Chương 2 : 11A3 - sĩ số : 42
_____5 phút sau_____
" Tóm lại cậu tức giận là do Lăng Vi tuy đã thu thập được một dàn nam chính nhưng cho đến cuối cùng lại đau khổ , tự kết liễu đời mình ? " - Nhàn tổng kết lại
" Đúng vậy , rõ...rõ ràng nữ chính nhận được yêu thương từ đầu đến cuối , luôn sống trong hạnh phúc nhưng cho đến cuối cùng lại rời bỏ họ đi , tớ...tớ không thể đồng ý như thế được " - Linh phẫn nộ nghĩ lại [Vòng xoáy vương quyền] tập cuối mà cô đọc xong hôm trước
" Đó chỉ là truyện mà thôi , cậu không cần chú ý nhiều đến vậy đâu Linh à " - Nhàn
" Sao lại không chú ý chứ , Ái Lạc từng ghi trong dòng giới thiệu của mình , cô ấy tin rằng mỗi một ý tưởng từng xuất hiện trên đời này đều đã , đang hoặc sẽ được thực hiện . Dù cho không ở thế giới này thì chắc chắn sẽ xảy ra ở một thế giới song song nào đó . " - Linh nói với một đôi mắt ngập tràn ngàn ánh sao nhưng đột nhiên giọng nhỏ trầm xuống - " Mỗi một câu chuyện đều được xây dựng trên ý tưởng nào đó . Chính vì lẽ đó , mình...mình không thể chấp nhận được việc Lăng Vi có hành động như thế , thử tưởng tượng xem nếu là các nam nhân yêu cô ấy , cậu có chấp nhận được không "
Nhìn đôi mắt đang dần tối đi của Linh , Nhàn quay đầu ra cửa sổ , nơi đang bị che lại bởi những chiếc rèm cửa , để chút tia nắng chiếu vào mặt mình , nhẹ giọng hỏi - " Vậy nếu được là Lăng Vi , cậu sẽ làm gì ? "
" Tất nhiên là sống tiếp rồi , cô ấy không nên tự sát " - Linh phụng phịu trả lời
" Cậu sẽ không hối hận chứ ? " - Nhàn
" Hả " - Linh nhìn Nhàn , nhỏ không hiểu sao Nhàn lại hỏi những câu lạ thế nhưng chỉ sững sờ vài giây , Linh đã ngay lập tức đưa ra lời đáp -" Tất nhiên rồi , mình không hối hận "
" Thế chúc cậu may mắn " - Nhàn cúi đầu xuống nhặt chiếc bút không biết đã ở cạnh chân cô từ khi nào
- Bịch bịch bịch - Cạch -
" A , Nhàn , tìm thấy cậu rồi " - Phương Anh nhìn cô gái đang đắm mình trong biển nắng kia , ngây một lúc xong cằn nhằn - " Cậu không biết đóng rèm cửa vào à , nó tung hết lên rồi kìa "
" Mình xin lỗi , mình muốn hưởng thụ sự ấm áp một chút thôi mà " - Nhàn quay lại nhìn Phương Anh
" Thôi , tùy cậu " - Phương Anh bất lực trước cô lớp trưởng của mình , nhỏ quay mặt lên bảng , ngạc nhiên gọi Nhàn rồi chỉ tay lên đó - " Sao ở trên lại ghi sĩ số 43 ? Lớp mình có 42 người thôi mà ? "
" Có lẽ tại mình ghi nhầm , để mình sửa lại " - Nhàn bình thản vừa nói , vừa đi lên bục , cầm phấn , giẻ lau sửa lại
" Đi học thể dục thôi nào " - Phương Anh không nghĩ nhiều cầm lấy tay Nhàn kéo ra khỏi lớp đi xuống phòng thể chất
# 11A3 - sĩ số : 42 #
______Kết thúc______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro