Chương 03: hoàng tử ngủ trong phòng bệnh
Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và manga toon của Đình Minh Giải
_____________
Những ngôi sao lấp lại như những chiếc đèn led cực mạnh chiếu sáng khắp nơi khắp chốn , lại không sáng bằng mặt trăng bị khiếm khuyết một nửa nhưng lại phát ra ánh sáng chiếu rọi mọi thứ trong màn đêm . Bị khiếm khuyết không phải là sự bất công , mà là thứ rút sự cố gắng chăm chỉ được nâng cao , từ đó trở nên tỏa sáng , giống như ánh trăng vậy .
Ngô Quang Thành mở mắt ra đã thấy mình ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi, ánh đèn chiếu xuống khá nhẹ trùng lặp với cái màu trắng tinh của bệnh viện .
Muốn chói mù con mắt mình luôn !
Cậu từ từ ngồi dậy , nhìn xung quanh . Đây là phòng bệnh tư nhân , khá rộng, con có cả phòng vệ sinh riêng và một căn phòng nhỏ cho người thân bệnh nhân .
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Vừa bước một chân vào phòng ,liền thấy cậu đang ngồi trên giường, bà giật mình, ngơ người một lúc. Rồi mới nhanh chân xoay người ra khỏi phòng gọi bác sĩ .
Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu. Dù ở gần vụ nổ nhất nhưng cậu chỉ định xây giấc nhỏ chứ không bị thương tổn lớn gì. Đây quả thật là một kỳ tích .
Sau khi bác sĩ đi hết, người phụ nữ cũng chính là mẹ cậu - Lê Lam Hoa kéo ghế bên cạnh giường ngồi xuống.
"Con muốn uống nước hay ăn gì không?"
"Nước là đủ rồi ạ!"giọng cậu vang lên một cách khàn đặc do ngủ cả một ngày.
Lê Nam Hoa lấy nước đưa cho cậu, Ngô Quang Thành cầm lấy nhưng không uống, đến khi cốc nước dàn lạnh đi ,cậu mới đưa lên miệng uống một ngụm. Trong suốt quá trình đó ,mẹ cậu bắt đầu phàn nàn và bày tỏ mọi thứ của bà khi biết tin khỏi bệnh viện và đến đó.
"Con không biết mẹ sốc thế nào khi biết tin đâu! Lúc đó rõ ràng mẹ đang vui vẻ ở nhà thì đùng một cái điện thoại của bệnh viện gọi đến ,báo rằng:"Chị có phải người nhà của anh Ngô Quang Thành không ạ?" và khi mẹ trả lời phải thì họ lại nói:"dạ thưa chị bây giờ Anh Thành đang nhập viện ở bệnh viện chúng tôi, chị có thể đến một chuyến không ạ?"mẹ sốc đến mức đơ luôn cả người , trong tâm trí lúc đấy chỉ còn suy nghĩ 'con đang nhập viện và mẹ phải nhanh đến đó'. Mẹ nhanh tay hơn não gọi cho bố con, rồi đứng đưa người ở đó như một bức tượng đợi bố con đến đón. Trong quá trình đi đến bệnh viện mẹ không có một chút cảm xúc gì lộ ra bên ngoài cho đến khi gặp được con , mẹ mới khóc bù lu bù loa lên, không thể kiểm soát được."
Lê Lam hoa vừa gọt hoa quả vừa kể, Ngô Quang Thành không xem vào một lời nào. Vừa ăn hoa quả mới vào ,vừa nghe bà tâm sự xong, cậu mới chuyện mình cần quan tâm lúc này:
"tuyển thủ thi đua xe được đưa bệnh viện cùng con thế nào rồi ạ!?"
"tuyển thủ...!" mẹ cậu có vẻ hơi lơ ngơ khi nghe tên gọi này . Sau một lúc bà mới lờ mờ nhớ ra :"à ~ý con là chàng trai vào bệnh viện cùng con á?"
"đúng rồi ! là người đó ! bây giờ cậu ta ra sao rồi ạ ?"cậu gần như muốn nhảy dựng cả lên
"nếu là cậu bé đó thì không được may mắn như con đâu " như nghĩ đến cái gì đó mà mặt bà tái mét lại.
" nó bị bỏng nặng ở chân, hình như là do một mảnh của chiếc xe bay ra thì phải!"
"mẹ không chắc chắn sao?"
"mẹ không rõ lắm ! vì lúc thăm con xong là mẹ có đi thăm người còn lại nhưng lúc đó mẹ bị chặn ở cửa nên không thăm được, chỉ thấy từ cửa kính một cậu trai ngủ bên trong thôi ! bố con đi thăm trước mẹ nên chắc là được vào thăm, tình trạng người ta là do bố con nói mà!"
Ngô Quang Thành cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng không chắc là lại ở chỗ nào
"mẹ không vào được mà bố lại vào được sao! bây giờ bố đang ở đâu hả mẹ?"
"bố con năm người kia xong , rồi đến xem con . Thấy con cũng có vẻ không sao rồi , nên bảo mẹ ở lại đây cả chăm , còn ông ấy thì lại về lại công ty . Con trai bị thương mà chẳng chăm sóc gì cả còn về công ty làm cái quái gì nữa chứ !"giọng nói của bà mang theo vẻ trách móc.
" bố con vào được chắc gặp phụ huynh bên kia , lúc mẹ đến người ta còn ở bên trong mà"
Lê Lam Hoa còn nhớ rõ người phụ huynh đó. Người đàn ông cao hơn cả chồng bà , không quá trẻ , có vẻ đã qua 30 nhưng lại có khí chất quý phái vô cùng . Giống như rằng chỉ cần lướt qua một lần là sẽ không bao giờ quên
Ngô Quang Thành không có quan tâm đến vị phụ huynh của người kia là ai . Mà cái cậu quan tâm nhất chính là người kia đã ra sao .
sau đó câu hỏi mẹ mình về địa chỉ phòng của người kia nhưng mẹ mình không cho. Vì bà cho rằng Ngô Quang Thành vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi , việc thăm người ta thì cứ để hôm sau mà hẵng thăm
Ngô Quang Thành không cái lời mẹ đành nói sang chuyện khác
Nói chuyện đến tầm khoảng 10 giờ, cậu bảo mẹ mình đi nghỉ . Dù gì cũng đã muộn rồi mà, bà không đồng ý , muốn thức để chăm cậu nhưng cậu thật sự không bị thương gì có thể xuất viện bây giờ luôn ý
cậu khuyên nhủ bà một lúc , bà mới đồng ý. nếu bà còn cứng đầu thì cậu có thể biểu diễn một màn nhảy hiện đại luôn
một tiếng sau , Ngô Quang Thành rón rén ra khỏi phòng, di chuyển nhẹ nhàng theo gậy truyền nước đi ra quầy lễ tân
"chị ơi , có thể cho em hỏi một chút không?"
cô y tá nước mắt lên nhìn , hơi ngơ người . Cậu trai có làn da trắng , mái tóc màu xám khói rủ xuống trước trán , đôi mắt hơi cụp xuống , mang theo dáng vẻ đáng thương . Tiếng chị ơi vang lên một cách nhỏ nhẹ, có lực sát thương cực mạnh đánh vào người cô
"sao vậy em?" cô không để ý giọng dịu hơn rất nhiều lần
"chị có thể cho em số phòng của người bạn nhập viện cùng em được không chị?"
"cái này... cũng có thể . Chỉ có điều, em là bệnh nhân, đi lại xa như thế không tốt cho lắm"
Như đã biết trước kết quả, Ngô Quang Thành bắt đầu màn kịch , sử dụng thứ mình sẵn có
cậu để một tay lên quầy, một tay cầm trước kể truyền nước , một bên má tỳ xuống cánh tay , ngước đôi mắt hơi ướt lên nhìn cô
"Chị ơi! không sao đâu ạ! em chỉ đi có chút xíu rồi về thôi! bạn ấy bị tai nạn với em , mà em chưa đi xem bạn ấy bị làm sao nên lo lắm ý ! nha chị !"cậu tỏ vẻ đáng yêu lẫn đáng thương khá nhuần nhuyễn và nó cũng không khó với cậu . Vì mẹ cậu là diễn viên học một chút có sao, hơn nữa ngoại hình của cậu thuộc vẻ diễm lệ nên việc có bao nhiêu cái biểu cảm, sẽ khiến người ta động lòng không thôi
chị y tá đắn đo một hồi , nghĩ nghĩ một hồi , cuối cùng thở dài nói ra số phòng và số tầng . Chị y tá cũng căn dặn cậu là phải về phòng bệnh sớm , nếu bị phát hiện thì chị cũng chẳng giúp được gì cả . Ngô Quang Thành vui vẻ nói tiếng cảm ơn, rồi di chuyển đến chỗ thang máy
một là cậu rất tò mò ... à không phải nói là khá lo lắng , khi người ta bị nặng hơn trong khi cả hai ở cùng một chỗ . Từ đó mà tự cho rằng mình được bảo vệ thì chắc không phải do tự luyến đâu nhỉ
phòng 428 tầng 6 , cậu phải công nhận mẹ mình sau này với học thêm cách mô tả cho lời nói
đáng ra mẹ phải nói cho cậu biết trước cửa phòng người kia có hai anh vệ sĩ cao to lực lượng , đứng trước cửa bảo vệ , canh chừng với gương mặt hằm hằm . Có thể lúc mẹ cậu đến , hai vệ sĩ này chưa xuất hiện nhưng mà bà cũng phải dặn trước chứ . Khi Ngô Quang Thành đến , hai người có chú ý nhưng không làm ra hành động gì , chắc vì bộ đồ bệnh nhân cùng với cánh tay truyền nước đang để lộ ra ngoài của cậu . Có thể coi Ngô Quang Thành là bệnh nhân đang đi phòng nghỉ
Ngô Quang Thành cũng chẳng muốn hỏi hai người họ mình có vào được hay không, dù sao cũng biết trước kết quả là không rồi . Thứ nhất là họ không có quyền quyết định cậu được vào hay không , thứ hai có thể sau khi hỏi xong thì còn chưa nghe được kết quả đã bị cưỡng chế mang về phòng bệnh luôn rồi . nên thành ra Ngô Quang Thành chỉ đứng ở cửa kính nhìn người ta
quang cảnh trước mắt khác xa những gì cậu nghĩ căn phòng xa hoa hơn nhiều căn phòng của cậu . Phải nói giống phòng khách sạn hơn , căn phòng rất sáng , đối diện giường bệnh có một cái tivi có cả phòng tắm riêng , phòng nghỉ cho người thân còn lớn bằng phòng bệnh
Tay đua xe bị bỏng nặng , vẫn còn đang hôn mê, cái chân bị bỏng đc băng bó , dơ lên cao
gương mặt không bị che bởi chiếc mũ to , mà lộ rõ mồn . Một gương mặt quá đỗi quen thuộc với Ngô Quang Thành
người này ...người này không phải là nam thần số 1 của trường sao
Ngô Quang Thành áp sát mặt vào kính như thể muốn một bước xuyên qua nó vào trong phòng bệnh vậy
Người bảo vệ cậu khỏi vụ nổ trên đường đua , bị bỏng nặng ở chân . Người mà bây giờ đang hôn mê chưa tỉnh trong phòng bệnh , lại chính là bạn cùng bạn của cậu , kiêm nam thần của trường phổ thông Cố Nam Thành - Đinh Hạo Xuyên
thật sự mà nói nếu không phải nói chuyện hay gặp mặt nhau nhiều lần thì có khi Ngô Quang Thành chẳng nhớ mặt người ta đâu , chứ đừng nói đến tên . Nhưng ở cái người tên Đinh Hạo Xuyên này Ngô Quang Thành muốn quên cũng không được
người ta không chỉ là học sinh ưu tú của các thầy cô , mà cũng là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh , không chỉ vậy hắn còn là nam thần toàn năng đẹp trai , học giỏi , thể thao cũng giỏi nốt của các bạn đồng trang lứa . Nhưng cái điều đặc biệt nhất khi khiến Ngô Quang Thành không thể quên được Đinh Hạo Xuyên là việc bị người ta bắt gặp lúc đánh nhau , lại còn hiểu nhầm mà đánh cho người ta mới kinh . Cái sự việc mất mặt này , cậu muốn giấu nó mãi mãi đến tận cùng của vũ trụ luôn . Vậy mà bây giờ người ta lại cứu mình , còn bị thương Ngô Quang Thành thật sự chẳng biết phát biểu cái gì cả
hôm qua Ngô Quang Thành thở dài , nhìn Đinh Hạo Xuyên vẫn đang làm hoàng tử ngủ trong phòng bệnh hồi lâu rồi mới trở về phòng
phòng bệnh trong vẫn tối thui , có vẻ quý bà Lê Nam hoa đã quá mệt nên đã ngủ rất say . Cậu đi một lúc như thế mà không bị phát hiện một cách hoàn hảo
khi Ngô Quang Thành đến gần giường , mới chú ý đến những đồ dùng cá nhân của mình được để chỏng chơ trên bàn tủ , cạnh đầu giường không hề sợ bị mắc cắp
mở điện thoại ra , Ngô Quang Thành theo thói quen kiểm tra xem có tin gì không , từ Zalo đến messenger , tin nhắn hỏi thăm và chúc sức khỏe hiện lên theo từng hàng lần lượt . Ngô Quang Thành đáp lại những người cậu thật sự quen biết , còn những người bạn cậu không biết rõ lắm thì chỉ xem chứ không trả lời
lướt được một lúc lại nhìn thấy lời hỏi thăm của anh ấy
[thành thành! anh nghe cô nói em bị tai nạn, có nặng không em?]
Ngô Quang Thành im lặng nhìn dòng tin nhắn này ,nó rất dịu dàng và nhẹ nhàng như thường lệ từ một người anh trai mà không biết người em trai trúc mã này có tình cảm khác lạ với mình
Ngô Quang Thành bồi hồi nhìn tin nhắn đó , không biết trả lời ra sao . Tin nhắn hỏi han như bao người lại như giọt nước rơi xuống dòng suối đang chảy ào ra từ vết nứt
màn hình điện thoại tối đi lúc nào Ngô Quang Thành không biết , chỉ đến khi điện thoại rung lên hỏi cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại , mở lên xem vậy mà chỉ là tin nhắn quảng cáo
cậu nằm đây lên giường , không gian ở bệnh viện vào buổi tối tĩnh lặng một cách đáng sợ . Mọi thứ tối như mực , đến âm thanh cực nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một , trong không gian đêm tối tĩnh lặng vô tận ấy Ngô Quang Thành hoàn toàn bị mất ngủ , dù cơ thể cậu khá mệt mỏi
Thành ở bệnh viện từ một ngày rồi xuất hiện , trước khi đi cậu ở đến thăm Đinh Hạo xuyên xem anh ta ra sao rồi
khi đến nơi chỉ thấy có một anh vệ sĩ đứng trước cửa , anh vệ sĩ đó thấy cậu, chỉ nhìn cái rồi gật đầu , giống như rằng đã quen biết cậu từ trước .
Ngô Quang Thành hơi ngần ngại, đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào trong
Đinh Hạo Xuyên đã tỉnh lại, đang nằm ăn một cách từ tốn . Mái tóc màu đen xẫm của anh rũ xuống , đôi mắt đen láy lạnh nhạt, không thể hiện cảm xúc gì , gương mặt trắng soi sáng dưới ánh mặt trời , đôi môi hé mở ,uống một ngụm cháo . Quang cảnh này đẹp đến mức kỳ lạ , dù cho cái chân đang bị thương đang bằng bó đưa lên cao kia , vẫn cố gắng phá tan quang cảnh này nhưng không thể
Ngô Quang Thành ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cảnh tượng này .
bất ngờ Đinh Hạo Xuyên đột ngột quay sang phía cửa kính , hai người bốn mắt nhìn nhau .
Ngô Quang Thành cứng người, nở nụ cười ngượng ngạo với Đinh Hạo Xuyên.
Đinh Hạo xuyên cũng gật đầu với cậu , nói một câu gì đó cậu không nghe rõ
Ngô Quang Thành chỉ có thể từ khẩu hình miệng mà đọc ra được hai chữ " Thành Thành"
____________
Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và manga toon của Đình Minh Giải
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro