𝟒.𝟐
***
2
Bên ngoài, tiếng chuông tiết tiếp theo vang lên.
Nhưng hôm nay, không ai nói chuyện. Không ai mở điện thoại. Không ai dám cười.
Bởi họ vừa hiểu ra: "Underground Law & Trial Simulation" không phải môn học.
Đó là phép thử.
Là một sân khấu.
Và ai bước lên, đều đã vô tình ghi tên mình vào một danh sách vô hình.
"Trong một thế giới nơi quyền lực viết lại luật pháp...
Người thắng không phải là kẻ biết luật,
Mà là kẻ biết khi nào nên phá luật."
.
.
.
Cả lớp đã tan.
Tiếng bước chân thưa thớt vang vọng trong hành lang. Một vài âm thanh lách cách từ bàn ghế bị xê dịch, nhưng bên trong Ami... lại là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Trên bục, bụi phấn còn vương lại từ những dòng chữ mô phỏng luật. Nhưng với Ami, đây không phải một tiết học. Không phải một phiên tòa. Đây là một cơn ác mộng lặp lại một lần nữa, em bị kéo về quá khứ mình từng gắng chôn vùi.
Vụ án năm xưa của bố mẹ... những ký ức mà em hằng nghĩ đã ngủ yên... bỗng dưng bị xới tung.
Tình tiết mô phỏng, chứng cứ giả định, thậm chí cả cái tên công ty được chọn làm "tập đoàn bị cáo", tất cả giống đến rùng mình.
Ami không thể không nhận ra: đây không phải trùng hợp. Mà là một lời cảnh cáo có chủ đích.
Ký ức mơ hồ ùa về. Em vô thức nhớ ánh mắt của bố khi ngồi trong phòng xét xử thật, lặng lẽ và đau đáu. Không phải vì ông không đủ lý lẽ để phản bác, mà bởi ông không còn quyền để lên tiếng. Là người ta đã chĩa kiếm chặn mọi đường sống của bố.
Mọi bằng chứng vô hình đều như đã được sắp đặt từ trước. Lưỡi gươm công lý tưởng như sắc bén, nhưng lại mù lòa trước những thế lực có thể đổi trắng thay đen.
Em lúc đó còn quá nhỏ để hiểu. Nhưng bây giờ, sau buổi "mô phỏng" hôm nay, Ami đã hiểu.
"Luật pháp không phải là thứ để tìm công bằng. Luật, đôi khi chỉ là một công cụ và kẻ cầm nó... luôn là kẻ mạnh."
Ami cúi đầu. Bàn tay siết đến trắng bệch. Em đã có cơ hội. Đã đến gần lắm với một phản đòn đủ để lay chuyển cán cân. Nhưng vì phút chốc cảm xúc trào dâng, vì một khoảnh khắc lộ sơ hở, em đánh mất đi quyền chủ động.
Thua, không phải vì thiếu lý lẽ.
Mà vì để lộ mình có quá nhiều để mất.
Ami cắn môi. Em oán trách bản thân. Nếu chỉ lạnh lùng hơn, sắc bén hơn... thì lẽ ra phần thắng ván cờ đã thuộc về em. Không phải vì bản án, mà vì cái nhìn của tất cả. Em biết họ đã đánh dấu em từ lúc ấy một người "biết quá nhiều" và "dám nói ra".
Bất chợt.
Một mảnh giấy nhỏ bay đến, đáp xuống bàn em nhẹ như lông vũ. Em ngẩng đầu, nhưng cả phòng trống trơn. Không ai ở đó.
Ami ngập ngừng mở tờ giấy. Chữ viết tay gọn gàng, nguệch ngoạc như được vội vàng viết ra... nhưng thông điệp thì rõ như dao khắc vào gỗ:
"Lần sau, nếu muốn sống sót... đừng quá thông minh."
Mắt Ami chợt tối sầm. Tờ giấy run nhẹ trên tay em.
Không ký tên. Không dấu hiệu.
Chỉ có đúng một điều chắc chắn. Em đang bị theo dõi.
Em không biết ai đã viết nó. Một người cùng lớp? Một giám sát viên trong bóng tối? Hay là chính Hyun Tae?
Dù là ai, thì điều duy nhất Ami hiểu lúc này là: cuộc chơi thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
.
.
.
***
Chuyển cảnh sang góc nhìn của elite – khi kẻ bị kiểm soát lung lay.
Lúc cả lớp ngồi vào vị trí, nhóm elite đã ở sẵn trong hàng ghế bồi thẩm – vị trí không cần tranh cãi, không phải đợi phân vai. Họ là những cái tên được mặc định sẽ ngồi ở đó. Những người không bao giờ bị chất vấn. Cũng không bao giờ bị chạm tới.
Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế, khoanh tay. Ánh mắt lười biếng đảo qua danh sách vai trò được chiếu trên màn hình. Bên cạnh cậu, vài thành viên Hội Điều Phối khẽ cười mỉa khi thấy cái tên "Choi Ami" hiện lên ở mục bị cáo.
"Để xem con chuột cống có thể qua được mô phỏng này không?" Han Hyo Joo nhướng mày chế giễu.
"Ngồi ghế bị cáo là đúng rồi. Chắc thấy công lý trong phim nhiều quá." Seo Rina hùa theo phụ họa.
Cả nhóm bật cười. Những lời như gió lướt, không cần ai cười theo, nhưng đủ để rải sự khinh miệt lên bàn cờ vừa mở.
.
.
.
Thầy Oh Hyun Tae bước vào. Với nhóm elite, Hyun Tae là một hiện tượng thú vị vì anh ta không sợ họ, cũng không cần lấy lòng họ như các giáo viên khác. Anh dám nhìn thẳng vào mắt từng người, và đôi khi... ánh mắt ấy còn như đang thách thức họ từ bên trong hệ thống.
"Hôm nay," giọng anh vang lên "Chúng ta sẽ xử một vụ rửa tiền quy mô quốc tế. Nhưng đừng quên... ở đây, đúng sai không quan trọng. Quan trọng là ai tồn tại được lâu hơn."
Nhóm elite nhìn nhau. Thú vị đấy.
.
.
.
Lúc Ami bắt đầu phản biện, một số elite khẽ nghiêng người về phía trước.
Em không tệ. Nói đúng hơn là quá sắc. Nhưng đó chính là vấn đề.
Từng chi tiết em gỡ ra từ hồ sơ mô phỏng, từng ẩn ý và phản công bằng cách ném ngược lại về phía công tố viên Yerin, đều đụng chạm đến những khái niệm... mà đám elite hiểu rất rõ. Vì gia đình họ sống dựa trên chính những thứ đó: luật ngầm, công ty bình phong, hợp đồng trá hình.
Một đứa trong nhóm – Kang Justin – cắn nhẹ bút, thì thầm:
"Cô ta đang nói về... cái kiểu bọn mình vẫn làm thật à?"
"Luật sư nhỏ đúng là am hiểu tường tận nhỉ, Jeon Jungkook?" Jimin vừa nhìn chằm chặp vào Ami vừa nói.
Jungkook thinh lặng. Nhưng ánh mắt cậu chuyển động rõ rệt. Không còn là quan sát thông thường – mà là đánh giá.
Và rồi, Ami nói câu đó. Câu kết.
"Trong một thế giới mà quyền lực quyết định trắng đen, thì kẻ thắng không phải kẻ nắm luật... mà là kẻ biết khi nào cần phá luật."
Khoảnh khắc đó, cả lớp nín thở.
Nhưng nhóm elite thì không. Họ hiểu ngay đây không còn là một màn thi mô phỏng.
Mà là một lời tuyên chiến.
.
.
.
Cả nhóm rời khỏi lớp sớm. Vài người vẫn tỏ ra bàng quan, nhưng phía sau bề mặt lạnh lùng, những cuộc trò chuyện nhỏ đã bắt đầu.
"Cô ta biết quá nhiều. Không thể nào là tình cờ trùng khớp như vậy được."
"Bố mẹ cô ta từng dính líu tới vụ điều tra lớn ở trong nước, đúng không? Lẽ ra cô ta không nên được học ở đây từ đầu."
Jungkook không nói gì. Nhưng lúc đi ngang qua lớp, cậu liếc qua Ami đang ngồi lại một mình.
Mắt em vô hồn.
Tay siết mảnh giấy nhỏ.
Cậu thấy. Và cậu nhận ra điều ấy không có trong bài kiểm tra.
Có ai đó vừa nhắn cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro