Chương 1 :
Cô gái đang ngồi đung đưa trên cành cây thì đột nhiên nghe thấy tiếng " Rắc " , cành liền lìa khỏi cây
" Á " Lòng thầm nhủ ' thôi rồi , rơi từ độ cao hơn 3m thì chỉ có đường tan xương nát thịt ', biết không thể làm gì nên cô đành nhắm mắt đợi chờ cơn đau ập đến
Nhưng thay vì cơn đau đã được dự đoán , cô lại ngã vào vòng tay của một ai đó , hơi thô ráp nhưng cũng rất ấm áp
Cô khẽ ngước mặt lên nhìn cái người đã đỡ mình ' Anh ấy đẹp quá , khuân mặt tuyệt mỹ , tóc dài , mặc trang phục .... Khoan đã cái gì vậy trời sao trang phục của anh trai này giống cổ trang vậy nè , chẳng lẽ ...chẳng lẽ '
" Sắp đến cập kê rồi nhưng sao muội luôn làm ra những hành động ngu ngốc thế ? " - chàng trai mím môi lại , ánh mắt sắc bén nhìn cô gái vẫn đang ngơ ngác trong lòng mình " Nếu ta không đến kịp muội sẽ bị thương "
" Tôi ..." - Cô theo bản năng định cãi lại
" Lăng Vi , muội dám xưng hô với ta như thế " - chàng trai giọng trầm xuống
Nhận thấy chàng trai có nguy cơ càng tức giận hơn , dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn phải tìm cách cứu vãn - " Không phải , muội..muội không cố ý , hức hức , là do..do muội sợ quá , hức hức "
Quả nhiên khi thấy cô gái trong lòng nức nở , chàng trai đã hạ giọng dỗ dành cô " Đừng khóc , ta sẽ không trách muội nữa , bây giờ ta sẽ gọi lang y đến bắt mạch cho muội "
" Vâng , hức " - cô thầm thở phào một hơi ' Với cái tình hình này chỉ sợ mình đã xuyên không rồi , còn không phải do tai nạn mà là tự dưng xuyên vào . Nhưng mình không có kí ức của cơ thể này , mình đâu thể bảo mất trí nhớ được , đột nhiên muốn khóc quá . Ước gì mình cũng có bàn tay vàng như các nữ chính khác '
- Bộp -
" Nhàn ơi , nữ chính xuyên rồi , sắp tới sẽ là hành trình thu thập hậu cung của nam chính đấy " - Linh cười khoái chí , nhỏ thích nhất là thể loại thu phục hậu cung này , cuối cùng nhỏ cũng đợi được đến ngày truyện xuất bản
" Cậu thích [Vòng xoáy vương quyền] đến thế ư ? Theo mình biết Ái Lạc vẫn chưa viết hết truyện , cậu chắc chắn truyện sẽ như cậu mong đợi ? "- Nhàn
Linh vô tư nói " Mình không biết truyện sẽ tiếp diễn như nào nhưng cho đến nay thì truyện đang rất ... À không phải là rất rất hay mới đúng "
" Vậy sao , mong rằng truyện sẽ hay như ý cậu " - Nhàn bình thản đáp lại
_____3 tháng sau______
" Ôi không , sao lại như thế " - Linh tức giận hét lên
" Em Linh có ý kiến gì với bài giảng của tôi ư? " - thầy Tùng nhìn cô học trò đã xen ngang giờ dạy của mình , nhẹ giọng hỏi
" A , em...em không có ý kiến gì ạ " - Linh giật mình nhận ra nhỏ đang ở trong lớp , 43 đôi mắt đều hướng về phía nhỏ ' Má mình nóng quá , chắc giờ đỏ chót rồi , không dám ngẩng lên nhìn thầy luôn '
Thầy Tùng nhìn thế là hiểu Linh không chú tâm vào tiết học rồi thầm thở dài một hơi " Thôi , e ngồi xuống đi , nhớ chú ý vào bài học "
" Vâng ạ " - Linh lí nhí thưa rồi nhỏ nhanh chóng ngồi xuống lấy tay che mặt lại . Nhàn ở kế bên nhìn thoáng qua chỗ Linh , nở một nụ cười nhẹ
- Tùng Tùng Tùng -
" Bài giảng đến đây là hết , lớp mình ra chơi đi " - Thầy Tùng đóng sách vào nói với lớp
" Cả lớp đứng " - Nhàn hô to
" Ừm , thầy chào cả lớp " - thầy Tùng mang cặp đi ra khỏi lớp
Các học sinh trong lớp cũng dần đi ra ngoài , tiết tiếp theo của lớp là Thể dục nên tất cả đều đi xuống phòng thể chất luôn
Linh vốn đang ỉu xìu mông lung thì có một bàn tay chạm vào vai nhỏ khiến nhỏ giật bắn mình
Như một phản xạ tự nhiên nhỏ quay phắt lại thì hoá ra là Nhàn - " Sao cậu lại ở đây ? "
" Xin lỗi , mình quay lại lớp lấy sổ ghi đầu bài và thấy cậu đang nằm , mình sợ cậu ngủ quên nên mình muốn đánh thức cậu , không ngờ mình làm cậu sợ rồi " - Nhàn nhẹ nhàng hạ tay xuống và nhắc nhở
" Vậy cảm ơn cậu nha " Linh nhìn xung quanh lớp thì thấy có mỗi nhỏ và Nhàn
Cảm ơn xong , Linh cũng không biết nói gì tiếp , không khí khá là ngượng ngập
Nhưng chưa nhờ nhỏ nghĩ xong nên nói gì thì Nhàn đã mở lời " Dạo này tâm trạng của cậu không tốt lắm nhỉ ? "
" Hả , à thì ... " - Linh đang phân vân xem có nên nói hay không mà nói thì lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to , vì vấn đề cỏn con mà ảnh hưởng đến chuyện học hành
" Là do [Vòng xoáy vương quyền]? " - Nhàn
Linh giật mình nhìn người đối diện mình - " Sao cậu biết " , ' Tuy câu nói của Nhàn là câu hỏi nhưng nó lại như một câu trần thuật . Ể có khi nào Nhàn biết...biết đọc tâm trí người khác không , huhu mẹ ơi cứu con '
" Mình không đọc được tâm trí người khác mà là do cậu nghĩ gì tất cả đã viết hết lên mặt rồi đấy "- Nhàn nhẹ nhàng cười ' Linh thật thú vị '
" Thật hả , cho mình xin lỗi nha " - Linh ngượng ngùng gãi đầu
" Không có gì đâu , bây giờ câu kể cho mình nghe về vấn đề của cậu đi , mình đã xin thầy cho cậu nghỉ tiết này rồi " - Nhàn bình thản nói tiếp
" Chuyện là ..... " - Linh bắt đầu nói
______Kết thúc______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro