Chương 4
Tôi mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp, đây là toàn bộ trang sức, vòng vàng mà ngày cướ tôi và Tú nhận được từ anh em bạn bè, tôi muốn bán, những cơn đau dày đặc gần đây đã làm tê liệt ý chí của tôi, tôi thật sự không sợ chết, chỉ là tôi muốn ít đau đớn hơn một chút, tôi muốn gắng gượng đến ngày Phương Anh cưới, tôi muốn thấy người bạn, người thân còn lại duy nhất của tôi vui vẻ, hạnh phúc bước vào lễ đường.
Dưới đáy hộp, tôi nhìn thấy túi bình an mà mẹ tặng, mẹ bảo trong đó có một lọ thủy tinh chứa sinh thần bát tự của tôi và một sợi chỉ đỏ, đó là niềm tin duy nhất mẹ gửi gắm lại, mẹ chẳng mong tôi sẽ lập công danh hay giàu sang phú quý, mẹ biết, tôi có thể bình an bước dài hơn một chút trên con đường sinh mệnh đã là một may mắn rồi.
Chưa kịp ra khỏi phòng, Tú đã lao vào giật lấy chiếc hộp trong tay tôi, đồ trong hộp văng tung toé, chiếc lọ thủy tinh trong túi bình an cũng theo đó vỡ tan như số phận của tôi vậy.
- Cô muốn bán cả đồ kỉ niệm à? Tôi chưa đủ cho cô ăn no mặc ấm sao?
Không kịp để cho tôi nói tiếng nào, Tú mở ví ném vào mặt tôi một sấp tiền mặt đâu đó khoảng 20 triệu rồi mang số trang sức đó bỏ đi.
Tôi gọi cho Phương Anh, tôi muốn cùng cô ấy đi thử váy cưới
- Cậu không nghỉ ngơi đi, còn 1 tháng nữa mới tới ngày cưới, cậu háo hức hơn tớ à.
Tôi nhìn Phương Anh lộng lẫy trong bộ váy cưới, chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Cả hành trình chiến đấu với bệnh tật cho tới những ngày tháng cuối cùng, cô ấy vẫn luôn ở bên, an ủi, đồng hành cùng tôi. Cả Phong, chồng sắp cưới của cô ấy nữa, dù là đêm khuya, rét mướt thế nào, chỉ cần là tôi gọi, cậu ấy đều hộ tống Phương Anh đến bên tôi
Thử đồ xong, tôi kéo Phương Anh đến trung tâm thương mại, mua tặng cô ấy một cặp nhẫn cưới bằng chính số tiền mà Tú ném cho tôi ngày hôm trước, dù sao, nó cũng không đủ cho tôi kéo dài sự sống, chi bằng để lại một món quà cho người bạn thân yêu nhất của tôi! Tú có thể mua nhà, mua xe cho nhân tình, thì một chút đó, với cô ấy, cũng chẳng đáng là bao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro