Chương 2

Phải rồi, sao tôi không nhận ra mình vẫn luôn mắc kẹt trong một vòng lặp ác mộng suốt bấy lâu nay?

Lần tỉnh thức thứ bốn

Một chút kí ức trôi về với tôi như tảng băng tan lạc giữa đại dương trong khi tôi đang cố mở mắt. Trong ba giấc mộng vừa qua, tôi không cảm nhận được sự xuất hiện của người mình vẫn luôn gọi là bố. Bố trông thế nào nhỉ?

Trong kí ức của tôi, hai bố con chưa từng chuyện trò quá ba phút. Sau ngày mẹ mất, bố trầm hơn hẳn, tính khí cũng thất thường hơn. Tôi hiếm khi thấy bố mỉm cười, trừ một lần nghe thấy tôi ngâm nga khúc hát ru của mẹ. Nhưng đó cũng là lần duy nhất tôi làm vậy bởi nếu tôi nhớ đến bà thường xuyên hơn, nước mắt sẽ không bao giờ ngưng chảy.

Tôi mới thật yếu đuối làm sao. Lẽ ra bố con tôi đã không xa cách đến thế, lẽ ra khi mẹ rời đi, chúng tôi phải thương yêu nhau hơn trước. Nhưng tôi đã dùng nước mắt để đẩy bố ra, vô thức nói bố biết rằng nỗi đau trong tôi sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai, kể cả khi tôi vẫn còn bố ở cạnh.

Đến đây thì tôi không buồn nhớ lại nữa. Khoảnh khắc tôi bừng tỉnh, thứ ánh nắng chói chang từ vầng dương trước mặt cứ vậy rọi vào đồng tử. Tôi nheo mắt rồi ngoảnh đi, cố tìm quên những điều đang lởn vởn trong đầu.

Đám cỏ mọc vống vây thành hình vòm, phủ lấy cả cơ thể tôi. Tôi đưa tay vén sang hai bên, chợt nhận ra ở vòng ngoài có người cũng đang cố làm điều tương tự. Khi ánh sáng tràn vào, những mảng tối loang lổ cũng dần mất đi, tôi mới thấy rõ gương mặt người đối diện. Nếu không phải là anh thì còn là ai khác được ư?

Xanh Rêu cẩn thận đỡ tôi lên, nụ cười làm khóe môi anh cong cong. Hai người mà đến giờ tôi còn nhớ dường như đều không thích cười. Bố cũng vậy, anh cũng chẳng khác là bao. Trùng hợp thay, khoảnh khắc trông thấy nụ cười anh, tôi thấy bầu trời trước mình đọng một màu xanh trong, mây trắng lượn lờ từng tảng, thi thoảng lại va vào nhau như những quả bóng đàn hồi.

- Anh nhớ em thích cúc họa mi. - Xanh Rêu nói, tiện tay ngắt một bông cài lên tóc tôi. Tôi không nhớ mình có như vậy nên chỉ dám gượng cười.

- Hôm nay thật ấm áp.

Tôi xòe tay ra, tưởng như những sợi nắng ấm áp đang nhảy nhót trên lòng bàn tay tôi.

- Trúc nói anh nên để em ra ngoài nhiều hơn. Ánh mặt trời sẽ giúp em khỏe lại.

Bất ngờ tôi ngẩng lên nhìn anh:

- Tôi bị bệnh gì ư, đúng không Xanh Rêu? Tôi sắp chết phải không?

Thật lạ là anh không khó chịu khi tôi gọi anh bằng màu chiếc áo len khoác vai của mình. Ẩn trong nét dịu dàng vô tận nơi đáy mắt anh là một nỗi buồn chơi vơi vương vất. Nhưng anh không hề phủ nhận.

- Rồi em sẽ khỏe lại thôi, anh hứa đấy.

Tôi không bận tâm đến lời Xanh Rêu nói mà thẫn thờ nhìn về đâu xa lắm. Chứng tỏ cơn đau không phải nằm mơ, kí ức mờ ảo ở bệnh viện cũng không phải do thực tại này tự tạo nên. Lẽ ra tôi nên hiểu, mọi thứ xuất hiện trong bốn lần tỉnh thức đều cấu thành từ tiềm thức của tôi. Vậy cho nên, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Thời gian mỗi lần tỉnh dậy đều rút ngắn dần, cơn đau ngự trị nơi lồng ngực cũng càng được dịp tung hoành. Có thể tôi sẽ không sống sót qua lần thứ bảy, theo tính toán là vậy. Nhưng ít nhất tôi muốn biết, những giấc mơ đang cố nói với tôi điều gì.

Bất chợt, Xanh Rêu nắm lấy tay tôi chạy vụt đi. Anh sải bước vừa đủ để tôi kịp bước theo anh. Mỗi bước chân của chúng tôi đều đánh động đến lũ bướm đang ve vãn khóm cúc họa mi. Như đã hẹn hò nhau từ trước, chúng lần lượt cất cánh bay về phía trước, uốn quanh như dải lụa trắng muốt lơ lửng. Tôi háo hức dang rộng cánh tay, bàn tay men theo đường bay của lũ bướm cho đến khi chẳng thể chạm tới được nữa.

Trong một chốc, chỉ trong một chốc thôi, tôi đã thật sự quên đi cơn đau vẫn luôn giày vò mình để chìm trong hương hoa, trong cái nắng hồng dịu dàng xao xuyến, trong cái nắm tay của chàng trai trẻ, trong niềm vui bất chợt mà tôi chẳng hề nghĩ đến.

Tôi tự hỏi người ta sao lại muốn lãng quên quá khứ? Nếu mỗi kí ức đều xinh đẹp như chính khoảnh khắc tôi đang trải qua, tôi nguyện từ bỏ món quà của thực tại mà ngủ quên trong chính miền kí ức không thể nào quay lại ấy. Thay vì trông chờ vào con đường mù mịt phía trước, sao không ôm lấy mơ mộng đẹp đẽ xa xưa để xoa dịu cõi lòng mỏng manh?

Nhưng thật chỉ có trẻ con mới tin vào điều ấy. Nếu có thể sống chỉ dựa vào những gì đã qua, vậy sao tôi chưa từng vui vẻ khi nhớ về mẹ? Tôi đang cố lừa ai thế này?

Khi đàn bướm bay đi, khi trời đã chuyển tối như hậu quả của sự khác biệt giữa hai thời không, chúng tôi dừng lại ngay giữa cánh đồng. Những đóa cúc họa mi héo úa đã đổ gục thi thoảng lại nghiêng ngả theo chuyển động của gió. Ông trời giận dữ hô mưa, thổi xuống hạ giới từng đợt lạnh cóng.

Tôi quay sang nhìn Xanh Rêu, nhận ra nụ cười trên môi anh đã biến mất từ khi nào. Và điều tôi sắp nói ra đây có thể sẽ còn làm anh sững sờ hơn nữa.

- Tôi không nhớ anh là ai cả.

Nhưng người trước mặt tôi không hề phản ứng, chừng như câu nói hoàn toàn nằm trong dự tính của anh.

- Nếu em không nhớ, anh đã không ở đây trước mặt em.

Thật nực cười là anh nói đúng. Não bộ tôi không thể khởi tạo những gì mà nó không nhớ, nhưng tôi không muốn để nó dẫn dắt thêm nữa. Ở đây tôi mới là người nắm quyền, và tôi sẽ nhớ những gì mà tôi cần phải nhớ.

- Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi anh là Xanh Rêu có đúng không? Anh luôn tự xưng bằng danh xưng ấy. Vậy tên thật của anh rốt cuộc là gì?

***

Lần tỉnh thức thứ năm

Tôi có cảm giác sinh lực trong mình đang dần cạn kiệt. Giữa hai lần tỉnh thức, tôi trôi nổi vào khoảng không không rõ đầu cuối, xung quanh xuất hiện rất nhiều vật thể lạ. Có sợi dây chuyền nọ đang lơ lửng bỗng bị tôi chụp lại, kéo đến trước mặt. Vòng bạc lạnh quấn quanh bàn tay phút chốc khiến tôi rùng mình. Quan sát một hồi, tôi nhận ra mặt dây chuyền cây thập tự có mãng xà trườn quanh trông rất quen thuộc. Cũng phải thôi, tiềm thức của tôi chỉ tái hiện những gì tôi đã từng trông thấy, ngửi thấy, sờ nắm thấy. Nếu có vật gì tôi không nhớ rõ, chỉ e mảnh kí ức về nó đã mắc kẹt ở nơi nào xa xôi lắm.

Phía xa xa, có thứ gì lấp lánh đang từ từ tiến đến. Tôi thả sợi dây chuyền đi xa, dùng hai tay đón lấy vật thể tiếp theo. Đó là một cái tráp cổ, ánh sáng ban nãy tôi nhìn thấy có lẽ đến từ viên ngọc sáng đính trên ổ khóa. Bằng cách nào đó, tôi đã có thể mở nó chỉ với một cái chạm nhẹ. Từ bên trong, trăm ngàn lá thư tuôn ra như đã bị ai đó dùng phép nén chặt. Tôi nhớ món đồ này. Khi mẹ mất, toàn bộ thư từ của bà đều bị cất kín trong tráp nằm dưới hầm tủ của bố. Chỉ duy nhất một lần ông mở cho tôi xem. Vì kí ức trong tôi còn rất mơ hồ, cho nên mọi bức thư đang tung bay giữa khoảng không này đều không có nội dung.

Một lần nữa tôi trở lại với chiều không gian mà tôi gọi là "thực tại thay thế". Tôi không thể ước lượng thời gian chính xác của mỗi lần tỉnh thức nhưng có một điều mà tôi biết chắc, đó là chúng có xu hướng giảm dần qua từng thời điểm. Cho đến lần tỉnh thức thứ tư, thời gian dường như đang co bóp lại, thời khắc chuyển giao giữa các buổi chỉ còn tính trên từng phút. Với đà này, tôi có thể sẽ kết thúc vòng lặp tại lần tỉnh thức thứ bảy.

Đó không hẳn là một tín hiệu tốt. Khi và chỉ khi nhớ ra được thứ não bộ muốn mình nhớ thì tôi mới có thể thoát khỏi vòng lặp này. Nếu không thì sao? Nếu tôi cứ mãi khuất phục trước trò chơi này thì sao? Tôi e sẽ không còn cơ hội sống sót nào nữa.

Một lần nữa, cơn đau dai dẳng toàn thân nhắc nhở tôi về nhiệm vụ trước mắt. Tôi tỉnh dậy, bao quanh là màn đêm cô quạnh lạnh cóng, tuy vậy mé trái lại ấm hơn một chút. Qua mỗi lần tỉnh thức, trừ lần thứ hai, tôi nhận ra mình luôn mắc kẹt trong tư thế nằm. Cho nên, tôi không thể không nghĩ đến giả thiết chính tôi ngoài đời cũng đang nằm trên giường bệnh, cơ thể tuy còn phản ứng sống, nhưng tâm trí đã tự lạc vào cõi hư vô do chính mình tạo ra.

Hệt như tôi dự đoán, ngoài việc thời gian đang dần rút bớt qua mỗi lần tôi tỉnh dậy, sức khỏe cũng đang dần yếu đi. Lần này, giữa ngực tôi còn truyền đến cơn đau không khác gì vết súng bắn từ lần tỉnh thức thứ hai.

Vài giây sau, tôi phát hiện luồng không khí ấm nóng tôi cảm nhận ban nãy đến từ đám lửa đang bập bùng kế bên. Cách đó không xa, Xanh Rêu đang trầm mặc cào lửa. Chiếc áo len xanh rêu được tháo ra, gấp ngay ngắn. Chúng tôi đang kẹt trong một hang động, nóc hang như cao vời vợi, chỉ chừa lại một lỗ rất nhỏ cho ánh trăng chiếu xuống.

Đến bây giờ tôi phần nào hiểu được, lí do người ta gọi anh là "Xanh Rêu", lí do trong tất cả những lần tỉnh thức tôi đều trông thấy chiếc áo ấy là bởi nó là vật bất li thân của anh. Nhìn vài giọt máu li ti trên nền áo xanh rồi lại nhìn vệt loang lổ trên chiếc áo trắng anh đang mặc, tôi bắt đầu nhớ lại tư thế của tôi và anh vào lần thứ hai chúng tôi gặp gỡ ở thực tại thay thế, cũng là lần duy nhất tôi không bị phát hiện là đang nằm bất động ở đâu đó.

Sau khi tôi chảy máu đến gần lịm đi, Xanh Rêu rệu rã đón lấy tôi trong tay. Bấy giờ, chiếc áo len xanh đã thấm li ti những giọt máu đỏ, còn ngực áo trắng thì chưa có. Hẳn khi anh bế tôi lên, máu từ vết thương đã in đậm lên vị trí tiếp xúc giữa tôi và anh. Đây chính là mấu chốt để tôi khẳng định rằng lần thứ năm này chính là kí ức liền sau của lần thứ hai. Như vậy, năm mảng kí ức rời rạc vừa qua của tôi không hề theo một trình tự thời gian và nếu muốn sắp xếp lại, tôi chỉ có thể dựa vào biểu hiện của người đàn ông trước mặt, thậm chí đến manh mối nhỏ nhất là cách xưng hô của Xanh Rêu tôi cũng phải ghi nhớ.

Trước khi để Xanh Rêu biết tôi đã tỉnh, bằng chút hơi sức yếu ớt, tôi họa ra trước mặt mình một sơ đồ gần như trôi nổi.

Lần đầu tiên Xanh Rêu cứu tôi từ con hẻm nhỏ, anh ta gọi tôi là cô Ngọc Dung. Rõ ràng chúng tôi quen biết nhau từ trước, nhưng chính vì thái độ Xanh Rêu quá đỗi lạnh nhạt, tôi cho rằng khi ấy cả hai chỉ vừa mới quen.

Lần thứ hai, theo sau là lần thứ năm, anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, nhưng tôi của "thực tại thay thế" lại chủ động bám theo anh ta để rồi bị bắn. Có lẽ so với lần trước, giữa chúng tôi đã có bước chuyển biến.

Lần thứ ba, anh ta gọi tôi là Dung. Lần thứ bốn cũng như vậy, thậm chí còn có phần thân thiết hơn. Biểu hiện của anh ta, giọng điệu của anh khiến tôi không thể không nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ tôi không có một chút cảm xúc khác thường nào dành cho Xanh Rêu cả. Không rõ vì sao não bộ lại chọn anh ta làm chủ thể cho những lần tỉnh thức không có quy luật này.

Theo sự sắp xếp của tôi, lần tỉnh thức đầu tiên sẽ là sự kiện trước hết, sau đó đến lần thứ hai, lần thứ năm, theo sau đó là hai lần ba, bốn.

Tôi nhổm dậy, cố gắng ra dấu cho Xanh Rêu nhìn thấy. Anh không quản mệt nhọc mà đứng ngay dậy, tiến về phía tôi.

- Dung đừng cử động nhiều, tôi chỉ mới băng lại vết thương thôi.

Tôi gật đầu. Xanh Rêu dường như là một người có kinh nghiệm. Nếu tôi có thể tỉnh lại trong tình trạng như vậy thì hẳn phải được sơ cứu cẩn thận trước đó. Một câu hỏi bỗng bật ra trong đầu tôi. Sao anh ta không để tôi trở lại bệnh viện thay vì cố tình giấu kín tôi nơi hang đá tối tăm mù mịt thế này? Nhưng khi được Xanh Rêu đỡ ngồi dậy, tôi hiểu đây cũng là bất đắc dĩ. Cửa hang đã bị ai lấp kín.

Bấy giờ tôi mới để ý hai bên ống quần Xanh Rêu đều ngắn đi vài ba đoạn. Những miếng vải bị xé toạc ấy đang được dùng làm băng cầm máu cho tôi. Tôi biết mình nên phản ứng kịch liệt vì Xanh Rêu buộc phải cởi áo tôi để băng bó vết thương trên ngực. Nhưng trước khi tôi kịp đề cập điều gì, Xanh Rêu đã vội lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã chạm vào Dung. Tôi không có cách nào khác.

Làm sao để biết một người đàn ông có tốt hay không? Tôi cho rằng chính sự hối lỗi khi phải đụng chạm một người mà không có sự cho phép là dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất. Thật ra anh ta không cần đề cập, nhưng bản tính trong Xanh Rêu đã buộc anh ta phải nói ra.

- Không... không sao đâu. - Tôi hơi nhíu mày đáp lại - Anh đã cứu tôi. Thật không biết điều nếu tôi nói lời trách cứ anh lúc này.

Khoảng lặng dần chiếm lĩnh cả hang động, để lại trong tôi nỗi âu lo về quỹ thời gian đang cạn kiệt. Thế rồi trong một khoảnh khắc, Xanh Rêu bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi. Gương mặt anh phảng phất nỗi buồn. Luôn là vậy. Nhưng lần này tôi đã biết sự thật đằng sau:

- Dung biết tôi là ai rồi mà còn đi theo tôi. Nếu hôm nay không kịp cầm máu cho Dung, tôi không biết nói thế nào với bố mẹ Dung nữa.

- Mẹ tôi chết rồi. - Tôi xen vào, tự rùng mình trước vẻ hờ hững của bản thân.

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi là Xanh Rêu, tôi là kẻ xấu Dung hiểu không? Sao Dung có thể đi theo một người là kẻ thù của gia đình mình?

Sao tôi có thể trả lời anh đây? Sao tôi có thể thờ ơ nói rằng tôi chẳng có chút kí ức nào về anh, rằng mọi xúc cảm trong tôi về anh đều đã biến mất như chưa từng tồn tại, và rằng sau tất cả, tôi sẽ chết nếu không thể tìm thấy thứ não bộ cần tìm.

- Điều đó còn quan trọng không? Tôi sắp chết rồi. - Tôi đặt tay lên ngực nơi vết thương đang ngự trị.

- Không, Dung sẽ không chết, tôi hứa đấy.

Xanh Rêu cứ vậy bắt lấy vai tôi lay nhẹ. Rồi anh ta nói tiếp:

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, tôi sẽ đưa Dung trở về nhà.

Tôi nhìn mọi thứ trong nỗi mơ hồ không thể nguôi ngoai. Tuy đây là lần tỉnh thức thứ năm nhưng theo dòng sự kiện, nó tạm thời không phải sự kiện cuối cùng. Tôi rất muốn nói với Xanh Rêu rằng, tôi sẽ không chết chỉ vì vết thương trên ngực. Có lẽ anh thật sự đã cứu sống tôi. Nhưng còn tương lai... Tôi không chắc. Một cơ hội sống sót dường như quá đỗi xa xỉ với tôi.

Tôi cựa quậy trong cơn ê ẩm ngày càng trở nặng. Thấy vậy, Xanh Rêu cũng lại gần đỡ lấy tôi. Rồi trong cái nhìn thoáng qua, tôi trông thấy mặt dây chuyền cây thập tự có mãng xà quấn quanh trước ngực áo anh ta. Ở quãng giao thoa giữa hai lần tỉnh thức, đây là một trong hai thứ ở gần tôi nhất.

Tôi yếu ớt trỏ vào, ý hỏi anh ta sợi dây này có ý nghĩa gì. Xanh Rêu không trả lời, ngược lại còn nhích người về sau, chừng như muốn tránh khỏi tầm với của tay tôi.

Một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện, khéo nhắc nhở tôi rằng thời gian tỉnh thức lần này sắp sửa kết thúc. Tôi buộc phải biết thêm điều gì đó, bất kể là gì. Sau bốn lần thất bại, tôi hiểu mình không thể hỏi trực tiếp điều mà chính não bộ tôi không biết. Nếu có thể nhớ ra những chi tiết nhỏ lẻ xoay quanh, có thể tôi sẽ tìm thêm được manh mối.

Tôi bắt đầu thở dốc. Trong cơn choáng váng, tôi mấp máy hỏi người trước mặt:

- Tôi muốn anh kể lại về lần đầu tôi gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro