Chương 4: Show thực tế
1.
Ngày hôm nay cô không có lịch trình, vốn định lười biếng ngủ nướng một hôm, ai ngờ mặt trời còn chưa lên cao MiMi đã xông tới dựng cổ cô dậy bắt đi luyện tập vũ đạo mới mà hôm qua cô ấy nhắc tới. Cô nghĩ nghĩ, ngoại trừ thời gian trước tự luyện tập lại vũ đạo thì so với các thành viên khác cô có vẻ quá lười biếng rồi, vì vậy hết sức xấu hổ mò dậy, ngoan ngoãn theo MiMi tới công ty.
Vừa đến cổng công ty, cô đã bị đám đông trước mặt dọa cho giật mình. Thường ngày cũng sẽ có người hâm mộ đứng trước cửa công ty đợi thần tượng, nhưng nếu không phải công ty chủ động công khai lịch trình gì đó thì số lượng cũng sẽ không quá đông. Nhưng hôm nay, hiển nhiên là vượt xa mọi ngày rồi, hay là có nhóm nhạc nào sắp phát hành bài hát mới rồi hả? Sao cô không nghe Từ Viễn nhắc gì hết vậy?
- Chị MiMi, chúng ta cũng đến xem đi!
- ... - MiMi liếc mắt nhìn cô một cái, đứa bé này trở nên hiếu động thích náo nhiệt như thế từ bao giờ? Đúng thật là... hợp ý cô quá mà!!
Vì vậy, hai cô gái kéo thấp mũ lân la tới thám thính, sau đó không bao lâu liền biến thành buổi giao lưu ngẫu hứng, bởi vì đối tượng được chờ đợi chính là Smile-S, mà hai cô gái tò mò vừa lân la tới liền bị bắt vừa vặn.
Lại nói, nguyên nhân fandom đột kích không ngờ lại do đoạn live stream tối qua. Cho nên nói, thần tượng mà quá mức giữ hình tượng cũng không ổn lắm đâu. Nhìn xem, chỉ vài phút ngẫu hứng thôi mà người hâm mộ đã kích động như vậy rồi.
- Tử Yên, bạn xinh lắm!! - Đột nhiên có một giọng nam hét lên làm cô bật cười, vẫy vẫy tay đáp lại.
- Cám ơn, bạn cũng rất đẹp trai đó nha! - Nói xong còn nháy mắt một cái gây ra hàng loạt tiếng kinh hô.
Cứ như vậy, hai người đứng trước cổng công ty cùng người hâm mộ nói chuyện thật lâu, sau đó không biết như thế nào trên tay ai cũng đều nhiều thêm bánh ngọt và trà sữa, vừa ăn vừa tám nhảm suốt một tiếng đồng hồ mới lưu luyến đi vào công ty.
- Cám ơn bánh ngọt và trà sữa nha, thật sự ngon lắm đó!!
- Hẹn lần sau gặp lại! - Cô ôm theo mấy con gấu bông và một chiếc quạt cỡ nhỏ vẫy vẫy tay. Bên cạnh MiMi cũng cầm không ít quà lớn nhỏ.
Cho nên mới nói, người hâm mộ chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời.
MiMi và Tử Yên tập vũ đạo đến giữa trưa, sau đó Lam Vân đến đón MiMi đi chạy lịch trình, còn một mình cô tập luyện thêm một lúc rồi quyết định đi ăn.
Vừa mở cửa cô liền ngẩn người, trái tim thoáng run lên, nhưng vẫn phải cố gắng nâng cao giọng tỏ vẻ bất mãn.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Anh chỉ muốn mang bữa trưa cho em. - Trần Mặc đưa hộp cơm đến trước mặt cô, nhỏ giọng giải thích. - Anh thấy em mãi không ra, anh sợ em đói...
- Hiện tại em sẽ đi ăn, cái này... - Cô dừng một chút, cố gắng lắm mới khiến bản thân không mềm lòng. - ... chính anh ăn đi. - Nói xong, cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của Trần Mặc. Ánh mắt anh quá chuyên chú, quá sâu thẳm, cũng chứa đựng quá nhiều bi thương cùng thất vọng khiến cô không thể thở được. Nếu có thể, cô nhất định sẽ không tổn thương người đàn ông này. Nhưng cô không thể, bởi vì người anh chờ đợi không phải cô. Hơn nữa, chính cô đã chiếm đi thân thể của người con gái anh yêu, nếu anh biết được chuyện này...
- Vậy... em mau đi ăn đi, đừng để bị đói. - Trần Mặc hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cô, anh chỉ nghĩ cô lại đang trốn tránh anh, dùng sự im lặng để cho thấy sự quyết tâm chia tay của mình.
Rất đau, nhưng anh lại không muốn ép cô, cũng không cho phép bản thân ép buộc cô. Anh đã từng hứa với cô, rằng cả đời này đều sẽ đối tốt với cô, bảo vệ cô, hoàn thành mọi nguyện vọng của cô, anh nhất định sẽ làm được, cho dù cô căn bản là không tin, thậm chí là đã quên. Dù sao anh cũng sẽ không thất hứa, bất kể cô có cần anh hay không, anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, bảo vệ công chúa của anh được bình yên, nhìn cô hạnh phúc... Chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi, anh như thế nào thì có quan trọng gì đâu.
Cô rảo bước nhanh chóng rời đi, cho đến khi đi qua khúc ngoặt hành lang mới dám quay đầu lại, thấy bóng lưng cô đơn kia thì mím chặt môi. Nhìn anh như vậy cô thật sự không đành lòng. Một người đàn ông tốt như Trần Mặc xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải trở thành nam phụ vì tình yêu đơn phương mà trở nên độc ác đáng thương như vậy.
Giờ phút này cô thật sự muốn chạy tới nói cho anh biết tất cả, nói cô không phải Từ Tử Yên, anh không cần phải vì cô mà đau khổ, nói Từ Tử Yên không xứng được anh yêu, không đáng để anh phải hi sinh nhiều như thế, hoàn toàn không đáng...
Nhưng cô không dám, cô không dám nói, không dám để cho người khác biết cô không phải Từ Tử Yên. Cô sợ hãi. Cô ích kỷ. Cho dù cô đồng cảm với anh, đau lòng cho anh, cô cũng không dám bất chấp tất cả để giải cứu anh khỏi mối tình đầy đau khổ này. Đơn giản là vì cô quá ích kỷ... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi...
Reeng~Reeng~
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm cô giật mình, vội vàng chạy vào khu vực cầu thang bộ, xác định Trần Mặc không đuổi theo mới thở phào một hơi, tự an ủi bản thân, có lẽ là anh không nghe thấy.
Reeng~Reeng~
- Alo?
- Em khóc? - Một giọng nói hơi trầm mang theo ngạc nhiên cùng chút giận dữ làm cô hơi hơi sững sờ.
Khóc? Cô đưa tay lên chạm vào má mình, lúc này mới phát hiện cô thế mà lại khóc. Vì Trần Mặc sao? Có lẽ đi, cô nghĩ trên đời này không có một cô gái nào có thể không bị người đàn ông si tình như Trần Mặc làm cho cảm động rồi lại đau lòng. Hơn nữa cô vốn là một diễn viên, đa sầu đa cảm cũng là điều dễ hiểu.
- Từ Tử Yên! - Sự im lặng của cô hiển nhiên khiến cho người ở đầu dây bên kia hết sức bất mãn. - Tôi đang hỏi em, tại sao em không trả lời? Tại sao em phải khóc? Có người bắt nạt em? Là ai to gan như vậy?
Ứng Khải đang tưới cây trong vườn, đột nhiên nghe tiếng ghế đá bị đạp cái rầm thì giật mình co rụt người lại, rất biết điều cầm theo vòi nước im lặng chuồn êm. Vân đại gia lại tức giận, anh mới không cần lảng vảng quanh đây làm chướng mắt đâu, vẫn là đi gọi Nghiêm Mộc Hi đến xử lí đi thôi.
Mà lúc này, Vân thiếu đang nổi giận đùng đùng tra hỏi người bên kia điện thoại. Anh cũng không biết vì sao vừa nghe giọng nói rưng rưng của cô thì ngọn lửa tức giận lại bùng phát, anh cũng không có nhu cầu đi tìm hiểu ngọn nguồn. Bây giờ anh chỉ muốn biết tên khốn kiếp nào không có mắt dám khiến táo nhỏ khóc thương tâm như vậy. Anh nhất định phải đập bẹp hắn!!
- Không phải. Tôi vừa đọc được một câu chuyện quá cảm động nên không kìm được nước mắt thôi. Không có việc gì. - Cô lau nước mắt, khịt khịt mũi giải thích. Đây cũng không xem như là nói dối, cô đúng là biết đến Trần Mặc thông qua những dòng chữ, chỉ là sau đó lại xảy ra một vài điều không thể tưởng tượng được mà thôi.
- Đọc truyện thôi cũng có thể khóc thành như vậy? - Vân thiếu nhướn mày, dường như đang đánh giá mức độ tin cậy của câu trả lời này. - Em đọc cái gì?
- Vòng xoáy hào quang
- ... - Chưa từng nghe bao giờ. Vân thiếu nhíu mày... Thôi, không có người bắt nạt cô là được, đọc cái gì thì tùy cô đi. Vì vậy, Vân đại gia quyết định tin tưởng cô gái ngốc mau nước mắt kia một lần, hắng giọng đổi chủ đề. - Kịch bản tôi đưa em đọc hết chưa?
- Tôi đọc rồi.
- Vậy em chọn được chưa? Thích cái nào?
- Có thật là tôi thích cái nào anh liền giúp tôi nhận vai không? - Cô không mấy xác định.
- Tất nhiên. - Vân thiếu hào hùng vạn trượng trả lời. Một vai diễn nho nhỏ mà thôi, đối với anh có cái gì khó đâu? Xem, anh hào phóng như vậy, còn không mau mau bám lấy anh đòi điều kiện đi, thật là ngốc hết sức!!
- Thật sự không có điều kiện gì sao? - Cô vẫn hơi nghi ngờ, trên đời còn có việc tốt như vậy?
- Không có. - Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. - Thỉnh thoảng em mua táo cho tôi ăn coi như tỏ lòng biết ơn là được.
- Mua táo cho anh? Không phải hôm trước anh nói chỉ cần đưa anh địa chỉ hay sao? - Cô nhăn mày, người này thay đổi cũng nhanh quá đó, thật sự không có âm mưu gì sao?
- Hiện tại tôi đổi ý rồi, không được sao? - Vân thiếu đúng lý hợp tình nói.
- ... - Được rồi, anh có quyền có thế, anh vui là được.
- Cứ quyết định như vậy. Hiện tại em nói xem em thích kịch bản nào?
- Tôi thích 'Sói con báo thù'. - Cô dứt khoát nói. Cô thích nhất là những kịch bản viết về chủ đề báo thù, tâm lý nhân vật hoàn toàn khiến cô mê mẩn.
- Tốt. - Vân thiếu hào phóng vung tay lên. - Tôi sẽ nói đoàn phim liên lạc với công ty của em.
- Cám ơn! - Cô mỉm cười. Kỳ thực thì người này cũng không đến mức không nói lí đúng không? Chí ít anh có thể hào phóng cho cô thứ cô muốn, đổi lại... - Hôm nay tôi không có lịch trình, lát nữa sẽ đi mua táo cho anh, anh cho người đến lấy...
- Không cần phiền phức như vậy, tôi đến đón em - Không để cô nói hết, Vân thiếu đã miệng nhanh hơn não cắt ngang. Sau khi phản ứng mình vừa nói gì... anh hơi hơi ngẩng cao đầu. Xem, Vân thiếu anh đây mới biết điều làm sao, vừa hào phóng lại săn sóc ha ha ha...
Còn người bên đầu dây thì đang... ngây người, trong lòng kháng cự mãnh liệt nhưng lí trí lại ngăn cản cô phản kháng. Vân thiếu đã quen muốn gì được nấy, nếu như cô không biết điều làm trái ý anh... nghĩ tới thủ đoạn của anh cô không khỏi rùng mình. Anh nói đúng, anh không thiếu biện pháp khiến cô phải cút xéo khỏi giới giải trí một cách thê thê thảm thảm.
-------------------------------------
2.
Vân Thiếu vẫn luôn thuộc trường phái hành động, lại chưa từng biết cái gì là nhẫn nại, kết quả là điện thoại vừa cúp không bao lâu Vân đại gia đã ngồi chễm trệ trong chiếc xe sang trọng, bên cạnh là Từ Tử Yên với vẻ mặt rối rắm.
Cô ngốc ngốc nhìn người bên cạnh, vẫn chưa xác định rõ ràng tình huống hiện tại. Mới vừa rồi, sau khi cô ngắt điện thoại liền đi xuống nhà ăn công ty. Sau đó thì gặp được trợ lí, cô ấy đưa cho cô một hộp cơm, nói là Vân Lam đặc biệt chuẩn bị cho cô. Cô thậm chí còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn của mình với phần ăn dành riêng cho động vật ăn cỏ này thì Nghiêm Mộc Hi đã xuất hiện...
Đợi đến lúc cô phản ứng lại thì trước mắt đã xuất hiện dáng vẻ ung dung của Vân biến thái.
Anh chống cằm nhìn cô mím môi phồng má suy tư, bản thân cũng lâm vào rối rắm. Anh thật sự... rất muốn cắn một cái a~ Nhưng mà, cô bé này sợ đau như vậy, lần trước anh lỡ tay một chút cũng đã khóc sụt sùi, nếu bây giờ anh trực tiếp nhào qua gặm một ngụm, cô còn không khóc đến chết luôn? Không được, vẫn là nhẫn nại chút, đợi nuôi cô trắng trẻo mập mạp, dũng cảm mạnh mẽ lại hạ khẩu vậy.
Nghĩ nghĩ cảm thấy đây là cách không tồi. Anh gật gật đầu xem như quyết định. Lại nhìn hộp rau củ trên tay cô, bĩu môi đầy ghét bỏ. Cô bé này là hươu hay nai, ăn toàn cái gì đâu, bảo sao yếu ớt ỉu xìu thành thế này? Hừ, thật là một đứa trẻ không bớt lo, một chút cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân!
Vì thế, Vân thiếu vươn bàn tay thon dài mạnh mẽ lấy đi hộp nhựa ghét bỏ ném sang một bên, mở miệng phân phó.
- Đến nhà hàng sushi. - Ừm, ăn sushi không béo lại rất bổ. Xem, anh mới thông minh làm sao, đâu có ngốc giống cô, cả ngày chỉ biết gặm cỏ.
Cô chớp mắt nhìn vị đại thiếu gia thay đổi sắc mặt liên tục bên cạnh, đây là muốn mời cô ăn cơm hả?
- Nhìn cái gì? - Vân thiếu mất tự nhiên trừng mắt. Đúng là một đứa nhỏ không biết trời cao đất dày, lại dám giương mắt nhìn chằm chằm Vân đại gia như thế, hừ!
- Không có gì. - Nhận thấy cảm xúc của anh không đúng, cô cười cười thu lại tầm mắt.
- Hừ! - Vân thiếu bực mình hừ lạnh một tiếng. Nịnh nọt! Không cho cô nhìn liền không nhìn nữa? Lần trước còn biết xù lông nhím, bây giờ giả bộ ngoan ngoãn cho ai xem hả?
Nghiêm Mộc Hi ngồi ở ghế trước, lén lút thu hết biểu cảm của Vân thiếu vào trong mắt, thiếu chút nữa không khống chế tốt cảm xúc mà nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy vị đại thiếu gia này biến sắc mặt nhanh như vậy, tức giận không những không trực tiếp nổi quạu mà còn tự mình tiêu tan? Mà đặc sắc nhất là anh thế nhưng... thế nhưng nhìn thấy biểu cảm mang tên ẩn nhẫn buồn bực trên mặt Vân thiếu!! Đây là một việc đáng sợ cỡ nào a!
...
Trong một nhà hàng sushi nổi tiếng,
Nhìn táo nhỏ ăn đến hào hứng vô cùng trước mặt, Vân đại gia không chút khách khí hừ một tiếng tỏ vẻ coi thường, thật là ngốc hết chỗ nói! Đói thành như vậy mà còn khư khư ôm cỏ gặm. Nếu như không có Vân thiếu săn sóc hiểu lòng người, táo nhỏ liền phải biến thành táo teo rồi, hừ!
Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt bất thiện của Vân thiếu, bĩu môi tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Khóe miệng còn có thể nhếch lên, xem ra tâm trạng người này cũng không đến mức hỏng bét. Chỉ cần anh không đột nhiên bão nổi muốn hành hạ chết cô, cô sẽ không làm phiền anh tự mình tiêu khiển.
Khoảng nửa tiếng sau, cô mới thỏa mãn hạ đũa, hơi híp mắt thở ra một hơi. Vân thiếu hơi ngả người về trước, chống cằm nhìn cô, sau đó không nhịn được vươn một ngón tay trước mặt cô.
Cô khó hiểu nhìn anh, rồi lại nhìn ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng ngay trước mắt. Ngón tay hơi hơi dịch chuyển sang trái, cô cũng liếc mắt nhìn theo. Có ý tứ gì?
Thấy phản ứng của cô, Vân thiếu cảm thấy hết sức thú vị, lắc lắc ngón tay qua lại. Nhìn cô mím môi nghi hoặc quan sát ngón tay anh, đôi mắt tròn vo như hai hạt nhãn đong đưa đong đưa, anh hơi hơi nhếch khóe môi, nhân lúc cô không kiên nhẫn cụp mắt, ngón tay nhanh như chớp chọc một cái vào má cô. Ừ, mềm mềm mịn mịn, giống như bông gòn, lại giống như một miếng bánh ngọt... Thật sự rất muốn cắn một cái làm sao đây?
Mà đối mặt với ánh mắt sáng quắc như mãnh thú nhìn thấy thịt tươi của người đối diện, chuông cảnh báo trong đầu cô lập tức reo vang, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên đầy cảnh giác. Người này chính là Vân biến thái, hành động không hề có kết cấu cũng chẳng cần lý do, khiến người ta không e ngại không được. Hơn nữa, cô nhớ rất rõ ràng sở thích của anh chính là ngáng chân hành hạ người khác mua vui cho bản thân mình. Chẳng lẽ anh lại nghĩ ra thủ đoạn mới gì rồi hả?
Nghĩ đến đây, cô không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Không được, cô không thể ngồi yên chờ chết, lại càng không mạnh mẽ phản kháng. Cứng đối cứng với người có quyền thế ngập đầu như Vân biến thái là không khả thi, vậy chỉ có thể mềm mỏng.
- Vân thiếu, anh ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ đi mua táo giúp anh. Anh thấy có được không? – Cô mỉm cười, cố ý đề cập tới chuyện có thể khiến anh hài lòng. Cô nhớ là anh từng đề cập đến táo rất nhiều lần, hẳn là anh rất thích đi.
Nghe vậy, Vân thiếu nhíu mày không vui. Bây giờ táo mà anh muốn ăn không phải cái thứ đó. Nhưng nhìn vẻ sợ hãi nơi đáy mắt cô, anh lại buồn bực. Hiện tại cô bé này còn chưa đủ dũng cảm, nếu anh trực tiếp nói anh muốn ăn cô chỉ sợ sẽ bị dọa đến ngất xỉu mất. Cho nên vẫn là từ từ tới, đợi nuôi lớn rồi tính. Vì thế, lần đầu tiên trong đời Vân thiếu hiểu thế nào là nhẫn nại cùng kiên trì, tuy rằng không quá sảng khoái nhưng nghĩ đến tương lai nuôi ra được một táo nhỏ to gan lớn mật tròn trịa ngon miệng anh liền cảm thấy toàn thân tràn ngập động lực.
Đối với những suy nghĩ quanh co lòng vòng lại hết sức âm u bạo lực của anh, cô tất nhiên là không thể nào đoán ra được. Tuy rằng không hiểu tại sao anh không đồng ý với cô, nhưng thấy ánh mắt của anh dần dần bình thường trở lại cô liền yên tâm. Chỉ cần anh không chướng mắt cô là tốt rồi.
Cứ như vậy, bữa ăn kết thúc trong dòng suy nghĩ riêng của mỗi người, trên một khía cạnh nào đó cũng có thể coi là vui vẻ hòa thuận, đẹp cả đôi đường.
...
Lúc cô trở lại công ty thì đã sắp hoàng hôn. Không dấu vết thở phào một hơi, cô cảm thấy ở cùng với Vân biến thái hết sức căng thẳng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân không cẩn thận làm sai cái gì sẽ đem đến tai họa ngập đầu.
Nhưng xem thái độ của anh có vẻ rất hứng thú với cô? Tại sao chứ? Lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt anh nhìn cô hết sức khinh thường và trào phúng. Sau đó lại... Rốt cuộc là tại sao? Cô không tin chỉ vì một quả táo không ra đâu vào đâu mà có thể đủ gợi lên sự hứng thú của Vân biến thái... Nghĩ rồi lại nghĩ, cô vẫn không thể tìm ra đáp án, vì vậy đành bỏ cuộc, quyết định cẩn thận quan sát thêm rồi lại nghĩ cách.
Chỉ có thể nói, có đôi khi đáp án chính là đơn giản như vậy, nhưng lại bị phủ định một cách nhanh chóng chỉ vì cái thứ trừu tượng gọi là logic.
- Tử Yên, em đây rồi, chị đang định gọi điện cho em. – Cô vừa định mở cửa phòng tập đã thấy Lam Vân vui vẻ lên tiếng.
- Có chuyện gì thế ạ? – Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh các thành viên khác. Cô nhớ là bọn họ không có lịch tập luyện vào hôm nay, mà mọi người đều đến đông đủ, hơn nữa vẻ mặt Lam Vân còn hào hứng như vậy, hẳn là có tin vui gì rồi. Cô cũng thật mong chờ nha!
- Chắc mấy đứa cũng biết, clip chơi đùa của mấy đứa hôm qua đang làm mưa làm gió trên mạng. Hơn nữa sáng nay... - Nói đến đây, Lam Vân nhìn thoáng qua MiMi và Tử Yên một chút, có chút bất đắc dĩ. – Mặc dù chị hoàn toàn không đồng ý với hành động này của hai đứa, giao lưu trực tiếp với người hâm mộ khi không có sự sắp xếp của công ty và bảo vệ rất nguy hiểm, may sao không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa tiếng vang còn rất tốt. Nhưng chị phải nhắc lại một lần nữa, lần này là hai đứa may mắn, lần sau còn tiếp tục như vậy...
- Chị, được rồi mà, em đã biết sai rồi. Là em lôi kéo Tử Yên xông loạn, em hứa sẽ không có lần sau đâu. – MiMi nhăn mặt làm nũng, còn quay đầu nghịch ngợm nháy mắt với Tử Yên. – Chị mau mau vào vấn đề chính đi mà, em tò mò quá rồi.
- Được rồi, lần này tha cho hai đứa đó. – Lam Vân thật sự hết cách với MiMi đáng yêu mặt dày, hắng giọng nói tiếp. – Vì phản ứng của người hâm mộ rất tích cực, có vẻ như vô cùng tò mò và thích thú với cuộc sống riêng của mấy đứa, cho nên công ty đã quyết định sẽ làm một show thực tế cho nhóm.
- Oaaaa!!!!!!!!! – MiMi và Thúy Vy kích động ôm nhau nhảy cẫng lên.
- Show thực tế cho riêng Smile-S sao? – Từ San San cũng vui vẻ ra mặt. Mặc dù cô không đồng tình với việc phá vỡ hình tượng một cách bừa bãi như vậy, nhưng kết quả này thật sự khiến cô vừa lòng.
- Đúng vậy, là dành riêng cho mấy đứa. – Lam Vân cười gật đầu, còn bổ sung thêm. – Theo ý của công ty, mấy đứa có thể tự bàn với nhau rồi đưa ra ý tưởng cho show.
- Aaaaaaa~ - MiMi và Thúy Vy thực sự vui vẻ đến điên rồi. Hoạt động đã 3 năm, cuối cùng thì nhóm cũng có cơ hội có một show của riêng mình rồi, hơn nữa là muốn làm gì thì làm, không có kịch bản cũng không cần giữ hình tượng aaaaaaaa~
- Chậc! – Lê Dĩnh khinh bỉ liếc mắt một cái, kiên quyết dịch sang gần Tử Yên, tránh xa hai con bọ gậy quá khích kia.
- Ha ha... - Tử Yên cũng vui vẻ nở nụ cười. Đây là cơ hội tốt để phá bỏ hình tượng dập khuôn cứng nhắc của nhóm, công khai sự tương tác chơi đùa hàng ngày của các thành viên, đến gần với người hâm mộ hơn. Chỉ là... cô nhìn thoáng qua hai hàng lông mày hơi nhíu của nữ chính, âm thầm thở dài. Nếu cô nhớ không nhầm thì nữ chính vô cùng chú trọng hình tượng, có thể nói là một thần tượng hết sức xứng chức, cũng luôn mong muốn hướng Smile-S theo hình ảnh hoàn mỹ. Nếu như quan hệ của bọn họ tốt hơn chút, có lẽ cô còn có thể tâm sự khơi thông cho nữ chính một khóa, nhưng sự thật là đôi chị em này còn đề phòng nhau hơn cả kình địch, nên là thôi đi. Chỉ mong sao trong quá trình ghi hình bọn họ sẽ không có xích mích gì.
-------------------------------------
3.
Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của show thực tế, chủ yếu là ghi lại quá trình tự lên ý tưởng của các thành viên nên cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm, thậm chí vì địa điểm ghi hình là ký túc xá của nhóm nên MiMi và Lê Dĩnh – hai người không có lịch trình vào hôm nay, sung sướng ngủ nướng đến tận gần lúc ghi hình – còn thoải mái mặc quần áo ở nhà, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt không đồng tình của nhóm trưởng.
Sau khi cố gắng nhắc nhở hai con người 'không nghiêm túc với công việc' mà không có kết quả, Từ San San đành mặc kệ, lên tiếng bắt đầu.
- Đây là show thực tế của riêng chúng ta, mọi người có ý tưởng gì thì cứ nói tự nhiên. Mọi người muốn làm gì trong hai tuần tới?
- Đi chơi, em muốn đi chơi. – MiMi hào hứng giơ tay. – Chúng ta chưa từng đi chơi xa cùng nhau lần nào, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
- Em muốn đi cắm trại! – Thúy Vy cũng hi ha lên tiếng. – Buổi tối có thể đốt lửa trại, còn có thể nướng BBQ.
- Em ủng hộ nướng BBQ – Tử Yên nghe đến ăn lập tức giơ hai tay tán thành. Thực sự không phải tại cô, Từ Tử Yên vẫn còn đang lớn, hơn nữa dưới sự bức ép ăn kiêng của Lam Vân, cô thật sự là quá khổ mà.
- Tử Yên, thế còn ăn lẩu thì sao? – MiMi thò qua bấm ngón tay đếm. – Chúng ta còn có thể cùng nhau gói nem, làm bánh gối, sủi cảo...
- Em đều muốn ăn. – Tử Yên hết sức kiên quyết gật đầu cái rụp. – Còn có nem lụi, phở cuốn, bún bò Huế... Chúng ta có thể đi từ Bắc vào Nam ăn sạch mọi thứ không?
- Ha ha ha...
- Chị biết thế nào cũng thành như vậy mà, đồ tham ăn ha ha...
- Ai cũng có thể cười em nhưng chị thì không đâu nhé. Ai là người luôn ngồi lại ăn đến giây phút cuối cùng với em hả?
- Đấy là chị thương em, không nỡ để em cô đơn thôi chứ chị ăn ít lắm nhé.
- Ôi lạnh ghê, gió ở đâu vậy ta? Thúy Vy ăn ít lắm a ôi chao ôi!
- Hà Thị Thương, cậu có ý gì?
- Aaaa... đã bảo không được kêu tên thật của tớ!!
- Tớ thích gọi đấy thì sao, tên sinh ra là để gọi chứ để làm gì?
- Heo Thúy Vy, cậu đang khiêu chiến tớ đúng không?
- Cậu gọi ai là heo hả? Hả? Chiến thì chiến, ai sợ ai?
- Heo Thúy Vy...
- Hà Thị Thương...
Lê Dĩnh khoanh chân nhàn nhã ngồi nhìn một mớ hỗn độn trước mặt, thậm chí còn ung dung móc một bao hạt bí trong túi áo ra bắt đầu nhấm nháp.
Tử Yên thấy đồ ăn liền sán lại, vừa cắn vừa đối mặt với máy quay bắt đầu bôi đen đồng đội, bản chất anh em cây khế chưa đào đã lộ.
- Đây là bộ mặt thật của cỗ máy nhảy MiMi và giọng hát chính Thúy Vy các bạn ạ. Haizzz... thật sự không thể nhìn bề ngoài đâu. Các bạn đều bị bọn họ lừa rồi. Bọn họ...
- Đúng vậy, hai con người này yêu cãi lộn đến mức không ai có thể ngăn cản, mỗi khi đụng vào nhau mà không làm một trận là giống như ngứa ngáy toàn thân ấy. – Lê Dĩnh chép miệng lắc đầu.
- Đúng nha, hôm trước nửa đêm em còn thấy bọn họ cãi nhau trong phòng bếp, rảnh hết sức, thật sự luôn ấy! Hơn nữa á, bọn họ...
- Từ Tử Yên!
- Em đang làm gì, ngồi lẩm bẩm cái gì với máy đấy?
Hai người kia không hẹn mà cùng tiến lại gần, mỗi người một bên kẹp chặt Tử Yên, nhe răng nhếch miệng. Sau đó Tử Yên bi kịch, lần nữa trở thành cộng đồng địch nhân của bộ đôi siêu cấp bạo lực, bị quần thành một nắm.
Tử Yên tỏ vẻ: Tại sao hai người ngồi nói cùng nhau mà chỉ có mình cô chịu trận? Cô không phục!!
Lê Dĩnh liếc mắt nhếch miệng, đây gọi là thực lực nghiền áp hiểu không? Đai đen Taekwondo cũng không phải là nói giỡn a ha ha...
- Đủ rồi! – Từ San San không thể nhịn được nữa, lên tiếng chấm dứt mớ bòng bong này. Nhìn một loạt máy quay còn đang nhấp nháy, cô cũng chỉ còn cách nhịn xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. – Đừng tốn thời gian nữa, chúng ta nên vào vấn đề chính đi...
- Em cảm thấy chúng ta có thể dùng ý tưởng của fan đặt tên cho show này. – Tử Yên ngóc đầu lên từ một góc sofa, yếu ớt nói.
- Tên gì? – Lê Dĩnh nhướn mày.
- Smile-S bạo động
- Ha ha ha... - MiMi trực tiếp cười bò.
- Ha ha... Hay! Chị thích cái tên này! – Lê Dĩnh gật gù tán thành.
- ... - Từ San San nhíu nhíu mày, cô không thích cái tên này, có vẻ quá tùy tiện. Show thực tế đầu tiên của nhóm không nên là cái dạng này, mọi thứ hẳn là phải thật hoàn mỹ và ý nghĩa mới đúng. – Nào nào, mọi người nên nghiêm túc một chút!
- Tớ rất nghiêm túc mà, tớ thích cái tên này. – Lê Dĩnh đáp.
- Đúng vậy, hơn nữa em cảm thấy nó rất thích hợp với show của chúng ta. – Thúy Vy cũng bày tỏ ý kiến. – Trước giờ khán giả luôn chỉ biết đến hình ảnh nghiêm túc trên sân khấu của chúng ta, nhưng đây là show thực tế, chúng ta có thể bộc lộ con người thật của mình, những khía cạnh mà chưa bao giờ thể hiện trên các phương tiện truyền thông.
- ... - Từ San San trầm ngâm. Nói thật cô hoàn toàn không bị thuyết phục, nếu như không có máy quay, cô hoàn toàn có thể nói chuyện với Lam Vân để cô ấy đứng ra giải quyết nhưng hiện tại không thể. Cho dù không phải tất cả những gì ghi hình cũng sẽ được chiếu, nhưng cô không muốn đánh mất hình tượng dịu dàng biết lắng nghe của mình, hơn nữa nếu như một mình cô kiên quyết phản đối thì có vẻ như cô không hòa đồng với nhóm. Vì thế, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô đành miễn cưỡng gật đầu. – Vậy được rồi, show thực tế đầu tiên của chúng ta sẽ có tên là 'Smile-S bạo động'. Mong mọi người cùng nỗ lực để chương trình thành công rực rỡ!!
...
Buổi chiều là lịch chụp hình poster. Mục đích của show thực tế lần này là công khai cuộc sống đời thường của Smile-S, vì vậy trang phục chụp poster không hề thống nhất mà dựa vào phong cách riêng của từng thành viên. Chỉ có điều...
Tử Yên nhìn ba bộ đồ của mình, gương mặt có chút cứng đờ. Một chiếc váy công chúa hồng phấn, một bộ đồ ở nhà hello kitty, một chiếc áo len mỏng trễ vai tím nhạt kèm chân váy xòe trắng!! Đây là muốn tạo dựng hình tượng của một cô công chúa trong sáng đáng yêu? Nói tốt dựa theo cá tính thực tế đâu? Nói tốt chân thật với người hâm mộ đâu?
- Tử Yên, trang phục có vấn đề gì sao? – Lê Dĩnh thấy sắc mặt cô không đúng liền quan tâm hỏi.
Cô nghiêng đầu nhìn trang phục cool ngầu đậm chất chị đại của Lê Dĩnh, còn có MiMi tinh nghịch phá cách, Thúy Vy kín đáo mà vẫn gợi cảm, Từ San San nghiêm túc lại dịu dàng, khuôn mặt càng thêm nhăn thành bánh bao.
- Bọn họ bắt nạt em! – Một tay cô túm lấy tay Lê Dĩnh, một tay chỉ vào giá treo đồ bên cạnh. – Chị xem, rõ ràng nói dựa theo tính cách phối đồ, tại sao em lại thành như thế này?
- ... - Lê Dĩnh nhìn theo tay cô thiếu chút nữa bật cười, vỗ vỗ đầu cô an ủi. – Ngoan, nhóm chúng ta vừa vặn thiếu một bé út đáng yêu.
- Tại sao nhất định phải có đáng yêu? Ai quy định một nhóm nhất định phải có người đáng yêu?
- Bởi vì người hâm mộ đều thích xem thần tượng làm nũng, nhóm chúng ta không có người phụ trách phần này sao được? – MiMi hớn hở giải thích, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Chỉ cần tưởng tượng đến khi người hâm mộ nhìn thấy poster, phát hiện búp bê hũ nút lạnh lùng cao ngạo của bọn họ biến thành cô công chúa nhỏ đáng yêu thích làm nũng hay gây chuyện là cô liền muốn phá lên cười ha ha ha...
- Cho dù là như thế thì tại sao lại là em? Em không phục!! – Cô hết sức bất mãn. 'Từ Tử Yên' vốn là một người ngạo mạn lạnh nhạt, còn cô vốn là người trưởng thành, đã 23 tuổi rồi có được không? Nghĩ tới vài chương trình truyền hình cô từng quay cùng thần tượng trẻ, MC luôn đặc biệt thích yêu cầu bọn họ làm nũng tỏ ra đáng yêu tỏ ra dễ thương này nọ, lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng, mạnh mẽ tỏ vẻ kháng nghị!!!
- Được rồi, Tử Yên, đừng giở thói công chúa nữa, mau đi thay đồ đi, sắp đến lượt em rồi. – Từ San San hơi nhíu mày, không mấy hài lòng lên tiếng thúc giục.
Nghe vậy, cô hơi hơi nhướn mày. Thời gian qua cô đã cố gắng 'từ từ thay đổi', không tìm nữ chính phiền toái, càng không đeo bám nam chính, còn không ít lần tỏ lòng thành ý muốn cứu vãn tình chị em, tại sao một chút tác dụng cũng không có? Nữ chính không những không có hảo cảm với cô mà dường như còn càng thêm cảnh giác? Haizzz... nữ chính quá đa nghi quá cứng rắn cũng không phải chuyện tốt a~
Vì vậy, tâm trạng cô hết sức không tốt, trong khi chờ đợi đến lượt chụp hình đều héo héo ngồi nghịch điện thoại.
Reeng reeng~
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo làm cô hơi giật mình, nhíu nhíu mày nhìn dãy số lạ một hồi lâu mới bắt máy.
- Alo?
- Tử Yên, anh muốn nói với em một chuyện rất quan trọng, em hãy nghe cho kĩ. Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi, sau khi tiếp xúc với em anh lại càng cảm thấy em chính là mẫu người lí tưởng mà anh tìm kiếm bấy lâu. Em có thể cho anh cơ hội chăm sóc bảo vệ cho em không?
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro