Truy thê

   Sáng hôm sau ,cậu giật mình tỉnh giấc tim đập loạn nhịp,cậu tự hỏi tại sao những giấc mơ lúc trước không thấy rõ mặt thì hôm nay,cậu lại thấy rõ khuôn mặt của anh và cậu ? Không lẽ cậu thích nam nhân,vừa gặp đã yêu đối phương? Bất giác khuôn mặt cậu nóng bừng ,cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ,lắc lắc đầu như muốn vứt bỏ những suy nghĩ loạn cào cào đó ra khỏi đầu ,dù sao sau này cũng không gặp lại nhau nữa. Cậu xuống giường,tắm rửa,ăn sáng và đi làm như bao ngày bình thường khác.

Anh sau một đêm ngon giấc,tinh thần sảng khoái vui vẻ đến chi nhánh bắt đầu một ngày làm việc,vừa vào văn phòng anh đã cho gọi trợ lý điều tra thông tin của cậu,trợ lý một phen kinh ngạc ,nhận lệnh làm việc
Đến chiều trợ lý gõ cửa văn phòng chủ tịch
-" mời vào"
-" Chủ tịch, đây là toàn bộ tài liệu về Dương Nhất Thiên "
Anh gật đầu bảo
-" ra ngoài đi"
-" dạ"
Tài liệu ghi : " Dương Nhất Thiên ,27 tuổi* ,tốt nghiệp thủ khoa khoa thiết kế đại học Hàng Châu,hiện tại ban ngày đang làm việc ở phòng thiết kế công ty XX,ban đêm vẽ tranh tại phố đi bộ ,đang sống cùng gia đình thuộc tầng lớp trung lưu họ Dương gồm một người cha và một người anh trai tại địa chỉ XX ,gia đình từ nơi khác chuyển đến đây sinh sống khoảng mười mấy năm trước,tình trạng hôn nhân : chưa lập gia đình......."

* TG không phải nhớ sai tuổi NV đâu nhé, vì cha Dương tránh không muốn người khác điều tra được đứa con từ trên trời rơi xuống nên khi làm giấy tờ đã lùi tuổi của Nguỵ Anh xuống 3 tuổi

-" gọi trợ lý Trần giúp tôi"- anh nhấn vào điện thoại trên bàn gọi thư ký bên ngoài
-" chủ tịch cho gọi tôi "
- " gia đình từ nơi khác chuyển đến đây sinh sống khoảng mười mấy năm trước? Vậy trước kia họ sống ở đâu?"
-" dạ ,xin lỗi chủ tịch,điều này không ai biết ạ"
Theo lời cậu nói gia đình cậu sinh sống ở đây từ nhỏ,cậu không có lý do gì để nói dối một người vừa mới gặp lần đầu,vậy có ẩn khuất gì trong chuyện này,anh sẽ làm rõ.
-" tìm một thám tử giỏi ,nhờ họ điều tra việc này,trong thời gian nhanh nhất "
-" rõ ạ"
Dừng một lúc,trợ lý Trần nói :
-" chủ tịch, tôi có thể biết người này là ai không?" - Trợ lý Trần người đã theo anh từ lúc anh tiếp quản vị trí đến nay,trước giờ hợp tác với đối tác tìm hiểu đối tác trước một chút là chuyện bình thường,nhưng gần đây trong số các đối tác của công ty không có tên của cậu,với lại với đối tác chỉ điều tra thông tin cơ bản ,còn với cậu chủ tịch đã can thiệp quá sâu thông tin của người này, trợ lý hít một hơi thật sâu ,lên tiếng hỏi

Anh ngẩng mặt lên dùng ánh mắt chứa đầy hàn khí nhìn vị trợ lý,trợ lý vội vàng gục đầu xin lỗi
-" xin lỗi chủ tịch ,tôi đi làm ngay"
Đến khi trợ lý Trần đi xa ,y mới nghe được lời chủ tịch nói với âm lượng rất nhỏ,y hoài nghi mình có phải nghe nhầm không ,mặt y ngẩng lên ,đầy dấu ba chấm ,nhưng cũng không dám quay lại hỏi,một đường đi thẳng về phía trước
-" người đó rất giống người yêu của tôi" - anh nói
Đến khi vị trợ lý đi xa ,anh dùng ngón tay mình lướt qua tấm ảnh của cậu,rất giống Nguỵ Anh của anh,cậu có phải Nguỵ Anh không ,anh nhất định sẽ tiếp cận tìm hiểu,trên đời này người giống người là chuyện bình thường nhưng không có người nào giống người nào đến 95% cả, 5% còn lại là thông tin cá nhân khác biệt mà thôi.
Nhiều ngày sau,đêm nào anh cũng ra phố đi bộ lẳng lặng quan sát cậu

Đến tối hôm nay cũng vậy ,anh lại đến phố đi bộ tìm cậu ,rất nhanh anh đã tìm gốc vẽ của cậu ,anh lẳng lặng tìm một gốc nào đó quan sát cậu . Con người này không chỉ quen mắt mà mỗi cử chỉ hành động ,thói quen của cậu đều rất giống nhóc của anh,nếu anh không tận mắt thấy di ảnh Ngụy Anh trên bia thì anh đã lao đến cướp người mang về Lam gia rồi

Gian hàng của cậu rất đông khách,cậu ngoài vẽ tranh đẹp ,người cũng đẹp nên thu hút rất nhiều chị em phụ nữ đến rất đông,có một số chị em dắt con đến ủng hộ ,số còn lại tìm cách xin Wechat nhiều hơn khiến cho vị chủ tịch nào đó nhìn thấy thì đen mặt,trong lòng bức bối mà không biết tại sao,cũng không biết làm sao

Được một lúc ,anh không nhìn nỗi nữa bước đến gian hàng. Một vị tỷ tỷ thấy anh từ đâu bước đến nghĩ anh chen hàng nói
-" xin lỗi,anh phải xếp hàng "
-" xin lỗi cậu ấy là của tôi" - vị chủ tịch nào đó đang uống giấm đào hoa , cố ý nói thật lớn
Các vị tỷ tỷ người thì phấn khích hò hét chụp ảnh ,người thì khóc lóc xỉu lên xỉu xuống sau câu nói của anh
-" anh...."- cậu đỏ mặt nói không nên lời
-" xin lỗi mọi người ,em ấy đang ngại"
-" không sao đâu ạ, nhìn các anh xứng đôi lắm, tụi em cũng vui vẻ lây nữa"
-" mong mọi người sau này vẫn tiếp tục ủng hộ em ấy"
-" đương nhiên rồi ạ,hai anh phải vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đấy nhé"
-" cảm ơn mọi người"- vị chủ tịch như mở cờ trong bụng nói
-" anh....anh có thôi ngay không" - cậu đợi các tỷ tỷ tản ra hết ,cậu nói " tôi và anh không quen nhau ,sao hôm nay lại đến phá tôi"
-" không quen ,từ hôm nay sẽ quen. Nếu em thất nghiệp tôi sẽ nuôi em"
-" đồ thần kinh" nói rồi cậu thu dọn đồ đạt ra về vì khách của cậu hôm nay đã bị " tên thần kinh" nào đó đuổi đi hết
-" nè,tôi nói thật mà,hôm ở dưới mái hiên trú mưa ,em đi vội quá tôi chưa giới thiệ..."
-" không cần đâu, tôi nói lại lần nữa ,tôi không phải người anh đang tìm kiếm, cũng như tôi sẽ không làm thế thân cho ai đó"
-" em đang nói gì vậy? Tôi chỉ muốn mời em về làm hoạ sư vẽ trên những bức tường lớn trong công viên giải trí của tôi ở thủ đô thôi,em nghĩ lệch đi đâu vậy"
-" anh..." cậu giận quá quay mặt đi ,tay tiếp tục thu dọn đồ đạt không thèm nói chuyện với " tên thần kinh" đó nữa
-" hôm qua tôi hơi hấp tấp,nhận nhầm người ,xin lỗi em. Tôi muốn ký hợp đồng với em là thật,không phải đùa giỡn"
-" vì sao? Vì tôi giống người đó sao?"
-" không phải,em ấy là em ấy,em là em,không liên quan nhau, tôi không mang chuyện cá nhân vào công việc.Vì nét vẽ của em phù hợp với tiêu chuẩn mà công ty chúng tôi đề xuất,không vì vấn đề cá nhân"- vị chủ tịch dối lòng nói
Quả thật ,trên đời này chỉ có một người khiến vị chủ tịch lạnh lùng ít nói ,nói nhiều hơn hai câu
-" tôi còn gia đình ,tôi không thể rời khỏi đây, anh tìm người khác đi"
-" em suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi,công ty tôi là tập đoàn lớn ,chế độ đãi ngộ tốt ,lương cũng cao, nếu em đồng ý chúng tôi sẽ cấp nhà ở cho gia đình em ở thủ đô" nói rồi anh đưa danh thiếp của anh cho cậu : " thật sự công ty tôi đang cần hoạ sư như em ,em suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sau cũng được, tạm biệt"

Nói rồi anh bước nhanh về phía đám đông rồi biến mất, thật sư đêm hôm trước đã doạ cậu sợ rồi ,phải từ từ dỗ dành đem người về tay trước đã.
Cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay ghi : " Lam Vong Cơ - chủ tịch tập đoàn Lam thị"
" Lam Vong Cơ,Lam Vong Cơ cái tên này nghe rất quen"
Cậu trên đường đi về ,vừa đi vừa suy nghĩ ,gần đến nhà thì đầu cậu đau như muốn nứt ra vẫn không nhớ được gì.
Mà anh hoà mình vào đám đông cũng chưa về khách sạn ,anh tìm một gốc nào đó đợi cậu ra khỏi phố đi bộ,âm thầm theo sau bảo vệ cậu. Người này giống nam thần trong tiểu thuyết võ hiệp vậy , thân cao m8, dáng chuẩn men, mày rậm ,mắt hoa đào luôn chứa ý cười ,sóng mũi cao ,môi cong hồng hào đầy đặn ,nói chung là soái đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến vây quanh,không cẩn thận bị cướp mất như chơi a.

" Nguỵ Anh ,có phải là em không? người đó thật sự rất giống em,hay em đang thử thách anh? em hãy nói cho anh nghe anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro