Người không nên rung động

Không gian ẩm thấp, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi sắt gỉ khiến Linh Đan choáng váng khi mở mắt. Căn nhà hoang tối om chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ. Hai tay cô bị trói chặt ra sau lưng, sợi dây cọ rát vào da đau buốt.

Tiếng bước chân vang lên. Gia Long bước vào, nụ cười lạnh lẽo vẽ trên gương mặt anh ta.

> “Thế nào, Đan? Ở đây có vui không?” – Long cúi xuống gần, giọng đầy chế giễu. – “Đừng tưởng có thể chạy thoát khỏi tôi. Tôi yêu thì tôi giữ. Tôi ghét thì cô đừng mong sống yên.”

Linh Đan cắn môi, ánh mắt kiên định nhưng đáy lòng vẫn dấy lên nỗi sợ. Cô không đáp, chỉ quay mặt đi.

Ở góc tối căn phòng, Minh Kiệt đứng dựa tường, khoanh tay. Ánh mắt anh ta sắc lạnh nhưng không nói gì. Chỉ khi Long nhận một cuộc gọi, cau mày bước ra ngoài, không gian mới trở nên im lặng căng thẳng.

Linh Đan khát đến nỗi môi nứt nẻ, hơi thở gấp gáp. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt Minh Kiệt. Trong vài giây, cả hai chỉ nhìn nhau.

Rồi Kiệt rời khỏi chỗ, tiến lại gần. Anh mở nắp chai nước, đưa đến trước mặt cô.

> “Cô uống đi.” – giọng anh khàn khàn, bình thản nhưng không che giấu được chút gì đó khó giải thích.

Đan nhìn chai nước, lòng dấy lên nghi ngờ. Lỡ như trong này có gì… thì sao?

> “Anh… đưa tôi uống để làm gì?” – cô khàn giọng, hỏi ngập ngừng.

Khóe môi Kiệt nhếch lên, nửa cười nửa trêu:

> “Tùy cô. Khát thì uống, không thì chịu.”

Anh đặt chai nước trước mặt, rồi im lặng chờ. Đan nhìn vào mắt anh, cảm thấy trong đáy mắt lạnh lùng đó lại le lói chút gì rất thật. Chần chừ vài giây, cô cúi xuống, nhấp một ngụm. Nước mát lạnh chảy qua cổ họng, xoa dịu cơn khát đang thiêu đốt.

Ngay khoảnh khắc ấy, Long đẩy cửa bước vào. Thấy cảnh Đan uống nước từ tay Kiệt, sắc mặt anh ta tối sầm.

> “Kiệt. Cậu đang làm cái gì vậy?” – Long gằn giọng, bước nhanh lại.

Kiệt chỉ nhún vai:

> “Cô ta khát, tôi cho nước. Có vấn đề gì?”

Không khí chùng xuống. Long nhìn chằm chằm vào Đan, ánh mắt như lưỡi dao cắt da thịt:

> “Đan, nhớ cho kỹ… đừng tưởng có ai có thể cứu cô khỏi tôi. Dù là Kiệt, hay bất kỳ ai.”

Anh bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, giọng thấp lạnh băng:

> “Nếu phản bội tôi… tôi sẽ khiến cô mất tất cả.”

Linh Đan run lên, nhưng vẫn cố không bật khóc. Kiệt đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn Long bằng cái nhìn u ám khó đoán.

Khi Long buông tay, căn phòng lại rơi vào im lặng nặng nề. Kiệt quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh khẽ liếc Đan – ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để tim cô đập loạn nhịp.

Lần đầu tiên, giữa sợ hãi và tuyệt vọng, trái tim Linh Đan bỗng rung lên bởi một người… mà lẽ ra cô không bao giờ nên rung động.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro