Anh"
-" uhm"
Anh ôm cậu ,cằm gối lên đỉnh đầu cậu nói
-" nếu em không phải Ngụy Anh,anh tin em ấy trên thiên đường sẽ chúc phúc chúng ta"
Cậu xúc động nằm trong lòng ngực anh rơi những giọt nước mắt hạnh phúc,anh đưa tay ra sau lưng cậu vỗ lưng an ủi
-" ngoan ngủ đi,đừng khóc"
Cậu từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên hỏi
-" không làm nữa sao?"
-" không làm ,anh đợi em tình nguyện cho anh"
-" vậy anh khó chịu không,hay để em...dùng miệng...ùm...giúp anh" âm lượng cậu nhỏ dần,mặt đỏ dần lan đến mang tai
-" không cần,ngủ đi"anh cười cười
-" thật sự không cần"
-" thật sự không cần"
Cậu cảm thấy biết ơn Ngụy Anh,đã mang đến cho cậu một đại bảo bối,chuyện gì anh cũng nghĩ đến cảm nhận của cậu trước tiên
-" em rất biết ơn Ngụy Anh đã mang anh đến cho em,và em cũng cảm thấy có lỗi với cậu ấy"
-" vì sao? " anh vừa nhắm hờ mắt vừa hỏi cậu
Cậu dùng tay nhẹ nhàng mở đôi mắt lưu ly ấy ra ,nhìn thẳng vào mắt anh nói
-" vì em đã cướp mất bảo bối của cậu ấy"
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nói
-" uhm"
-" uhm cái gì mà uhm ,anh chỉ suốt ngày biết uhm,không anh còn biết ghen nữa,anh ghen lên thật đáng sợ,cắn rách cả môi em..um"
Thế là sáng hôm sau có một con heo lười đi làm với đôi môi sưng đỏ ,còn bonus thêm vài vết muỗi cắn hehe 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro