Chap 4 - Gặp nhau

Trái tim Vương Nhất Bác lúc này thật sự không ổn nữa rồi, trước mặt hắn là y, Tiêu Chiến, người mà hắn ngày đêm thương nhớ, người mà trong một tuần qua hắn muốn gặp lại nhất. Hắn không nói gì trực tiếp đem con người ấy ôm vào lòng, hai tay xoa xoa lưng y, chốc lát lại siết thật chặt như sợ y sẽ biến mất. Tiêu Chiến khá bất ngờ trước hành động của Vương Nhất Bác, tuy y cũng nhớ tên nhóc này rất nhiều nhưng tức thời không biết phản ứng ra sao. Phải mất một lúc sau mới lấy tay vốt nhẹ lưng hắn. Chỉ tội nghiệp Lý Tử Tuyền, làm bóng đèn phát sáng bất đắc dĩ, đây là phòng của cậu, nơi họ đứng là nơi ở của cậu, ít ra cũng nể mặt chủ nhà một chút chứ. Cậu ho một tiếng kéo hai người kia ra khỏi đống hường. Nghe vậy, hai người nhanh chóng tách ra. Vành tai Tiêu Chiến bỗng đỏ lên, y đang mắc cỡ. Còn tên Vương Nhất Bác đúng thật là không có tiền đồ gì cả, cứ dáng mắt lên người y như sợ y sẽ tan biến vậy. Trong phòng ba người, một người ngắm một người, một người e thẹn đỏ tai, còn một người đột nhiên biến thành kỳ đà. Bầu không khí tĩnh lặng đến gượng gạo, Tử Tuyền mới lên tiếng.
- À! Đây là...?
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu rời mắt khỏi y, xoay qua nhìn Tử Tuyền mà trả lời.
- Đây là Chiến Ca! Còn đây là Tử Tuyền.
Tiêu Chiến đưa tay về phía trước kèm theo là một nụ cười khả ái. Kỳ lạ thay, khi Tử Tuyền nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng lại thấy vừa thân thuộc, vừa ấm áp. Cảm giác này giống như lúc cậu gặp Vương Nhất Bác vậy.
- Chào Chiến ca! Em là Lý Tử Tuyền! Nếu em đoán không lầm anh người quan trọng...
Câu nói chưa qua khỏi cửa miệng cậu đã bị bàn tay của hắn ngăn lại. Điều này khiến cậu chắc chắn rằng điều cậu suy đoán là đúng. Người quan trọng mà Vương Nhất Bác luôn nhắc đến chắc hẳn là Tiêu Chiến. Vì nghe được một nữa nên Tiêu Chiến xoe trong mắt nhìn Tử Tuyền như muốn nghe tiếp nhưng cậu bị tên Vương tâm cơ đáng ghét đó bịt miệng lại nên đành lắc đầu bảo không có gì.
- Chiến ca! Sao anh lại đến được đây? - Vương Nhất Bác nắm tay y, kéo xuống sofa. Tiêu Chiến cũng từ từ giải thích cho hắn nghe mọi chuyện về đám khói trắng ấy. Đột nhiên Tử Tuyền vốn im lặng lắng nghe lại lên tiếng.
- Đám khói anh nói có phải sau khi ánh trăng chiếu vào mới có không? - Đợi cái gật đầu xác nhận của y, cậu mới tiếp tục nói. - Đây có thể là Nguyệt Môn, nó giống như lỗ đen vậy, thông đến một cánh cửa khác ở một nơi khác. Nó là từ linh lực cộng với ánh trăng mà tạo thành, tuy nhiên người mở cửa muốn đến nơi nào thì tâm phải nghĩ về nơi đó rất nhiều mới có thể đến được. Điểm này nó lại khác với lỗ đen. Nói cách khác, lỗ đen đó là bản lỗi của Nguyệt Môn, đó là Hắc Nguyệt Môn, nó không xác định điểm đến cụ thể, chỉ vạ đâu ra đó thôi.
Vương Nhất Bác khá là ngạc nhiên về những lời nói của Tử Tuyền, không phải vì cậu nói sai mà là tại sao cậu lại biết lai lịch của Nguyệt Môn, lúc nảy vừa là bùa chú, bây giờ đến cửa trăng, thật khó lòng mà không thắc mắc. Tuy nhiên, hắn chưa kịp hỏi thì đã bị Tiêu Chiến của hắn hỏi trước.
- Tại sao cậu lại biết rõ như vậy? Cậu là ai?
Tử Tuyền sớm biết hai người này sẽ hỏi, biết không giấu được đành khai thật.
- Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy ma quỷ, cả nhà đều lo tôi sẽ gặp chuyện nên đưa tôi đến một ngôi chùa cầu an. Trong lúc mọi người đang cúng kiến, tôi vô tình được một vị tiền bối tặng cho quyển sách ghi chép về mọi chuyện lạ trên đời. Cả những lá bùa diệt tà lúc nảy cũng là do ông ta dạy. Tuy nhiên, lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ nên khó lòng hiểu được. Về sau, khi tôi lớn hơn, hiểu chuyện hơn nên mới nghiên cứu sâu hơn. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao ông ấy lại chọn tôi, càng không rõ làm sao tôi có thể học được nhưng chắc chắn một chuyện là tôi muốn làm.

Bây giờ đến phiên vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngơ ngác. Hai người họ cứ nghĩ chỉ có ở Trung Quốc mới có người tu tiên, không ngờ ở nước khác cũng có loại thuật tu hành tương tự. Tiêu Chiến khẽ nghiên người về phía Vương Nhất Bác, thì thầm với hắn.

- A Bác! Em cảm thấy chuyện này như thế nào? Có khi nào là linh thức chuyển sinh?

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, nhìn hắn rất căng thẳng, không phải là suy nghĩ về câu hỏi của y, mà là y đã ghé sát quá mức cho phép. Bây giờ hắn có thể cảm thấy rõ ràng từng nhịp thở của người kia, thật ấm ấp, thật quen thuộc. Tâm hắn dao động không ngừng chỉ tiếc là không thể đem người kia ra mà yêu thương. Tử Tuyền rất tinh mắt đã nhìn ra tâm cơ của hắn, cậu mỉm cười quay đi chỗ khác, tự trách bản thân ngày càng giống bóng đèn phát sáng. chỉ duy nhất y, Tiêu Chiến, không hề biết được bản thân quá ngây thơ đang trêu ghẹo con sói như hắn. Thấy Vương Nhất Bác im lặng khá lâu, y lấy khuỷu tay huých vào ngực hắn một cái, giọng điệu không ngừng trách mắng.

- Này! Vương Nhất Bác! Em lương thiện một chút có được không? Sao em dám làm lơ câu hỏi của anh?

Nhìn gương mặt Vương Nhất Bác lúc này phải nói là khổ sở, hắn vô tình chọc cho người ta giận rồi. Đã vậy làm sao giải thích, không lẽ nói với y là hắn đang rung động với y sao, không sợ y sốc quá mà xỉu à. Lý Tử Tuyền không nhịn được trước hai người mà cười phá lên, ngay cả nước mắt cũng trào ra. Trên đời này làm sao tìm được một cặp đôi đáng yêu như vậy chứ. Chắc phải đem đi bảo tồn quá. Nhưng để ý thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến cậu đoán chắc đây là con thỏ ngốc rồi, hắn đã thể hiện rõ như ban ngày, tại sao y lại không nhận ra chứ. Cả hai người phia trước đột nhiên đỏ mặt, đồng thanh nhìn cậu.

- Cười gì chứ!

Lần này cậu cười to hơn lần trước, vốn định là nghiêm túc lại nhưng nghe hai tên ngốc này đồng thanh lại càng không nhịn được. Một lúc sau, cậu mới có thể bình tĩnh tiếp tục câu chuyện.

- Vậy đã tìm được cách trở về rồi. Hai người định như thế nào?

- Nếu vậy thì tạm biệt ở đây thôi! - Vương Nhất Bác đáp lại.

Hắn đứng dậy, kéo tay Tiêu Chiến lên. Nhưng y dường như có vấn đề ngập ngừng mãi mới nói.

- Đúng là có cách. Nhưng anh không biết làm sao để mở lại Nguyệt Môn!

Phải bây giờ mới là lo thật sự. Tiêu Chiến chỉ vô tình mở được Nguyệt Môn, nhờ đó mới tìm được hắn, nhưng bây giờ phải làm sao. Hắn cầm lấy hai thanh Nhất Tiêu của y, bước ra cửa, chọn nơi có ánh trăng rồi đặt xuống. Không có phản ứng gì. Ly Tử Tuyền tự vò đầu mình mấy cái rồi như chợt nhớ chuyện gì liền chạy đến cạnh hắn.

- Cậu, tránh qua một bên!

Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo Tiêu Chiến qua một góc, chăm chú quan sát cậu. Lý Tử Tuyền lấy trong ba lô ra một con dao, sau đó cắt vào đầu ngón tay của mình, cậu đưa nó đến hai thanh song kiếm. Máu rơi xuống đều được hấp thụ, ánh sáng lấp lánh lần nữa phát ra chiếu lên bức tường gần đó. Nguyệt môn đã được mở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro