vòng xoáy cuộc đời 1

CHƯƠNG 1: Quyết định con đường tương lai.

Khách sạn Phong Vân của dòng họ Phong và khách sạn Minh Thanh của dòng họ Minh là hai khách sạn lâu đời và nổi tiếng nhất ở Hồng Kông, không phải bạn cũng chẳng phải thù, chỉ là "nước sông không phạm nước giếng". Một bên là chủ phía Nam, một bên là vương phía Bắc. Trong một lần với ý định mở rộng lĩnh vực làm ăn sang Macao, là may hay rủi mà cả hai chủ tịch tập đoàn đều nhắm vào cùng một lô đất, và cuộc tranh giành nổ ra giữa hai bên như "long hổ tranh hùng", cả hai khách sạn đều đầu tư hết cả tiền bạc vốn liếng của mình. Cứ nghĩ rằng dù được hay không cũng không ảnh hưởng gì tới bên kia, nhưng đó cái nhìn của người ngoài. Theo như bên ngoài dự đoán thì Minh Thanh chắc chắn sẽ giành được miếng đất đó, nhưng kết quả lại khiến mọi người ngạc nhiên, là vào ngày họp báo cuối cùng, Trịnh Sảng _ Chủ nhân của miếng đất đó công bố đồng ý hợp tác làm ăn với Phong Vân. Nhưng ngạc nhiên hơn hết là ba ngày sau đó, Minh Thanh tuyên bố phá sản, chủ tịch Minh Thái vì quá đau buồn khiến bệnh tim tái phát qua đời, bà Minh Thanh sau đó không lâu cũng đi theo người chồng quá cố. Đứa con trai duy nhất của dòng họ Minh _ Minh Tiến, mất tích, với lời đồn đãi là đã bị bắt cóc hoặc là chết đói ngoài đường.

Năm đó, Minh Tiến được 10 tuổi.

8 năm sau.

Tiệm ăn Trần phát _ Khu chợ nghèo Hồng Kông.

"Tô mì của tôi nãy giờ vẫn chưa có là sao?"

"Đã nói là đứng bỏ hành vào chén canh của tôi mà. Bác Trần ơi!!!!!"

"Trời đất! Sao tô hoành thánh của tôi nhiều ớt quá vậy?"

"Tính tiền đi!! Tính tiềnnnnn!!! Bác Trần đâu rồi!!!"

"ỒN ÀO QUÁ ĐI!!!!!" _ Một giọng oanh vàng cất lên làm cho tất cả mọi khẩu hình như đứng lặng lại. "Con đang học bài chuẩn bị thi đó. Im lặng giùm cái đi được không???"

Sau tiếng nói đó, từ cửa phòng sau bước ra một thanh niên rất đẹp trai, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa khéo léo ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt màu nâu nhạt. Đôi mắt nâu ấy lướt nhẹ qua tất cả mọi người trong tiệm. Trên đôi môi hồng nở nụ cười mê hồn chết người, đôi mắt lóng lánh màu nâu nhạt phản ánh chút vô thần của sự mệt mỏi, rồi chàng trai ấy thẳng bước đến quầy tính tiền, nơi người cha "bất hạnh" đang ngự trị, cậu đột ngột đưa những ngón tay dài mảnh khảnh đập lên bàn một cái RẦM.

"Hôm nay tiệm đóng cửa, con MUỐN học bài trong Y-Ê-N T-Ĩ-N-H". Đôi môi hồng ấy ngằn nhẹ từng tiếng một, thay thế nụ cười bằng một giọng nói thanh thanh nhưng đầy sát khí.

"Co...con trai yêu ah!!" _ Người đàn ông tội nghiệp nói như mếu, ông đưa đôi mắt già nua nhìn đứa con trai ‘ác quỷ đội lốt thiên thần’ của mình. "Hay là con lên sân thượng của chung cư kế bên học được không con?"

"Ngày mai con T-H-I." _ Cậu vẫn không thay đổi nét mặt, đưa đôi mắt nâu nhạt trong trẻo phóng ra những tia sét chết người về phía người cha của mình.

"Hôm nay cha phải B-Á-N. Hai ngày trước cũng vì con phải học thi mà bắt cha đóng cửa tiệm rồi. Hôm nay mà đóng cửa nữa là lỗ vốn hết. Con trai yêu của cha ah!!!!". Người đàn ông như cố gặng ra nước mắt, hi vọng con trai mình sẽ thông cảm cho số phận bi đát của ông mà thương tình "biến ra" chỗ khác ngồi học.

Tất cả mọi người trong tiệm lặng im nhìn ngắm cảnh tượng rất đỗi bình thường, cứ như một chu kì lặp lại mỗi năm, vào khoảng thời gian mà cậu con trai duy nhất của bác Trần phải học thi.

Cậu nhăn đôi mày của mình lại, xong xoay người bước ra cửa tiệm. Trước khi đóng cửa, cậu tặng cho mọi người một nụ cười nhẹ."Con ở sân thượng học bài, ai không có chuyện gì đừng lên đó quấy rầy con học. Mai mà con thi không được thì chết chắc với con đó." Sau đó, bóng dáng cậu mất hút hẳn.

PHUUUUUU.

'Đâu có ai điên như vậy.' Mọi người suy nghĩ.

"Hay daaa! Bác Trần ah, thằng Tiến sao dạo gần đây lại hay cáu gắt như vậy chứ?". Cô Thương, chủ tiệm tạp hóa bên kia chợ, lên tiếng nói trong khi đôi tay cầm đũa vẫn còn run.'Trời ơi, mình đang phơi đồ ở trên đó. Nó ngồi ở trển học sao mà lên lấy đồ đây trời.'

"Phải rồi, sao mà càng ngày càng dữ dằn thế. Hồi nhỏ nó đáng yêu dễ thương biết là bao nhiêu." Bà Hai bán bánh bao tiếc nuối nhớ lại khoảng thời gian cu cậu Tiến vẫn đeo theo bà.

"Thì giờ nó vẫn đáng yêu đấy thôi. Ah không, phải nói là càng ngày càng đẹp ra nha. Nhìn cứ y như là con g....". Ông Tư chủ gara sửa xe vẫn chưa kịp nói hết câu.

"SUỴT!!!!!"

"Ông muốn chết ah. Nói nó giống con gái mà để nó nghe được là coi như ông khỏi vào đây ăn luôn đó. Chết! Mình cũng lỡ miệng rồi." Cô Thương lên tiếng.

"Mọi người thông cảm giùm. Tại dạo gần đây nó đang bị áp lực vì chuyện điểm số, thi cử trong lớp." Bà Trần tay bưng chén canh từ trong bếp ra cho người khách.

"Năm nay nó thi tốt nghiệp phải không?"

"Uhm. Năm sau là sinh viên Đại Học rồi. Ai cha, ở xóm mình chưa có đứa nào là sinh viên hết đâu nha. Bác Trần ah, nhà ông thật có phước khi có thằng Tiến đó nha." Chị Tuyết, bán vải ở chợ mỉm cười nói.

Cả ông bà Trần khi nghe cậu nói đó xong đều trầm ngâm, nở nụ cười coi như trả lời cho câu nói của cô Tuyết. Rồi tất cả mọi người tập trung vào "chuyên môn ăn uống" của mình.

Cả ông bà Trần đều biết mình may mắn như thế nào khi có Minh Tiến làm con trai của mình. Hai ông bà lặn lội từ dưới quê lên đây lập tiệm ăn kiếm sống ở trong khu chợ nghèo này cũng đã gần hai mươi năm. Làm ăn thì không phát đạt đến nỗi có của ăn của để, nhưng tạm đủ sống qua ngày. Được cái mọi người trong khu chợ này tuy nghèo, nhưng quan tâm giúp đỡ, đối xử chân tình với nhau, coi như là cũng do phần phước kiếp trước để lại. Nhưng đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà cả hai người vẫn chưa có mụm con nào, không phải là mong muốn có người kế tục hương quả, mà chỉ mong có tiếng cười trẻ thơ vui cửa vui nhà. Đi khắp các nhà thuốc, cầu nguyện khắp các đền chùa, nhưng hi vọng vẫn mong manh. Như nghe lời khấn nguyện của hai người, hay là trời thương hai người ăn ở hiền lành, tám năm trước, trong lúc đi lấy hàng về, hai người tình cờ cứu được Minh Tiến đang chết cóng bên vệ đường.

Chỉ đơn giản biết được cha mẹ cậu bé mất hết, cậu không còn nhà để về, cùng với cái tên Minh Tiến. Thương tình thằng bé tội nghiệp, hai người quyết định để thằng bé ở lại bên mình. Có thằng bé bên cạnh, tiệm ăn của ông bà như thêm sức sống, mọi người cũng không ai quan tâm đến việc tại sao ông bà Trần lại có thằng con trai, mà chỉ để tâm đến việc thằng Tiến dễ thương thế nào, đáng yêu ra sao. Quả thật là được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, thằng bé thông minh và cực kỳ lanh lợi, biết suy nghĩ về gia cảnh người ta không khá giả mà vẫn đồng ý nhận nuôi mình, nên tuy còn nhỏ cậu đã ra phụ tiệm bưng bê. Nhờ vậy mà mọi người trong khu chợ hay đến tiệm ăn hơn, một phần để ngắm "thiên thần nhỏ", một phần để nghe những câu nói ríu rít đầy ngây ngô của cậu như thêm nguồn lực cho ngày mới. Nụ cười của cậu chính là niềm vui của cả khu chợ nghèo này.

Khi cậu được mười hai tuổi, thì ông bà Trần gom góp tiền trong nhà lại cho cậu đi học lớp bổ túc ban đêm. Cảm kích trước tấm lòng thương yêu của hai người, cậu xin phép được gọi hai người tiếng "cha, mẹ", mong muốn được chăm sóc trả ơn hai người. Hai người mừng muốn rơi nước mắt.

Tuy cậu học trễ hơn người khác hai năm, nhưng với đầu óc thông minh cậu nhanh chóng đuổi kịp các bạn trong lớp, để rồi với thành tích học tập cực tốt, cậu xin được học bổng vào một trường THCS chính qui và học cùng lớp với các bạn cùng tuổi mình, và với nỗ lực của bản thân, cậu dễ dàng bước tiếp và một trường THPT với một dàn thành tích nổi bật, khiến cho cha mẹ cậu hầu như không phải lo lắng vấn đề tiền bạc cho cậu trong vấn đề học hành.

Thời gian thấm thoát đưa thoi, tám năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, rồi đột ngột bừng tỉnh giấc. Thằng bé Minh Tiến mười tuổi nay đã trở thành một thiếu niên mười tám tuổi, biết suy nghĩ, biết lo lắng cho tương lai, hết mực hiếu thảo với cha mẹ.

Ông bà Trần như nuốt nước mắt vào lòng, thật may mắn khi có được cậu. Cả hai người nào có làm được gì cho cậu đâu, từ nhỏ đã phụ giúp buôn bán, lớn lên đi học cũng tự kiếm học bổng cho mình. Nghe người ta nói hai người thương con, lo cho con không thua kém bạn bè, kiếm được cho con vào một trường chính qui buổi sáng trong lớp chuyên đàng hoàng, mà hai ông bà sao mà thấy thương tâm biết bao nhiêu. Con người ta thì có quần áo đẹp, sách vở mới đi đến trường, con của mình thì mỗi bộ quần áo đi học cũ đã qua hai ba năm vẫn chưa đổi mới, vở viết đều từ những tờ giấy trắng bỏ phí của mấy cô bác trong chợ gom lại đóng thành tập cho cậu, sách cũng là đi xin ở những vựa ve chai cũ, hằng ngày đi học cũng chỉ ăn mỗi cử sáng là chén cơm trong tiệm, còn cử trưa ngồi ở trường chỉ là ngặm nửa ổ bánh mì cùng chai nước mang theo. Vậy mà nhìn xem, con trai hai người lần nào cũng đem bằng khen về.

Mỗi tối dẹp tiệm xong, nhìn đưa con trai thân hình nhỏ nhắn của mình mà hai người đau xót không nguôi. Con trai người ta thì phát triển vạm vỡ cao ráo, con trai mình mười tám tuổi mà nhìn cứ như mười lăm tuổi, một bộ đồ mặc từ năm mười lăm tuổi mà đến giờ vẫn vừa, biết làm sao được, cậu nào có được ăn uống đầy đủ như người ta. Nhưng được cái tuy rằng phải thức khuya dậy sớm, làm việc nhiều nhưng vẫn giữ được nét sức sống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng nhỏ con mảnh khảnh nhưng chưa lần nào bệnh nặng, cùng lắm cũng chỉ cảm sốt qua loa. Làn da tuy không được hồng hào rạng rỡ nhưng giữ được màu trắng tinh khôi khiến cho bao cô dì trong chợ như phát ghen lên với cậu.

Năm nay là năm cuối cấp, là năm thi, là năm quyết định tương lai mỗi người. Với sức học của cậu, vào một trường Đại Học danh tiếng là dễ vô cùng, nhưng quan trọng là dù cho cậu có xin được học bổng, thì cũng chỉ được học bổng bán phần. Mà học phí học đại học trên đất Hồng Kông này, cũng đủ khiến cho một người lập nghiệp được trong hai ba năm. Tiền đâu mà hai ông bà Trần lo cho cậu đây. Minh Tiến cũng hiểu rõ điều đó, nên cậu đã nói trước với cha mẹ mình là cậu không có ý định học Đại Học, cậu chỉ cần học xong hết cuối năm, thi đậu tốt nghiệp.

Ông bà Trần nghẹn lời, nói qua nước mắt mong Tiến cố gắng học tập, bao nhiêu tiền ông bà cũng không màng, phải bán cả tiệm ăn của mình của cũng được, phải mượn nợ cũng được, chỉ hi vọng cậu học đến nơi đến chốn, công thành danh toại. Rốt cuộc vì muốn cha mẹ yên lòng, cậu nói rằng cậu sẽ học lớp tại chức ban đêm, còn buổi sáng sẽ đi làm. Ngăn cản không được, nhưng ít ra cậu cũng đồng ý là học tiếp lên, hai ông bà đành cho cậu làm theo ý mình.

Chỉ có một điều hai ông bà không biết được rằng, không học được lên Đại Học, cậu mới là người tiếc nhất.

Ngồi trên sân thượng học bài, nhưng đầu óc cậu nào đâu có tâm trí để vào chữ nào. Không học được Đại Học, làm sao cậu có thể gầy dựng lại cơ nghiệp của nhà họ Minh. Tám năm qua đâu phải khoảng thời gian ngắn, nhưng không đủ dài để cậu quên được cha mẹ ruột của mình, quên cái chết của cha mẹ mình. Cậu không phải loại người tính toán hơn thua, cậu vẫn nhớ rõ những lời của cha. 

"Hại người, rồi người lại hại. Biết bao nhiêu lâu mới dứt được hả con. Quan trọng là làm người không hổ thẹn với lương tâm. Tự hỏi trời hỏi đất, ta làm người không thẹn với lòng ta, thì màng chi lời ong bướm của người đời." _ Lời cha cậu vẫn văng vẳng bên tai, như mới ngày hôm qua.

Nhưng sự nghiệp cha mẹ cậu mất gần cả nửa đời người xây dựng, trong chớp mắt vỡ tan thành cát bụi, cậu cũng đau xót lắm . Là phận làm con, chẳng lẽ gầy dựng lại cơ nghiệp cũng không thể, vậy làm sao cậu dám quỳ trước mộ cha mẹ cậu đây. Nhưng cha mẹ nuôi của cậu cả đời cực khổ, không màng huyết thống mà lo lắng cho cậu đến chừng này, vì chuyện riêng tư làm cha mẹ buồn lòng, lại chẳng há cũng là bất hiếu nhân sao. Câu đâu phải không thấy những giọt nước mắt của cha mẹ từng đêm khi thấy cậu âu sầu thở dài mỗi lần đi học về.

Quyết tâm thì vẫn còn đó, nhưng làm sao thực hiện được đây.

"Thật là khó xử mà!!!!" Cậu lẩm bẩm một mình.

"Khó xử chuyện gì vậy?" Giọng một cô gái vang lên phía sau cậu.

Quay lại nhìn, ra là Lạc Hồng, con gái của bác Lạc bán rau củ ngoài chợ, cũng ở ngay trong khu chung cư này. Tiểu Hồng (tên gọi thân thiết của Minh Tiến gọi Lạc Hồng) nhỏ hơn cậu một tuổi, từ khi cậu đến đây ở, cô là người gắn bó và thân thiết với cậu nhất. Tuy rằng cũng chỉ là một cô gái ở trong một khu chợ nghèo, phải vừa học vừa làm, nhưng Tiểu Hồng vẫn mang vẻ đẹp của một cô gái đang thời xuân sắc, làn da trắng hồng (tất nhiên không bằng Tiểu Tiến) cùng đôi mắt đen láy hơn cả bầu trời sao, như hút bất kì ai vào trong đó khi nhìn vào cô. Cô tuy rằng chỉ có thể học lớp bổ túc ban đêm, nhưng cô cũng rất thông minh, lanh trí và sáng dạ. Có thể nói, cô là người hiểu rõ Tiểu Tiến hơn bất kì ai hết. Có phải vì hai người cùng lớn lên bên nhau không nhỉ?

"Lo lắng chuyện vào Đại Học ah?". Cô vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nhìn vào đôi mắt nâu tràn đầy sự ấm áp nhưng không thiếu sự sắc sảo.

Cậu chỉ thở dài, biết nói gì với người con gái mà không cần mở miệng cũng hiểu rõ cậu đang định nói gì, suy nghĩ gì này đây.

"Anh đang nghĩ tới cha mẹ ruột của anh ah?"

"....."

"Tiểu Tiến ngốc nghếch. Anh buồn quá hóa câm rồi ah. Hồi nãy em còn nghe giọng anh ở trong tiệm vang ra tận cửa hàng của em ấy."_ Cô vừa nói vừa lật cuốn tập mà cô mới giựt lấy từ tay Tiểu Tiến.

"Gì mà quá đáng vậy chứ. Giọng nói chứ phải cái loa đâu. Em thì chuyên nói quá sự việc lên thôi." Câu nhăn mặt định lấy lại cuốn tập, nhưng khi giơ tay ra thì cô đã đem giấu ra sau lưng mình. "Đưa anh học bài nào!"

"Nãy giờ anh có vô được chữ nào đâu mà nói là học. Xạo hoài ah! Tiểu Tiến của em không cần học vẫn đứng nhất lớp cho mà coi." Cô chum môi ra đùa với Tiểu Tiến.

Ai chứ Tiểu Tiến thì đừng hòng qua mặt với cô. Tám năm lớn lên bên cạnh nhau, chẳng lẽ cô lại không hiểu Tiểu Tiến của cô sao. Chỉ cần nhìn qua ánh mặt, nghe thấy cái thở dài của cậu, cô đã biết rõ cậu đang suy nghĩ gì, đó có phải thần giao cách cảm không nhỉ? Cô cũng là người duy nhất biết được sự thật về thân thế của cậu. Lớn lên bên cạnh nhau, càng ngày cô càng khâm phục ý chí của cậu, từ một thiếu gia trong gia đình giàu có trở thành một người bưng bê trong tiệm ăn ở khu chợ nghèo, vậy mà nhìn xem Tiểu Tiến của cô kìa, vẫn không nhụt chí, vẫn luôn nhìn về phía trước, không ngại khó khăn mà tiến lên, như đúng tên gọi của cậu. Cô biết rõ được nguyện vọng của cậu là có thể gầy dựng lại sự nghiệp của gia đình, nhưng hoàn cảnh thực tế lại đang khiến cậu phải dừng lại, chẳng phải vì thương hai bác Trần hay sao? Ôi, sao mà Tiểu Tiến của cô lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Lúc đầu cô cứ nghĩ những tên công tử nhà giàu được nâng niu trong nhung gấm thì chẳng biết yêu thương ai đâu.

"Anh định vừa học vừa làm đấy." Tiểu Tiến lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Thật ah? Anh định học tại chức ah? Vậy còn bên trường nói sao?" Cô liền lập tức đem chiếc ghế để ngay bên cạnh Tiểu Tiến và ngồi xuống.

"Anh vừa mới nói sau buổi thi hôm qua, cô chủ nhiệm cũng tiếc lắm. Cả anh cũng tiếc nữa... Haizz." Cậu đưa mắt nhìn về phía tiệm ăn bên dưới.

"Oh..uhm...vậy … anh định làm gì trong quá trình học?" Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô biết rằng lúc này cậu đang rất buồn, ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt nâu trong trẻo như biết nói đó là cả một nỗi niềm sâu lắng về quá khứ.

Đôi mày của cậu nhăn lại như đang suy tính điều gì đó. Muốn gầy dựng lại một khách sạn năm sao có uy tín trên thương trường như cha cậu đã làm không phải là chuyện dễ, ngoài kiến thức, kinh nghiệm, trên hết cậu còn cần nguồn vốn và sự hỗ trợ từ những người trong cùng lĩnh vực. Mà hiện giờ cả bốn điều đó cậu đều chưa có. Làm gì ? Thật sự bản thân cậu hiện giờ ngoài việc học ra cậu chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt nâu sáng đang bị sự lo lắng làm lu mờ vẻ tinh anh hằng ngày, cô biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Tiến đã nỗ lực rất nhiều. Cô biết chứ, hồi lúc trước khi cậu còn học THCS, cô đã thấy cậu nỗ lực như thế nào, đã quyết tâm học thật tốt, có thật nhiều thành tích đã có thể xin được học bổng toàn phần vào Đại Học, chuyên lĩnh vực khách sạn, để có thêm nhiều kiến thức, hi vọng mau chóng gầy dựng lại dự nghiệp. Nhưng giờ đây thì toàn bộ sự nỗ lực, cố gắng đó như bị bỏ dở. Nhưng .... hình như vừa nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt cô bỗng sáng lấp lánh. Cô quay qua Tiểu Tiến đang suy tư.

"Không chỉ đi học lấy kiến thức, tận dụng cơ hội mình đi làm để lấy kinh nghiệm thực tế luôn đi."

Cậu nhìn cô đầy thắc mắc.

"Em có ý này."

CHƯƠNG 2: Ý kiến không tưởng.

Author : mai_kari

Beta 1 : kaori0kawa

Beta 2 : nhokNou

********Tất cả các chi tiết về khách sạn trong chương này đều là sự góp nhặt hiểu biết từ các trang mạng về kiến trúc. ********

"Không chỉ đi học lấy kiến thức, tận dụng cơ hội mình đi làm để lấy kinh nghiệm thực tế luôn đi."

Cậu nhìn cô đầy thắc mắc.

"Em có ý này."

XXXXXXXXXXX

Trước mặt Minh Tiến hiện giờ là khách sạn Phong Vân _ Một trong những khách sạn hàng đầu ở đất Hồng Kông này. Khách sạn Phong Vân hiện nay có tất cả năm chi nhánh tại Hồng Kông, Thượng Hải, Macao, Đài Loan, Tứ Xuyên. 

Với lối kiến trúc được xây dựng theo phong cách châu Âu, kết hợp độc đáo giữa hiện đại và cổ điển, Phong Vân luôn đem đến cho tất cả khách hàng một cảm nhận tuyệt vời: từ phong cách phục vụ, hạ tầng cơ sở đến phong cảnh thưởng ngoạn được xây dựng độc đáo ngay trong khuôn viên khách sạn. Nổi bật hơn trên hết chính là chi nhánh chính của Phong Vân đặt tại đất Hồng Kông này.

Khách sạn năm sao sang trọng Phong Vân được nằm ở ngay trung tâm, với ga tàu điện ngầm nằm ngay bên cạnh, làm cho việc đi lại quanh Hồng Kông rất thuận tiện. Khách sạn được trang bị tốt với phòng ốc rộng rãi, thiết bị tối tân. Trung tâm mua sắm phức hợp liền kề gồm các cửa hàng bán lẻ và các shop nổi tiếng cung cấp cho khách hàng một sự lựa chọn tuyệt vời trong việc mua sắm. Từ khách sạn cũng có thể đi bộ đến các chợ gia cầm, chợ hoa, chợ cá vàng, và chợ đàn bà … đa dạng phong phú. Ngoài ra còn có dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí thường xuyên từ khách sạn đến các khu du lịch chính của Hồng Kông. Việc đến sân bay Hồng Kông cũng rất thuận lợi, với xe buýt sân bay tốc độ cao luôn đậu ngay cửa khách sạn.

Dù tọa lạc ngay trung tâm, đất đai hạn hẹp, nhưng điều đó không làm khó Phong Vân trong việc tạo ra một khu vườn mang phong cách Tây Ban Nha tuyệt vời ngay trong khách sạn, điều đã làm cho Phong Vân cực kỳ nổi tiếng. Khu vườn trong khách sạn Phong Vân đậm nét sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thân thuộc cho những ai yêu thích thiên nhiên, mang nét mộc mạc tràn đầy sức sống và rực rỡ sắc màu. Trong khu vườn có những mái đình nhỏ được thiết kế với những ô cửa có vòm cong, mái sử dụng những viên ngói uốn lượn, những mảnh tường xung quanh được trát vữa stucco (1) và được tạo nét trang trí bằng gỗ tất tỉ mỉ theo dạng xoắn ốc. Con đường đi trong vườn thẳng tắp, được lát bằng gạch hoa hoặc trang trí trực tiếp bằng đá tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên. Trong vườn còn có rất nhiều bụi cây nhỏ khiến cho môi trường xung quanh trở nên trong lành và thoáng đãng hơn. Tông màu đặc trưng của khu vườn là màu đất nung, vàng, xanh dương, xanh lá ... mang đậm nét đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.

Khách sạn có hai sảnh chính sang trọng và hai trăm phòng nghỉ, ngoài ra còn có bể bơi rộng, khu Spa hiện đại, các khu giải khát và nhà hàng cao cấp cùng với trung tâm thương mại và phòng hội họp được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng tiệc …

Phòng nghỉ của khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển với sàn gỗ, khu vực làm việc riêng, phòng tắm lát đá cẩm thạch với bồn tắm và khu vòi sen riêng biệt. Mỗi phòng đều có ban công và các phòng đều có cửa sổ kính với cửa sổ chớp gỗ mở ra hướng thẳng về khu vườn Địa Trung Hải tuyệt vời hoặc khu trung tâm thương mại đông đúc tấp nập.

Nhà hàng phong cách hiện đại chuyên phục vụ các món Á, Âu, Tàu với các bữa sáng, trưa, tối, ăn nhẹ và ăn ngoài trời, với tầm nhìn rộng bao quát toàn cảnh Hồng Kông. Nhà hàng có một quầy bán nước ép và một quầy rượu lớn trưng bày các loại rượu trên thế giới.

Khách sạn còn có Spa cao cấp với bảy phòng trị liệu : phòng xông hơi, chăm sóc thân thể, chăm sóc móng tay, chân, phòng tập thể hình... 

Các phòng lớn của khách sạn với sức chứa khoảng ba trăm năm mươi khách, dùng làm nơi hội họp, có tường cách âm, có ban công và ánh sáng thiên nhiên. Ngoài ra còn có khu vực dành cho triển lãm hay tổ chức trưng bày sản phẩm.

XXXXXXXXXXXXXXX

Đập vào mắt của Minh Tiến là một sự choáng ngợp không thể diễn tả bằng lời, cho dù cậu từ nhỏ đã được tiếp xúc với những thứ sang trọng và cao quý, thì qua tám năm sống trong khu chợ nghèo đã khiến cho cậu choáng váng khi đứng trong một nơi được xem như "không cùng một thế giới".

'Thật là, Tiểu Hồng ah Tiểu Hồng, em còn nơi nào khác để giới thiệu cho anh hay không?' Cậu nhăn mặt khi nghĩ tới cuộc nói chuyện ba tháng trước.

(Flash back)

"Em có ý này." Đôi mắt của Tiểu Hồng sáng lấp lánh. "Hay anh xin vào làm trong một khách sạn nào đó cùng tầm với khách sạn hồi lúc trước của gia đình anh, học tập cách quản lý, xây dựng của người ta để lấy kinh nghiệm cho bản thân mình."

"Như đi thực tế học tập ấy ah?" Tiểu Tiến chớp mắt nhìn Tiểu Hồng.

"Uhm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Muốn gầy dựng lại khách sạn Minh Thanh, trước hết anh phải đụng độ những đối thủ cạnh tranh trong cùng một nghề rồi. Anh chưa có kinh nghiệm, đấu làm sao lại người ta." Tiểu Hồng ra vẻ như thông thái lắm.

"Cùng tầm? Thật ra thì lúc trước Minh Thanh cũng được coi là có tiếng tăm lắm. Giờ vào trong một khách sạn cùng tầm ah?..." Tiểu Tiến nhăn trán suy nghĩ, không phải là không có khách sạn nào cùng tầm như khách sạn Minh Thanh lúc trước, mà là với thân phận hiện giờ của cậu, không bằng cấp, không kinh nghiệm về mặt khách sạn, xin vào đó ai mà cho cậu làm.

Quan trọng nhất là cậu không muốn dùng họ Minh của mình để xin vào làm, dù cho lúc trước gia đình cậu có nổi tiếng trong giới này đi thế nào chăng nữa, thì cũng đã qua tám năm rồi, cũng đã là quá khứ rồi, nói ra cho người ta biết con trai của Minh Thái, bị phá sản nên giờ phải đi làm thuê cho người ta, để người ta cười vào mặt ah?

"Phong Vân đó! Anh thấy sao?" Tiểu Hồng đột ngột lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu cô biết rõ là nãy giờ cậu không nghe cái gì rồi.

'Trời ơi sao mà khuôn mặt ngơ ngác ấy dễ thương vậy trời. Còn hơn cả mình nữa. Anh có thiệt là con trai không vậy?'

"Em nói là khách sạn Phong Vân có tiếng lắm đó. Anh thấy sao? Vào trong đó làm là sung sướng lắm luôn ấy. Cứ như là bước vào thiên đàng .... Ôiiiiiii" Tiểu Hồng mơ mộng tới một nơi mà cô biết cho dù có làm suốt cả nửa đời còn lại cô cũng không có đủ tiền để bước vào nơi đó.

'Em cứ làm như muốn vào là vào được ấy.' Cậu thầm nghĩ.

"Được rồi. Để em viết đơn xin việc cho anh. Ngày mai anh cứ chú tâm thi thật tốt vào, đường đường chính chính tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưởng. Thế nào với thành tích học tập của anh người ta cũng nhận vào làm thôi." Cô đập lòng bàn tay vào nhau cứ như đã quyết định xong hết rồi, hăng hái quay sang Tiểu Tiến mỉm cười rồi đưa trả cuốn tập lại cho cậu, nhanh chóng chạy xuống dưới.

'Gì vậy trời!! Mình có nói là mình đồng ý đâu. Rút cuộc là anh hay em đi làm đây?' Cậu nhăn mặt bó tay với Tiểu Hồng. Dù sao thì cậu cũng biết rõ là nếu như cậu không đồng ý thì thế nào cô cũng tò tò theo cậu mà cảm ràm suốt thôi. 'Kệ đi! Xin thử cũng chẳng chết, được hay không thì may rủi vậy.'

(End Flash Back)

Một tháng sau thì có kết quả tốt nghiệp. Quả thật cậu đã đạt được điểm số cao nhất trường, được bằng khen và một phần học bổng học bất kì khóa học nào trong bất kì lĩnh vực gì miễn phí trong hai tháng. Đây là cách mà nền giáo dục Hồng Kông một phần muốn khuyến khích khả năng học tập của các em, một phần là để giúp các em trang bị trước những kiến thức chung cần thiết trước khi vào Đại Học. Cậu quyết định dùng học bổng đó học khóa học bổ trợ tiếng Anh trong nghiệp vụ lễ tân khách sạn. Song song đó, cậu thi vào được lớp tại chức thuộc ngành Quản lý khách sạn tại một trường Đại Học tầm trung, tuy không phải là một trường tốt nhưng dù sao thì hệ thống giáo dục ở đó cũng tạm chấp nhận được. Nhất là học phí ở đây không đến nỗi, vì có chương trình hỗ trợ cho sinh viên nghèo, với điều kiện sinh viên đó phải có thành tích luôn đứng trong top ba của trường.

Sau hai tháng học tập, thời điểm 'định mệnh' cũng đến. Lạc Hồng ngay từ buổi sáng đã xem qua xem lại đến sáu lần hồ sơ xin việc của cậu, bắt cậu phải chuẩn bị thật tươm tất trước khi đi, và hăm dọa cậu đủ điều là không được lo lắng linh tinh rồi tự động rút lui. 'Ai mới là người lo lắng linh tinh đây.' Cậu cố nín cười trước sự thái quá của cô.

Hít thở sâu thêm một lần nữa, cậu bước vào khách sạn. Đọc trên báo đã choáng, đứng trước cửa lại thêm choáng, giờ bước vào, cậu ước gì có chỗ để mình ngất đi thôi. 'Cứ như bước vào thế giới khác vậy.' Cậu lấy hai tay đập vào má mình cho tỉnh táo lại rồi bước đến quầy tiếp tân.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cô gái ở quầy nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Tôi .. ah .. tôi muốn nộp đơn xin phỏng vấn." Cậu cũng mỉm cười và lấy lại phong thái, đặt bộ hồ sơ lên quầy.

"Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên phòng nhân sự. Xin hỏi ai là người giới thiệu cậu ạ?" Cô gái bắt điện thoại lên nhấn số, mắt nhìn cậu, vẫn mỉm cười.

"Tự tôi nộp đơn thôi. Không ai giới thiệu cả." 

Cô gái ngừng bấm số và nhìn cậu bằng một cách khác. Nụ cười lúc nãy đột ngột tắt rồi ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc. Cô đặt tai nghe xuống và cầm lấy bộ hồ sơ. Mắt chuyển từ cậu về màn hình máy tính.

"Chúng tôi sẽ chuyển giao lên giùm cậu. Cậu có thể ra về."

Cậu nhận thấy rõ được thái độ và giọng nói của cô biểu thị lên điều gì. 'Đã biết là sẽ vậy mà.'

"Ah! Chừng nào thì tôi nhận được tin báo?"

"Chừng nào có tin báo chúng tôi sẽ liên lạc qua địa chỉ cậu để lại trên hồ sơ. Cậu cứ về chờ đi."

'Cái kiểu trả lời nửa vời như vậy chỉ có tên ngốc mới không hiểu mà thôi. Chính xác là mình sẽ không được nhận rồi, chờ đợi làm gì cơ chứ.' Cậu biết rõ nhưng vẫn nở nụ cười đáp trả lại.'Sao mà ghét cô ta quá đi.'

Ra khỏi khách sạn, cậu không bực bội khi biết mình không được chọn, vì bản thân cậu thừa hiểu cái thế giới này không có ai chống lưng thì làm sao mà có chỗ đứng được, chỉ là cảm thấy khó chịu trước cái thái độ khinh người vừa rồi của cô tiếp tân.

'Tiểu Hồng sẽ thất vọng lắm đây.'

XXXXXXXXXXXXXXXXX

"Aaaaaaaaaaa....." Giọng hét được chui rèn sau bao nhiêu năm sống ở khu chợ nghèo rút cục cũng có cơ hội được thể hiện. 

Minh Tiến lấy tay che hai màng nhĩ sắp bị giọng hét đó chọc thủng.

"Sao lại không được nhận chứ? Anh giỡn với em ah? Anh thật sự có vào đó nộp đơn không vậy?" Tiểu Hồng uất ức đến nỗi đỏ cả mặt, đứng chống nạnh trước mặt Minh Tiến.

"Anh đùa với em làm gì. Em nghĩ anh là ai chứ? Khách sạn người ta là khách sạn năm sao đẳng cấp đó, cứ muốn vào làm là vào được sao!" 

Cậu khoáy hai lỗ tai của mình, nhăn mặt nói với cô. Cậu thừa biết là cô đặt hi vọng rất lớn ở cậu, đối với Tiểu Hồng cậu là một cái gì đó điển hình cho sự thành công, không bao giờ gặp thất bại. Ngay cả lần đi xin việc này, dù cho sự thật vốn dĩ rành rành trước mặt là cậu sẽ bị người ta tống cổ ra khỏi cửa thì cô vẫn hi vọng rằng cậu sẽ được nhận vào làm với sự tiếp đón niềm nở. 'Cứ như mình còn là cậu chủ vậy.'

Nhất là lúc cậu vừa tới đầu khu chợ đã thấy cô hớn hở đứng đó chờ cậu rồi. Chưa kịp nói gì cô đã ngay lập tức kéo cậu vào tiệm ăn, lên thẳng phòng cậu mà rót nước, bóp vai cho cậu, hỏi han coi nơi đó như thế nào, người ta đón tiếp cậu ra sao, rồi chừng nào phỏng vấn, cần chuẩn bị gì nữa thêm không..... nói chung ôi thôi bao nhiêu là thứ. Đến nỗi khi cậu bắt đầu choáng váng với hàng đống câu hỏi mà không cho cậu thời gian trả lời của cô, cậu buột miệng nói. "Người ta không nhận hồ sơ." Kết quả là hai màng nhĩ của cậu được dịp thử sức với giọng hét của cô.

"Nhưng bảng thành tích của anh tốt lắm mà." Tiểu Hồng ức đến nỗi muốn mếu ra nước mắt.

"Đâu phải có tài là được đâu. Thời đại này phải có tiền, có quyền nữa. Mà bản thành tích của anh thì thấm vào đâu so với người ta. Có được mấy giải cấp thành chứ nhiêu." Tiểu Tiến cố gắng nhẹ giọng với cô, cậu biết là cô đang rất thất vọng.

"Bộ không có tiền, không có quyền là không được làm gì cả sao? Gì mà kì cục vậy?"

"Kì gì mà kì chứ, sự thật là vậy mà, em làm như em không biết chuyện đó vậy. Thôi bỏ đi, để anh xin vào chỗ khác làm tạm thời cũng được, lo cho xong chương trình học của anh nữa." Cậu thở dài rồi đứng dậy, mở tủ chuẩn bị thay đồ đi xuống lầu phụ giúp cha mẹ buôn bán.

Bỗng nhiên cô đứng dậy, đôi mắt ánh lên nét kiên quyết. 

"Không được!! Sao lại bỏ cuộc dễ như vậy chứ. Làm mấy chỗ bình thường đó sao cho anh kinh nghiệm được."

"Em khinh thường người ta quá đi, ít nhất thì người ta cũng tự tay mở được một nhà hàng cho riêng mình đấy thôi, hơn anh nhiều. Giờ thì đi ra cho anh thay đồ nào." Cậu vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng. Trước khi Tiểu Hồng kịp mở miệng thì cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô. Tiểu Hồng đứng bên ngoài suy ngẫm, rồi cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại. 'Ai chứ Tiểu Tiến thì không được phép đầu hàng. Dù thế nào mình cũng phải giúp Tiểu Tiến của mình thực hiện được ước mơ của anh ấy.'

Sau đó ánh mắt của cô lại sáng bừng lên một lần nữa. Không được lần này thì thử lần sau. Có chết ai đâu mà sợ. Mỉm cười, cô chào tạm biệt với Tiểu Tiến rồi chạy về khu chung cư, không quên hôn tạm biệt bà Trần đang ở trong bếp.

Có những khó khăn đừng vội nản lòng.

Có những sự thật dù rằng đớn đau.

Nhưng đừng từ bỏ, đừng tuyệt vọng.

Hãy cứ thử một lần, rồi lại một lần nữa.

Hãy tự tìm cho mình một cơ hội.

Để sau này ngẫm không phải thốt hai từ "hối tiếc".

CHƯƠNG 3: Cuộc gặp gỡ đáng nhớ

Author : mai_kari

Beta 1 : kaori0kawa

Beta 2 : nhokNou

Sau đó ánh mắt của cô lại sáng bừng lên một lần nữa. Không được lần này thì thử lần sau. Có chết ai đâu mà sợ. Mỉm cười, cô chào tạm biệt với Tiểu Tiến rồi chạy về khu chung cư, không quên hôn tạm biệt bà Trần đang ở trong bếp.

XXXXXXXXXXXX

'Tại sao mình lại đứng ở đây nữa vậy?' Minh Tiến khốn khổ cầm bộ hồ sơ xin việc đứng trước khách sạn Phong Vân, lần thứ hai.

Tất cả đều do sự cố chấp của Lạc Hồng, sau lần đi nộp đơn lần trước, qua một tuần mà vẫn chưa có tin báo, Minh Tiến không hề cảm thấy bất ngờ, vì vốn dĩ đó là điều mà cậu đã lường trước. Nhưng Tiểu Hồng lại thấy rất bực bội, cô luôn miệng nói rằng chắc chắn là cô tiếp tân đó không nộp hồ sơ của cậu lên phòng nhân sự, nên người ta không biết mà thông báo. Minh Tiến quả thật không nói được lời nào với sự cứng đầu đến ương bướng của cô.

Cho đến ngày hôm qua, trong lúc cậu đang rửa chén bát sau tiệm thì cô đột ngột xuất hiện, đưa trước mặt cậu bộ hồ sơ xin việc đã được điền kĩ lưỡng, bảo cậu nộp thêm một lần nữa. Lúc đầu cậu bỏ mặc cô, chú tâm vào phần việc của mình, nhưng qua quá trình níu kéo, thúc đẩy, khuyên răn cho đến cả hăm dọa, cuối cùng cậu đành ngậm ngùi nhận lời để cho cô đi về, vì nếu không thì cả đêm hôm qua cậu mất ngủ là cái chắc.

Cậu hít thở sâu, cố gắng lấy hết dũng khí bước vào đại sảnh khách sạn, tới quầy tiếp tân. Lần này là cô tiếp tân khác mỉm cười hỏi cậu. Vẫn y như lần trước, lúc đầu thì mỉm cười thân thiện một cách chuyên nghiệp, nhưng sau khi nghe cậu nói không có ai giới thiệu, và thêm một phần lướt qua địa chỉ của cậu, nụ cười ấy biến mất một cách chóng váng, thay vào đó là ánh mắt soi mói khinh khi và cái nhoẻn miệng đầy ngụ ý. Cuối cùng cậu đi ra với một câu nói không hề thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức trình bày.

"Chừng nào có tin báo chúng tôi sẽ liên lạc qua địa chỉ cậu để lại trên hồ sơ. Cậu cứ về chờ đi."

Thở dài, cậu bước đi trên con đường dành cho người đi bộ trong khu trung tâm. Hàng người hối hả bước đi vội vã, tất cả những người ở nơi đây đều thuộc về một thế giới khác thế giới mà cậu đang sống. Những người họ có thể đều đã có những ngày cơ cực nhọc nhằn, nhưng khi bước qua cánh cửa vinh hiển, đều ngoảnh mắt đi với cái quá khứ ấy. Nào có ai từng một lần nhìn lại khoảng thời gian đã qua, để biết quí trọng hơn những thứ mình đang có.

Cậu cũng nào có khác gì hơn, nếu mười năm trước gia đình cậu không phá sản, giờ đây, cậu vẫn là Minh Tiến, con trai chủ tịch Minh Thái, chủ khách sạn năm sao Minh Thanh. Liệu cậu sẽ không có thái độ như những cô tiếp tân đó khi bất chợt gặp một người nghèo nàn ở nơi đây? Nực cười thật, cũng là con người như nhau, cũng cùng sống trong một đất nước, nhưng giữa khu trung tâm và khu chợ nghèo, cách nhau một ga tàu điện, bước qua, như lạc vào một thế giới khác, một không gian khác, để rồi nhận thấy mình và họ như khác biệt hẳn.

Nhìn dòng người đua chen nhau giữa cuộc đời, cậu biết rằng không sớm hay muộn cậu cũng sẽ trở nên giống họ. Nếu như cậu muốn gầy dựng lại sự nghiệp của cha cậu, cậu bắt buộc phải chấp nhận sự xô đẩy của dòng đời. Rồi liệu đến một nào đó nhìn lại, cậu có thể sẽ không nuối tiếc hay không?

Đang ngập chìm trong suy nghĩ, cậu chợt thấy chao đảo khi có một người đàn ông chạy vụt qua đụng mạnh vào người cậu, do đang ở trong khu trung tâm, ngay giữa dòng người đông đúc, người đó va chạm thêm mấy người khác nữa khiến một vài người quay qua lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt khó chịu, bất chợt người đó làm rớt chiếc bọc giấy đang cầm trên tay gần ngay chỗ cậu. Cậu định lên tiếng gọi thì thấy người đàn ông đó quay lại nhìn túi bọc giấy, có vẻ như định đi lại nhặt thì bất chợt sững người lại, như vừa nhìn thấy gì đó không ổn, người đó nhăn mặt lẩm bẩm gì đó rồi liền xoay người chạy mất. Kì lạ, cậu đi tới cúi người cầm chiếc bọc lên. Đó hoàn toàn là một chiếc bọc giấy bình thường, hơi dầy một chút, nhưng không nặng, cầm lại rất vừa tay, bên ngoài không hề có bất kì chi tiết gì để cậu có thể biết về chủ nhân của chiếc bọc đó. Cậu ngước nhìn lại hướng người đàn ông vừa mới chạy đi, dự định sẽ đến đồn cảnh sát, chưa kịp suy tính xong xuôi, đột nhiên.....

"Tên khốn , coi như mày xui xẻo đi. Còn sợ không bắt được mày sao?" Một cô gái độ khoảng hai lăm - hai sáu, mặc chiếc áo thun ngắn tay, với chiếc quần jean đã sờn, mái tóc ngắn ngang vai làm bật lên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn. Cô chộp lấy tay cậu bẻ ngoặc ra phía sau, khiến cậu hoàn toàn không kịp đề phòng. "Còn trẻ mà đã đi ăn cướp rồi. Hửm, không có mắt hả? Ăn cướp của ai không ăn cướp, lại ăn cướp của chị."

"Chị...ui....hiểu lầm.... ui...." Cậu nhăn mặt lại vì cái nhói ở cánh tay."Nhẹ...cái tay...ui..."

"Nhẹ nhẹ cái đầu mày, mày xô chị đây ngã mày có nhẹ tay không? Cho cái tay mày gãy luôn để sau này không đi làm chuyện bậy bạ...Ối!!!" Cô gái vừa định bóp mạnh hơn cánh tay của Minh Tiến thì đột ngột cậu vụt người xuống, xoay người lại đối mặt với cô gái khiến cánh tay cô gái vì sự thay đổi nhanh chóng ấy mà nới lỏng tay, sau đó, cậu ngay lập tức chụp ngược lại hai cánh tay của cô gái. (A/n: Quên nói là Tiểu Tiến có võ, tuy không qua trường lớp đào tạo hẳn hoi, nhưng được chui rèn từ những cuộc đánh lộn ở khu chợ nghèo, cũng được mệnh danh là cao thủ!!!). Tất cả mọi người đi đường cứ như đang được xem một màn trình diễn sống động giữa hai người không được "bình thường" cho lắm. 

'Mắc chứng gì mà ở giữa đường giữa xá kéo tay níu kéo nhau như vậy chứ.'

'Quen chi người trẻ hơn mình để rồi nó bỏ, giờ lại đi van xin tình yêu như vậy.'

.....

Tuy thấy kì lạ, nhưng tất cả mọi người đều chỉ quay lại nhìn một chút rồi lại tất bật quay trở về nhịp sống của bản thân mình. Không phải chuyện của mình tốt nhất là đừng nên xen vào. Đó là tâm lý chung của mọi người. 

"Chị làm cái trò gì vậy? Không không khơi khơi lại đòi bẻ gãy tay người khác là sao?" Minh Tiến tuy mảnh khảnh, nhưng không có nghĩa là cậu ốm yếu dễ cho người bắt nạt. Khi cần thiết cậu cũng sẽ rất mạnh, đánh một người cao hơn cậu cái đầu vào bệnh viện chơi một tháng là thường (bởi vậy mọi người trong khu chợ mới sợ cậu đến vậy), mạnh nhất là khi cậu bực bội. Và lúc này thì cậu đang rất bực bội. Nếu như không phải người trước mắt cậu là con gái, cậu sẽ chẳng nhẹ tay mà hỏi chuyện đâu, người đó đã thẳng đường đến bệnh viện băng tay luôn rồi.

"Thằng khốn, mày...ui...mày đối xử như vậy ...ui...với con gái đấy ah? Mày ...ui...vừa ăn cướp vừa...ui... la làng là sao? Nhẹ tay cái coi...ui...!"

Cậu thả lỏng hai tay ra, cúi người xuống nhặt cái bọc hồi nãy vì bị cô gái ấy chợp tay đột ngột mà làm rớt. Còn cô gái ấy sau khi được thả tay ra, liền xoa xoa cánh tay, miệng lẩm bẩm chửi rủi thằng nhóc không biết "thương hoa tiếc ngọc". Khi thấy cậu cầm bọc giấy lên, đôi mắt cô bỗng nhiên sáng lên, quên mất cái nhói đau khi nãy ở đôi bàn tay, cô liền thẳng tay giựt lấy chiếc bọc trên tay cậu, đôi mắt ánh lên những tia dữ dằn hằn học.

"Chị làm gì vậy? Trả lại đây."

"Mắc gì trả cho mày. Khôn hồn thì tốt nhất đừng có mất tờ nào, không thì mày chết chắc với chị đó." Cô lập tức mở chiếc bọc giấy ra, nhìn vào đó rồi lướt qua lướt lại mấy lần, sau đó ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn căm ghét.

Sao mà cậu ghét ánh mắt ấy quá đi. Cậu cảm thấy khá kì lạ cho hành động ấy, nhưng trong đầu cậu thì đã có sự hoài nghi.

"Ah..uhm...cái bọc đó là của chị ah?". Cậu cố gắng bắt chuyện, dù sao thì cũng nên dám chắc lại suy đoán của mình.

"Nực cười, chính mày lấy từ tay chị đây rồi giờ lại hỏi câu đó. Giả nai hay nhỉ! Dù thế nào thì chị cũng không bỏ qua cho mày đâu. Đi đến đồn với chị nào....." Cô gái vừa định đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu thì cậu nhanh chóng lùi lại thủ thế, sau đó thầm oán trách trong đầu cho cái số nó đen đủi, thở dài vì cái phiền phức đang đứng trước mặt.

"Không phải do tôi lấy đâu...cái bọc của chị ấy! Không phải do tôi cướp đâu."

Cô gái mỉm cười khinh khi cho màn đóng kịch "em ngây thơ không hề biết gì" của cậu, có lẽ cô nghĩ rằng cậu đang muốn trốn tội. Cũng đúng, thằng nhóc trước mặt mình không những còn trẻ mà lại đẹp nữa, bị dính vào tội ăn cướp thì cũng tiếc. Nhưng không cho bài học từ bây giờ, ai biết lớn lên còn làm những chuyện gì nữa. Không bỏ qua dễ dàng vậy được, uốn nắn ngay từ lúc bắt đầu, vừa tốt cho nó, vừa tốt cho xã hội, coi như làm công quả đi.

"Chị nhìn tôi làm gì? Tôi không có ăn cướp. Bị cướp sợ đến nỗi hoa mắt quáng gà rồi hay sao mà không phân biệt được ai cướp ai không vậy?" Được rồi, giờ thì cậu bực thật rồi đấy, không nhường nhịn nhau nữa đâu. Cô gái ấy mà còn nhìn cậu bằng cặp mắt như vậy nữa thì đừng nói cậu đây không quân tử, ra tay với phụ nữ nhé.

"Thằng nhóc ấy không làm gì cô đâu, cô gái ơi. Nó vừa đi từ bên kia đường qua kìa, chẳng biết gì đâu." Một ông lão bán báo bên đường lên tiếng. Thầm nghĩ kịch thì coi nãy giờ thỏa chí rồi, cũng nên có chút gì gọi là báo đáp cho diễn viên.

Cô gái ấy quay nhìn ông lão, rồi quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt vẫn ánh lên chút hoài nghi. Rồi cô như ngẫm lại, có gì đó không đúng. Hai cái lưng áo tuy có vẻ giống nhau, nhưng tên xô ngã cô thì cao to hơn thì phải. Ý, áo màu khác thì phải, với lại tên đó hình như không có được trẻ đẹp như vậy đâu, phải không ta, vì cô chỉ mới nhìn lướt qua khi tên đó xô cô ngã thôi. Ý, hình như đúng là không phải thiệt đó!

Cậu chợt thở dài, lắc cái tay hồi nãy bị bẻ ngược mà còn hơi nhói mấy cái, rồi quay lưng bỏ đi. 'Con gái mà sao mạnh dữ vậy trời.' Cậu nhăn mặt.

Thấy cậu bước đi, cô gái ấy bỗng trở nên lúng túng. Trời ơi, tự dưng khi không xuất hiện một người chụp lấy tay mình, chửi rủa, rồi còn đòi bẻ tay, đòi bắt lên công an, nói mình ăn cướp nữa chứ. Cỡ cô thì cô làm sao chịu bỏ qua dễ như vậy. Thế mà cậu bé ấy lại không nói tiếng nào mà bỏ đi.(A/n: Cái này người ta gọi là "thương củ ấu cũng tròn, ghét quả bồ hòn cũng méo", từ "thằng khốn" chuyển thành "cậu bé"). Mặt mũi nào mà xin lỗi đây trời! Thiệt là, già đầu rồi mà sao bậy dữ vậy. Cái tính bột chộp này bị chửi mấy lần rồi mà không chừa được mà. Cô méo mặt, đứng lóng ngóng không biết phải làm sao, quay qua thì Minh Tiến đã mất hút trong dòng người.

XXXXXXXXXXXXXXX

Tiệm ăn Trần phát 

"Sao rồi? Người ta nói gì với anh vậy?... Này...này...Tiểu..."

RẦM

Cái cửa yêu dấu ấy bằng gỗ thô lại một lần nữa đóng sầm lại trước mặt cô, như đang ngạo nghễ thách thức. Hồi nãy Tiểu Hồng cố ý làm xong hết công việc ở quầy hàng của cha, rồi nhanh chóng vào tiệm ăn phụ giúp hai bác Trần, cốt là chờ Tiểu Tiến về. Đang bù đầu bưng bê cho khách, thấy hình dáng Tiểu Tiến bước vào, chưa kịp gọi thì đã sững người vì cái không khí hắc ám đang bao quanh cậu. Nếu là người khác thì sẽ mau chóng né cậu xa ra vì không muốn rước họa vào thân, chọc chọc cậu nổi sùng lên đánh một cú là đặt cháo ăn dài hạn, bất kể già trẻ lớn bé. Nhưng đây là Lạc Hồng, làm gì mà có chuyện Tiểu Tiến dám ra tay với cô, chính vì cô biết rõ lợi thế đó của mình nên cứ tự nhiên mà bám theo Tiểu Tiến hỏi chuyện. Và kết quả là giờ cô đang đứng đối mặt với cái cửa bằng gỗ thô.

'Chuyện gì với anh ấy vậy? Bộ mới bị người ta chửi sao?' (A/n: Sao mà hay quá vậy. Đúng là thanh mai trúc mã có khác.)

Cô ngẫm nghĩ rồi lại chậc lưỡi bỏ qua, đi xuống dưới lầu làm tiếp công việc. Biết rằng giờ có mà gọi hỏi thì anh ấy cũng chẳng thèm nói gì đâu.

Một lát sau thì thấy cậu vẫn mang bầu không khí hắc ám đó xuống lầu, chào hai bác Trần rồi đi. Cậu có lớp học tại chức vào các buổi chiều tối vào tầm khoảng sáu giờ đến chín giờ thì xong, một tuần ba buổi. Sau khi đi học về thì cũng là lúc tiệm đóng cửa, cậu giúp cha mẹ dọn dẹp tiệm, rửa chén bát, lau chùi bếp sạch sẽ rồi mới lên phòng ngủ.

Những ngày không đi học thì cậu hoặc là xuống phụ bưng bê, hoặc là qua nhà các bé trong khu chợ dạy kèm thêm (tất nhiên là không thu phí), hoặc là đi dạo vòng quanh nói chuyện với Tiểu Hồng.

Nhìn cậu bước đi, cô chợt thở dài.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Buổi sáng, trời trong xanh, gió thanh thanh, mọi người loanh quanh làm việc của mình.

Tiểu Tiến mỗi buổi sáng thường có nhiệm vụ mang rác trong tiệm ra đầu khu chợ bỏ, ở đầu khu chợ có một nhà kho cũ được xây lại thành nơi thu gom rác. Đang trên đường trở về tiệm thì cậu chợt nghe thấy một giọng nói khá là quen tai.

"Này ông già!! Buôn bán mà như vậy sao. Để biển giá là 800 đồng một cân, tôi mua hai cân rưỡi sao lại tính 2100 đồng. Buôn gian bán lận quá vậy."

'Biết ngay mà. Sao gặp hoài vậy trời.' Cậu thở dài khổ sở. "Thịt bò thì làm sao mà cân cho đúng được. Chị mua đúng hai cân rưỡi thì phải cân đúng như bóc hai cân rưỡi cho chị sao? Hơn kém một chút, tính đúng giá như vậy rồi chị còn nói gì nữa. Có 100 đồng mà cũng làm dữ như vậy, thật là..." Cậu lên tiếng nói, nhưng không có ý định dừng bước khi đi ngang qua chỗ giọng nói ấy. Khi cậu vừa bước ngang qua, giọng nói ấy lại cất lên "ngọt ngào".

"100 đồng không phải là tiền ah. Sao mà nhiều chuy.... Ủa...??" Cô gái ấy định quay qua nói phải trái đạo lý với cái kẻ nhiều chuyện hồi nãy, thì gặp ngay khuôn mặt đẹp trai vô cùng thân thuộc.

"Không tin chị cứ để lên cân mà cân lại đi. Coi bác Tính có buôn gian bán lận hay không." Cậu ngước nhìn cô, quay người cúi đầu chào bác Tính đang âu sầu khổ sở vì mới sáng sớm mở hàng lại gặp ngay bà la sát. 'Buôn bán chưa kịp thu đồng cắc nào đã nhận một tràng chửi xả rồi. Cái thân già ôi sao mà ...!!!' Bác Tính oán trách, rồi mỉm cười đáp trả cậu, mắt vẫn không hề rời khỏi cái cô gái dữ dằn kia.

"Cậ.. ah...em ở đây hả?"

"....."

"2100 nè bác. Xin lỗi bác nha. Tại cháu đang gấp nên không để ý kĩ lắm cái cân, cứ nghĩ bác... Làm ăn buôn may bán đắt nha bác." Cô gái mỉm cười xởi lởi rồi quay qua về hướng cậu, thấy cậu đã đi được một đoạn thì cô hết cả hồn, lập tức chạy theo.

"Này... em sống ở đây ah?"

"...." Cậu ngước nhìn bàn tay đặt trên vai mình, rồi quay mặt đi tiếp.

"Bộ giận chị chuyện lần trước ah?" Cô nhăn mũi lại. 'Người thì đẹp mà sao giận dai thế.'

"Không phải chị đang gấp sao?"

"Chị xin lỗi mà. Tại tính chị nó vậy thôi chứ không có ý gì đâu."

"Tính chị ra sao tại sao tôi phải quan tâm."

Khi cậu nói xong câu đó thì đã đến trước cửa tiệm ăn. Cậu bỏ mặc cô gái đó rồi đi thẳng vào bên trong. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ là cậu vào ăn sáng, định bụng vào theo cậu bao một phần ăn coi như lời xin lỗi. Nhưng khi thấy cậu nói chuyện với bác đứng quầy, cô mới biết cậu là con trai chủ tiệm. Cô ngồi vào bàn, kêu một phần ăn rồi nhìn cậu chạy ra chạy vào phục vụ. Cảm giác có người nhìn chăm chăm vào mình trong khi đang làm việc thật là khiến cậu bức bối khó chịu mà, cuối cùng cậu đành thân chinh đến chỗ cô gái ấy yêu cầu cô ăn xong rồi thì đi giùm.

Nói qua nói lại một hồi, trả lời đối đáp qua loa mấy câu hỏi, chẳng hiểu sao cậu thấy nói chuyện với cô cũng tạm được. Từ mấy chuyện phiếm như thời tiết mây gió rồi một lát sau thì cô gái ấy chuyển sang chuyện hồi sáng, nói rằng cho cô gửi lời xin lỗi đến bác bán thịt. Được một lúc thì cậu lại đi làm việc tiếp, đến khoảng tầm chín - mười giờ thì tiệm đỡ đông hơn, qua cuộc nói chuyện hồi nãy thấy cô gái cũng tốt tính, vả lại hình như còn ngồi đó chờ cậu để nói gì đó, nên cậu ngồi xuống tiếp chuyện cùng cô.

Cô gái ấy tên là Phạm Linh, tên thân mật là Linh Linh, năm nay hai lăm tuổi. Cô từ dưới quê lên đây từ năm năm trước cùng với mẹ, lúc trước từng sống ở gần khu chợ này, nhưng sau đó thì mẹ cô muốn trở về quê thì cô chuyển sang sống cùng nhà trọ với người đồng nghiệp làm chung. Cô làm tạp vụ, lần trước là do cô mới lĩnh lương, định đem đến chỗ người quen gửi nhờ xuống cho mẹ thì gặp cướp. Tiếc tiền, lại bị đau do xô ngã, nên khiến cô lú lẫn hết cả lên, dẫn đến sự hiểu lầm. Hồi đầu thì Minh Tiến còn hơi ngại, nhưng khi cô thẳng thắn nói về bản thân mình, nên cậu chuyển từ trả lời câu hỏi sang tâm sự. Cô biết được cậu mới tốt nghiệp, đang theo học tại chức về quản lý khách sạn, định tìm một chân trong khách sạn để vừa học vừa làm.

Thật ra lúc đầu Linh Linh cứ nghĩ cậu khó chịu lắm chứ, nhưng nói chuyện rồi mới biết cậu dễ thương và nói chuyện có duyên vô cùng, chỉ là khi bực bội hay trước mặt người lạ thì thường tỏ vẻ xa cách mà thôi. Linh Linh cực kỳ ấn tượng với Minh Tiến, trẻ tuổi hơn cô nhưng cách nói năng lại vô cùng chín chắn. Nhất là với thân mình mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, giọng nói thanh thanh và đôi mắt màu nâu nhạt ấy, cứ khiến người đối diện như bị hút vào thôi. 'Sao mà đẹp dữ vậy? Ganh tỵ quá đi.'

Nói chuyện xong thì cũng đến giờ trưa, cậu phải tiếp tục làm việc, còn Linh Linh thì chuẩn bị vào ca làm, nên hai người tạm biệt nhau.

Năm ngày sau, Linh Linh đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, nói rằng cho cô xin bộ hồ sơ xin việc của cậu, những tư liệu cần thiết liên quan. Cô bảo rằng cô sẽ thử giúp cậu một chân tạp vụ trong khách sạn. Tuy nhiên khi cầm bộ hồ sơ trong tay, Linh Linh cũng không quên nói là cô cũng không chắc có thực hiện được không, nhưng cô sẽ cố hết sức, coi như lời xin lỗi của cô chuyện lần trước. Minh Tiến cũng chỉ mỉm cười cảm ơn.

Đã qua hai tuần nhưng vẫn không thấy tin tức gì, cậu cũng nản lòng, Tiểu Hồng khi biết chuyện thì tức giận nói rằng coi chừng cậu bị người ta lừa gạt, lấy hồ sơ của cậu làm chuyện xấu. Tiểu Hồng thậm chí còn tưởng tượng ra việc cô gái ấy sẽ mang hình cậu ra chỗ buôn người để người ta lựa chọn, nếu hợp ý sẽ đi đến đây bắt cậu đi mất. Thiệt, đúng là trí tưởng tượng của con gái thì cả trời cũng không cao bằng.

Đến tuần thứ ba thì Linh Linh lại đột ngột xuất hiện trong tiệm ăn, nở nụ cười tươi tắn rồi đưa cho cậu một bao thư. Cậu chưa hết bất ngờ, ngạc nhiên mở ra.

"Thư mời phỏng vấn..."

Một cuộc gặp gỡ mới, một người bạn mới, một cơ hội mới.

Bạn hãy thử đi ra ngoài, biết đâu bạn có tìm được cho bạn một người, có thể làm thay đổi cuộc đời bạn.

CHƯƠNG 4: Sự khởi đầu mới (Phần 1)

Author : mai_kari

Beta 1 : kaori0kawa

Beta 2 : nhokNou

Tất cả dấu * trong truyện đều có ghi chú phía cuối chương.

Đến tuần thứ ba thì Linh Linh lại đột ngột xuất hiện trong tiệm ăn, nở nụ cười tươi tắn rồi đưa cho cậu một bao thư. Cậu chưa hết bất ngờ, ngạc nhiên mở ra.

"Thư mời phỏng vấn..."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Khách sạn Phong Vân _ Phòng chuyển giao hành lý

"Có ai đang rảnh tay chuyển hành lý này lên phòng 314 giùm coi."

"Cái túi xách này là của phòng 205 nè, ai lên tầng hai chuyển giùm cái."

"Hành lý mới nè, chuyển lên phòng 611 đi."

Tất cả nam nhân viên trong phòng chuyển giao hành lý _ gọi tắt là phòng C2 _ đang nhốn nháo cả lên. Tuy bên ngoài là một khách sạn sang trọng với cung cách phục vụ chuyên nghiệp, luôn đem đến cho tất cả khách hàng sự yên tâm tuyệt đối, nhưng để có được điều đó, tất nhiên phải bỏ ra rất nhiều công sức. Mà điển hình chính xác nhất là ở phòng chuyển giao hành lý, phòng bếp và phòng giặt là, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy được sự nỗ lực cố gắng rất nhiều của các nhân viên. Vinh hạnh cho Minh Tiến, cậu đã được đứng trong một trong ba nơi "hi hữu" nhất trong khách sạn Phong Vân để tận mặt nhìn thấy điều đó.

"Này, Tiến. Đây là hành lý của ông bà Peter phòng 514, bao gồm hai vali, ba túi xách. Chuyển nhanh lên đi."

Anh Cẩm, quản lý phòng C2 đưa tay chỉ về phía hành lý bên góc tường kia cho Minh Tiến, rồi cúi đầu xuống cuốn sổ tay ghi ghi chép chép. Xong rồi anh quay qua những người khác chỉ đạo tiếp.

Minh Tiến gật đầu mỉm cười rồi đi đến nơi đặt hành lý, nhìn đống hành lý mà xanh mặt, chặc lưỡi rồi cúi người xuống kiêng từng túi hành lý lên xe đẩy, bắt đầu công việc đầu tiên của ngày đầu tiên đi làm.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Khách sạn Phong Vân ngoài những chi tiết "to lớn" hay thường được để trên mặt báo, các phương tiện đại chúng, thì còn có một số những chi tiết "nhỏ nhặt" mà chỉ có những nhân viên làm trong khách sạn mới được biết: điển hình như việc làm của các nhân viên.

Khách sạn Phong Vân tuyển chọn nhân viên rất gắt gao, hoặc là phải học thức, bằng cấp hẳn hoi, hoặc phải là con ông cháu cha, được người có uy tín giới thiệu vào. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, nói một cách dễ hiểu, nhân viên trong khách sạn Phong Vân phải là người có "đẳng cấp", thậm chí dù là người tạp vụ.

Khách sạn Phong Vân chia nhân viên vào ba bộ phận chính: bộ phận Đại Sảnh, bộ phận Nhà Hàng và bộ phận Phòng. Trong đó phân tầng thành năm phòng chính: C,B,A,S,V.

Phòng C có thể được coi là phòng của những nhân viên cấp thấp nhất, lương ít nhất và có tiếng nói ít được để tâm nhất. Ở bên trên tất nhiên là phòng B của các trưởng ban phụ trách từng ban trong phòng C. Phòng A là của các nhân viên văn phòng, các giám đốc phụ trách các chuyên môn trong khách sạn. Tiếp sau là phòng S là phòng của các thành viên ban quản trị, và cuối cùng là phòng V, phòng của chủ tịch tập đoàn Phong Vân.

Phòng C được chia làm sáu khu vực: Phòng ban tiếp tân (C1); Phòng ban chuyển giao hành lý (C2); Phòng ban giặt là (C3); Phòng ban bếp (C4); Phòng ban tạp vụ (C5); Phòng ban an ninh (C6). Mỗi phòng sẽ có một trưởng ban và ba quản lý.

Tất nhiên tên gọi của các phòng ban đã nói lên chính xác công việc chính của những nhân viên đó là phải làm gì rồi, và Minh Tiến hiện là nhân viên phòng C2 khách sạn Phong Vân được năm tiếng đồng hồ, cậu đang cực khổ kéo xe đẩy hành lý trên hành lang tầng năm đưa cho khách hàng, tất nhiên là sau đó phải nở nụ cười tươi tắn khi gặp mặt khách hàng rồi.

Làm sao mà Minh Tiến lại có thể vào làm trong khách sạn Phong Vân? Chúng ta sẽ cùng trở lại thời điểm bốn ngày trước, khi Linh Linh đưa phong thư mời phỏng vấn cho cậu.

(Flash Back)

Tiệm ăn Trần Phát

"Thư mời phỏng vấn....của khách sạn Phong Vân." Minh Tiến chớp mắt liên hồi như không thể tin được điều cậu đang thấy, trong khi Linh Linh nở nụ cười tự mãn. "Làm sao mà chị...?" Minh Tiến nhìn cô đầy ngỡ ngàng, đôi mắt vẫn không giấu được sự mừng rỡ.

"Đó là bí mật!!" Cô đưa ngón tay trỏ trước môi mình, nháy mắt. "Cũng chẳng có gì to tát đâu, tại chị cũng làm ở đó mà. Năn nỉ bác quản lý ở đó giới thiệu giùm thôi, nói rằng em là em họ của chị, đang tìm việc làm kiếm thêm tiền đi học. Phần lớn là nhờ vào hồ sơ của em khá tốt, nên người ta mới nhận lời thôi." Minh Tiến nhìn cô, trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ nét hân hoan.

"Cha ơi, nhìn này!" Minh Tiến nhanh chóng chạy đến bên cha mình đưa phong thư ra. Cha cậu cũng không thể tin được, Phong Vân, là khách sạn Phong Vân nổi tiếng đấy sao, con trai ông sẽ được vào đó làm hay sao. (Thường thì khi được mời phỏng vấn đồng nghĩa với việc có trong tay 80% cơ hội được nhận vào làm việc.*) Mọi người ở đó khi nghe chuyện cũng rất vui vẻ chúc mừng cậu, được vào làm trong một khách sạn danh tiếng, dù chỉ là một chân phục vụ thôi, nhưng với tài năng của Tiểu Tiến, ai biết được mấy năm sau có thể trở thành ông chủ lớn thì sao. Minh Tiến cảm ơn Linh Linh rất nhiều, nhưng cô ngại ngùng không nhận.

"Cơ hội là do mình tạo nên, chứ không phải do người khác mang đến. Chị chẳng làm gì được cho em đâu. Phỏng vấn xong được nhận vào hay không là phải dựa vào em nữa đó."

Mà đúng thật ra là cô hoàn toàn không giúp được gì cho cậu. Lúc đầu khi nghe Tiểu Tiến muốn xin vào làm trong khách sạn nhằm bổ trợ kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân, cô cũng chẳng kịp suy nghĩ gì chu đáo lắm đã chạy đến chỗ Tiểu Tiến nói là xin giùm cậu. Nhưng lỡ miệng nói giúp rồi mới giật mình nhận ra tuy cô cũng làm trong khách sạn Phong Vân, nhưng cũng là chân tạp vụ nhỏ nhoi, làm gì có tư cách xin cho người khác vào làm. Năn nỉ ỉ ôi hết quản lý này đến quản lý khác ở các phòng ban, đều chỉ nhận được cái lắc đầu, đến cuối cùng thì đút lót được anh Kiên ở phòng an ninh chuyển giùm hồ sơ lên ban quản lý nhân sự ở phòng A. Nhưng thật ra bản thân cô cũng biết rõ, dù hồ sơ có được chuyển vào đó, thì phải qua thêm hai ba lần tuyển chọn gắt gao nữa mới có thể nhận được đơn phỏng vấn. Chỉ có ba trong hai trăm hồ sơ được nhận vào mỗi quý. Thôi kệ, cô thầm nghĩ, dù sao cô cũng đã làm hết mình rồi, còn lại tùy thuộc vận may của Minh Tiến vậy, dù rằng cô thực quý mến cậu, và hi vọng sẽ được làm chung với một người đẹp, coi như động lực để đi làm mỗi ngày.

Chính bản thân cô cũng không khỏi bất ngờ khi khoảng năm ngày sau thì anh Kiên gọi điện nói cô biết là hồ sơ cô nhờ anh chuyển giùm được duyệt rồi, kêu cô lên phòng A ban quản lý nhân sự mà nhận thư báo mời phỏng vấn. Minh Tiến giỏi thật vậy sao ta? Hồ sơ ấy không có ai chống lưng mà cũng được duyệt ah? Tuy nhiên cô cũng không để tâm lắm, ngay lập tức lên phòng A nhận thư báo rồi hăm hở đến ngay tiệm ăn Trần Phát sau giờ làm việc.

Sau đó theo đúng giờ hẹn trên thư báo, cậu chuẩn bị kĩ càng mọi thứ đi phỏng vấn. Và với những câu trả lời thông minh, đầy sự hiểu biết về lĩnh vực khách sạn, cuối cùng cậu cũng nhận được cái gật đầu ưng ý của những người thuộc phòng A. Và giờ đây, cậu chính thức mặc đồng phục đứng trong khách sạn Phong Vân.

(End Flash Back)

Sau tám lần đẩy xe lên xuống chuyển giao hành lý, hai bàn tay của Tiến như sưng tấy lên, dù đã quen với những công việc bưng bê khi còn làm ở trong tiệm nhưng chưa lần nào cha mẹ cho cậu khiên nặng đến vậy, mà thực ra chén bát thì nào có nặng gì đâu, lần này quả thật đã cho cậu một trải nghiệm đáng nhớ. Chừng tầm mười một giờ thì đến giờ giao ca, cậu đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi sang phòng ăn dành cho nhân viên, chuẩn bị tiếp nạp năng lượng.

Khách sạn Phong Vân có chế đãi khá ưu đãi đối với nhân viên của mình, mỗi nhân viên làm theo hai ca mỗi ngày, mỗi ca bốn tiếng rưỡi. Ca một từ 6h30 sáng - 11h trưa, ca hai từ 11h trưa đến 3h30 chiều, ca ba từ 3h30 chiều đến 8h tối, ca bốn từ 8h tối đến 12h30 sáng, ca năm từ 12h30 sáng đến 5h00 sáng. Yêu cầu mỗi nhân viên đều phải đến trước ca làm của mình một tiếng, và không được làm hai ca kế cận nhau liên tiếp, để bảo đảm cho việc nghỉ ngơi ăn uống tẩm bổ sức khỏe cho nhân viên. Khách sạn sẽ lo ăn uống cho nhân viên sau ca làm, như người làm ca sáng thì sẽ được lo ăn trưa.

Minh Tiến làm ca một và ca ba. Cậu đã chuyển giờ học lớp tại chức của mình sang giờ buổi trưa tư, sáu và chủ nhật.

Khi cậu đi đến phòng ăn thì gặp Linh Linh đang ngồi với các chị các bác thuộc phòng ban tạp vụ, thấy cậu Linh Linh vẫy tay gọi. Giới thiệu Minh Tiến với tư cách là em họ của chị xong, thì cậu xung phong đi lấy cơm cho mọi người, thường phòng ban tạp vụ tập trung đàn bà con gái là nhiều, với bác Trang là quản lý của phòng, đã là con trai sao lại để họ đi lấy cơm được.

"Là con trai ah? Sao mà đẹp dữ vậy?"

"Này, này, Linh, hỏi thử xem cậu ta có xài kem hay gì không vậy?"

"Thiệt là em họ cô không đó Linh. Người ta đẹp quá trời, đâu có giống cô chỗ nào đâu."

"Trời ơi, chị kiếm đâu ra người đẹp trai mà ga lăng dữ vậy. Giới thiệu cho tôi đi. Có bạn gái chưa vậy?"

"Chị hai ah, chị lớn hơn người ta sáu tuổi lận đó, thôi nằm mơ đi."

Tiếng nhao nhao ồn ào của các cô vang lên, khiến cậu dù đang đứng cách xa mấy thước chờ lấy cơm cũng phải đỏ mặt. Cứ làm như mình là động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng vậy. Có ai lại đi so sánh con trai như vậy chứ trời? 

Thật ra lúc mới vào phòng ban để giới thiệu với mấy anh em trong cùng phòng ban, cậu đã bị mấy anh em trong đó vùi dập đến gần hơn nửa buổi. Cậu bị bọn họ nhìn nhìn ngó ngó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn ấy chứ, thậm chí có người còn hỏi cậu có thiệt là con trai hay không, và sờ mó lung tung trên người cậu. Trời ơi, câu nói đó là xúc phạm lòng tự trọng của đàn ông lắm ah nha. Rút cục cậu phải từ bỏ ý định nhốt hổ vào chuồng, mà đành ngậm ngùi cho nó hét rầm lên, cho cái người mới chạm vào người cậu nằm bất tỉnh trên phòng y tế của nhân viên, khiến mọi anh em trong phòng sửng sốt trước sự tức giận đáng kinh hoàng đó mà cho mình một lời răn. "Đừng bao giờ chọc vào những người đẹp."

CHƯƠNG 4: Sự khởi đầu mới (Phần 2)

Author : mai_kari

Beta 1 : kaori0kawa

Beta 2 : nhokNou

Đó chỉ mới là một phần của sự việc thôi, tiếp theo là sự tra tấn dữ dội của các cô các bà trong phòng giặt là khi cậu được khách hàng nhờ mang tấm khăn dơ chuyển đến phòng ban giặt giùm. Nào là tắm sữa gì mà trắng thế, nào là dùng kem dưỡng hiệu gì, nào là mắt màu tự nhiên hay gắn kính sát tròng, nào là có dưỡng tóc hay không, nào là ... ôi thôi bao nhiêu cái nào là, khiến cậu khiên hành lý không mệt, trả lời mấy câu hỏi đó mới phát mệt. Vâng, và sự việc kết thúc cũng như ở phòng ban C2, mọi người ngay lập tức im lặng sau khi nhận được cái trừng mắt đáng sợ và câu nói "Trời sinh sao để vậy đó, được chưa." của cậu. Kinh nghiệm rút ra của các cô các bà. "Những người đẹp luôn khó tính và dữ dằn."

Nhưng cậu cũng đã trải nghiệm được câu "quả quýt dày có móng tay nhọn", và cậu biết rằng mình sẽ gặp rắc rối với người này đây. Đó là quản lý phòng ban tiếp tân, Kiều Nguyệt. 

Kiều Nguyệt hai mươi sáu tuổi, lên làm quản lý từ một năm trước, có thâm niêm tại đây bốn năm, tuy còn trẻ nhưng cha cô lại là trưởng phòng ban an ninh, nên việc đưa cô lên làm quản lý cũng không khó khăn gì, nhất là cô cũng thuộc hàng khá giỏi, từng tốt nghiệp đại học về ngành văn hóa du lịch, thông minh lanh lẹ, nên cũng không hẳn có vỏ không ruột. Kiều Nguyệt thuộc hàng có nhan sắc trong phòng C, hai năm liền được lọt vào top hoa khôi trong khách sạn. Tất nhiên có quy luật, người đẹp và giỏi thường có vài khuyết điểm nhỏ, khuyết điểm nhỏ của cô chính là rất ghét những người đẹp hơn mình, mà đã ghét thì sẽ tìm cách hại. (A/n: Vậy mà gọi là khuyết điểm sao????)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mới bước vào khách sạn đã nghe phong phanh là có người đẹp mới vào làm, nào là trắng xinh dễ thương, nào là đôi môi hồng nhỏ, nào là thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, nào là đôi mắt nâu hút hồn....vẫn là một chuỗi nào là được đồn đại. Điều đó làm cô bực tức lắm rồi, từ trước tới giờ, vừa bước vào trong khách sạn là đã được mấy nhân viên nam để ý, đưa đón. "Em ăn sáng chưa, để anh đi mua cho em ăn nha."; "Hôm nay trông em vẫn đẹp rạng rỡ nha." ; "Hồi sáng em đi bằng gì, có mệt lắm không, sao không kêu anh qua đón."..... Giờ coi mấy người đó kia kìa, cô vào đứng kế bên cũng chẳng thèm để tâm. Sau đó còn nghe người đó rất kiêu ngạo và dữ dằn, hỏi han một chút (A/n: một chút ?????) chưa gì đã nạt nộ, thậm chí còn đánh một người bất tỉnh luôn, rồi, vậy là quá đáng lắm rồi. Cuối cùng cô chịu không nổi, đến giờ ăn trưa đi ra phòng ăn để tận mắt chứng kiến người đẹp trong tin đồn. Trời đất, đúng là đẹp thiệt nha. Ủa, mà người đó là con trai mà. Tức tức tức, con trai mà đẹp hơn cả con gái là sao. Ôi coi cái mặt kiêu ngạo đến phát ghét kia kìa, mắc chứng gì mấy thằng kia lại lò tò đi theo hỏi han cười nói như vậy chứ. Cô đứng đây nãy giờ làm kiểng ah, chẳng có người nào qua mời cô ăn luôn. Gì cơ? Thằng đó là con trai tại sao lại cầm giùm cơm cho nó, con trai mà bưng năm suất cơm cũng không nổi là sao. Coi mấy cái bà thím trong phòng tạp vụ cười đon đả với nó kia kìa, hám trai đẹp vừa vừa phải phải thôi. Mà nhìn kĩ thì có đẹp đâu, người gì mà "nhìn trai không ra trai, gái không ra gái."

"Tránh ra, tôi muốn lấy cơm." Kiều Nguyệt bước đến chỗ hàng người đang chờ lấy cơm xen ngang vào trước mặt Minh Tiến. Sau khi bưng năm suất cơm đó đến chỗ các chị bên phòng ban tạp vụ, cậu phải quay lại lấy thêm năm suất nữa.

"Nhưng chị phải xếp hàng chờ chứ. Tôi đang nhận cơm mà." Cậu nhìn người trước mắt mình một cách đầy khó chịu, đối với cậu thì chuyện gì cũng phải theo trật tự nề nếp, cậu ghét nhất là cái thói chen ngang bất lịch sự như vậy.

'Còn liếc nhìn mình nữa, thật là một thằng nhóc khó ưa mà.' Cô giận sôi gan, ở đây có ai dám phàn nàn gì cô đâu, cô cứ muốn là được, thậm chí có người còn phải năn nỉ lấy giùm cơm cho cô nữa là. Nhưng tiếc rằng, người đó chắc chắn không phải là Minh Tiến.

Thấy cô gái trước mặt mình không hề có ý định đi ra khỏi hàng, còn xấc xược đưa cặp mắt đầy sự thách thức "Chị đây cứ thế thì làm gì nhau nào?" của cô dành cho cậu. Chọc gan cậu ah, từ sáng tới giờ cậu chưa nể nang gì ai đâu nhé, mất hình tượng sẵn rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

"Cảm phiền chị đi ra để tôi lấy cơm."

"...." Cô nghênh mặt nhìn cậu.

"Chị không hiểu tiếng người ah? Đi đằng sau xếp hàng để tôi còn lấy cơm." Cậu cũng ngang nhiên đưa đôi mắt màu nâu nhạt ấy nhìn thẳng vào cô.

Tất cả mọi người trong phòng ăn như nín thở, cả Linh linh cũng muốn đứng tim khi nhìn Minh Tiến và Kiều Nguyệt đứng đấu mắt với nhau. "Hai người đẹp đang tranh giành cơm với nhau." (A/n: Họ nghĩ gì mà tưởng tượng quái đản vậy nhỉ?) Còn Kiều Nguyệt cũng sững người, dám nói cô không hiểu tiếng người, dám đuổi cô ra khỏi hàng ah. Cũng xấc láo quá nhỉ! Bác Tú, người phụ trách bưng cơm hồi hộp đứng nhìn hai người họ, không biết nên đưa cơm cho ai trước đây. Bỗng nhiên Minh Tiến quay người, đưa đôi mắt nâu lạnh băng ấy nhìn ông, ông giật mình lập tức xếp năm suất cơm lại rồi nhanh tay đưa cho cậu, run run trước cái nhìn muốn giết người của Kiều Nguyệt.

"Chỉ có bác đây là hiểu lý lẽ thôi." Minh Tiến mỉm cười tươi đưa tay đón lấy, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kiều Nguyệt như cốt ý nói 'còn chị là người không hiểu lý lẽ' sau đó xoay người bước đi, hiên ngang thách thức cô.

'Cái thằng nhóc chết toi này...' Cô cắn chặt môi lại, chưa từng có ai khinh thường cô như thế, đọ gan với cô ah, xem coi có ai dựa lưng không mà hống hách đến thế. Thử coi cậu sẽ làm việc ở đây được bao lâu.

"Láo xược!!!" Cô bực bội lên tiếng, tuy không lớn nhưng vẫn không qua khỏi tai cậu.

"Chị đang tự nói chị đấy ah?" Minh Tiến đem cơm đặt trên bàn, trước khuôn mặt như còn hoảng hồn của các chị phòng ban tạp vụ mà nói vọng lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn hàm chứa cái sát khí khiếp người. Thêm một lời nào nữa để rồi coi cậu có nhường nhịn cái cô gái không biết đạo lý này hay không.

Cô nhìn quanh mọi người trong phòng ăn, ai ai cũng im lặng đưa cặp mắt tôi đây không liên quan gì nhìn bọn họ, có vẻ như không muốn xen vào cuộc cãi vã vô lý này. Thấy vậy càng khiến cô sôi máu hơn, cô hậm hực dậm chân rồi bước đi, chẳng thèm bận tâm suất cơm mà bác Tú đang cầm đưa cô.

'Coi cậu có làm nổi ở đây với cái thái độ đó không?'

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Trái với tưởng tượng của Kiều Nguyệt: cô nghĩ rằng với cái thái độ hống hách, kiêu ngạo đó, cộng thêm những tin đồn chẳng mấy hay ho ngày hôm đó, Minh Tiến sẽ bị tẩy chay và cô lập. Nhưng sự việc lại hoàn toàn khác.

Tuy rằng ngày đầu đi làm cậu đã khiến cho mọi người có cái nhìn không được thiện cảm cho lắm, nhưng qua thời gian làm việc và tiếp xúc, mọi người cũng như Linh Linh, cứ như bị hút vào cậu vậy. Cách nói chuyện hóm hỉnh đầy khéo léo, với sự thông minh lanh lẹ, cùng với thái độ hòa nhã ôn hòa (khi không ai chọc cậu tức giận), mọi người đều khá quý mến cậu. Tất cả mọi người đều biết rằng: đừng nói cậu giống con gái, đừng tùy tiện chạm vào người cậu vì cậu rất nhạy cảm khi có người khác chạm vào, chỉ cần như vậy thôi là bảo đảm không cần đặt chỗ trong phòng y tế. Tuy rằng đôi lúc hơi khó chịu vì cậu không tôn trọng người lớn hơn, khi cậu tức giận, nhưng sau đó liền lập tức quên nhanh chóng vì sự xin lỗi nũng nịu đến đáng yêu. (A/n: Tiểu Tiến cũng biết làm nũng đấy các bạn ah!!!) Với khuôn mặt như thiên thần ấy, đôi mắt nâu long lanh ấy nhìn mình nói câu xin lỗi, ai mà giận cho nỗi, nhưng chỉ với trường hợp là do cậu sai trước thì mới có cơ hội nhận được lời xin lỗi từ cậu. Thế là cậu yên ổn trụ được ở đây gần năm tháng, và càng lúc càng nhận được nhiều sự ưu ái.

Tất nhiên trong năm tháng đó, Kiều Nguyệt cũng không dễ dàng để yên cho cậu. Khi thì đổ oan cậu ăn cắp, khi thì cố ý xô ngã cậu, khi thì cố ý khiến cậu trễ làm **, khi thì khiến cậu bị khách hàng mắng vốn vì trao nhằm hàng lý ***....tất cả đã khiến cậu không khỏi mấy lần phải tìm gặp cô nói phải trái đạo lý. Minh Tiến không phải như một đứa con gái hiền lành yên phận để người khác muốn làm gì cậu thì làm, dù sao cậu cũng có một thời gian làm phú gia công tử, cho nên tuyệt đối không phải là người dễ bị người ta ăn hiếp. Làm lâu hơn cậu thì sao? Là đàn chị thì sao? Đối với cậu đã sai thì già trẻ lớn bé gì cũng phải nhận lỗi, huống chi lại là những chuyện tổn hại thanh danh của một người nữa. Khi khổng khi không, cậu không hề đụng chạm gì đến người ta, người ta lại cư nhiên đến gây sự kiếm chuyện với cậu. Không hỏi cho ra chuyện cậu không mang tên Trần Minh Tiến nữa.

Nhưng dù sao Kiều Nguyệt cũng có cha đỡ lưng cho, còn cậu thì lại không có ai, bất quá mang tiếng là em họ của Linh Linh, mà như vậy thì thấm vào đâu. Dù cho đến nói chuyện phải quấy với Kiều Nguyệt, hay thậm chí kiện lên trưởng phòng, bất quá cũng là minh oan được cho cậu, chứng minh cậu không làm được những việc đó. Nhưng Kiều Nguyệt thì vẫn an nhiên tại thiên. Đó chính là lý do mà cậu dễ bực bội, mà cậu đang bực bội thì xui cho ai gặp cậu lúc đó!!! (A/n: Cái này nhân gian gọi là giận cá chém thớt). Ít ra thì Minh Tiến vẫn không đến nỗi bị uất ức, vì những tin đồn của cậu do Kiều Nguyệt gây ra đều được khách sạn bên trên điều tra rõ ràng kĩ lưỡng, cho nên cậu vẫn không bị đuổi việc.

'Ban quản trị quan tâm đến sự trong sạch của nhân viên từ khi nào vậy?' Kiều Nguyệt thầm nghĩ, rồi cũng vì nản lòng mà không "chiếu cố" tới cậu nữa. Cha cô cũng phàn nàn về việc cô đang bị cảnh báo sẽ mất việc nếu như còn hành động như vậy nữa, vì điều đó cũng một phần làm ảnh hưởng đến uy tín của khách sạn. Dường như cô có cảm giác có một ai đó đang đứng sau lưng che chắn cho cậu vậy.

Sự việc đó khiến cho Minh Tiến một kinh nghiệm: Nếu như muốn xây dựng uy tín của một khách sạn, trước hết phải xây dựng được hình ảnh uy tín của các nhân viên.

Minh Tiến cứ nghĩ bắt đầu từ đây mình sẽ yên ổn làm việc, nhưng sóng gió chỉ mới thật sự bắt đầu.

Sau nửa năm thì lại tới dịp tuyển chọn nhân viên. Và một trong những nhân viên đó được sắp xếp trong phòng C2. 

------------------------------------------------------------------------------------

* Tất cả là do sản phẩm hư cấu của tác giả. Ở ngoài đời tất nhiên là phải vượt qua kì phỏng vấn khá gắt gao và bài kiểm tra sát hạch nữa.

** Nhờ người thông báo sai giờ làm, chuyển ca làm giùm cậu rút cục không báo lên trên và cũng không đi làm...

Tuy rằng giờ làm của Minh Tiến cố định trong khung, nhưng đôi lúc có sự chuyển giao ca hay cần người thay ca đột xuất, hoặc là những công việc bên ngoài ca làm thì Minh Tiến có nhận. Nhưng lúc đầu nhận thì giờ đó. Kiều Nguyệt cố ý nhờ người đột ngột thông báo cho cậu có sự chuyển giờ, cỡ chừng trễ hơn một hai tiếng gì đó, khi cậu đến nơi tất nhiên mọi việc đã xong. Và hiển nhiên là cậu bị la.

*** Thường do Kiều Nguyệt mua chuộc người tráo hành lý.

Cái này cũng là do tác giả cố ý hành hạ Minh Tiến, chứ hành lý mà dễ dàng nhầm lẫn như vậy ngoài đời thật thì khách sạn đó đóng cửa là cái chắc.

CHƯƠNG 5: Oan gia

Author : Mai_kari

Beta 1 : kaori0kawa

Beta 2 : nhokNou

Minh Tiến cứ nghĩ bắt đầu từ đây mình sẽ yên ổn làm việc, nhưng sóng gió chỉ mới thật sự bắt đầu.

Sau nửa năm thì lại tới dịp tuyển chọn nhân viên. Và một trong những nhân viên đó được sắp xếp trong phòng C2. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Khi Minh Tiến đi đến phòng thay đồ chuẩn bị cho ca làm đầu tiên của ngày hôm nay, thì trước mặt cậu là một mớ hỗn đạo bát nháo người và người, mà toàn là chị em phụ nữ không cơ chứ, tất cả họ đang đứng tranh nhau trước cửa phòng thay đồ "nam". 'Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?' cậu thầm nghĩ. Cậu tách đám đông để bước vào phòng, và cậu đã biết được nguyên nhân. 

Trưởng phòng đang giới thiệu nhân viên mới cho toàn thể phòng C2. Chỉ là giới thiệu nhân viên mới thôi mà, có gì mà như hoàng thượng xuất cung như vậy chứ. Phải, nếu chỉ là giới thiệu nhân viên mới thì chỉ có phòng ban nào lo phòng ban nấy thôi. Nhưng nhân viên lần này đặc biệt chẳng thua kém Minh Tiến.

Người thanh niên ấy chỉ có thể dùng từ anh tuấn để hình dung, mi đen mày sắc, khuôn mặt cương nghị, sóng mũi cao, đôi môi đỏ nở nụ cười tươi làm chết bao nhiêu trái tim đi lạc. Đôi mắt màu đen thẳm sâu như một khoảng không vũ trụ mênh mông, khiến người nào nhìn vào tưởng như sắp lạc vào một cõi hư không. Thân hình cường tráng nhưng lại không hề thô to, cộng thêm khí chất lạnh lùng bao quanh, khiến cho người ấy càng thêm phong tình. (A/n : Cái này là do mình coi kiếm hiệp hơi nhiều nên bị lậm, nói chung là đẹp trai đó ^_^)

Nghe trưởng phòng giới thiệu thì người thanh niên ấy tên là Nguyễn Anh Kỳ, du học sinh mới từ Úc trở về, vừa tốt nghiệp khoa Quản lý khách sạn, nay vào đây xin làm thực tập viên, nhằm bổ sung thêm điểm kinh nghiệm cho hồ sơ chuẩn bị học lên Cao học.

Còn nghe mấy tin đồn phong phanh thì anh ta là con trai của một giám đốc phòng A đã nghỉ hưu. Nhưng nhờ sự đóng góp nhiều năm nên cũng coi như có uy trong khách sạn, chính ông ta đã giới thiệu anh vào. Ngắn gọn, anh vừa có tiền vừa có quyền. Mấy hạng người như thế này là Minh Tiến ngán nhất. Mà đã ngán thì tiếp xúc càng ít càng tốt.

Đó chính là nguyên nhân mà dù đã vào làm chung được một tháng rồi, nhưng cơ hội nói chuyện của hai người coi như là số không, có gặp cũng chỉ biết là đồng nghiệp, gật đầu chào rồi ai làm việc nấy, chẳng ai nói với ai câu nào. Tại sao ah? Minh Tiến thì khỏi phải bàn rồi, tính của cậu thuộc hàng trầm ít nói, lại luôn tỏ vẻ xa cách lạnh lùng, nên ngoại trừ về công việc, hay với Linh Linh thì cậu còn nói đôi ba câu, còn lại thì chỉ tập trung cho công việc, với lại cậu cũng không muốn tiếp xúc với Anh Kỳ. Còn về Anh Kỳ, anh cũng thuộc hạng người ít nói, mà nếu có nói thì toàn là nói với gái đẹp thôi. Xung quanh anh lúc nào cũng có một tá những cô gái bu quanh. 'Họ rảnh rỗi tới vậy sao?', mọi người nam trong phòng C2 thầm nghĩ, trước phòng ban chuyển giao hành lý lúc nào cũng có mấy cô đứng lấp ló rình xem Anh Kỳ làm việc, mà ngạc nhiên là trong đó có cả Kiều Nguyệt và.....Linh Linh. Không hẳn là anh kiêu ngạo như mọi người lầm tưởng, anh nói chuyện cũng phải phép đàng hoàng, có chừng mực trên dưới, lại tích cực làm việc, chỉ có điều khi lúc nào cũng có mấy cô gái xung quanh, điều này khiến cho các anh nhân viên trong phòng C2 khá là tủi hổ. Chính vì vậy các anh nhân viên cũng ít tiếp xúc với Anh Kỳ, nên anh ta càng dễ bị các cô vây quanh.

Xét vào diện mạo, tài năng, cả hai chẳng ai kém ai. Hai người, hai nơi xuất thân, hai mục đích làm việc, nhưng lại ở cùng một nơi, cứ như một rừng mà có hai chúa sơn lâm vậy. Mà đã như vậy, thế nào cũng có cơ hội phân tranh mà thôi. 

Cơ hội ấy cuối cùng đã tới.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ngày hôm đó khi Minh tiến đang thay đồ bên trong phòng thì nghe bên ngoài cửa có tiếng tranh cãi.

"Anh...Anh chọn em hay con nhỏ đó."

"Chọn! Chị nói nghe hay quá nhỉ, anh ấy ngay từ đầu đã là bạn trai của tôi rồi."

"Nói dối, là cô dụ dỗ bạn trai của người khác. Trong khách sạn này có ai không biết anh ấy đang quen tôi. Anh, anh nói gì đi. Là cô ta dụ dỗ anh phải không?"

"Đồ cáo lẳng lơ, đã ăn cắp còn la làng. Anh ấy đã quen tôi được hai tuần rồi. Chị bịa chuyện cũng hay nhỉ! Anh, anh nói cho chị ta biết đi, em là bạn gái của anh mà, phải không."

"Cả hai chẳng ai là bạn gái của tôi hết."

"Anh---" Cả hai giọng nữ đồng thanh.

"Làm ơn đi, tôi nói muốn quen hai người khi nào đâu. Tôi có nói hai người là bạn gái của tôi ah?"

"Nhưng khi em rủ anh đi chơi, anh đồng ý mà, lần nào cũng vậy cả."

"Có người rủ chẳng lẽ tôi lại không đi, huống chi là với người đẹp."

"Vậy cả cái lần chúng ta....không phải là anh thích em nên mới...."

"Haizzz, chỉ có những tên thái giám mới từ chối mỡ dâng tận miệng thôi, mà em biết rõ là tôi không phải vậy, phải không?" Câu nói pha kèm chút châm biếm.

"Anh ... cô... ! Anh, còn em thì sao, chẳng lẽ đêm hôm trước cũng là..."

"Là cả hai ta đều tự nguyện! … Chậc, nói chung tôi cho hai người thứ hai người muốn, hai người trả lại cho tôi thứ tôi cần, chẳng phải là công bằng rồi sao. Chuyện này chấm dứt tại đây."

"Anh---"

"Chuyện này nếu nói ra thì chỉ có hai người là mất mặt thôi, vì vậy tốt nhất là nên giữ miệng đi." Tiếng CẠCH mở cửa phòng. "Chúc ngày làm việc vui vẻ nhé !" Sau đó là tiếng đóng cửa phòng.

'Tên phóng đãng phong lưu. Ở đây mà cũng có hạng người này sao?' Minh Tiến nhăn mặt, gì chứ cái kiểu ăn cam vứt vỏ này thì cậu chịu không được rồi, lại thêm bắt cá hai tay nữa chứ, 'Tên khốn!' Mặc áo vào xong cậu đi ra ngoài, thì trước mặt cậu chỉ có Anh Kỳ đang lui cui lấy đồ trong tủ ra. 'Thì ra...là hắn.' Minh Tiến nhìn chằm chằm vào lưng anh với những tia sét dữ dội. Như cảm nhận được luồng sét quang đang hướng thẳng vào mình, anh quay lại.

"Ra là cậu ah. Xin chào !" Anh Kỳ mỉm cười lên tiếng, vẫn là cái nụ cười tươi tắn nhưng sao giờ đây lại thấy đáng ghét, đểu giả như thế cơ chứ. Cậu lạnh băng, khuôn mặt lãnh đạm đi đến tủ đựng đồ gần đó mở ra cất quần áo.

"Nghe lời đồn đại là cậu Tiến đây tuy lạnh lùng nhưng xinh đẹp, khiến người khác yêu thích, quả thật chẳng sai."

"Nghe lời đồn đại là anh Kỳ đây tuy anh tuấn nhưng phong lưu, khiến người ta căm ghét, quả cũng chẳng sai." Giọng nói thanh thanh nhưng lại hàm chứa băng phong làm lạnh người.

"Cậu Tiến đây đã nghe rồi sao."

"Không muốn người khác nghe chuyện xấu của mình, tốt nhất đừng nên làm."

"Cớ sự là do đôi bên tình nguyện, sao lại nói cứ như tôi đang lừa tình như vậy."

"Có hay không tự thân anh biết."

"Ha...ha...quả thật sắc sảo, nhưng đôi khi sự sắc sảo không đúng lúc sẽ làm hại cậu đó. Tôi không cưỡng ép, là do hai người ấy tự nguyện dâng hiến. Tự hỏi nếu là cậu Tiến đây, trong trường hợp ấy sẽ như thế nào?"

"Tôi không làm với người tôi không yêu. Đừng nói cứ như ai cũng như anh. Hạ lưu !" Minh Tiến xoay mặt nhìn đối trực với Anh Kỳ, đôi mắt nâu hiện rõ sự căm phẫn với cái tên hạ lưu xem chuyện tình cảm như trò chơi.

"Đó là lý thuyết của những người giả dạng quân tử thôi." Anh cũng hướng đôi mắt đen vào cậu, ánh lên sự khinh khỉnh, nụ cười tươi hồi lúc đầu đã biến mất, mà thay vào đó là cái nhoẻn miệng đầy thách thức. "Cậu Tiến đây đã có người yêu chưa?"

"Không liên quan tới anh."

"Vậy là không có. Cậu có phải là con trai không?"

"Anh...mù ah? Không phân biệt được nam với nữ hay sao." Cậu bắt đầu tức giận, gì chứ đụng chạm tới giới tính là cậu không chịu đâu. Thử nói câu cậu giống con gái đi, xem xem hắn ta có nằm dài trên phòng y tế hay không cho biết.

"Không. Tại tôi thấy cậu y như con ga---" Anh chưa kịp nói dứt câu thì cảm nhận được một cú đấm đang đi tới, theo phản xạ anh lập tức né người, hên là anh có luyện tập võ từ nhỏ, không là nằm một đống rồi. Người nhỏ nhưng cũng mạnh nhỉ! Anh nhướng mắt nhìn cậu trai đang giơ nắm đấm trước mặt, như chuẩn bị thêm một đấm nữa. "Sao cậu lại động thủ. Tôi chỉ nói cậu giống---"

"Thử kết thúc câu nói hồi nãy lần nữa đi !"

"Ah ha, không chịu chấp nhận thực tế ah? Có những sự thật mãi mãi không thể thay đổi được đâu. Cậu giống y như con gái vậy."

Vút! 

Thêm một cú đấm nữa được đánh ra, tuy lần này anh né được nhưng cú đấm cũng va nhẹ vào má phải khiến anh có cảm giác tê tê. Anh đưa tay để trên má phải, mắt hướng về cậu đang tức giận vì cú đánh hụt. Đôi mắt nâu hiện lên nét dữ tợn. "Cậu Tiến nhìn vậy nhưng cũng thuộc dạng thích động thủ nhỉ!"

"Còn phải xem người trước mặt mình có đáng động thủ hay không."

"Tôi đã tỏ ra lịch sự lắm rồi, nếu cậu còn đánh, tôi quyết không nhường đâu."

"Cần anh nhường sao?"

Hai đôi mắt hướng về nhau, tràn đầy phong băng (=> gió tuyết). Anh Kỳ đưa tay phải xuống, nắm hai bàn tay lại...

"Hai người đang làm gì vậy?" Tiếng anh Cẩm đột ngột vang lên khiến cho cả hai người giật mình quay người lại.

"Chỉ là đang thay đồ thôi." Anh Kỳ mỉm cười tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, sau đó xoay người cầm đồ bước vào phòng thay. Anh Cẩm nhướng mày nhìn Minh Tiến, Anh Kỳ thì anh không rõ, nhưng với Minh Tiến thì anh cũng coi như tạm hiểu tính tình của cậu. Nhìn khuôn mặt hắc ám của Minh Tiến, cộng với cái không khí băng giá như rét run người hồi nãy khi anh mới bước vào, anh dám chắc là Minh Tiến muốn cho Anh Kỳ nằm dài trên giường suốt hai ngày liền chứ không ít. 

'Minh Tiến mà cũng bị Anh Kỳ chọc giận sao?' Anh Cẩm thắc mắc, bình thường tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng anh nhận thấy rõ Anh Kỳ là người nhu hòa, không gây hấn với ai bao giờ. Nhưng Minh Tiến cũng là người biết lý lẽ, tuyệt nhiên không bao giờ khi không muốn đánh ai. 'Ái chà, hai người bọn họ thật là...'

Thấy anh Cẩm nhìn mình đầy thắc mắc, Minh Tiến trở vể trạng thái bình thường, tuy trên khuôn mặt vẫn còn ẩn hiện nét khó chịu. Cậu xoay người đóng cửa tủ rồi cúi người chào anh Cẩm, đi ra ngoài. Anh Cẩm lòng còn đầy thắc mắc, nhưng kinh nghiệm làm việc nửa năm cùng Minh Tiến, tốt nhất là không đụng tới cậu lúc này, anh đi tới chỗ tủ mở cửa thì Anh Kỳ bước ra, trên người là bộ đồng phục nhân viên.

"Minh Tiến nó tuy hơi nóng nảy nhưng lại được cái tốt bụng hiền lành, ít khi nào kiếm chuyện với người khác lắm." Anh Cẩm lên tiếng với ý định bênh vực cho Minh Tiến, dù sao cũng làm chung với nhau, xích mích nội bộ thì không tốt cho lắm, nhất là với cả hai mĩ nhân. Có thể ví như long hổ tranh đấu được không ta? Ái chà, Cẩm ơi Cẩm mày nghĩ cái gì vậy, họ mà náo loạn có nước mình bị đuổi việc thôi.

"Ý anh là nói em gây chuyện trước." Tiếng nói phát ra lạnh lùng, trái hẳn với khuôn mặt đang mỉm cười nhu hòa kia.

'Chết, phản tác dụng.' Anh Cẩm nhủ thầm rồi cười cầu hòa. "Không có, ý anh là em coi thằng Tiến như vậy chứ đáng yêu lắm, nó còn nhỏ, lỡ làm gì không phải, nói gì không đúng thì cũng đừng chấp nhất chi."

"Em giống người nhỏ mọn hẹp hòi vậy sao?"

"Ay..ay...Ý anh nào co---"

"Không có gì đâu. Anh đừng lo, hai đứa em chỉ là cãi nhau vặt vãnh thôi." Anh Kỳ gật đầu chào anh Cẩm rồi cũng bước ra ngoài. Anh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, sao lại cho anh tiếp quản hai người này cơ chứ, có cảm giác anh sắp bị hai người này làm đứng tim chết mất thôi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Người đời ta có câu: Cái tốt không linh, cái xấu thì linh. Quả nhiên thật có cơ sở.

Sau chuyện ở phòng thay đồ, Minh Tiến và Anh Kỳ cứ như nước với lửa, gặp nhau ở đâu cũng cạnh khóe nhau vài câu mới làm việc tiếp được. Minh Tiến lạnh lùng dễ thương, Anh Kỳ phong độ lịch lãm đâu mất tiêu rồi. Trước mặt mọi người chỉ như hai đứa trẻ tranh giành nhau món đồ gì đó không được nên giận dỗi cãi cọ nhau. 

XXXXXXXXXXXXXXX

"Người gì đâu mà vừa giống trai vừa giống gái." Anh Kỳ lên tiếng với giọng châm chọc.

"Còn hơn người cả trai lẫn gái đều không giống." Minh Tiến cũng chẳng vừa đáp trả.

"Cậu thử nói lại lần nữa xem."

"Tôi sợ anh ah?" 

XXXXXXXXXXXXXX

"Nuôi cậu chắc đỡ tốn chỗ lắm, người nhỏ xíu như con kiến."

"Nuôi anh chắc phải tốn cơm lắm, người bự cứ như voi."

"Cậu nói ai là voi?"

"Chẳng lẽ tôi tự nói tôi."

"Ngày nào tôi cũng tập thể dục đàng hoàng nhá. Dáng tôi vậy mà cậu bảo là voi ah? Cậu về xem mắt lại đi."

"Không cần phải khoe, ngày nào cũng tập mà dáng như vậy. Anh về xem lại cái máy tập đi."

XXXXXXXXXXXXXX

"Tôi sẵn sàng bỏ 100.000 đồng để mỗi ngày gặp cậu năm phút thôi."

"Tôi sẽ bỏ ra 500.000 đồng để khỏi phải gặp anh mỗi ngày cũng được."

"Chẳng hiểu sao mọi người lại nói cậu dễ thương nhỉ. Coi cái mặt là hết muốn thấy."

"Làm như mặt anh dễ nhìn lắm ấy, tự soi gương chưa vậy?"

............

Và còn hàng ngàn những cuộc cãi vả khác giữa hai người, về đủ mọi chủ đề, ở bất cứ mọi nơi, cứ đụng nhau là cứ cãi. Điều kỳ lạ là mọi người trong khách sạn lại không hề thấy phiền vì điều đó, mà lại tỏ ra hào hứng mới chết chứ, với họ cuộc tranh luận của hai mĩ nam này thật sự quá bắt mắt và hấp dẫn. Hai người họ đứng cạnh nhau cứ như là tranh vẽ ấy, thật khiến người ta động lòng không ngớt. Nhất là Linh Linh và các cô các bác trong phòng tạp vụ là vô cùng ưa thích mĩ cảnh giữa hai người, lúc nào cũng kiếm chuyện mở đầu cho hai người cãi nhau.

XXXXXXXXXXXXXX

"Đoán thử xem hai người đó là cha con hay tình nhân." Một chị đang lau chùi những bình hoa trong đại sảnh lên tiếng.

"Là tình nhân ấy, họ đặt có 1 phòng ah." Một bác gái khác đang lúi cúi thay tấm lót chân ngay thang máy lên tiếng.

"Ai nói là tình nhân, chẳng lẽ là cha con thì không ngủ 1 phòng được hay sao? Phải không Tiểu Tiến." Linh Linh đang đẩy chiếc xe lau chùi quay qua nhìn Minh Tiến đứng ngay góc đại sảnh gần cầu thang chờ thang máy dành cho nhân viên.

"Em không biết."

"Ý da, Tiến ah, coi như là đóng góp ý kiến cho chị coi." Linh Linh nhăn nhăn mũi nhìn Tiếu Tiến.

"U.. th.. thì em nghĩ là cha con."

"Không nghĩ là cậu cũng tò mò chuyện người khác ghê nhỉ." Tiếng Anh Kỳ vọng đến, anh đang khiên xe hành lý đẩy ngang qua chỗ cậu, rồi cũng đứng đó chờ thang máy.

Các cô nhìn nhau mỉm cười, sắp có chuyện vui coi tiếp rồi.

"Bộ tôi tò mò chuyện của anh sao? Rảnh hơi."

"Anh Kỳ ah, theo cậu thì hai người đó là cha con hay tình nhân vậy." Bác gái đang thay tấm lót chân lên tiếng, đôi mắt nhìn anh ánh lên sự mong chờ.

"Ah..Theo cháu thì họ là ...là...chắc là tình nhân."

"Hum, trước khi nói người thì nhìn lại mình đi." Minh Tiến cười nhẹ. "Mắt anh nhìn sao mà nói người ta là tình nhân vậy?"

"Mắt tôi nhìn ra vậy đấy. Cậu không thấy họ khoác tay đưa mắt tình chàng ý thiếp vậy ah? Cha con nào mà lại như vậy."

"Ai nói không có, anh không thấy họ hơn nhau mấy chục tuổi sao. Bộ cha con thì không được khoác tay đưa mắt nhìn nhau ah?"

"Làm ơn đi, cậu nghĩ đây là thời đại nào? Cách nhau mấy chục tuổi! Cách nhau mấy đời còn yêu nhau được nữa là."

"Ahhh...Hum..." cái gằn giọng phát ra sau lưng hai người, hai người quay lại thì thấy trưởng phòng ban C2 và anh Cẩm đứng nhìn hai người.

"Cả hai cậu rảnh quá không có chuyện gì làm phải không? Công việc ở đây nhẹ nhàng quá nhỉ?" Trưởng phòng mỉm cười đôn hậu, tay nâng cặp kính lão hướng đôi mắt đã bị thời gian tàn phá nhưng vẫn toát lên nét tinh anh nhìn hai người. "Cả hai cậu sau giờ cơm trưa lên phòng gặp tôi."

Sau khi tuyên ra "thánh chỉ" bằng một chất giọng đanh thép, trưởng phòng bước đi, anh Cẩm theo sau, trước khi đi còn quay lại nhìn một cách lo lắng cho hai chàng trai đang xanh mặt. 

'Lần này chết chắc rồi.' Lần đầu tiên cả hai người có cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khuog