Em không phải một phần quá khứ nơi anh
Em không phải là một phần quá khứ nơi anh, nhưng anh lại là tất cả quá khứ của em.
Em cũng sẽ không bao giờ là một phần tương lai của anh, nhưng anh sẽ luôn là tương lai của em. Tình yêu của anh phải chia sẻ đi rất nhiều, còn của em thì chỉ dành riêng cho anh.
Yêu anh khiến em đau lòng, nhưng em yêu nổi đau anh đã mang đến cho em.
Chỉ có một giờ khoảng cách giữa hai chúng ta. Em nhìn thấy anh đi dạo trên phố, vào trong từng ngõ nhỏ, và em hồi tưởng lại những bước chân, để đi qua cuộc đời anh.
Quá khứ của anh là tương lai của em.
Em chưa từng tin tưởng vào lòng vị tha và sự hi sinh. Em đã luôn nghĩ rằng người với người chỉ có ích kỷ. Với tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó, em cảm thấy không thể thích được cái việc rồi em sẽ hi sinh thật nhiều vì ai đó.
Anh chỉ là một lữ khách đi ngang qua cuộc đời em, nhưng anh để lại trong em những khung cảnh đẹp nhất, cùng với những vết sẹo thật sâu, thật đau đớn.
Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu.
Khi những khen gợi trở thành ngưỡng mộ.
Khi những ca tụng trở thành ám ảnh.
Khi sự thần tượng trở thành tình yêu.
Chúng ta đến từ hai con đường khác nhau, nhưng vào giây phút mà hai con đường ấy giao nhau, sẽ chẳng còn đường quay trở lại.
Em ngắm nhìn anh từ phía xa, ở một thế giới hoàn toàn khác biết rằng em sẽ chẳng bao giờ trở thành một phần của tương lai anh.
Người ta nói tình yêu đau đớn nhất khi bạn chẳng thể có được thứ bạn yêu.
Còn em nói tình yêu đau đớn nhất khi người bạn yêu lại không hiểu.
Em đã hi sinh rất nhiều thứ, nhưng anh vẫn chẳng thể biết đến sự tồn tại của em.
Không sao cả, em đã làm tất cả những gì đó vì em tự nguyện.
Anh chưa bao giờ nghe đến tên của em.
Anh chưa bao giờ quay lưng lại để nhìn em.
Em theo bước chân anh từng ngày, nghĩ đến những điều tốt đẹp thuộc về chúng ta.
Và rồi bóng tối bao trùm lên mọi giấc mơ của em, em khóc không thể dừng lại.
Cho đến khi em không còn có thể nói.
Suy nghĩ duy nhất trong lòng em :"Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm."
Em nên mỉm cười, nhưng rồi em lại cảm thấy sợ hãi, vì em chỉ là một hạt bụi vô cùng bé nhỏ trong biển Đỏ đó.
Em luôn mở rộng vòng tay em, nhưng em lại chẳng bao giờ mang đến hơi ấm mà anh cần. Em sợ, em sợ những gì mà chúng em dành tặng anh lại trở thành gánh nặng của anh thay vì là đôi cánh cho anh. Em sợ rằng em sẽ quên anh em thà chết còn hơn quên đi anh.
Em sợ rằng có một ngày em sẽ không còn biết anh hiện đang ở đâu, đang làm gì, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh. Em không nên sợ, là ai cũng được, cho dù em không biết người đó, em vẫn cảm thấy biết ơn vì người đó đã chăm sóc anh thật tốt.
Chúng em có chung một niềm tin, bởi vì chúng em là một phần của cùng một biển đỏ.
Chẳng có gì là không thể.
Một người nào đó thậm chí em chưa từng gặp trong cuộc đời đã dạy em can đảm, tặng em sức mạnh, người ấy đã ủng hộ em và giúp đỡ em trong suốt một chặng đường dài.
Em không ngốc, chỉ là người ấy là người duy nhất em yêu.
Em sẽ trân trọng từng cảm xúc nơi anh, cho dù đó là niềm vui hay nỗi buồn.
Anh là tình yêu của em :"Always keep the paith" và "Keep in mind that i love you".
Cách mà anh mê hoặc em, em luôn tình nguyện chấp nhận nó. Giờ phút này đây, em nhận ra rằng, mình phải học cách chấp nhận sự hoàn hảo chưa toàn diện này.
Chúng ta không hề cô đơn trong nỗi đau này, nhưng chúng ta lại chẳng thể xoa dịu nhau. Chúng ta luôn có nhau, nhưng chúng ta lại chẳng thể ngăn cản sự xâm lấn của nỗi cô đơn.
Ngay cả khi khuôn mặt chúng ta đầy những nước mắt, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục giả cười.
10 năm làm một Cassiopia, em đã tìm ra được ý nghĩa của Cassiopia là để bảo vệ những gì mà chúng ta yêu mãi mãi.
Em biết em sẽ tiếp tục chờ đợi, cho dù anh có nơi đâu xin anh hãy nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Em biết rằng có rất nhiều người tốt hơn anh, nhưng họ không phải anh.
Em yêu anh chẳng vì lý do gì cả. Hoàn toàn chỉ là yêu, thậm chí yêu cả cái thói quen của anh...
Jae Joong à,...
Nói yêu anh chẳng bao giờ là khó cả.
Chúng em không phải là ngoan cố, đó là để chỉ một thứ gì đó, và một vài người nào đó.
Chúng em yêu anh vì tình yêu của chúng em dành cho anh được chôn sâu trong trái tim chúng em. Mỗi khi cảm thấy trái tim mình đau, là em biết người ấy cũng đang phải chịu đau đớn. Mỗi khi em lo lắng, em biết là người ấy cũng đang phải cảm thấy tương tự. Nhưng trước khi em đến được bên người ấy, những vết thương của người ấy đã được chăm sóc, và khi em khóc, người ấy như thể đang đã đứng ngay trước mắt anh em.
Có thể em chẳng thể làm được gì cho anh, nhưng em biết, em biết, em có thể chờ đợi, em có thể chờ đợi một cái kết tốt đẹp nhất có thể.
Chỉ cần vẫn có thể được nhìn thấy anh, em sẽ hạnh phúc. Thậm chí nếu như anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của em, em không và sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa. Điều duy nhất khiến em sợ hãi là không thể nhìn thấy anh, không thể dõi theo anh nữa.
Chỉ cần em vẫn là một phần của Biển Đỏ em sẽ hạnh phúc.
Những người xung quanh em nói với em rằng yêu trong Dong Bang Shin Ki là việc không bình thường nhất em từng làm.
Nhưng em biết, em biết, trải qua bảy năm này, chẳng có gì là kết quả của cái việc gọi là ham muốn hay sự xúc động nhất thời.
Rất lâu, em đã phải giả vờ thờ ơ với tất cả...cho đến ngày em gặp Jae Joong...
Người ấy khiến em nhận ra rằng em không phải là một người dễ buông tay.
10 năm kể từ giây phút này, em nghĩ rằng em vẫn sẽ nghĩ về anh như cách mà em đang làm.
Jae Joong, em yêu anh, mặc dù em biết đây không phải là tình yêu.
Jae Joong, giọng hát của anh là món quà của Chúa. Dù anh có uống bao nhiêu, giọng hát của anh vẫn trong như làn nước. vVà nó đã khắc dòng chữ 'Alway keep the paith' vào tâm hồn em.
Và em nhận ra, mỗi khi em buồn, ánh mắt anh sẽ gây tê nỗi buồn đó. Nếu em biết được em sẽ yêu anh nhiều thế này, em sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không nghĩ rằng những chuyện như vậy sẽ xảy ra...yêu một ai đó sâu sắc chỉ trong 1 giây ngắn ngủi...
Hãy nói với em Jae Joong, anh đã thực sự ngủ được bao nhiêu trong suốt những năm qua?
Em muốn biết mỗi nụ cười của anh đều vì hạnh phúc thực sự, chứ không phải vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Em không muốn mỗi một câu "vì anh" của em, sẽ là gánh nặng cho anh.
Em có thể nói với anh, Jae Joong, rằng em có thể sống mà không có anh.
Nhưng em đang nói dối đó.
Ước gì em có thể đỡ được gánh nặng này.
Anh đã cho chúng em quá nhiều niềm vui.
Nhưng rồi khi anh quay đi, và mang trên vai tất cả sự đau đớn.
Giờ đây, cho dù anh có quyết định như thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh, cho dù em có phải trả giá ra sao.
Em biết nó chẳng dễ dàng gì với anh, và đó là lý do vì sao em sẽ cố gắng hết sức, dành cho anh tất cả sức mạnh em có, để anh có thể tiếp tục giấc mơ của mình.
Khi em nói "em", em đang ý chỉ "chúng em", vì em chẳng thể làm gì một mình. Người ấy sẽ chẳng thể nghe thấy.
Em tin anh.
Khi anh quay đi, em không bắt anh quay lại nhưng, khi anh quay lại em sẽ chờ ở nơi đây...
Chúng ta thực sự đang cùng đi trên một con đường...
Có lẽ vì em là một phần của nó...giờ đây, em không coi nó là một sự hi sinh nữa.
Có lẽ một ngày nào đó, khi chúng em giải thoát được bản thân mình, chúng em sẽ quay đầu và nhớ lại rằng chúng em đã từng yêu anh hơn cả cuộc sống.
Em hi vọng một ngày nào đó trong tương lai.
Khi ai đó hỏi em cảm thấy thế nào về anh, em vẫn có thể nói rằng em yêu anh điên cuồng.
Em muốn dõi theo anh từ xa, để biết rằng anh vẫn sống tốt và khỏe mạnh, và rằng anh đang sống cuộc sống của anh, còn em đang sống cuộc sống của em. Dù em luôn cảm giác như anh đang ở rất gần bên em. Mỗi khi em thấy cô đơn, hay đau đớn, anh sẽ khiến em mỉm cười.
Jae Joong, như tất cả những Cassiopia khác ngoài kia, tất cả những gì em muốn là được ở gần bên anh, cho dù đó chỉ là giấc mơ ngông cuồng nhất. Năm ngoái, vào ngày 20 tháng 9, em đã nói với bản thân mình em sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác bằng cái cách em yêu anh.
Em biết rằng ngày đó sẽ đến, ngày mà anh chắc chắn sẽ rời xa em, nhưng em hi vọng rồi mọi việc sẽ ổn.
Anh và em, một ngày rất xa, khi tất cả đã phai mờ, chúng ta vẫn nhớ đến nhau, chúng ta sẽ nhớ đến tất cả những gì mà ta đã yêu, và tất cả những gì mà ta đã cố chấp giữ lấy.
Cảm ơn ông trời vì đã cho em được yêu anh, khi tất cả những người xung quanh anh bắt bản thân họ phải hành động như những con rối vô tri, anh vẫn là anh.
Đó không phải là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi em biết đến anh, em từ từ bị thu hút bởi anh, bởi giọng hát anh, bởi những hình xăm của anh, bởi cái bớt nơi cổ anh, lưng anh, nụ cười anh, sự dễ thương của anh, và cả Vick của anh...
Em biết em không phải một người tốt.
Vì em đã nghiện một thứ.
Em nghiện anh và em không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì chen vào giữa đôi ta.
Dù anh có thế nào, em cũng sẽ cầu nguyện cho anh, ngay cả khi hậu quả là sự cô đơn dành riêng cho em...
Em từng sẵn sàng cho một nỗi buồn mà em biết sẽ bao trùm lên em, nhưng giờ đây có rất nhiều người ở bên em, em không còn cảm nhận được nỗi đau đó nữa.
Tất cả nỗi đau đã trở thành động lực để tiến tới.
Em không ở đây để khiến anh khóc.
Em ở đây để nói với anh rằng, đâu đó trên thế giới này, có những người hiểu anh, có những người sẽ thông cảm, và sẽ có những người sẽ ở bên cạnh anh suốt con đường đến khi mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Vì sao em lại yêu anh?
Em cũng chẳng biết nữa.
Em nghĩ rằng hầu như ai cũng thế thôi...hoặc có thể chỉ bởi vì anh là Kim Jae Joong. Và đó là tất cả lý do em cần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro