Giấm Di Lăng đổ rồi
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy,thấy người trong lòng ngực cựa quậy,anh kéo chăn lên ,ôn nhu hôn lên trán cậu ,nằm ngắm người trong lòng ngực đang ngủ sâu
" Ngụy Anh ở bên cạnh em ấy anh cảm thấy rất hạnh phúc,em sẽ không trách anh có phải không?"
Được một lúc anh không nhịn được liền hôn lên đôi môi đang hé mở như mời như gọi,hôn đến khi cậu không thở nổi anh mới rời ra
-" um"
-" chào buổi sáng,heo lười"
-" chào buổi sáng,chủ tịch"
-" dậy đi ,ăn sáng rồi anh đưa em đi bệnh viện"
-" không đi đâu,để em ngủ thêm chút nữa,đang yên lành đi bệnh viện làm gì"
-" đi đến gặp bạn anh ,cậu ấy là bác sĩ ở bệnh viện,anh đã liên hệ rồi ,đến đó cho bạn anh kiểm tra di chứng sau tai nạn cho em,ngoan dậy đi heo lười" anh vừa nói vừa véo má cậu
-" bạn anh làm ở bệnh viện? Bạn nào vậy người yêu cũ của anh sao?" - cậu ngẩng chiếc đầu nhỏ xinh từ trong ngực anh nói
-" sao vậy? Sao lại ăn giấm rồi"
-" em mới không ăn giấm a, không phải anh trong lòng giấu một bảo bối,bên ngoài giấu một vị hôn thê sao? còn đến đây lừa gạt tình cảm của em ,tra nam ,tra nam,tra... um"
Anh dùng môi chặn cái miệng đang luyên tha luyên thuyên của cậu lại
-" ai nói với em anh có vị hôn thê?"
-" trong công ty đồn ầm lên ,anh còn hỏi"
-" mới sáng sớm đã uống giấm hóa ra là vì chuyện này sao? hôn sự đó là cha mẹ anh sắp đặt,anh đến mặt mũi cô ấy trông như thế nào anh còn không nhớ rõ"
-" không phải anh cũng sẽ phải cưới người ta sao?"
-" không cưới ,không yêu không cưới, người anh yêu trước giờ ngoại trừ em ấy,em là người thứ hai ,đừng ăn giấm lung tung"
-" em mới không thèm ăn giấm a,em đi tắm đây"- cậu chạy vào nhà tắm tim đập thình thịch,mặt đỏ lên
-" anh về nhà thay đồ,rồi qua đón em"
Anh ra xe ,gọi điện cho mẹ Lam
-" mẹ ,con có chuyện này hỏi mẹ,năm ấy khi Ngụy gia đem thi hài của Ngụy Anh về ,mẹ có nhìn mặt em ấy lần cuối không? "
-" sao vậy,chuyện này đã qua nhiều năm rồi sao hôm nay lại đột nhiên hỏi đến"
-"mẹ nhớ kỹ xem"
-" không,năm đó mẹ qua đến thì người nhà đã liệm rồi ,họ bỏ qua bước người thân nhìn lần cuối vì nghe nói A Tiện bị đụng đến mặt cũng biến dạng rất đáng sợ"
-" vậy ai nhận thi hài em ấy từ bệnh viện?"
-" năm đó ,hình như mẹ nghe nói là anh Ngụy đi công tác được vài hôm,thì ở nhà A Tiện xảy ra chuyện,là Vân nhận xác A Tiện đưa về làm tang lễ"
-" là bà ta sao,bà ta đích thân tẩm liệm em ấy sao?"
-" không,hình như là lão quản gia nhà bên ấy ,ông ấy bây giờ là quản gia của con, đúng rồi là ông ấy"
-" con biết rồi,con cảm ơn mẹ"
-" sao hôm nay lại hỏi chuyện này?"
-" không có gì đâu mẹ ,con nghi ngờ một số việc,đợi con làm rõ ràng sẽ nói với mẹ"
-" đã qua nhiều năm ,sao đến giờ mới hỏi,mẹ nghe nói gần đây con qua lại với một cậu thanh niên có khuôn mặt gần giống A Tiện,chuyện này có liên quan đến cậu ấy không? Mẹ nói cho con biết mẹ và cha con chỉ chấp nhận Như Ý làm con dâu,những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ"
-" con sẽ thưa rõ chuyện này với cha mẹ sau,bye mẹ"
-" con..."
Tút tút tút
Bác quản gia năm đó ,sau khi Ngụy Anh mất thì bác ấy lấy lý do cao tuổi xin thôi việc về quê dưỡng già,có người nói ông vì ám ảnh khuôn mặt của thiếu gia khi tẩm liệm,cũng có người nói ông ở lại biệt thự đó sẽ nhìn vật nhớ người không chịu nổi nên xin nghỉ,dù là lý do gì,không ai biết được sự thật.
Sau khi Lam Vong Cơ tiếp quản vị trí và dọn ra ở riêng ,anh đã đích thân đến tìm ông và mời ông về làm quản gia cho anh,vì trên thế giới này ngoài anh và bác Ngụy ra thì chỉ có ông là người thương em ấy thật tâm,nên anh đem ông về cũng muốn phần nào báo đáp ông đã chăm sóc Ngụy Anh
Anh về tới cổng biệt thự ông đã ra đón
-" thiếu gia chuẩn bị đi làm ạ?"
-" không ,cháu tắm rửa xong ra ngoài có việc. Cháu có việc này muốn hỏi bác"
-" thiếu gia hỏi đi ạ"
-" bác còn nhớ chuyện mười ba năm trước lúc Ngụy Anh gặp nạn không?"
-" còn nhớ,thiếu gia muốn hỏi gì?"
-" cháu nghe nói năm ấy chính bác liệm em ấy?"
-" phải ạ, Ngụy thiếu gia thật tội nghiệp,mặt của cậu ấy biến dạng không nhìn ra"
-" biến dạng không nhìn ra sao bác khẳng định là em ấy? "
-" bởi vì thi hài khi đem về nhà tang lễ, đồ mặc trên người và tư trang đều giống với đồ Ngụy thiếu gia khi cậu ấy ra khỏi nhà ngày hôm đó,trên tay thi hài còn mang chiếc vòng bình an mà cậu ấy mang từ nhỏ,cộng thêm việc..."
-" việc gì?"
Năm đó sáng hôm Ngụy Anh gặp nạn,ông mang tạp chí lên lầu cho phu nhân ,ông đã nghe được vài câu bà nói với sát thủ,với tinh thần quản gia chuyên nghiệp không xen vào chuyện của gia chủ,nên chuyện này bị ông nhanh chóng vứt ra sau đầu . Cho đến khi nhận được tin dữ của thiếu gia,lúc ông lau người cho cậu ông mới nhớ đến cuộc gọi khi sáng của phu nhân,ông không dám nghĩ bà ta lại độc ác đến vậy. Chuyện này cho đến khi ông thôi việc ở Ngụy gia,ông cẩn thận suy xét lại ,nếu thiếu gia chết người được lợi không phải là mẹ con bà ta sao?
Không bằng không chứng tất cả đều là suy đoán ,nếu nói chuyện này cho Lam thiếu gia biết há chẳng phải bứt dây động rừng,hại cậu ấy trở thành Ngụy thiếu gia thứ hai hay sao?
-" bác quản gia,bác quản gia" anh xua tay trước mặc ông
-" cộng thêm việc,năm đó phu nhân đích thân đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác nên không ai nghi ngờ"
-" tại sao mọi người lại dễ dàng tin bà ta như vậy?"
-" tôi biết việc này cậu không chấp nhận được,nhưng cậu cũng đã đau khổ 13 năm rồi ,đến lúc buông bỏ được rồi"
-" nếu cháu nói Ngụy Anh chưa chết bác có tin không?"
Thật ra,việc anh nhờ thám tử điều tra đã có kết quả rồi, Dương Nhất Thiên là do chồng cũ của bà Vân đưa đi khi còn trong bệnh viện ,ông mang cậu về Hàng Châu nuôi dưỡng đến giờ, anh thấy nghi ngờ tại sao mọi chuyện về Ngụy Anh đều xoay quanh gia đình bà Vân như vậy ,có trùng hợp quá không? Nên anh đã nhờ thám tử điều tra vụ tai nạn năm xưa và đang chờ kết quả ,khi chưa có kết quả chắc chắn anh chưa thể nói ra
-" không thể nào...."
-" có dịp cháu sẽ mang em ấy về cho bác xem. Còn một việc cháu muốn hỏi bác, năm đó trước khi ra nước ngoài cháu đã đeo lên cổ em ấy sợi dây chuyền này,lúc bác thay đồ cho em ấy bác có thấy nó trên cổ em ấy không? " anh vừa nói vừa lấy mặt dây chuyền trong ngực cho bác quản gia xem
-" không,không có"
-" bác chắc chứ,bác nhớ kỹ lại xem" anh mừng rỡ lay người bác quản gia nói
-" chắc ,mọi thứ về cậu ấy tôi chưa từng quên. Nhưng nếu lỡ như cậu ấy hôm đó không mang sợi dây chuyền đó ra khỏi nhà thì sao?"
-" không thể,khi đó cháu đã tỏ tình với em ấy,và em ấy cũng nói thích cháu,với tính cách em ấy,em ấy sẽ không cởi sợi dây chuyền ấy ra đâu"
-" cậu và Ngụy thiếu gia..."
-" tụi cháu yêu nhau"
-" chả trách ngoài Ngụy lão gia ,cậu là người đau lòng nhất"
-" những chuyện cháu nói với bác hôm nay,bác đừng nói ra ngoài,kể cả Ngụy gia,bác Ngụy và cả cha mẹ cháu,sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm"
-" tôi biết rồi,cậu ấy còn sống thật sao thiếu gia?"
-" cháu mong là thật,đợi cháu xác nhận xong vài chuyện cháu sẽ mang em ấy về cho bác nhìn"
-" thật là tốt quá rồi,Ngụy phu nhân nhất định đã bảo vệ cậu ấy"
Tắm rửa xong ,anh đến đón cậu vào viện,sẵn nhờ bạn anh lấy mẫu ,âm thầm xét nghiệm kết quả DNA của cậu. Đầu tiên,anh đem cậu đến khám chân ,chỉnh lại mắt cá chân bị trật ,rồi mới đem cậu đến gặp người bạn bác sĩ của anh,cậu được chỉ định đẩy vào phòng chụp MRI và đợi kết quả
30 phút sau,bác sĩ gọi cả cậu và anh vào phòng
-" trong đầu cậu còn một mảng máu bầm chèn ép dây thần kinh dẫn đến việc cậu mất trí nhớ và thường xuyên đau đầu"
-" có nguy hiểm không bác sĩ? " cậu hỏi
-" nếu để lâu ,mảng máu tích tụ càng lớn ,cản trở lưu thông máu,nhẹ thì tai biến,nặng đứt mạch máu não"
-" có phương pháp nào để điều trị không gây nguy hiểm đến tính mạng không? " Anh hỏi
-" nhiều năm không gặp,khi gặp cậu toàn đem đến cho tôi những chuyện khó giải quyết"
-" mau nói,sẽ không bạc đãi cậu"
-" cách tốt nhất là phẫu thuật,phẫu thuật thì 50/50 không có cách nào tốt hơn, trước mắt tôi kê thuốc tan máu bầm cho cậu ấy uống trong thời gian một tháng,nếu sau một tháng máu bầm trong não cậu ấy chưa tan hết thì buộc phải phẫu thuật"
- " chi phí thuốc uống và chi phí phẫu thuật đắt không bác sĩ" cậu hỏi
Vị bác sĩ ăn ngay cái liếc của người bạn mặt liệt bên cạnh
-" đắt..." bị đạp chân " thì không đắt lắm,tôi nghĩ cậu có thể lo được, tôi sẽ viết chi phí cho cậu và gia đình tham khảo sau nhé,trước tiên cậu nên uống thuốc,tình trạng của cậu không thể trì hoãn được nữa"
-" dạ ,cảm ơn bác sĩ"
-" tháng sau nhớ tái khám"
-" dạ tạm biệt bác sĩ"
Khám ca bệnh này còn mệt hơn mấy cuộc phẫu thuật,do phải đối diện với chủ tịch mặt liệt,phải cân nhắc,phải lựa lời,mệt chết bác sĩ rồi . Thật ra ca của cậu ,bác sĩ phẫu thuật dễ như trở bàn tay,vì ghét người bạn chủ tịch mặt liệt này nên bác sĩ quyết định hù dọa anh một phen ,dẫn người đến không giới thiệu,còn ân ái trước mặt bác sĩ FA, nên bác sĩ là đang ganh tị đó có được không ,đáng đời bọn có người yêu,cho chừa haha 😄
----------------------
Nhưng việc liên quan đến y học,tác giả chỉ tham khảo chứ tác giả không rành,mọi người đừng coi là nghiêm túc quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro