Chương 2
Hoàn thành những thủ tục pháp lý cuối cùng tại văn phòng luật sư, tôi và Phương Anh đi dạo một vòng thành phố, sau đó tôi trở về nhà
Đến giữa đêm, tôi loạng choạng xuống bếp lấy 1 ly nước ấm, cơn đau cứ thế dày vò khiến tôi không thể nào ngủ được, mơ hồ, quay trở về giường tôi nhìn thấy gương mặt Tú, cô ấy hớn hở ôm chiếc bánh kem đứng dưới cổng ký túc xá của trường tôi.
Năm ấy, nhà Tú nghèo, Tú lao vào học để được học bổng toàn phần, rồi vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống, 1 chiếc bánh kem gần 300 ngàn mà nói, đủ cho Tú ăn trong 4,5 ngày
- Tú điên rồi, sao lại mua chiếc bánh đắt thế này.
Tôi nhận chiếc bánh mà mắt đỏ hoe.
- Vì Tú thích cậu
Có tiếng chuông điện thoại, tôi co mình trong chăn, nghe máy:
- Thương!
- Tú, em muốn ăn bánh kem.
Trời vừa sáng, tôi mệt mỏi mở mắt, lê thân ra ngoài, bất chợt tôi thấy chiếc bánh kem dâu đặt trên bàn, còn Tú đang ngồi trầm tư ở phòng khách, hoá ra, đêm qua không phải là mơ.
Tôi thản nhiên đi lướt qua Tú thì bị Tú kéo giật lại, tôi lớn tiếng
- Đừng chạm vào tôi?
Tú ngơ ngác trong một tích tắc, bóp chặt lấy gương mặt tôi vô cùng tức giận
- Cô đang đùa tôi đấy à?
- Phải, tôi muốn chơi đùa cô đấy, thì sao?
Một cái tát của Tú làm tôi mất thăng bằng mà ngã nhào, cơn đau lại vừa lúc kéo đến khiến tôi không thể ngay lập tức đứng lên được, Tú cứ thế kéo lê tôi vào lại phòng ngủ, ném tôi như ném một bao cát xuống giường, hai tay cô ấy xé toạc chiếc váy ngủ của tôi, tôi cắn môi thật mạnh để dằn lại cơn đau chậm rãi nói từng chữ một:
- Tôi ghê tởm cô! Để tôi yên...
Chuông điện thoại trong túi Tú vang lên, là An gọi đến
- Tú, Tú thật sự muốn quay về với cô ta sao?
Tú nhìn tôi, rồi tắt máy, giọng Tú như có phần lạc đi
- Thương, em cầu xin tôi đi, chỉ cần em cầu xin tôi, tôi sẽ ở lại.
Tôi gượng nở một nụ cười, ghé sát vào tai Tú:
- Cô không xứng!
Tú vùng dậy rồi quay người bước đi, cánh cửa phòng vừa đóng sập, nước mắt của tôi cứ thế không ngừng chảy, cuối cùng, tôi cũng có thể trả lại cho cô ấy 3 từ đó.
Tôi nhớ như in những ngày đầu mới kết hôn, tôi cũng đã từng cầu xin Tú, tôi đã từng từ bỏ tôn nghiêm của mình để mong Tú có thể ở bên cạnh mình, nhưng bây giờ, tôi đã không cần nữa, quá muộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro