Chương 19
Chương 19.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tay mình truyền lên một cảm giác hơi nhói. Nếu nói đau cũng không đau mấy nhưng vì hắn trước giờ xúc cảm cực kì mạnh, cảm giác được người nào đó đang làm gì với mình rất cao.
Dù ở trong trạng thái nào, hắn cũng có cảm giác đề phòng, ngay cả lúc ngủ giấc ngủ đều không sâu, cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ. Lúc trước Ngụy Vô Tiện từng nhiều lần bị đám người Giang Vãn hay Nhiếp Hoài Tang trêu chọc lúc ngủ, hoặc là có thích khách đến uy hiếp hắn. Nên dần dần Ngụy Vô Tiện cũng hình thành tính dè dặt, đề phòng của mình.
Vừa rồi lúc Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch trên tay cũng vô tình làm hắn phát giác tỉnh dậy. Lúc trước nếu theo phản xạ tự nhiên thì Tùy Tiện đã rời vỏ tấn công. Nhưng khi vừa mở mắt đã nhìn thấy thân ảnh to lớn đang cố gắng tháo chiếc mạt ngạch trên tay kia, trong lòng liền không biết làm sao. Chỉ giương mắt lên nhìn hành động của người nọ.
Lam Vong Cơ sau khi tháo xong quay sang đã nhìn thấy ánh mắt đen láy của đối phương ngơ ngác dán lên mình. Chân tay y lúc đấy đột nhiên cứng đờ đến không thể cử động, nhịp thở cũng ngưng đọng, môi mím chặt lại.
Tay Ngụy Vô Tiện từ tối đến giờ đều khoác lên vai của Lam Vong Cơ hiện giờ mới được thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tê dại, đến đông cứng cả hai cánh tay, máu truyền lên đấy dừng như cũng khó khăn. Hắn khó chịu mà nhăn mặt một cái, khó khăn kéo tay ra khỏi.
"Lam Trạm, ta không nghĩ ngài lại có thói quen này đó."
Ngụy Vô Tiện kéo được tay ra thì cảm giác tê cứng có chút đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến mi tâm nhíu lại một cái. Lam Vong Cơ thấy thế lo lăng hỏi:
"Làm sao?"
Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi nói:
"Ngài nghĩ tay để ở một vị trí cả đêm xem có cảm giác gì?"
Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn. Ngữ điệu có chút thảng nhiên cũng khó hiểu:
"Cảm giác gì?"
Ngụy Vô Tiện mở mắt lớn ra nhìn lấy y nói:
"Ngài.... có phải say đến hỏng não rồi không? Đương nhiên là cảm giác đau đến tê cứng rồi chứ gì."
Lam Vong Cơ đột nhiên chợt nhớ ra, tay đưa lên rồi rút lại hơn nửa ngày mới nhẹ chạm đến tay hắn bóp bóp. Việc này chẳng lẽ y không biết sao? Đường đường là Vương gia tài mạo song toàn không ai sánh bằng, không lẽ ngay việc nhỏ nhặt thế cũng không hiểu.
Lam Vong Cơ từ nhỏ được nuôi lớn theo khuôn mẫu nhất định, ngoài học võ nghệ, văn chương ra thì y thuật cũng là một đều bắt buộc phải học. Từ nhỏ y và thậm chí ngay cả Lam Hi Thần cũng đều học qua một chút y thuật để có thể giúp ích trong những tình huống khó khăn.
Tuy nói về y thuật, Lam Vong Cơ không giỏi bằng Lam Hi Thần nhưng ít nhất những việc nhỏ nhặt như này ngay cả đứa trẻ còn biết huống chi là người có hiểu biết như y. Mà không hiểu sao ngay thời điểm này những học thức uyên thâm của y dường như không còn đọng lại trong não. Bao nhiêu câu hỏi cứ xâu kim mãi trong đầu của y đến hiện tại nó gần như chiếm đóng cả đại não, thật khó có thể khiến y như vậy. Lam Vong Cơ trước giờ chuyện gì cũng không xao nhãn bây giờ lại trong trạng thái bối rối đến quên mất đều cơ bản này thật khó tin mà.
Bàn tay thiếu niên vừa to lớn lại có chút chai sần bóp nhẹ toàn cánh tay hắn giúp cho máu lưu thông dễ hơn.
Không biết là do tay của Lam Vong Cơ lạnh hay do gì đó mà khiến Ngụy Vô Tiện có chút run nhẹ. Từng tất da tấc thịt theo phản ứng tự nhiên mà co dãn lại, cả người như hàng ngàn con kiến bò quanh, ngứa ngáy đến khó chịu trong đầu thậm chí liền hiện ra những cảnh tình thú của hai người. Nhìn hắn hiện giờ chẳng giống hằng ngày, ngây ra đến mức ngốc nghếch. Lam Vong Cơ nhìn qua hắn thấy biểu cảm như thế liền nghĩ rằng bản thân mình lại làm đều gì không tốt nên đã bất giác rụt tay lại nói:
"Xin lỗi."
Giọng nói đầy từ tính của thiếu niên kéo ý trí của Ngụy Vô Tiện lại. Hai người bây giờ dính nhau như sam, nhìn kĩ lại chẳng khác chi vừa làm chuyện "đại sự" xong. Hắn đột nhiên nhận thức được, theo bản năng mà lấy cái chân đang vác trên người y xuống, bản thân nhít ra một chút. Cả cuộc đời hắn đến hiện tại hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, hiện tại cảm giác nóng rần, tê cả mặt lại xuất hiện. Trước giờ hắn da mặt dày thì không nói, vả lại hai người cũng đã kết thành phu thê chuyện này cũng là thường tình. Nghĩ đến thôi thì hắn cũng cản thấy dễ chịu chút.
Lam Vong Cơ thấy hắn hành động như thế bất giác tay cuộn chặt lại, ngồi dậy. Y đến bàn nước gần đó, chỉnh lại y phục, trước lúc ngồi vào bàn, tay còn chút run mà rót một tách trà. Lam Vong Cơ trước giờ chinh chiến biên ải từ khi còn rất trẻ đối đầu với bao thế lực mạnh mẽ nhưng chưa một lần phải run sợ, chưa một lần phải như thế này.
Mà suy ra như vậy cũng không đúng, chiến trường khác và Vương phi nhà mình thì khác không thể đem đi cùng so sánh được. Ngoài kia mạnh mẽ uy vũ như thế nào, về nhà lại chỉ là tướng công sủng hạnh nửa kia của mình. Lo sợ những việc làm của mình khiến người nọ chán ghét đến mức bất an.
Vừa rồi lại thấy biểu cảm của hắn như thế trong lòng lại sinh ra cảm giác khó chịu. Có thể hiện giờ Ngụy Vô Tiện không có cảm giác gì nhưng với Lam Vong Cơ y là yêu mãnh liệt. Một cảm giác nhất kiến chung tình đến tột đỉnh. Lam Vong Cơ không phải là loại người nói quên là quên hoặc tương tư về một ai đó nhưng cảm giác đối với hắn là thật lòng, là xuất phát từ tận tâm can. Là một cảm giác sợ người nọ chán ghét mình đến phát điên.
Y ngồi rất lâu, uống từng ngụm trà mà suy nghĩ, khó khăn lắm mới phát ra tiếng:
"Đêm qua?"
Ngụy Vô Tiện nhìn qua y đáp:
"Làm sao?"
Nói thật hiện giờ Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn những cử chỉ cùng hành động của y, hay là nhìn biểu cảm biết y đang nghĩ gì. Thành ra những lời nói của y đôi lúc hắn cũng không hiểu. Cùng với cái "năng khiếu" không biết ăn nói của y nên nhiều lúc nói cũng khó khăn.
Lam Vong Cơ hít một khí lạnh, vành tai càng đỏ hơn cũng không biết làm sao để mở miệng nên thôi. Sau một hồi lâu cả hai vẫn chẳng nói gì, chẳng ai đụng chạm đến ai. Lam Vong Cơ y bình ổn được cảm xúc của mình mới đứng lên nhặt vài mảnh y phục của hắn. Vừa nhặt lên tấm ngoại bào thì đột nhiên thấy những miếng giấy nhỏ vụn vặt trên sàn. Y trong đầu liền muốn nổ tung. Tại sao bản thân đêm qua lại uống rượu chứ? Mà cũng đâu phải y sau khi say sẽ nhớ những gì mình đã làm đâu. Hiện tại Tĩnh Thất bao nhiêu thứ lộn xộn khiến Lam Vong Cơ đau đầu.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại:
"Ngài nói đêm qua à? Ngài không làm gì hết, chỉ có hôn ta rồi sờ loạn người ta còn có xé thư của ta, tóm lại là rất nhiều."
"Rất nhiều" mà "lại không làm gì" Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện ngươi có phải bị y hôn đêm qua đến loạn ngữ rồi không. Ngay cả cách xếp câu cũng không chuẩn, xếp đầu xếp đuôi lại chẳng ra làm sao.
Lam Vong Cơ vẫn không nói gì nhưng tại đã đỏ hơn máu rồi. Nhặt lấy y phục đến kéo lại vạt áo lỏng lẻo trước mặt hắn tránh bị cảm lạnh. Ngụy Vô Tiện hắn cũng lười nhát mặc kệ cho Lam Vong Cơ kéo lại áo cho mình. Nghĩ nghĩ gì đó hắn đột nhiên nói:
"Ngài còn cắn lên vai ta."
Lam Vong Cơ không chịu nổi mấy thứ cảm xúc mà hắn nói ra, khó khăn mà quay lưng rời đi. Bỏ lại hắn một mình chẳng hiểu chuyện gì trong phòng.
***
Một tháng sau.
Ở Lan Thất, hôm nay vẫn thượng triều như thường ngày, Giang Vãn Ngâm cũng đã tâu chuyện này lên cho Lam Hi Thần. Tên Trần Quang Trịnh kia cũng đã bị bắt lại xử trí theo quy tắc, tịch thu hết ruộng đất, của cải của gã, cả đời này đều giam trong ngục, làm việc công ích để bù đắp lại những điều mà gã đã gây ra. Tội ở đây chính là con cái cùng nương tử của gã.
Mặc dù Trần Quang Trịnh rượu chè, tửu lâu thường xuyên, nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với vợ con mình. Dù đam mê tửu sắc nhưng gã chỉ có đúng một chính thất duy nhất trong nhà. Hiện tại lại bị như thế này, con cái sau này đều phải dựa vào một mình mẫu thân của nó. Điều đáng nói ở đây gã sẵn sàng mất hết tất cả thậm chí là mạng sống nhưng vẫn hi vọng rằng cho vợ con có một cuộc sống an ổn.
Nói thật thì Trần Quang Trịnh cũng là người trọng tình nghĩa. Dù gì phu nhân của gã cũng đã đợi gã đỗ đạt làm quan. Ngày trước, Trần Quang Trịnh rất lo ăn học mong ngày thoát khỏi cảnh nghèo nàn, rồi đến khi làm quan. Cũng sợ tình cảnh nghèo khổ phải lập lại nên gã cố gắng vơ vét tài sản của người dân để lo cho mình. Mà khi người ta giàu lên thì tính cách cũng thay đổi rượu chè cờ bạc là chuyện đương nhiên.
Trước khi bị kết tội Trần Quang Trịnh đứng ngạo nghễ trên đài nói lên một câu mà ai cũng phải suy nghĩ "Đời này của ta làm chuyện ép bức để lấy của cải về bản thân lo cho gia đình, chưa có toan tính gì. Chứ không phải một mực nói rằng mình lo cho dân, cho xã tắc lại đi làm chuyện cướp nước." Câu nói của gã không đầu không đuôi nhưng đều khiến người ta phải bận lòng.
Lam Hi Thần hôm nay vẫn phong thái cũ ngồi trên ngai vàng nói:
"Chuyện ở phía Bắc Thải Y Trấn đã xử lý xong, các khanh có đều gì muốn tâu."
Lam Vong Cơ, Giang Vãn Ngâm vẫn im lặng không nói gì thì bỗng Ôn Nhược Hàn lên tiếng:
"Bẩm, vi thần thấy hiện tại Vương gia đã thành thân hơn một tháng. Vương phi lại không thể sinh con nên có ngỏ ý muốn gả Ôn Tình con gái của thần đến làm thiếp để giúp Hoàng tộc sinh quý tử."
Dù ở hiện tại việc Ngụy Vô Tiện không thể sinh con thì cả nước đều biết nhưng không một ai dám nhắc đến đều này. Cả Vương gia và Vương phi đều là người xuất chúng để ở bên nhau. Nói thật ở một khía cạnh nào đó vẫn có người hi vọng rằng Lam Vong Cơ có thể nạp thiếp để sinh ra nhân tài như y cho đất nước. Cũng có người hi vọng rằng phép màu xuất hiện để Vương phi của họ hoài thai. Nhưng kì tích thì không nên trông đợi nhiều.
-----------------------------------------------------------
Eo ơi Tiện Tiện của tui :(((
Mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro