Chương 1
Hôm nay tôi bước vào lễ đường, tay trong tay cùng người mà tôi "đã từng" thương yêu nhất, suốt bữa tiệc, tôi không nhếch nổi một nụ cười.
......
Tú, đã cả tuần nay nếu không ngủ lại công ty thì cô ấy cũng chẳng về nhà, xung quanh cô ấy không biết có bao nhiều cô gái khác, tôi cũng không mấy để tâm, vì tôi sắp chết rồi!
Sáng nay tôi muốn ra ngoài một chút, nên dậy sớm hơn thường ngày, khoác lên mình chiếc áo ấm, vừa tới cửa, một cơn đau thắt lại khiến tôi co người ói ra một ngụm máu tươi, tôi dằn lại, nở một nụ cười chua chát rồi bắt xe tới bệnh viện.
- Có lẽ chỉ tới mùa xuân năm sau!
Bác sĩ ái ngại nhìn khuôn mặt hốc hác của tôi nói thêm:
- Nhưng hiện có một loại thuốc chuyên biệt, có thể giúp cô bớt đi những cơn đau và kéo dài thêm chút thời gian, chỉ là chi phí rất đắt.
Tôi cúi đầu chào bác sĩ, cứ thế đến thẳng công ty của Tú
Vừa bước vào, người chặn cửa tôi là An, cô ta nở một cười mỉa mai:
- Chị Tú đang họp, chị cần gì cứ nhắn qua em!
Tôi lướt qua một lượt, thì ra mấy lời đồn của bạn bè tôi là thật, cô ấy có tới 7 phần giống tôi ngày trước, nhưng hiện tại thì...
3 năm nay Tú có bên ai cũng chỉ 5 bữa tới nửa tháng là nhiều, duy chỉ có An là lâu nhất, Tú mua nhà, mua xe cho cô ta, cùng cô ta đi ăn, đi chơi như một cặp tình nhân thật sự!
Tôi vừa liếc nhìn bản thân mình qua cửa kính, vừa nghe mấy lời xì xào, bàn tán sau lưng:
- Cô ta có chỗ nào giống An chứ, vừa lếch thếch, lôi thôi, vừa già, lại nhìn như người bệnh.
Tôi cười lạnh:
- Nếu Tú yêu cô đến thế, thì cô hãy mau mau hối Tú lấy cô đi, đừng để bản thân thành kẻ thứ ba nữa.
An tức tối định lao vào tôi thì bị đám nhân viên kéo lại, vô tình, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, cô ta cũng ngã nhào mà làm rách một miếng tay chảy máu.
Từ trong phòng họp, Tú thấy vậy liền lao ra rồi vội vàng tìm đồ cứu thương cầm máu cho cô ta, Tú hét lên
- Ai phát điên gì ở đây vậy!
- Là tôi đấy, cô ta xứng đáng bị như vậy!
Tôi lớn tiếng đáp lại rồi nhìn sang cái bản mặt trà xanh kia mà buồn nôn, nhưng thật ra, tôi không ghen, tình cảm này với tôi mà nói, đã chết từ lâu rồi.
Tú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy oán hận:
- Cô tới đây làm gì?
Tôi xoè tay:
- Sinh nhật năm nay, tôi muốn 300 triệu.
- Được, tiền, tôi có thể cho cô, nhưng hạ cái bản mặt kiêu ngạo của cô xuống, xin lỗi An một tiếng.
Tôi không cần nữa, trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi lòng mình, nếu có một ngày Tú biết, tôi chết nhanh hơn một chút là vì ngày hôm nay, cảm xúc của cô ấy sẽ thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro