Chương 39

Cầm lấy khẩu súng , tay cô run run đưa về phía trước, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn , đỏ ngầu lên vì những giọt nước len lỏi từ trong rồi tuông ra ngoài.
- Trò đùa trẻ con thế này mà ngươi cũng định lừa bọn ta sao? Có gì chắc chắn khi mà một trong hai ta chết ngươi sẽ thả người còn lại ra. Cậu thở từng hơi nặng nhọc nói với hắn.
Hắn ta cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cậu,một cú đấm vào vai khiến cô đau đến tê dại.
- Ngươi đang làm gì ? Bỏ cô ấy ra ! Đến bây giờ cậu mới thật sự hoảng sợ ,những giọt nước mắt cũng tuông ra không kiểm soát.
Khi đứng trong hoàn cảnh phải chịu đựng nhìn kẻ mà mình yêu thương phải chịu đau khổ ,hai trái tim đều cùng có một suy nghĩ ,đó là bảo vệ kẻ khác.
- Câm miệng đi ,nếu ngươi còn lắm lời thì không còn sự lựa chọn đâu. Kabuto rút trong túi ra một khẩu súng khác kề lên đầu cô.
- Bỏ tay ngươi ra, muốn bắn thì nhắm vào ta tên khốn cô ấy không có lỗi , làm ơn bỏ cô ấy ra tên khốn khiếp.Cậu gào lên đầy sợ hãi ,những giọt nước nhỏ trĩu xuống ẩn hiện theo những đường gân đang căng ra trên da mặt.
- Nếu ngươi muốn vậy thì cứ chết trước đi .Hắn ta di chuyển khẩu súng ra trước mặt, hướng về cậu.
- Được rồi , ta bắn , ta sẽ làm theo lời ngươi . Cô hét lên,giọng nói bất lực cùng với những tiếng nấc làm người nghe như xé lòng.
Nghe thấy cô nói Kabuto cũng từ tự hạ súng xuống ,gương mặt đầy vẻ tự mãn.
- Naruto, em xin lỗi...
- Sau này không có anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đó ....

Tiếng súng vang lên trong một chiều mưa buồn bã ,vệt máu loang loáng trên mặt đường tuy không trong vắt như những hạt mưa nhưng nó vẫn vậy, vẫn buồn như thế.

- Hinata, sao em lại làm vậy Hinata.
Khẩu súng kề ngay vai cô , vì sự chênh lệch chiều cao nên phát bắn ngay vai cô lại trúng tim hắn,    viên đạn tuy không sâu lắm nhưng cũng khiến hắn bị thương nhờ đó hắn ta cũng buông cô ra, tay ôm lấy vết thương đau đớn.
Một tiếng động lớn phát ra gây chấn động một khu, một toáng người xông vào bên trong , một chàng trai tóc đỏ với hình xăm trên trán bước vào cởi trói cho cậu.
- Garra sao giờ cậu mới đến ?
- Xin lỗi cậu, có vẻ như hắn ta biết về việc Konan gửi thư mật cho tôi mà sắp xếp người ở lại chặng đường, tên đó đúng thật gian xảo.Garra vừa nói vừa hướng mắt về tên Kabuto đang bị khống chế trên sàn.
Lúc này Sakura, Ino ,Ten Ten và cả Sasuke  cũng đã có mặt. Hắn ta dường như chẳng còn sức phản khán.
- Hinata, tỉnh lại đi em ,Hinata. Cậu chạy lại ôm cô, gào lên trong tuyệt vọng .
- Để đó cho bọn tớ . Ino cùng Sakura tiến lại, mọi dụng cụ y tế đều đã sẵng sàng.

- Kh...không thể nào... Sakura đưa tay che miệng ,hai hốc mắt gần như trống rỗng.
- Bình tĩnh đi Sakura .Ino cố gắng trấn an.
- Rốt cuộc thì sao vậy hả ? Có chuyện gì xảy ra thế ? Cậu hoảng loạn nắm chặc lấy tay cô.
- Nghe đây Naruto , cậu nhất định phải bình tĩnh nghe tôi nói. Ino đặt tay lên vai cậu, gương mặt đầy vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói cũng đang run lên.
- Chúng tôi đã cầm máu cho cô ấy, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà ....Ino cắn chặc môi cô gắng để bản thân bình tĩnh.... Vợ cậu đã mang thai , tới bây giờ đã hơn 2 tháng , nếu bây giờ cứu mẹ thì đứa bé sẽ mất, và...ngược lại.
- T..tại sao ....Hinata mang thai...Cả thế giới như đổ sầm lại qua từng lời nói , nước mắt đã khô cũng lại tuôn trào , ánh mắt vô hồn đầy sự bất lực.
- Hãy cứu cô ấy , làm ơn cứu cô ấy đi , tôi xin hai người.Cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt đang trào ra, từng tiếng nấc lên nghe đến não lòng.
- Xin lỗi Naruto, chúng tôi thật sự vẫn chưa đủ khả năng làm được điều đó ,đến cả những tiến sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể cứu được 1 trong 2 ....lỡ như chỉ một sơ xuất nhỏ....cả mẹ lẫn con cũng sẽ....
- Vậy phải làm sao đây, tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện được, phải làm gì đó.
- Tôi có cách, đi theo tôi. Sakura cũng đang tuông nước mắt bỗng như nghĩ ra gì đó.
Cậu bế cô lên xe, theo lời chỉ dẫn của Sakura, Sasuke đã lái xe đưa họ đi , số người còn lại theo Ten Ten và Garra xử lý chuyện của Kabuto.

Một lúc sau họ đến một dinh thự Hinata lúc này cũng lên cơn sốt ,mơ mang gọi tên cậu.
- Cố lên em ,ta đến nơi rồi
Sakura nhấn chuông cửa liên hồi một người giúp việc ra mở cửa.
- Cho hỏi mọi người muốn.....
- Tôi muốn gặp giáo sư Tsunade ,có người đang gặp nguy hiểm, tôi muốn gặp bà ấy.
- Gặp ta có chuyện gì ? Một người phụ nữ có mái tóc vàng từ trong bước ra .
- Giáo sư, con là Sakura học trò của cô , làm ơn hãy cứu bạn của con cô ấy đang....
- Làm ơn hãy cứu cô ấy, làm ơn .Cậu bước lên nói với giọng van nài đầy đau khổ.
- Ta không khám .Bà Tsnade lướt mắt qua nhìn và buông ra câu nói khiến mọi người đều không ngờ tới.
- Không phải bà cũng là bác sĩ sao? Sao lại thấy người gặp nạn mà không thèm đoái hoài. Ino gào lên đầy giận dữ.
- Tôi biết bà cần nghĩ thế nào về tôi , nhưng cô ấy không có lỗi , cô ấy đã vì tôi mà mới xảy ra chuyện như thế này, làn ơn hãy cứu cô ấy .Cậu quỳ xụp dưới chân bà Tsunade trước con mắt kinh ngạc của bao người.
Bà Tsunade suy tư vài giây rồi nói.
- Đưa bệnh nhân vào trong.
Mọi người đưa Hinata vào trên cán , bà Tsunade bảo Ino và Sakura khoác áo Blu rồi hỏi về tình hình. Đến trước phòng phẩu thuật, cô chầm chậm mở mắt, nắm lấy  tay cậu.
- Na...ruto..hãy cứu con chúng ta ...
- Đừng lo lắng, Hinata sẽ ổn cả thôi ,cố lên em, anh yêu em và con nhiều lắm.Cậu đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, giọt nước mắt long lanh cũng rơi theo cái cuối đầu.
Chiếc cán đưa vào phòng phẩu thuật, hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua ,lòng cậu cứ như lửa đốt, từ trước đến giờ cậu chẳng phải kẻ sẻ tin về thần linh nhưng ngay lúc này ,cậu sẵng sàng bán linh hồn cho quỷ dữ nếu đổi được mạng sống người cậu yêu.
- Bình tĩnh đi, ổn cả thôi.Sasuke tựa lưng vào tường cất giọng.
- Có bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình cần phải bảo vệ một điều gì đó đặc biệt chưa? Cậu cuối đầu hỏi .
- Có !Sasuke rít nhẹ một hơi thuốc rồi quay đầu về phía căn phòng có một cô gái đang cố gắng cứu lấy một sinh mạng.

Đèn cấp cứu vừa tắt ,cậu liền lao vào hỏi
- Cô ấy sao rồi ? Cô ấy đã tỉnh lại chưa ? Sao lại lâu đến vậy.
- Đã cứu được đứa bé.Bà Tsunade  trầm lặng thông báo cho cậu rồi quay lưng bỏ đi.
- Bà đứng lại, tôi đã nói là cứu cô ấy, cứu vợ tôi tôi không cần một đứa nhỏ mang một nửa đặc điểm của cô ấy.Cậu gào lên đau khổ.
- Bình tĩnh đi Naruto, cứu được đứa bé, cứu được cả mẹ nữa , cả hai đều an toàn. Sakura mỉm cười thông báo.
- Thật sao ? Cậu hoảng hồn bình tĩnh ,quay người lại thì bà Tsunade đã bỏ đi.
- Bà Tsunade , cảm ơn bà nhiều lắm.Cậu đuổi theo, cuối đầu trước bà.
- Ta làm thế không phải vì ngươi, muốn cảm ơn thì cảm ơn vợ ngươi đã cố gắng hết mình.
- Xin lỗi bà, tôi đã từng rất hỗn láo với bà, bây giờ cảm ơn bà nhiều lắm vì đã trở thành ân nhân của tôi.
- Xem ra ngươi đã thật sự trưởng thành hơn rồi .
Bà Tsunade khẽ mỉm cười , tiếng bước chân lạch tạch trên nền gạch.
- Nè nè , có phải bà nể mặt tôi nên mới cứu con bé phải không.Một giọng nói của một người đàn ông cất lên sau lưng bà.
- Đừng tưởng bở , lão già Jiraiya
- Haha ,bao lâu không gặp thế mà bà vẫn mơn mởn như hồi đó .Phòng phẩu thuật trong một dinh thự, hình như lâu lâu bà cũng nhớ nghề thì phải, tôi thấy bà mở sòng bạc thì sẽ hợp hơn đấy.
- Im đi lão già dê xồm.
- Hừ , có một sự thật mà bà cũng phải công nhận với tôi là thằng bé đã lớn .
- Phải, không còn là thằng nhóc ngỗ nghịch ngày trước, bây giờ nó đã chính chắn biết suy nghĩ hơn rồi .
- Cái chết của Orochimaru đã làm Kabuto oán hận mà nảy sinh ý muốn trả thù , thật tiếc nếu nó chịu quên đi quá khứ thì  có lẽ bây giờ đã có cái kết thành công rồi.
Hai người bạn thân thiết cách xa bao lâu không gặp trò chuyện cùng nhau đều là những mẫu chuyện không hồi kết

- Hinata đã được đưa tới phòng khác để hồi sức rồi, cậu đi theo hướng dẫn của giúp việc sẽ thấy .Sakura chỉ tay về phía cuối hành lang.
- Cảm ơn cậu.
- U..um không có gì...Sakura lấy tay đưa lên trán, giọng nói uể oải, mất thăng bằng ngã về phía sau.Một hơi ấm phả ra từ phía sau Sasuke đã đỡ cho cô khỏi ngã.
- Cô cũng cố gắng nhiều rồi ,nghỉ ngơi đi .
- Um ...cảm ơn anh.
Ino cũng đang vui vẻ hòa vào cảm xúc của mọi người thì một cuộc điện thoại gọi tới.
- Bên đó sao rồi em ? Sai từ bên đầu dây kia hỏi han.
- Mọi thứ đã ổn rồi, tuy hơi vất vả một chúc, khi nào về em sẽ kể cho anh.
- Um. Anh đang nấu món em thích này ,nếu em không về nhanh anh sẽ ăn hết đấy.
- Anh dám sao?
Hai người cũng cười cười nói nói qua màng hình điện thoại.

- Hinata cảm ơn em, ngủ một giấc dậy mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau .

Cơn mưa qua đi ,ánh dương cũng sáng bừng lên , đóa hoa hướng dương bừng nở cong mình về phía ánh mặt trời như những trái tim đang sát gần bên nhau, như một câu chuyện cổ tích về tình yêu trên những trang sách mà ta vẫn thường nghe kể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro