Chap 1 - Tôi là Lý Tử Tuyền
Việt Nam, ngày 20 tháng 5 năm 1997.
- Chị Lý, chị ráng lên, phải dùng sức, sắp ra rồi, cố lên.
- Áaaaaaaaaa... Tôi đau quá...đau...
Người phụ nữ nằm trên giường quằng quại, gương mặt rất đau đớn, mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả giường. Xung quanh rất nhiều y tá chạy loạn cả lên. Nếu chỉ là ca sinh bình thường thì cũng không có vấn đề gì nhưng sản phụ đã có dấu sanh từ sáng hôm trước nhưng bây giờ đã là hai giờ khuya hôm sau rồi vẫn chưa thể sanh. Lúc đầu, bác sĩ đã kiểm tra thai nhi bình thường, hoàn toàn có thể sinh tự nhiên nhưng không hiểu lý do vì sao lại kéo đến bây giờ. Cảm thấy tình hình không ổn, bác sĩ quyết định phải mổ bắt con, nếu còn chần chừ kể cả mẹ và đứa bé đều nguy hiểm. Phía bên ngoài hành lang, có một người thanh niên nắm chặt hai tay đi qua rồi đi lại, thỉnh thoảng dừng nhìn vào trong chờ đợi tin tức nhưng không thu được kết quả, anh tiếp tục đi.
- Tử Toàn! Con ngồi xuống đi, cả buổi con cứ đi qua đi lại làm mẹ hoa cả mắt rồi. - Người phụ nữ ngồi trên ghế cất tiếng cằn nhằn.
- Mẹ à! Sao lâu quá! Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa! Con lo quá! - Chàng trai phân trần.
- Ăn mắm ăn muối! Xui xui! Nhất định là không có chuyện gì! - Trách thằng con trai xong, bà xoay người chấp tay, mặt hướng lên trời mà cầu nguyện - Ông trời phù hộ cho Hiểu Vân bình an sinh con. Chồng à! Ông phải phù hộ cho con dâu mình thuận lợi sinh cháu, mẹ tròn con vuông nha ông!
Lúc này cũng đã gần ba giờ sáng rồi, trời tối đen, không khí vốn lạnh lẽo càng thêm u ám. Ánh trăng rằm đã sớm bị mấy đen che khuất nên mọi thứ xung quanh lúc nào cũng trong thật kì dị. Đột nhiên, từ dưới sân không biết ở đâu xuất hiện rất nhiều âm hồn, bọn chúng từng bước tiến đến phòng sanh. Đi đến đâu thì rên la đến đó, cũng may không có ai thấy cảnh tượng này nếu không chắc sẽ lăng ra chết vì đau tim mất. Cứ thế hết lũ này kéo vào đến lũ khác kéo vào chẳng mấy chốc căn phòng sanh đã ngập tràn hồn ma. Đúng lúc này, bác sĩ đang chuẩn bị sẵn sàng để môt lấy thai thì từ phía ngoài có một ánh sáng chiếu vào làm tất cả bất động, kể cả đám âm hồn vất vưởng kia. Tia sáng chiếu thẳng vào người phụ nữ trên giường rồi chui hết vào bụng. Lúc này, ánh trăng hé dạng, soi sáng cả dãy hành lang, những hồn ma bị linh khí của ánh trăng làm cho sợ hãi vội tụ lại một góc phòng. Căn phòng đã trở về trạng thái bình thường, bác sĩ cũng đã sẵn sàng để mổ thì người phụ nữ chợt hét lên một tiếng thật lớn rồi ngất đi, kế đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Mọi người đều ngẩng ra đó vì quá bất ngờ. Bọn âm hồn nghe tiếng khóc đó thì sợ đến nỗi bay tán loạn, cố thoát ra khỏi căn phòng đó. Đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng. Cánh cửa phòng mở tung ra, một cô y tá chạy ra, mừng rỡ nhìn người thanh niên.
- Anh Lý! Chúc mừng anh, chị Lý sinh được một bé trai nặng 2 kí 7. Giờ chị nhà tạm thời bị ngất đang được đưa qua phòng hồi sức.
Lý Tử Toàn mừng rỡ nhảy cẩn lê, quay sang mẹ mình vui sướng.
- Vợ con sanh rồi! Mẹ ơi, vợ con sanh rồi! Vậy con được làm cha rồi.
Mẹ của y thở phào một cái, gương mặt rạng rỡ nhìn đứa con trai của mình, mĩm cười. Trong lòng ba vui mừng khôn xiết, không quên chắp tay tạ trời đất. Nhưng niềm vui bắt đầu cũng là lúc bắt đầu bất hạnh.
Việt Nam, năm 2018.
Mới thoáng chóc đã hai mươi hai năm trôi qua, đứa bé hôm đó đã trở thành chàng thanh niên khôi ngô, xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Đúng là xinh đẹp. Thường hai từ này không nên dùng cho phái nam nhưng với cậu thì khác. Từ nhỏ cậu đã có một làn da trắng, mịn màng, gương mặt khá cân đối, môi đỏ hồng. Lắm lúc, nhiều người nhận nhằm cậu là bé gái. Càng lớn, cậu càng lộ rõ nét đẹp phi giới tính của mình, thay vì như các bạn khác, cậu phải cao lớn, vạm vỡ thì cậu lại sở hữu một dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn dừng lại ở 1m6. Trên gương mặt lúc nào cũng thanh tú, dịu dàng, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu luôn được mọi người xung quanh chú ý, yêu thích, có lẽ do một phần vì vẻ ngoài dễ mến, một phần có lẽ là vì tính tình vui vẻ hòa đồng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu chọn cho mình ngành Dược ở một trường cao đẳng tại quê nhà. Cậu không muốn bản thân bon chen lên thành phố vì cảm thấy nó quá xô bồ với lại lúc cậu nhập học cũng là lúc gia đình hơi khó khăn nên lựa chọn ở lại để cha mẹ đỡ lo phần nào. Ba năm sau đó, cậu tốt nghiệp và may mắn xin vào làm việc tại một bệnh viện gần nhà. Những ngày tháng gian nan chính thức bắt đầu.
- Nào mọi người! Tập hợp lại! Hôm nay chúng ta có đồng nghiệp mới! Em vào đây!
Chàng trai từ bên ngoài bước vào, trên người như phát ra tiên khí, trên môi rạng rỡ nụ cười khiến người khác say đến mất hồn.
- Xin chào mọi người! Em tên Lý Tử Tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro