Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
Bọn họ được đưa vào bệnh viện thì cậu cũng đột nhiên ngất xỉu,cả hai được đưa vào phòng cấp cứu.Cậu chỉ hoảng sợ quá độ nên ngất đi . Ba tiếng sau cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng bệnh,không thấy anh đâu,cậu giật dây truyền nước trên tay chạy đi tìm anh,cậu hỏi những y tá đang trực thì được biết ,anh đã phẫu thuật xong ,còn hôn mê đã được chuyển vào phòng bệnh VIP .
Cậu tìm đến phòng bệnh ,bên ngoài có một hàng vệ sĩ không cho cậu vào ,dù cho cậu có khóc lóc cầu xin như thế nào,họ cũng nhất quyết không cho vào,họ chỉ nói đây là lệnh từ phu nhân,họ không dám cãi. Ầm ĩ một lúc,cửa phòng bệnh mở ra,mẹ Lam bước ra suýt ngất xỉu vì bà còn tưởng bà gặp ma
-" cậu là....?"
-" cháu chào bác,cháu tên Dương Nhất Thiên,là thực tập sinh phòng thiết kế ạ,bác cho cháu hỏi chủ tịch thế nào rồi ạ" cậu vừa khóc vừa nói
-" là cậu ,cậu là người hại con trai tôi thành thế này?"
-" cháu,cháu xin lỗi bác,bác cho cháu vào thăm anh ấy một lúc cháu sẽ đi ngay,không làm phiền bác ạ"
-" cậu tránh xa con trai tôi càng xa càng tốt,nó sắp kết hôn rồi,cậu tiếp cận,dụ dỗ nó ,có phải muốn tiền,cần bao nhiêu,tôi cho cậu,cậu đi ngay cho tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa"
-" cháu không cần tiền ạ"
-" cậu đừng nói với tôi cậu thương nó thật lòng,cho dù là vậy,chúng tôi cũng không đồng ý,tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất,sau này hương hỏa của Lam gia còn phải nhờ vào nó ,hai người làm sao có con? Tôi phải nhìn mặt tổ tiên Lam gia như thế nào? Coi như tôi xin cậu,cầm tiền rồi đi đi"
-" cháu...."
-" tiễn khách"
Mẹ Lam đóng sầm cửa phòng lại,bỏ mặc cậu gậm nhắm những nỗi đau như cứa vào tim . Cậu trở về phòng khóc rất nhiều,cậu vừa đau lòng bởi những lời lẽ của mẹ Lam ,vừa lo lắng cho anh ,không biết anh bị thương có nghiêm trọng không,cậu không được vào thăm anh khiến lòng cậu nóng như lửa đốt,bỗng cửa phòng bật mở,là vị bác sĩ bạn của anh
-" bác sĩ,bác sĩ có biết tình hình của anh ấy ra sao rồi không,tôi không được phép vào thăm anh ấy"
- " cậu yên tâm,cậu ấy vừa được phẫu thuật xong ,đã qua cơn nguy kịch. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi để tôi ghim lại kim truyền nước cho cậu.Đợi đến tối ,phu nhân về nghỉ ngơi,tôi sẽ tìm cách đưa cậu vào"
-" dạ,cảm ơn bác sĩ"
Cậu ngủ một lúc thì bác quản gia mang cháo sang thay anh chăm sóc cậu,những lời mẹ Lam nói với cậu, ông đứng trong phòng đã nghe hết,ông muốn nói cho phu nhân biết cậu ấy là Ngụy thiếu gia nhưng thiếu gia đã nói chưa phải lúc nên ông đành im lặng
-" thiếu gia cảm thấy trong người sao rồi?"
-" cháu đỡ rồi,cảm ơn bác,bác có vào thăm anh ấy được không,anh ấy thế nào rồi?"
-" cậu ấy vẫn chưa tỉnh"
-" tại sao lại xảy ra chuyện này,có phải là việc này nhắm vào cháu không? cháu đã làm liên lụy anh ấy rồi,có phải cháu rời khỏi anh ấy,anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn không?"
-" cậu đừng để trong lòng những lời phu nhân nói,bà ấy chỉ xót con nên trút giận lên người cậu thôi,không có cậu ,cuộc sống của cậu ấy mới tệ hơn,tôi đã chứng kiến những năm tháng cậu rời đi ,cậu ấy đã sống trong đau khổ như thế nào,cậu ấy bị trầm cảm đến nỗi phải nhập viện điều trị tâm lý do nỗi ám ảnh tuổi thơ bị bắt cóc tái phát. Cậu ấy đã trải qua 13 năm như cái xác không hồn ,cho đến gần đây tôi mới thấy cậu ấy vui vẻ trở lại,tinh thần cũng hăng hái hơn ,không phải đã đem được cậu về sao? Tôi tin cậu là nguồn sống duy nhất của cậu ấy trên đời này,vì vậy cậu ấy mới bất chấp tính mạng để bảo vệ cậu . Cho đến giờ này cậu vẫn không hiểu tâm ý của cậu ấy sao?"
Cậu nghe bác quản gia nói như đặt xuống tảng đá đang đè nặng trong lòng mình,cậu đã hạ quyết tâm,tình yêu này dù khó khăn đến đâu cậu cũng nắm chặt tay anh ,không rời không bỏ
-" cháu hiểu rồi,cháu cảm ơn bác,cháu quyết định sẽ cùng anh ấy đi hết quảng đời còn lại,cho dù có khó khăn đến đâu"
-" vậy mới đúng,cậu đừng buồn phu nhân,bà ấy không biết cậu là Ngụy thiếu gia nên mới nói vậy,nếu bà ấy biết bà ấy sẽ chấp nhận cậu,ngày xưa bà ấy cũng xem cậu như con cháu trong nhà mà đối đãi"
-" cháu hiểu mà,cháu không trách bác ấy"
-" vậy cậu nghỉ ngơi đi,tối tối phu nhân về tôi sẽ đưa cậu vào thăm cậu ấy"
-" dạ cháu cảm ơn bác"
-" không có gì,đây là nhiệm vụ thôi,tôi đã hứa với Ngụy phu nhân và cả Lam thiếu gia chăm sóc cậu mà,cậu ngủ đi,tôi sang phòng Lam thiếu gia coi cậu ấy"
-" dạ"
Đến tối ,bác sĩ vào thăm khám cho bệnh nhân,theo sau còn có một y tá nam đẩy xe dụng cụ,các vệ sĩ không nghi ngờ để họ vào và thế là cậu thành công vào được phòng VIP thăm anh,bác quản gia đã biết kế hoạch nên viện cớ rời đi từ sớm,để không gian riêng tư cho đôi trẻ
Anh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt,trên người dây nhợ ghim chằn chịch,cậu đau lòng bước đến giường cầm tay anh
-" bác sĩ sao anh ấy vẫn chưa tỉnh"
-" cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,mất bao lâu mới tỉnh lại điều này còn tùy thuộc vào cậu ấy,cậu thường xuyên nói chuyện với cậu ấy ,cậu ấy sẽ nghe được,sẽ sớm tỉnh lại. Cậu ở lại với cậu ấy,tôi đi xem các bệnh nhân khác một lúc sau tôi sẽ quay lại"
-" dạ "
Bác sĩ mở cửa bước ra nói với vệ sĩ
-" cậu ấy là y tá trực tối nay,tôi để cậu ấy lại trông coi bệnh nhân có vấn đề gì không?"
Vệ sĩ đại diện
-" không có vấn đề thưa bác sĩ"
-" được"
Trong phòng bây giờ còn mỗi anh và cậu. Vì là phòng VIP nên độ bảo mật cao,bên trong làm gì bên ngoài cũng không nghe thấy
-" chủ tịch,em là Thiên ,em đến thăm anh đây ,anh nhanh tỉnh lại được không,anh mà có chuyện gì em biết sống làm sao? Hu hu"
Cậu gục mặt xuống giường khóc như một đứa trẻ,cậu đau lòng vì không làm gì được cho anh ,mà còn liên lụy đến anh bị thương. Một lúc sau cậu tiếp tục nói
" anh anh tỉnh lại đi huhu anh tỉnh lại,anh muốn làm gì em cũng đồng ý,còn hơn anh nằm đây cái gì cũng không nói ,cái gì cũng không làm,em sợ lắm,hic"
Anh trong cơn mê man nghe được tất cả nhưng không trả lời được,cũng không phản ứng được,anh thấy mình trôi lơ lửng trong không gian tăm tối,một lát sau anh thấy mình trong trang phục cổ xưa,một thân y phục trắng muốt,đầu mang mạt ngạch thêu hoa văn mây cuốn,nhưng y phục đã rách ươm,chỗ rách do kiếm chém qua còn lưu lại vết máu,từ trên xuống dưới nhếch nhác dính bùn đất và máu,không còn là một Lam nhị công tử tươm tất như thường ngày. Anh thấy mình đang cầm tay truyền linh lực cho Ngụy Anh ,hình như hắn đang bị thương rất nặng
-" Ngụy Anh ta muốn mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ,không phải để hủy đi tu vi của ngươi,ta là muốn bảo vệ ngươi"
-" cút"
-" Ngụy Anh,ngươi không muốn theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được,ngươi muốn đi đâu,ta đi cùng ngươi,chúng ta cùng đi trừ gian diệt bạo,ngươi muốn đi đến đâu,ta bồi ngươi"
-" cút"
-" Ngụy Anh,ta là Lam Trạm ,ta...tâm ta duyệt ngươi"
-" cút " *
* Trích fanfic Ma đạo tổ sư
Không gian xoay chuyển,anh lại thấy mình trên đỉnh Loạn Tán Cương ,ôm trong lòng thân thể Ngụy Anh không còn hơi ấm,anh ngẩng mặt lên trời gào khóc gọi lớn tên Ngụy Anh

Bỗng trong cơn mơ anh giật mình tỉnh dậy,anh hét lên
-" NGỤY ANH..."
Cậu ở bên giường anh mệt mỏi quá ngủ thiếp đi,nghe tiếng anh gọi cậu định ngồi dậy xem anh thế nào,thì đã bị anh ôm xuống nằm trong lòng ngực anh
-" chủ tịch,anh cảm thấy trong người thế nào rồi,anh có khát nước không,có đói không ,có thấy đau ở đâu không ,để em gọi bác sĩ"
-" heo lười,để anh ôm em một lát...em có sao không?" anh cất giọng khàn khàn hỏi
Hai người vừa ôm nhau vừa khóc
-" em không sao,sao anh ngốc như vậy,anh có chuyện gì anh nói em phải làm sao?"
-" anh thà bản thân mình gặp nguy hiểm cũng không muốn thấy em chịu bất kỳ tổn thương nào"
Cậu bật dậy nhanh quá,sợi dây chuyền trong ngực cũng rơi ra,anh nhìn thấy sợi dây chuyền,xúc động đến nỗi tim đập liên hồi,đôi mắt lưu ly mở to
-" anh có bị ngốc không?... Um"
Anh kéo cậu xuống khóa miệng cậu bằng một nụ hôn thật lâu mới rời ra,anh xúc động nói
-" Ngụy Anh,em chính là Ngụy Anh của anh"
-" anh nói gì vậy? Não anh bị tổn thương ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ"
Anh lắc đầu,kéo từ trong lòng ngực mặt dây chuyền kiểu dáng giống sợi trên cổ cậu,đưa cho cậu nhìn
-" em đọc tên bên trong đi"
-" Ngụy Anh.."
-" của em là Lam Trạm phải không?"
-" phải ạ, em không nhớ được sợi dây chuyền này ở đâu mà có,13 năm trước,khi em tỉnh lại nó đã ở đây rồi,em mơ hồ cảm giác được nó là một vật có thể giúp em tìm lại kí ức,nên không tháo nó xuống. Mà sao anh biết bên trong khắc tên Lam Trạm"
-" Lam Trạm là tên ở nhà của anh,và cũng chỉ có em gọi anh là Lam Trạm. Em còn nhớ lúc trên sân thượng anh hỏi em có nhớ ra một vật rất quan trọng không? Là sợi dây chuyền này,chúng là do anh thiết kế và gửi qua Pháp gia công,ngày anh lên máy bay đi du học,anh đã đeo lên cổ cho em. Và sợi dây trong ngực anh ,chính em đã đeo cho anh ,em còn nhớ không?"
Cậu ngỡ ngàng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình,anh xúc động hôn lên trán cậu,ôm cậu vào lòng hưởng thụ cảm giác vui sướng này
-" em đúng thật là Ngụy Anh của anh sao? Em là cậu ấy sao?" một lúc sau ,cậu hỏi
-" phải,ngay từ giây phút anh gặp em ở phố đi bộ,anh đã nhìn ra em rồi" - anh rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nói
Cả hai ôm nhau thật lâu,tận hưởng giây phút trùng phùng ngọt ngào này ,ai cũng không muốn nó trôi qua nhanh chóng,bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,là vị bác sĩ bạn anh
-" ây dô,ơn trời cậu vẫn chưa chết được"
-" cậu có phải là bác sĩ không? Y đức của cậu đâu"
-" tôi là bác sĩ,cũng là bạn cậu,không phải chỉ bạn bè mới hỏi thăm nhau kiểu đó sao?"
-" cậu lăn đi,đừng cản trở chúng tôi"
-" xem ra cậu khỏe rồi,không cần đến tôi thăm khám nữa"
-" không phải đâu bác sĩ,bác sĩ đừng để ý lời anh ấy nói ,bác sĩ khám cho anh ấy đi"
-" Ngụy Anh.."
-" anh nghe lời đi được không?"
Bác sĩ cười lắc đầu,người bạn mặt liệt này của y cuối cùng cũng có người trị. Y bước đến đưa ống nghe đến ngực anh vừa nghe vừa hỏi
-" cậu có thấy đau đầu,đau ngực hay đau ở đâu không?"
-" không đau đầu,không đau ngực,chỉ đau ở những nơi có vết thương ngoài da"
-" ngày mai tôi làm các xét nghiệm tổng quát cho cậu ,xem cậu có bị di chứng gì không,giờ thì cậu xem cái này"
Bác sĩ cầm trên tay kết quả xét nghiệm DNA của cha Ngụy và Dương Nhất Thiên đưa cho anh
-" cậu tự coi đi"
Dù đã biết cậu là Ngụy Anh,nhưng anh cầm đến kết quả trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc hồi hộp khó tả,anh từ từ kéo tờ giấy A4 đến cuối dòng cuối,tay run run mắt nhìn thẳng vào chữ MATCH ,anh mừng rơi nước mắt. Cậu không biết anh đọc kết quả gì mà xúc động đến khóc,cậu hỏi
-" anh,anh sao vậy,anh đã thấy gì?"
Anh đưa kết quả cho cậu
-" em tự coi đi"
Sao y chang lời bác sĩ nói vậy? Không lẽ trong đây ghi cậu bị phát hiện ung thư thời kì cuối sao? Cậu cũng run run cầm tờ giấy từ từ mở ra ,cậu đọc
-" kết quả xét nghiệm DNA
Tên bệnh nhân : Dương Nhất Thiên, 27 tuổi
Mẫu xét nghiệm : máu
Ngày giờ lấy mẫu: 9h00,xx/xx/xxxx
Tình trạng mẫu: nguyên vẹn
Tên bệnh nhân : Ngụy Thường Trạch,55 tuổi
Mẫu xét nghiệm: tóc
Ngày giờ lấy mẫu : 13h00, xx/xx/xxxx
Tình trạng mẫu: nguyên vẹn
Lý do xét nghiệm: nghi ngờ huyết thống
Kết quả xét nghiệm : MATCH
Kết luận: cha con
Ngày,tháng,năm
Bác sĩ xét nghiệm kí tên đóng dấu" *
* tác giả không biết nhiều về y học,những việc liên quan đến y học chỉ mang tính tham khảo,mong mọi người đừng xét nét quá
Cậu bàng hoàng đánh rơi tờ xét nghiệm trong tay,không biết nói gì để diễn tả cảm xúc hỗn độn bên trong cậu lúc này
Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành,nói với bác sĩ
-" em ấy phẫu thuật bây giờ được không,cậu phẫu thuật được không?"
-" tôi phải cho cậu ấy chụp lại MRI và làm một số xét nghiệm ,rồi mới có thể đánh giá tình trạng của cậu ấy lúc này có thể phẫu thuật được không.Cậu yên tâm,dưới tác dụng của thuốc chắc máu bầm đã tan không ít ,chắc có thể phẫu thuật được,có kết quả tôi báo cậu ,giờ cậu nghỉ ngơi đi,mai tôi sẽ sắp xếp cho hai người đi xét nghiệm"
-" được "
Bác sĩ đi rồi cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng,anh vỗ lưng cậu hỏi
-" em sao rồi"
-" em không sao ,chỉ hơi bất ngờ thôi . Anh biết không,lúc anh ôm em và gọi em một tiếng Ngụy Anh ,em đã ước mình thật sự là người này ,em đã ganh tị biết bao khi thấy anh dùng ánh mắt,cử chỉ ôn nhu dịu dàng dành cho người đó. Đến nỗi,em đã suy nghĩ rằng dù có là thế thân cho người đó để được ở bên anh em cũng chấp nhận,miễn được anh đối xử dịu dàng với em như cách anh đối xử với người đó là em vui rồi. Nhưng khi ở bên anh,anh không những không xem em là thế thân của người ta mà còn đối xử với em rất tốt,đặt em trên đầu quả tim mà nâng niu chiều chuộng. Nhiều lúc em tự hỏi ,kiếp trước em đã giải cứu thế giới,giúp đỡ nhiều người có phải không,kiếp này em mới gặp được anh,dù là Ngụy Anh hay là Dương Nhất Thiên anh cũng yêu thương em hết lòng hết dạ luôn cho em cảm giác an toàn."
Anh ôm cậu trong lòng nghe hết những lời cậu nói
-" phải,kiếp trước em đã cứu rất nhiều người. Nhưng không phải vì vậy em mới gặp anh ,tình cảm giữa chúng ta tồn tại là do duyên phận kiếp trước,cho nên dù đi bao lâu,đi bao xa anh cũng sẽ tìm được em,kiếp này,kiếp sau nữa đời đời kiếp kiếp định sẵn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không chia lìa"
-" anh nói vậy ,đời đời kiếp kiếp em chỉ dính mỗi anh ,không yêu ai khác được nữa sao?"
Anh buông cậu ra dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu
-" em còn muốn yêu ai khác? ban nãy hôn mê anh đã nghe thấy hết lời em nói ,em nói anh tỉnh lại muốn làm gì em cũng được,bây giờ anh sẽ biến em thành người của anh ,coi em chạy theo người khác được nữa không? "
Anh tiến tới định hôn cậu
-" em đùa thôi,đùa thôi,anh tốt như vậy,có ngốc mới theo người khác,anh cẩn thận coi chừng động vết thương"
Anh ôm cậu nằm xuống giường bệnh để cậu gối đầu lên tay anh ,ngủ cùng anh,cả hai điều chỉnh tư thế thoải mái nhất tránh động vào dây truyền nước trên người anh
-" uhm,tạm tha cho em,về nhà xem anh xử lý em như thế nào,giờ thì ngủ đi"
-" thật kì diệu anh nhỉ,em đúng là Ngụy Anh của anh sao?"
-" uhm " anh hôn lên trán cậu nói " ngủ ngon ,Ngụy Anh của anh"
Cậu cũng nhóm người lên hôn lên trán anh
-" ngủ ngon,Lam Trạm"
Anh cười khẽ ,cả hai trải qua một giấc ngủ an ổn không mộng mị đến sáng trong lòng đối phương.
--------------------
有情人终成眷属 /yǒuqīng rén zhōng chéng juànshǔ/
Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc
Những người yêu nhau chắc chắn sẽ đến được với nhau
Thành ngữ Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro