Chương 5

Bưng mâm cơm với một vài món đơn giản lên phòng thờ, hôm nay là giỗ mẹ của Tú, khi vừa tới bậc nghỉ của lầu 2, một cơn đau ập đến khiến tôi mất tự chủ mà làm mọi thứ rơi rớt tan tành, còn chưa kịp định thần thì tôi đã nghe tiếng của Tú diễu cợt
- Cô ngoài việc kiếm chuyện, hình như chẳng làm được gì nên hồn nhỉ?
Loạng choạng đứng lên, tôi cắn chặt môi để không khóc, cũng lấy vạt áo quẹt vội dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra từ mũi, nhưng hình như những cơn đau gần đây đã đi qua giới hạn chịu đựng của tôi rồi, trong cơn mê man, tôi chỉ nghe thấy tiếng gào thét của Tú
- Cứu cứu, cấp cứu...
Khi tôi tỉnh dậy đã là một tuần sau đó, tôi giật mình khi nhìn thấy Tú đang ngủ gục cạnh giường bệnh của tôi. Tôi không cảm động, mà chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Vừa lúc đó Phương Anh đẩy cửa bước vào:
- Cậu tỉnh rồi à, tớ vừa xuống làm chút thủ tục.
Tú cũng đúng lúc ấy mở mắt nhìn tôi
- Sao em không nói cho tôi biết bệnh tình của em?
Tôi nhếch khoé miệng đang khô rát của mình lên rồi nhìn thẳng vào mắt Tú
- Tôi có nói rồi mà chị không thèm để tâm đấy chứ?
Tôi giật phăng mấy cái thứ dây nhợ đang ghim trên cánh tay tôi rồi nặng nề xuống giường với sự trợ giúp của Phương Anh
- Chúng ta về nhà thôi!
Tú như phát điên mà hét lên
- Em không muốn sống nữa sao?
Tú vừa nói vừa ghì lấy tay tôi
- Xin em, tôi đã liên hệ với các bệnh viện lớn, sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho em.
Tôi cứ thế, theo Phương Anh rời khỏi bệnh viện, nhưng nơi tôi về, là nhà tôi, căn nhà nhỏ ở ngoại thành đã bám bụi từ lâu, nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày tôi còn ở đó. Tôi thắp nhang cho ba mẹ, một dòng ký ức cứ thế chạy qua đầu...
.....

- Tú, mình dừng lại ở đây nhé! Em không muốn theo Tú chịu khổ nữa!
Trong cái lạnh căm căm của miền Bắc, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má mình. Tú đứng lặng người nhìn bóng lưng tôi khuất xa....
.....
Vào một hôm, Phương Anh gặp tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân chấp nhận hoà giải nhưng mức bồi thường lên đến 6 tỉ đồng, Phương Anh là trẻ mồ côi, tốt nghiệp xong đại học rồi tìm được một công việc bình thường trong thành phố. Hai đứa chúng tôi đang loay hoay trong tuyệt vọng, thì vào một đêm mưa, Tú xuất hiện tại tiệm cơm của tôi, cô ấy chỉ lạnh lùng thì thầm vào tai tôi rằng
- Chúng ta lấy nhau đi, chuyện của Phương Anh, hai người không cần lo nữa.
Thế rồi, đám cưới cũng diễn ra
Đêm đầu tiên sau khi cưới, Tú nói với tôi rằng
- Cô, là tôi dùng tiền để mua về, những thứ có thể mua được bằng tiền, đều không đáng được yêu thương!
Tôi hiểu cảm xúc trong lòng Tú, và rất nhiều lần sau đó tôi van xin Tú, tôi mong cô ấy sẽ ngoảnh lại một lần, cho chúng tôi có cơ hội được hạnh phúc, dù chỉ là vài năm thôi, nhưng không thể. Vậy là từ đó, tôi cũng quyết định "vong tình"!
Nhưng cũng kể từ ngày ấy, Tú coi tôi như món đồ trang trí trong nhà, cô ấy không cần đến, nhưng cũng nhất định không vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro